Chương 26
Căn phòng tối như mực, chỉ có chút ánh sáng từ những chiếc màn hình máy tính và những chiếc đèn tín hiệu xung quanh nhấp nháy.
Nova lồm cồm ngồi dậy khỏi bàn vi tính, khẽ rên một tiếng với cơ thể mỏi nhừ sau ba ngày cày đêm liên tục. Ngước nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo tường, dòng chữ đỏ chói 6:05 SA.
Cô đã ngủ cả một ngày rồi.
Vừa đúng lúc hôm nay có nhiệm vụ.
Cô vươn tay, sờ soạn bên phải chiếc bàn làm việc, hai hàng chân mày bỗng nhíu lại một cái.
Hmn~~~
Diện Nhân của mình . . . mất tiêu rồi . . .
Ngoài rìa thành phố, có một gã trông rất phởn đời, tay đút vào túi quần, bước chầm chậm lại chỗ cô gái tóc vàng đang ngồi phơi nắng dưới thảm cỏ cạnh dòng sông. Hắn nhìn quanh rồi chọn một chỗ khá đắc địa đằng sau cô và ngồi xuống, vờ như ngắm cảnh, nhưng thực chất lại là ngắm người.
Như đã nói, bệnh nghề nghiệp của Lucy khá là nặng, nên ngay cả khi đang thư giãn, cô vẫn có thể cảm giác như có ai đang theo dõi mình và lập tức quay đầu ra sau. Nhưng hắn phản ứng còn nhanh hơn cô, lập tức ngã người, nằm lên thảm cỏ, vờ ngắm trời mây hiu quạnh. Lucy thấy một gã trai lạ hoắc nằm sau lưng mình, tưởng là một người đi bộ bình thường nằm thư giãn nên cũng thôi cảnh giác.
Cái "Gã trai lạ hoắc" kia lúc này mới nhỏm đầu dậy nhìn cô. Lòng thầm nghĩ sao tới giờ hắn mới nhận ra được giá trị của Diện Nhân nhỉ.
Diện Nhân - một loại mặt nạ có thể thay đổi cả hình dáng lẫn gương mặt của người mang nó, là một trong những phát minh vĩ đại của Hắc giáo sư Zeref, có trị giá nằm ở hàng chục triệu và được rất nhiều thành phần săn đón. Tuy nhiên, sản phẩm này chỉ được dành riêng cho các Sát Long Nhân dùng trong nhiệm vụ, Zeref đã cắt các nguồn thông tin về Diện Nhân và bảo rằng đây chỉ là một sản phẩm hỏng, bởi hắn nhận ra nếu Diện Nhân bị lan rộng sẽ có rất nhiều hậu quả khôn lường.
Mặc dù quý hiếm là vậy, cũng có vài tên Sát Long không thèm sử dụng đến nó nên đã vứt đi, và Natsu là một trong những thành phần cảm thấy phải dùng đến Diện Nhân là vô cùng nhảm nhí ấy.
Nhưng đó chỉ là trước khi hắn biết Lucy.
Hắn dĩ nhiên vẫn luôn cảm thấy chỉ đứng từ xa nhìn là không hề đủ, thế nên dạo gần đây hắn đang tìm cách tiếp cận cô. Cô vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức, nên việc gặp được cô cũng dễ dàng hơn trước, tuy nhiên, tiếp cận cô lại là một chuyện khác.
Bỗng dưng, hắn lại sực nhớ tới chiếc Diện Nhân mà hắn đang tâm vứt bỏ ngày trước khi đang nghĩ đến việc giá mà hắn có thể cải trang hoàn mỹ đến mức cô chẳng thể nhận ra.
Đồ của hắn thì mất toi rồi, mà hắn thì đời nào lại vác mặt đi đòi ở chỗ Zeref chứ. Người duy nhất mà hắn nghĩ tới lúc này chỉ có thể là Nova, dĩ nhiên là lấy trộm, mặt hắn không dày đến mức đi mượn. Của Gajeel thì không được, thể nào gã thép gỉ cũng hét ầm lên là ai dám lấy trộm đồ của gã. Wendy và Rogue cũng không, hai đứa đó kĩ tính kinh khủng, muốn trộm được cũng khó. Sting lại càng không thể, thằng nhóc đó y chang như Gajeel thôi. Còn có vài kẻ hắn muốn nghĩ tới việc gặp còn không được huống chi là lấy trộm, nên đáp án ở đây chỉ có thể là Nova thôi. Con nhỏ đó thể nào cũng biết là hắn lấy, và lấy để làm gì nữa kìa, nên chắc sẽ không làm gì ầm ĩ đâu.
Chiều tối, hắn lại theo chân cô, âm thầm chờ cô bước vào trụ sở an toàn rồi mới yên tâm trở về nhà.
Hôm sau, hắn thử một trò mới. Trong lúc quan sát cô hôm qua, hắn lại nghĩ ra được vài cách để quan sát dễ dàng hơn mà không bị nghi ngờ. Lucy quả thật rất tinh, nếu cứ nhìn chằm chằm cô mãi, thể nào cô nàng cũng sẽ để ý và lách đi chỗ khác.
Dạo gần đây, mỗi lần nhìn cô cười nói vui vẻ với Levy và Gray, máu ghen tị của hắn lại nổi lên.
AAhhhh . . .
Hắn thật sự rất muốn được nói chuyện với cô như thế.
Và ngay sau ý nghĩ đó, Natsu nhận ra mặt hắn ngày càng dày.
Đến cả việc giả gái giờ cũng chả khiến hắn ngại một chút nào.
Mái tóc hồng rôi rối dài bồng bềnh trong gió. Quần jean phối với áo trắng cùng giày thể thao vẫn tôn được vóc dáng đẹp tựa nữ thần, gương mặt mộc không điểm tí son phấn vẫn toát lên vẻ quý phái vô cùng. Natsu rất thản nhiên bước đến bãi cỏ thường ngày, thản nhiên đi đến ngồi bên cạnh Lucy, thản nhiên bắt chuyện.
- Đang có tâm sự gì à?
Lucy có chút ngạc nhiên nhìn cô gái vừa ngồi xuống cạnh nói chuyện với mình, một mỹ nữ à.
- Vâng. - Cô nói, nhìn mông lung ra phía bờ sông - Có lẽ.
Hắn nghiêng đầu dõi theo nhất cử nhất động của cô, lặng lẽ hít thật sâu mùi hương vani mà hắn cho là tuyệt vời nhất trong tất cả những mùi hương mà hắn từng biết đến. Cả giọng nói trong vắt kia nữa, khi nghe gần lại càng thanh thoát làm sao.
Natsu lúc này đang cảm thấy rất khoan khoái.
Tuyệt!
Khoảng cách thật tuyệt!
Cự ly gần quá tuyệt!
- Mấy hôm nay tôi bắt đầu đi dạo ở đây, thấy em cứ ngồi một mình nhìn ra bờ sông mãi nên mới tò mò một chút. - Hắn mỉm cười giải thích - Xem ra là tôi nhiều chuyện rồi.
Lucy nhìn lại hắn, rồi lắc đầu
- Không. Cảm ơn chị đã quan tâm, chỉ là em có chút mệt mỏi thôi.
- Nếu em mệt thì phải về nghỉ ngơi đi chứ-
Vừa dứt câu, Natsu nhận ra là hắn vừa hớ, hớ một cách trầm trọng. Ai đời lại bảo cô đi về trong khi khó khăn lắm hắn mới bắt chuyện được chứ?!
- Em ổn, mệt mỏi về tinh thần ấy mà.
Hắn gật gù, không dám hó hé một câu nào nữa vì sợ lại lỡ miệng. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm lấy đầu cô kéo tựa vào vai mình. Trước khi Lucy kịp lên tiếng và vùng dậy, hắn đã lập tức giải thích.
- Nếu có chuyện buồn thì cứ tựa vào đây. Em không cần nói, cũng không cần phải làm gì cả. Tôi sẽ ở cạnh em.
Lucy chớp mắt, có chút khó hiểu
- Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, sao chị-
- Tôi đã ở đây - Hắn ngắt lời cô - Và nhìn em trong khuôn mặt buồn bã như thế này mấy ngày nay rồi. Em biết không? Em giống đứa em gái đã mất của tôi vậy, nếu nó còn, chắc sẽ giống như em bây giờ, là một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp.
Nghe hắn nói vậy, cô cũng im lặng, không nói gì thêm nữa. Họ ngồi trong khoảng lặng như thế một lúc lâu, cho đến khi những cơn gió ấm áp của mùa xuân dìu dịu thổi khiến Lucy dần dần chìm vào giấc ngủ trên bờ vai của Natsu.
Hắn khẽ mỉm cười khi nhận ra Lucy đã thiếp đi bên vai hắn. Lúc đầu khi kéo Lucy tựa lên vai mình, tất cả các cơ của hắn căng thẳng đến mức gồng cứng lên. Nhưng khi nhận thấy cô im lặng tựa lên bờ vai hắn, không còn ý định ngồi dậy nữa, hắn mới thả lỏng dần và bắt đầu để mùi hương dìu dịu của cô luồn qua cánh mũi, nhắm mắt cảm nhận thật rõ.
Và rồi chợt nhận ra rằng tâm hồn hắn yên bình nhất là khi ở bên cô, nổi sóng nhất cũng là khi ở bên cô.
Chiều tối, mặt trời buổi hoàng hôn lặn xuống, chiếu ánh sáng chói loá vào gương mặt Lucy khiến cô khẽ nhăn nhẹ đôi lông mày. Natsu với nhất cử nhất động của cô đều nhận ra, đã lập tức đưa bàn tay của mình che nắng cho cô, tiếp tục giữ như thế cho đến hơn một tiếng sau, khi ánh hoàng hôn hoàn toàn tắt hẳn.
Đêm vừa buông xuống, Lucy cựa mình thức dậy, phải mất đến hơn hai phút cô mới sực nhớ ra rằng mình đang nằm trên vai ai, lập tức ngồi dậy và rối rít xin lỗi hắn. Hắn tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn nặn ra một nụ cười nhẹ để thuyết phục cô rằng mọi thứ vẫn ổn.
Hắn đưa cô về bệnh viện. Trên đường đi, cả hai huyên thuyên rất nhiều thứ, chủ yếu là cô nói nhiều, còn hắn thì chỉ toàn gật đầu và cười, lâu lâu mới cố nói một câu để hùa theo cô. Bản thân Lucy cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay cô lại nói nhiều như vậy, có lẽ vì cô thấy ở chị gái này một thứ gì đó rất thân thuộc mà cô chẳng thể tả thành lời.
Cho đến khi họ chuẩn bị tạm biệt ở cổng bệnh viện, cô mới sực nhớ và quay lại đối diện với hắn
- Quên mất, em tên Lucy, chị tên gì?
Hắn hơi đơ một hồi lâu, sau đó cũng nặn ra được một cái tên
- Luna.
- Tên chị đẹp quá
Cô cười tươi, có lẽ cô vẫn không biết rằng nụ cười ngọt ngào này đã khiến tim hắn rớt nhịp không biết bao nhiêu lần, mặt hắn bắt đầu cảm thấy nóng lên. Trong vô thức khi sợ cô sẽ nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình, hắn đã lập tức quay lưng lại, dùng tay che mặt, và rồi nhận ra rằng hành động của mình lộ liễu đến chừng nào.
Lucy dĩ nhiên không hiểu được hành động của hắn, thế nên cô đã chạy ra trước mặt hắn, ngây thơ hỏi.
- Chị sao thế?
Hắn gồng người, cố làm bản mặt hết sức tự nhiên nói với cô
- Không có gì, bụi bay vào mắt chị ấy mà.
Lucy khẽ nhíu mày, sau đó ghé sát lại gần hơn, tiện thể kéo bàn tay đag che lấy mặt của hắn ra.
- Để em xem.
Hành động của Lucy càng khiến Natsu hốt hoảng, nhưng hắn lại không cách nào phản kháng khi đôi tay mềm mại của cô chạm vào tay hắn. Cứ như có một luồng điện chạy qua, giật tê cả người hắn, khiến hắn không thể cử động được.
Lucy dùng tay banh nhẹ mắt hắn ra và thổi vào đó một cái, nhưng hắn lại không giống người thường khi bị thổi là phải chớp mắt lia lịa. Hắn đã quen với việc trừng mắt quan sát những luồng đạn xé gió lao đến. Cũng may là thần kinh phản xạ của hắn khá nhanh, sực nhớ đến việc nghiệp vụ cảnh sát của Lucy không phải dạng vừa nên đã lập tức vờ chớp mắt liên tục để cô không nghi ngờ.
Lucy quan sát mắt hắn một hồi, rồi hỏi
- Đỡ chưa?
Hắn gật gật đầu, tay vẫn còn giả bộ dụi dụi mắt.
Coi bộ qua lần này, khả năng diễn xuất của hắn lại tăng lên một level mới nữa rồi
-----------------
Mira hôm nay trông rất tươi, Lucy có thể nhận ra khi cô nàng chào mình lúc vừa bước vào cửa bệnh viện.
- Em vừa đi đâu à? Lúc nãy chị đến phòng em không thấy em đâu. - Mira mỉm cười - Chị có việc, phải đi đây một chút nhé, chị có bảo Gray đến thay rồi, chút nữa cậu ấy sẽ đến.
Lucy đánh giá cô từ trên xuống dưới, nở một nụ cười đầy ranh ma
- Xem ra, là do có hẹn với ai đó cho nên mới bỏ bê em chứ gì.
Mira chẳng hề tỏ ra ngại ngùng vì bị phát hiện, thậm chí cô còn mặt dày đưa tay đặt ở má mỉm chi cười một cái
- Chuyện là như vậy đó, cho nên em bỏ qua cho chị lần này nhé.
Lucy thở dài. Không hổ danh là Mirajane, dù cho cô có trăm phương ngàn kế hết lần này đến lần khác bày trò chọc ghẹo cô ấy thì cô ấy cũng không mảy may nao núng, khiến cô thật là vừa nản lại vừa phục.
- Được rồi được rồi. Chị lo đi cái việc "bận" của chị đi. Về nhớ mua-
- Nếu cậu muốn nói đến cà phê của 8island thì tớ đã mua rồi này.
Lucy chưa dứt lời thì Gray đã bước vào và ngắt ngang. Mira cũng rất nhanh chuyển tình huống.
- Gray đã đến rồi, hai người t-h-o-n-g-t-h-ả nói chuyện đi nhé. Chị đi đây.
Nói xong cô nàng đã vọt mất, để lại Lucy đứng đó vừa khoanh tay vừa bĩu môi
- Rõ là kiếm cớ chuồn lẹ. Còn cười trêu ngươi lũ FA chúng ta.
Gray chỉ biết cười khổ sau câu nói của Lucy. Rõ ràng là có cơ hội thoát FA ngay trước mắt, tại sao cô lại không nhìn thấy chứ?
Sau một hồi ngẫm nghĩ vài thứ gì đó, Lucy bỗng dưng kéo tay Gray lôi xềnh xệch đi ra khỏi cửa bệnh viện.
Natsu vẫn ngồi ở toà nhà đối diện để chờ đèn phòng bệnh của Lucy sáng lên. Nhưng sau cả buổi chờ đợi thì cái hắn thấy lại là thăng băng ghẻ đang cầm theo một ly cafe giấy thơm nức bước vào trong bệnh viện, và vài phút sau đó thì Lucy c-ầ-m-t-a-y tên đầu xanh đó đi ra ngoài.
Chết tiệt! Họ đang hẹn hò ư?
Natsu cảm thấy cái đầu của mình lại sắp bắt lửa đến nơi rồi. Nhưng hắn cố kìm nén lại và bắt đầu theo dõi họ.
- Này! Rót cuộc là chúng ta đang đi đâu thế??
Gray phàn nàn, Lucy ra hiệu cho anh nhỏ tiếng lại
- Suỵt, cậu định để chị Mira nghe thấy à? - Nói xong, cô nàng lại tiếp tục lấp ló nhìn quanh, Gray nhướn mầy
- Này, đừng nói là cậu định theo dõi chị ấy đấy nhá?
- Ừ.
- Thôi tớ rút đây.
Gray rút tay ra khỏi tay Lucy để chuồn nhưng lập tức bị Lucy nắm lại khiến tim cậu chàng giãy lên một cái.
- Đi với tớ đi mà.
- N-Nhưng mà nếu Mira phát hiện thì cả tớ và cậu đều sẽ bị . . .
Nói tới đây, anh đưa tay lên khứa ngang cổ, kèm hiệu ứng "khẹt" một cái. Lucy vẫn cứng đầu thuyết phục
- Đi đi mà.
- Không!
- Đi mà.
- Không~
- Bộ cậu không muốn biết người Mira đang hẹn hò là ai sao?
- . . . Đi!
Lucy cười đắc thắng, lòng lại thầm rủa
"Đồ nhiều chuyện Gray nhà cậu, biết vậy nói câu này ngay từ đầu là được rồi"
Lucy núp vào thân cây to gần một quán cafe nhỏ phong cách cổ kín. Cô len lén ngó ánh mắt qua khung cửa sổ làm bằng gỗ đang mở toang, đôi mắt nâu theo sát nhất cử nhất động của hai con người đang ngồi trong quán và đang cười cười nói nói kia.
Gray dĩ nhiên bám sát Lucy, lâu lâu cậu chàng lại liếc nhìn cái tay của Lucy đang nắm tay mình, thầm mỉm cười.
Natsu, cũng dĩ nhiên, ở một góc nào đó đang bốc hoả vì những cử chỉ của Gray với Lucy.
Tại sao lúc nào cũng là tên băng ghẻ đó.
Từ lúc tên đó xuất hiện ở thành phố này, Gray luôn là người cản đường Natsu trong mọi nhiệm vụ.
Thật trùng hợp làm sao vì dù là bất kỳ vụ lớn nhỏ gần xa nào, hắn cũng đều bắt gặp cái bản mặt đáng ghét của Gray.
Hắn điều tra được chút ít về lý lịch của Gray, nhưng cho dù biết Gray là một tên công tử bột, hắn vẫn không tin rằng thông tin mình điều tra là chính xác.
Không thể nào một tên lớn lên trong nhung lụa như Gray lại có thể ngang tài ngang sức với hắn. Hoặc thông tin của Gray là giả, hoặc gia đình của Gray có lẽ cũng biến thái như Zeref.
Nhưng cho dù là thế nào, tổng kết lại, hắn vẫn ghét Gray, ghét cay ghét đắng.
Giờ lại càng ghét hơn.
Gray bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.
Anh quay nhanh ra sau, đảo mắt sang xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Lòng tự nghĩ "Quái lạ" rồi cũng thôi không suy nghĩ gì thêm. Vì giờ anh bận chuyện khác rồi.
Thừa nhận là dạo này anh được gặp Lucy nhiều hơn, nhưng từ vụ quả táo hôm nọ, cái bệnh mắc cỡ ó đâm chả biết đâu ra khiến anh mỗi lần gần Lucy sẽ liền cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Và giờ thì đầu óc anh đang quay cuồng đây, chả còn hơi sức đâu để nghĩ đến chuyện của Mira luôn.
Lucy từ nãy đến giờ vẫn làm rất tốt nhiệm vụ nghe lén của mình nên cũng chẳng hề hay biết tâm can náo loạn của hai tên con trai cũng đang theo dõi cô từ sau. Đúng là cô có cảm giác ai đó nhìn mình đấy, nhưng cô cứ cho đó là Gray nên cũng chẳng bận tâm bao nhiêu.
Cơ mà người đàn ông tóc vàng ấy là ai nhỉ? Trông cao to lực lưỡng quá. Mira thích kiểu người như thế à?
- Hmn, trông rất soái nha.
Cô gật gù khiến cả Natsu và Gray đứng hình. Bỗng chốc hai anh chàng lại chuyển ánh nhìn về phía người đàn ông vừa được Lucy khen khi nãy, nhíu mày cùng lúc, trong đầu đang rất thắc mắc là mẫu người nào mà lại có thể khiến Lucy khen như thế.
Gray vừa nhìn, vừa cảm thấy có chút quái lạ, dường như anh đã gặp người này ở đây rồi thì phải.
Natsu từ nãy đến giờ đều lo để ý Gray và Lucy nên không quan tâm họ đang theo dõi ai cho lắm, nhưng đến lúc cô thốt lên câu khen ngợi kia khiến hắn cũng có chút tò mò, ánh mắt hắn trộn lẫn cả sự ghen tị, thắc mắc và khó chịu nhìn gã trai tóc vàng qua cửa sổ quán nước bên kia đường, đôi mắt mở to lên, ngạc nhiên tột độ.
Tại sao tên đó đi hẹn hò lại không thèm cải trang? Hơn nữa, lại còn là với một nữ cảnh sát?
- Laxus?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com