Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Rút lưỡi dao ra khỏi ngực con mồi, Salamander mặt lạnh băng nhìn kẻ xấu số gục trên vũng máu dưới chân mình. Vết cắt ngọt lịm cắm sâu vào tim, khuấy một lỗ rỗng đủ to để máu liên tiếp trào ra sàn và nhấn chìm mặt sàn bằng một màu đỏ thẫm. Ánh đèn điện chập tắt chập tắt, phát ra âm thanh rè rè như radio nhiễu sóng. Cả căn phòng trước đó vẫn còn là phòng họp của những gã viên chức cấp cao nay đã biến thành một bãi hỗn độn với xác người và máu.

Ngay sau khi mục tiêu cuối cùng ngã xuống, hắn xoay người rời đi, phút chốc đã biến mất khỏi căn phòng được cho là kín đáo nhất trong trụ sở công ty, không quên để lại một quả bom đếm giờ nho nhỏ.

30 phút sau đó, khi mà đám bảo vệ đột ngột bị điều xuống tầng dưới, vị phó giám đốc duy nhất vắng mặt trong buổi họp cuối cùng cũng đặt chân đến phòng họp đó. Đôi đồng tử hắn run rẩy không ngừng, đầu gối không trụ vững được mà khuỵu xuống.

Quả bom hẹn giờ lúc này đếm về con số 0 tròn trĩnh, đầu tòa nhà, tức nơi căn phòng họp đó ngự trị, đã bị nổ tung.

Kẻ cuối cùng cần giết cũng đã chết.

Natsu dừng chân ở sân thượng của một tòa cao ốc cách nơi hắn vừa hành sự hai con phố, quay lưng về phía vụ nổ và bình thản lau máu trên lưỡi dao. Phòng họp có hơn 30 người, và không một ai có thông tin mà hắn cần biết cả.

Không, từ trước đến giờ đã có hơn trăm kẻ đều có cùng một câu trả lời này rồi. 

Bọn chúng, dù dối trá hay thật thà, cũng chẳng một ai có thông tin gì về người mà hắn tìm kiếm.

Mỗi lúc thế này, tâm trạng hắn lại tệ hơn. 

Sau khi lau lưỡi dao đến sạch bóng, hắn cất đi rồi rút điện thoại ra, bật màn hình lên và nhìn chăm chú, chẳng bấm sang bất kỳ ứng dụng nào cả.

Màn hình nền của hắn là ảnh của một cô gái tóc vàng đang say ngủ trên vai của ai đó, lấp ló những ngọn cỏ rì rào phía sau.

Tâm trạng nặng nề lúc nãy bỗng dưng nhẹ hẫng đi.

Và hắn lại vô thức mỉm cười.

----------------

Sở cảnh sát Fairy Tail hôm nay rất đông vui, bởi họ vừa chào đón người cha già của họ trở về sau một quãng thời gian dài ông công tác trên Trung ương. 

Pháo nổ bắn ra ngay khi cánh cửa được mở tung cùng với tiếng chào mừng đầy hứng khởi của những con người xung quanh, lão già có chiều cao . . . e hèm . . . khiêm tốn với quả đầu trắng hói ngay giữa và chòm râu trắng nốt đang cười rạng rỡ dù có vài cọng ruy băng vắt lên đầu mình. Ông đáp lại câu "Mừng về nhà" của bọn họ

- Ta về rồi đây mấy đứa!

Đại tướng Makarov Dreyar - Master - Cảnh sát trưởng của Fairy Tail, một cảnh sát lão làng bướng bỉnh nhất quyết chẳng chịu về hưu, cũng chẳng có ý định gia nhập hàng ngũ Thập Thánh dù đã được mời không biết bao nhiêu lần. Nếu gọi sở cảnh sát Fairy Tail là một đại gia đình thì ông chính là chủ của đại gia đình đó, là người ông, người cha mà tất cả thành viên của sở từ trẻ đến già đều hết mực kính trọng.

Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu, mọi người vây quanh ông, vừa uống bia vừa nghe ông kể về những chuyện xảy ra khi làm việc trên Trung ương. Sau đó, câu chuyện của Makarov đột nhiên bị ngắt ngang, bữa tiệc bị phá banh bởi những con người một khi đã uống say là quậy. Trừ Cana - kẻ luôn đến sở với một bình rượu trên tay và Mira - người phục vụ bia rượu ra, tất cả phụ nữ làm việc trong Fairy Tail mỗi khi uống say sẽ bộc phát, khiến cánh mày râu của Fairy Tail phải chịu vô vàn uất ức. Mặc dù đã thử cấm rượu họ, nhưng ai mà cấm nổi chứ, các nữ cường nhân vốn đâu hề thua kém cánh đàn ông, cho nên là họ đành lặng lẽ chịu trận thôi.

Makarov đã rất nhanh lui ra ngoài ban công để tránh bão, ông ngồi trên thành ban công, lặng lẽ ngắm nhìn bữa tiệc của những người con yêu quý của mình. Thứ cảm giác này chính là thứ mà ông nhớ nhất trong mấy tháng vừa qua, giờ được đắm chìm trong nó, ông không mong muốn gì hơn nữa.

- Như thế này là vui nhất nhỉ? - Mira bước đến cạnh ông, mỉm cười. Ông thở hắt

- Lũ này chỉ được cái quậy là giỏi.

Mira vẫn giữ nụ cười trên môi, cùng ông nhìn về phía những con người đang quậy phá ở trong kia, đôi mắt ông dịu dàng, giọng nói hiền từ tiếp tục 

- Dù vậy, đây chính là kho báu quý giá nhất của ta.

Lúc này, Mira lại chợt nhớ đến một người. 

Một người đã từng được ông dành tặng chính câu nói này vào 15 năm về trước. 

Nhưng cho đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ còn là quá khứ.

Nghĩ đến đây, cô nhắm mắt, sau đó mở ra, con ngươi trở nên trầm hẳn đi. 

- Con vẫn còn liên lạc với nó chứ?

Bất chợt được hỏi, Mira ngạc nhiên quay sang Makarov. Gương mặt ông bình thản, không nóng không lạnh nhìn cô khiến cô có chút bối rối

- Vâng . . . Thỉnh thoảng ạ. 

Makarov lúc này quay đi, hướng đầu về phía trời đêm, khiến cô không còn nhìn rõ được biểu cảm trên mặt ông lúc này nữa, chỉ thấy bóng lưng đầy cô quạnh của ông lúc nhìn trời.

Lucy ở trong đang rất là náo loạn, và người chịu cực nhất chính là Gray. Cô nàng liên tục sáp vào và cứ bảo Gray gãi cằm mình mãi, còn Gray thì mặt nhăn mày nhúm, cử động khó khăn vô cùng do khoảng cách gần quá mức cho phép, nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng đưa tay lên đáp ứng yêu cầu của cô để cô thôi không tấn tới nữa.

Gray thở dài.

Trời ạ, dù đã qua chẳng biết bao nhiêu năm rồi mà cái tật này vẫn chẳng đổi là sao?

Bên này thì Erza đang rất khốc liệt, như mọi khi.

Cô lấy Wakaba làm ghế ngồi và bắt Reedus rót bia cho mình, thậm chí còn hét lớn đại loại như là "Bọn đàn ông đâu rồi, lại đây hầu rượu chị nào!" chẳng hạn. 

Jellal trông thấy những cảnh này, cảm thấy đặc biệt đau đầu. Quả thật là so với Erza siêu nghiêm túc thường ngày thì một trời một vực, tuy nhiên, máu S của cô nàng thì lại bộc lộ mạnh mẽ hơn thường ngày.  

Erza dường như càng ngày càng lên cơn khiến bọn kia tìm cách trốn đi, nhưng chỉ được đến cửa thì đã được mấy con dao vừa nãy chỉ mới ở trên bàn ăn cắm thẳng vào cửa và cách mặt họ chỉ vài centimet. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Jellal thử đánh cược một phen.

- Erza . . . 

Anh gọi, cô quay đầu theo cảm tính, nhìn anh với đôi mắt khá lờ đờ. Anh mỉm cười thân thiện, quỳ xuống cạnh cô (Wakaba lúc này vẫn chưa thoát được kiế làm ghế), cầm chai bia lên và nói

- Để anh phục vụ cho em nhé?

Gần như những con người đang cố dõi theo xem Jellal sẽ làm gì để trị Erza đều suýt bật ngửa. 

Chết tiệt! Lại có một tên máu M vào sở à?

Anh ta có biết là cũng đã bao nhiêu lần họ cố thử phục tùng theo nhưng đều vô dụng không?!

Tuy nhiên, có hơi khác với dự đoán của họ, Erza có chút đứng hình khi mà Jellal quỳ cạnh bên và rót bia vào ly của cô. Gương mặt cô biến sắc một chút, chân mày có hơi đánh vào nhau, nếu không quan sát kỹ chắc sẽ chẳng biết được rằng cô đang bối rối đâu. Chỉ là cô chuyển về sắc mặt bình thường rất nhanh, chờ đợi bia được rót đầy rồi tu một hơi như đang cố để giữ bình tĩnh lại vậy.

Bọn Wakaba thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô thôi không la lối nữa. Cuối cùng chỉ nốc hết ly bia rồi lại tiếp tục đưa ra cho Jellal rót.

Quá thần thánh!

Tất cả không ngừng tán dương, ca tụng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Jellal, đồng thời múa may quay cuồng để ăn mừng ngày được giải phóng.

Cuối cùng Erza cũng có M của riêng mình rồi!

Mọi người lao vào ăn uống hăng say hơn, duy chỉ có một con người từ đầu đến cuối vẫn không thể vui mừng vì điều này dù chỉ một chút.

Erza, cô giải phóng cho bọn họ rồi, có thể giải phóng luôn cho chiếc ghế Wakaba này không?

Cho đến khuya, tiệc đã tàn, gần như tất cả đều ngủ lại trụ sở, chỉ có vài người cố gắng lết về. Jellal cõng Erza trên vai khi mà cô cứ nằng nặc đòi về phòng của mình. Căn hộ của cô ở cách trụ sở không xa, Jellal đặt cô nằm lên giường rồi đi lấy nước cho cô uống. Trong lúc tìm chỗ để lấy nước, anh vô tình thấy một chiếc đồng hồ kiểu nam được đặt rất ngay ngắn trên chiếc kệ thủy tinh cạnh chiếc bàn bên giường ngủ  của cô. 

Anh nhận ra chiếc đồng hồ này.

Nó là của Siegrain.

"Còn về chuyện tại sao anh lại quen Erza, em sẽ truy cứu sau"

Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà anh đưa em trai mình vào ngục cho đến giờ, anh vẫn luôn trốn tránh việc gặp mặt. Anh hoảng sợ vì điều gì nhỉ? 

Đứa em mà anh luôn nghĩ rằng đã chết bấy lâu nay bỗng dưng xuất hiện và lại còn là tội phạm truy nã mà anh nhận nhiệm vụ bắt giữ.

Hiện tại, anh vẫn đang tìm cách để giảm nhẹ tội cho Siegrain, nhưng vì lý do nào đó mà anh vẫn không tài nào đối mặt với cậu ta được.

Có lẽ là do anh cảm thấy tội lỗi chăng?

Vì đã chưa từng một lần thử tìm kiếm cậu ấy.

Cứ chăm chăm nghĩ rằng cậu ấy đã chết và anh phải phục thù.

Anh chỉ biết phục thù.

Anh chạm vào chiếc đồng hồ, vuốt nhẹ nó.

Đây là thứ mà ba đã tặng cho Siegrain trước khi gửi cậu sang nhà họ hàng, anh cũng có một cái. Nó là vật quan trọng nhất của hai anh em.

Có thể khiến Siegrain giao vật quan trọng như thế này, Erza hẳn là rất đặc biệt đối với cậu ấy.

Nhưng . . .

Jellal ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Erza, anh ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng nâng lọn tóc màu hoàng hôn của cô và đặt môi lên.

Cô ấy cũng rất đặc biệt đối với anh.

--------------

Levy bước ra khỏi trụ sở với trạng thái nghiêng ngả. Cô phải bám vào tường mới có thể đứng vững được, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trước, cố gắng vừa bám trụ vào bức tường vừa đi tới. Ngủ lại trụ sở cũng được thôi, nhưng cô là kiểu người dù có ăn chơi sa đọa cách mấy thì tối xuống cũng phải quay về nhà ngủ cái đã. 

Hơn nữa, không đâu thoải mái bằng căn phòng đầy sách của cô hết.

Nhà của cô cũng gần đây, nhưng phải băng qua một ngã tư đường nữa mới tới, thế nhưng mắt cô hiện giờ chẳng còn phân biệt được đâu là đèn xanh đâu là đèn đỏ nữa. Đèn đỏ vẫn còn đang sáng, một chiếc xe hơi từ đằng xa đang lao tới, Levy không hề để ý, chỉ tiếp tục bước về phía trước. Chủ xe không hề nhận ra cô gái nhỏ bé khuất sau cây cột đèn đang định bước xuống đường nên cứ thế mà tăng tốc. 

Ngay lúc chiếc xe lao vụt đến và Levy vừa đặt chân xuống đường thì cô đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, lực kéo đầy mạnh mẽ khiến cô mất đà ngã hoàn toàn vào lồng ngực cứng như thép của chủ nhân cánh tay vừa cứu mình.

Levy ngây ngô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nhận ra người sau lưng mình là ai. Cô quay người lại nhìn hắn, mỉm cười và nói với cái giọng say khướt

- A . . . Gajeel . . . 

Gajeel lúc này vẫn còn thở hồng hộc, tay vẫn chưa buông cánh tay Levy ra. Hắn khuỵu xuống, giọng đầy run rẩy.

- Cứ tưởng tim mình ngừng đập đến nơi rồi . . .

- Anh sao thế Gajeel?

Levy nghiêng người nhìn hắn, còn hắn thì ngước lên, đợi thở thêm một cái nữa, hắn đứng thẳng dậy cốc đầu cô một cú rõ đau khiến cô ôm đầu kêu thành tiếng, còn hắn thì mắng 

- Cái đồ ngốc này!

Hắn vốn dĩ là vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, định đi sang nhà cô xem cô đang làm gì. Ai mà ngờ lại bắt gặp một con sâu rượu đang định gây tai nạn cơ chứ?!

- Anh làm cái gì vậy. 

Levy xoa cục u trên đầu, mếu máo. Thép gỉ chẳng thương tình gì cô, trực tiếp đem cô ra mắng

- Cô có biết là suýt nữa đã xảy ra án mạng không hả?! Nếu tôi không kịp thời chạy tới, nấm lùn như cô không biết hiện tại đã trở thành hình thù gì rồi. Làm ơn cẩn thận một chút có được không hả?! Dù có say đến đâu thì ít nhất cô cũng phải nhìn đường mà đi chứ!!

Nghe Gajeel tuôn một tràng dài thẳng vào mặt mình, Levy chỉ biết cúi đầu phụng phịu, sau đó ấp úng.

-Tôi . . . Tôi xin lỗi . . . 

Gajeel chống nạnh nhìn bộ dạng thất thiểu lúc này của cô, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

- Chậc - Hắn tặc lưỡi - Cô biết lỗi là được rồi . . . ừm . . . Như này đi, dù sao cô thì cứ thế mà để cô tự về nhà tôi cũng không yên tâm.

Nói đoạn, hắn xoay lưng về phía cô, quỳ xuống và đưa hai tay ra sau.

- Lên đây.

Levy lúc này thật sự là rượu ngấm lên tới não rồi, chẳng còn phán đoán hay suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết nghe theo lệnh thôi. Hơn nữa, đối với cô, Gajeel là người mà cô có thể tin tưởng được. Thế là cô rất nhanh đã leo lên lưng hắn mà chẳng chút chần chừ.

Đối với Gajeel thì hành động trong lúc say rượu này của cô mang ý nghĩa rất lớn. Hắn không hề nghĩ đến việc cô đồng ý leo lên lưng hắn một cách đầy tin tưởng là việc hiển nhiên, bởi hắn nghĩ hắn không hề tốt đến mức khiến cô có thể tin tưởng hắn. Bởi thế mặc dù là rất muốn cõng cô, nhưng thay vì bế xốc cô lên, hắn lại quỳ xuống để cô lựa chọn việc để hắn đưa về nhà hay phớt lờ hắn và tiếp tục hành trình của mình.

Bất ngờ thay là cô đã làm thế, đã vậy còn chẳng có chút do dự nào, khiến hắn cảm thấy trong lòng hiện tại cứ lâng lâng một cảm xúc khó tả.

Hơn nữa, cái thứ đang áp vào lưng hắn hiện giờ khiến tim hắn cứ nảy lên miết thôi. (Au: Hàng nhỏ mà chất lượng thật :v )

Chậc, đưa cô ấy về xong phải rời khỏi ngay mới được, nếu không thì nguy hiểm chết mất.

---------------------------

Lucy say đứ đừ trên lưng Gray, còn Gray thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cùng bình tĩnh cõng Lucy mà đi về nhà cô một cách rất hiên ngang. 

Tại sao à? Chẳng phải chuyện này diễn ra như cơm bữa sao?

Từ lúc cô nàng bợm rượu này biết uống rượu bia là gì đến giờ, có hôm nào cô uống rượu mà anh không đưa về không? 

Dường như là không. Kể cả khi cô uống đến say khướt trong khi đang trò chuyện với Levy thì Levy cũng sẽ gọi anh đón về. Chỉ trừ những ngày anh đi công tác ở xa thì cô ấy ở lại trụ sở ngủ luôn chứ không về nhà.

Còn nữa, chẳng biết cái thói quen mỗi khi say là đòi người khác gãi cằm mình ở đâu ra nữa. Thường thì khi say người ta sẽ bộc lộ mong muốn và suy nghĩ thật lòng của mình. Vậy chẳng lẽ khao khát thầm kín của cô ấy là trở thành một con mèo sao?!

Vừa nghĩ đến đây, Gray liền giật mình khi nghe Lucy tiếp tục lầm bầm cái câu " Gãi cằm tớ" bên tai. 

Trời ạ, khổ quá mà.

Chỉ là, còn có chuyện khổ hơn đây.

- Ra mặt đi.

Gray dừng lại, đoạn đường này rất ít người qua lại, thế nên anh mới lên tiếng gọi kẻ đã theo dõi mình từ lúc bước ra khỏi trụ sở.

Từ trên mái hiên gần đó, một bóng người lao vút xuống, sau đó đứng dậy, tay cho vào túi quần, đôi mắt lạnh lùng pha lẫn ác ý nhìn Gray.

Gray có chút bất ngờ khi người theo dõi mình lại là tên này. Ai mà ngờ lại gặp kẻ thù truyền kiếp ở đây chứ?

- Rảnh rỗi nhỉ? Hay có kẻ nào thuê ngươi giết bọn ta à? 

Ánh trăng chiếu xuống sau khi đám mây che khuất nó bay đi, mái đầu màu cá hồi cùng với chiếc khăn choàng vảy rồng hiện ra, đôi mắt xanh lá trở nên sắc bén hơn dưới ánh trăng, Natsu không trả lời Gray, hắn cũng chẳng nhìn Gray, chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái tóc vàng trên tay anh ta.

Gray phát hiện ra Natsu đang nhìn thứ gì, trong lòng có chút lo sợ. Lucy hiện tại không có khả năng chiến đấu, từ trước đến giờ trong những lần giao chiến thì Gray cũng chỉ đánh ngang ngửa với Natsu, nếu hắn nhắm vào Lucy, Gray chắc chắn sẽ thua trận này.

Phải làm sao đây?

Trong lúc Gray đổ mồ hôi thì Natsu đã tiến đến. Gray giật mình lùi về sau, duy trì khoảng cách với Natsu, tuy nhiên việc này dường như là vô nghĩa khi mà trước mặt anh là tên sát thủ huyền thoại có thể cắt lìa cổ nạn nhân trong vòng chưa tới một giây và mục tiêu của hắn thì lại là kẻ đang say rượu đứ đừ trên lưng anh.

Natsu thấy Gray mặt mày nhăn nhúm, trán đổ đầy mồ hôi, lom lom nhìn hắn, trong lòng có chút thỏa mãn. Phải rồi, ít nhiều gì thì cũng nếm trải cảm giác khổ sở của hắn một chút đi chứ. Hắn dù gì cũng không thể chịu thiệt khi mà nhìn Lucy cứ thân mật với tên băng ghẻ này như thế.

Sau khi nhếch môi cười trêu ngươi Gray một cái, hắn lập tức biến mất, để lại Gray đang ngơ ngác nhìn quanh.

Chết tiệt thật! Hắn trêu anh à?!!

----------------

Sáng hôm sau, mọi việc trở lại như bình thường, nhưng Levy thì đã đi đi lại lại trong phòng làm việc của Erza hết một tiếng đồng hồ rồi.

- Đã hơn 8 giờ, tại sao bọn họ vẫn chưa tới vậy?

Cô đan chặt hai tay với nhau, giọng đầy thấp thỏm. Erza chau mày nhìn cô

- Điện thoại cũng không bắt máy à?

- Không. - Levy lắc đầu - Rõ ràng tối hôm qua Jet và Droy xin về sớm chứ không uống nhiều . . . 

Erza vo cằm ngẫm nghĩ, vừa lúc đó thì một viên cảnh sát cao to với mái tóc trắng từ ngoài hối hả chạy vào

- Nguy rồi Erza!

- Chuyện gì thế Elfman? - Erza đứng bật dậy, Levy có linh cảm không lành

- Jet và Droy . . . - Elfman vừa thở vừa nói - Hai người họ bị treo trên tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố trong tình trạng thương tích đầy mình! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com