Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32



Thành phố Magnolia đang chuẩn bị đón chào lễ hội truyền thống. Mọi người sẽ tập trung ra ngoài phố, treo cờ hiệu, bày ra những gian hàng quanh con phố, trang trí đèn khắp nơi, hóa trang và bắn pháo hoa sau khi đoàn diễu hành của Fairy Tail đi đến tháp đồng hồ trung tâm.

Truyền thống của lễ hội chính là những nhân viên của Fairy Tail sẽ hóa trang, khiêng kiệu diễu hành từ trụ sở đến tháp đồng hồ, sau đó họ sẽ biểu diễn bắn pháo hoa.

Nhưng năm nay, có vẻ như pháo hoa sẽ bắn theo một cách hoàn toàn khác và nồng đậm mùi xác thịt.

Tất cả các thành viên của Fairy Tail đều đã nhận được tin kẻ khủng bố họ đã đặt bom khắp thành phố và thời hạn tất cả các quả bom đó cùng phát nổ chính là vào giờ bắt đầu của lễ hội pháo hoa tối nay - 19 giờ. 

Tất cả đều bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng.

Họ không thể phát lệnh sơ tán khẩn cấp vì hiện tại cho tới lúc bom phát nổ chỉ còn đúng 2 giờ, và kẻ khủng bố cũng đã bảo nếu thấy bất kỳ một dấu hiệu sơ tán sẽ cho kích hoạt bom ngay lập tức.

Họ đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

- Erza, phải làm sao bây giờ . . . - Levy mếu máo lo lắng hỏi qua điện thoại. 

Erza đổ mồ hôi, gương mặt căng thẳng từ sáng đến giờ vẫn chưa được buông lỏng. 

Rốt cuộc phải làm sao?

Mọi đường lui của họ đều bị chặn đứng, thành viên trong sở thì bị đe dọa. Họ giờ chỉ có thể án binh bất động và vắt kiệt não của mình để tìm ra cách.

Họ cần phải biết chính xác có bao nhiêu quả bom được đặt ngoài kia, nhưng giờ nếu họ bước ra ngoài, chắc chắn sẽ lại bị phục kích như những người kia. 

Người đưa tin ngầm của họ - Mystogan vẫn đang công tác ở thành phố khác và không thể nào về kịp thời gian để giúp họ. 

- Levy, chị biết là rất khó khăn đối với em, nhưng tạm thời em có thể trở về làm việc không? 

Levy nghe giọng Erza cũng đủ biết hiện giờ chị ấy đang mang tâm trạng như thế nào. Quả thật trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, cô không có tư cách để ngồi đây gặm nhấm nỗi đau của mình trong khi còn biết bao nhiêu người ngoài kia đang khốn đốn và cô thì lại có khả năng giúp họ.

Levy mím chặt môi, gật đầu một cái

- Vâng. Em sẽ trở lại làm việc ngay đây ạ.

- Cảm ơn em.

Dứt lời, Erza gác máy, Levy nhìn điện thoại rồi ngước lên, nhìn mặt trời đang lặn dần qua cửa sổ phòng bệnh, rồi lại nhìn sang chô Jet và Droy nằm ở phía sau mình, đôi mắt trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Cô lôi chiếc laptop nhỏ luôn mang bên mình ra, thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím, bắt đầu công việc của mình.

Lucy đi qua đi lại trong phòng Erza, Gray thì ngồi một chỗ và gục đầu xuống, Jellal khoanh tay nhìn vẻ mặt đầy căng thẳng của Erza, còn Erza thì đan hai tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn làm việc, ánh mắt ai nấy đều rất xa xăm, những bộ não xuất chúng đang hoạt động hết công suất để tìm ra cách để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Hiện tại, họ thật sự rất cần hậu thuẫn từ phía bên ngoài. 

Lucy lúc này không thể nghĩ đến sự trợ giúp nào tốt hơn ngoài người đó cả, nhưng việc người đó có chịu giúp cô hay không lại là một việc hoàn toàn khác.

Virgo lúc này đẩy cửa phòng, mang một xấp tài liệu vào cho Erza, sẵn tiện quan sát tình hình hiện tại trong phòng. Lucy vừa lúc đó cũng vừa bước ra ngoài.

Cậu chủ Loki thật sự rất muốn giúp công chúa, nhưng công chúa chắc chắn sẽ không bao giờ nhờ cậy thế lực bên ngoài.

Dù sao cô ấy vẫn là cảnh sát, và cậu chủ thì lại là mafia.

Virgo cũng đã nắm được tình hình tạm thời, nên sau khi đặt xấp tài liệu lên bàn của Erza, cô đẩy cửa bước ra ngoài và đi vào nhà vệ sinh.

Không đời nào cô ấy lại nhờ sự giúp đỡ của cậu ch-

- Loki à, là Lucy đây.

. . . 

Không phải chứ?

Virgo mở to mắt, có chút không tin vào tai mình, và cả mắt mình nữa. Cô vội đứng nép sát cửa ngoài của nhà vệ sinh, cố gắng xác nhận xem có phải mình nghe lầm không. 

Nhưng có vẻ như thính giác của cô vẫn còn khá tốt đấy chứ. 

- L-Lucy?

Đầu dây bên kia cũng đang tương tự như Virgo, thật sự là không thể tin vào tai hay mắt mình được nữa. Loki đã lưu hẳn số của Lucy vào điện thoại rồi, nhưng chưa một lần nào dám nhấc máy gọi cho cô. Ai mà ngờ lại có ngày cô chủ động gọi cho anh chứ?

- Hay tôi nên xưng là Serina anh mới nhớ nhỉ? - Lucy cười trừ, Loki lắp bắp

- K-Không cần, tôi dĩ nhiên là nhận ra rồi, em gọi cho tôi có việc gì không?

Mà, mặc dù anh cũng gần như đã đoán được rằng cô sẽ nhờ việc gì rồi.

- Thật ra thì . . . - Lucy bặm môi, ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp - Tôi biết rằng nhờ anh thì thật sự là quá ích kỷ, nhưng hiện tại tôi không biết phải nhờ vả ai cả. Loki, nếu anh không muốn cũng không cần miễn cưỡng giúp tôi đâ-

- Tôi giúp được!

Giọng Loki rất dứt khoát ngắt lời cô, khiến vẻ mặt cô có chút giãn ra. 

Ah, y như những ngày trước vậy. 

Phong cách làm việc của Loki luôn khiến cô cảm thấy rất thoải mái, nếu anh không thuộc về thế giới ngầm, có lẽ họ sẽ là bộ đôi làm việc ăn ý nhất trong sở.

- Hãy nói cho tôi biết em cần gì, không cần phải vòng vo đâu.

Loki kiên quyết nói, khiến Lucy không còn do dự nữa mà đáp lời anh.

- Anh biết những vụ mất tích của nhân viên trong sở từ sáng đến giờ chứ?

- Tôi biết.

- Chúng tôi vừa nhận được tin kẻ khủng bố đã đặt bom khắp thành phố này và sẽ cho đồng loạt phát nổ vào 19 giờ tối nay. 

Mắt Loki có chút mở to, đúng là một tin khá sốc đối với người bình thường, nhưng Loki rất nhanh chóng đã tiếp thu và phân tích.

- Em muốn tôi giúp em tìm ra vị trí các quả bom đúng không?

- Phải. - Lucy gật đầu - Với tình hình hiện tại, các nhân viên trong sở không thể ra ngoài, họ chắc chắn sẽ bị phục kích.

- Đã hiểu. 

- Loki.

 Vừa định cúp điện thoại, giọng Lucy đã kéo giật anh lại khiến anh đưa điện thoại lên tai thêm lần nữa.

- Cảm ơn anh. Khi xong việc này, tôi nhất định sẽ hậu tạ thích đáng.

Loki nghe xong thì cười lớn làm Lucy có chút khó hiểu, anh nói trong khi vẫn đang cười

- Em định hậu tạ tôi bằng cách nào đây? Đã mở miệng nhờ vả tôi, hẳn em đã biết thân phận của tôi rồi, đúng chứ?

Phải, không lý nào cô ấy lại đi nhờ vả một tên du côn đơn độc không chốn dung thân cả. Hẳn bằng cách nào đó, cô ít nhiều cũng đã biết anh của hiện tại là gì rồi.

Lucy có hơi đổ mồ hôi, nhưng vẫn giữ chất giọng không nao núng đáp

- Anh muốn tôi làm gì? 

Loki lúc này nén cười lại, nhưng giọng vẫn mang chút tinh nghịch

- Một buổi hẹn, được chứ?

- Không phải quá hời cho tôi sao?

Lucy chau mày, Loki mỉm cười, nhắm đôi mắt lại, gương mặt rất thư giãn mà nói

- Với tôi như thế là đủ.

Ngập ngừng một hồi vì lo lắng không biết thật sự Loki đang định âm mưu chuyện gì, Lucy cuối cùng cũng lên tiếng đáp.

- Đã hiểu, vậy, nhờ cả vào anh.

- Cứ để cho tôi.

Và thế là cuộc trò chuyện của họ kết thúc.

Lucy cúp máy, vẻ mặt hiện ra nét đăm chiêu thấy rõ.

Cô rõ ràng biết rằng điều này là không nên, nhưng cô không thể không làm.

Hiện giờ họ đang trong tình cảnh vô cùng éo le, bị kẻ địch chặn cả đường tiến lẫn đường lui. Nếu không dùng toàn lực chống cự, e rằng mọi thứ sẽ kết thúc.

Đến lúc này, ai lại cần đến danh dự của một cảnh sát nữa chứ?

Cô sẵn sàng đánh đổi nó nếu điều đó có thể mang lại cho mọi người sự an toàn.

Hơn nữa, dù sao, việc cô giao lưu với thế giới ngầm cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều, qua mặt mọi người chuyện này cũng dễ thôi.

Đặc vụ ngầm cũng có rất nhiều lợi thế.

Lucy bước ra khỏi nhà vệ sinh, không quên liếc mắt về khoảng trống bên cạnh cửa.

Ban nãy cô cảm giác dường như có người ở vừa ở đây.

Có lẽ cuộc trò chuyện của họ đã bị nghe thấy, nhưng vấn đề này thật sự cũng chẳng có gì to tát cả. Nếu nhìn từ ngoài vào, họ cũng chẳng biết việc gì đang diễn ra đâu, hơn nữa, họ cũng có thể sẽ nghĩ rằng cô đang làm nhiệm vụ.

Dù sao công việc chính của cô cũng là giao tiếp với bọn xã hội đen mà.

- Chị Erza. - Lucy đẩy cửa phòng bước vào, Erza và những người trong phòng ngước đầu lên, tập trung sự chú ý vào cô - Tạm thời coi như chúng ta đã có viện binh rồi.

Erza bật đứng dậy, thảng thốt hỏi cô

- Cái gì, ai trong lúc này có thể . . . - Nhưng ngay khi nói được nửa câu, cô đã nhận ra được mấu chốt của vấn đề - Lucy, không lẽ em . . . vay mượn nhân lực của thế giới ngầm?

Lucy mỉm cười như có như không, nụ cười của Lucy khiến Erza khó chịu, cô nghiến răng

- Lucy, chúng ta là cảnh sát, em biết không?!

- Em hiểu - Lucy đáp, trong câu nói có phần bướng bỉnh, Erza nghe xong lại càng bực tức

- Em hiểu, thế thì tại sao-

- Erza - Rất từ tốn và điềm tĩnh, Lucy ngắt lời Erza, ánh mắt nâu cương nghị nhìn cô - Em biết chúng ta là cảnh sát, và sao nữa? Lòng tự trọng của một cảnh sát trong lúc này có thể cứu được chúng ta không? Hay là Erza, chị định giữ lấy cái lòng tự trọng đó và để yên cho tất cả mọi người cùng nổ tung vào 7 giờ tối nay? 

Đáy mắt Erza chùn đi. Cô rất muốn thốt lên rằng chắc chắn sẽ tìm được cách khác, nhưng khi cái ý nghĩ đó vừa lóe lên thì cô lại chợt tự hỏi

Liệu sẽ có cách nào khác thật không?

Cho đến bây giờ cô vẫn chưa tìm ra, vậy thì cô có tư cách gì để trách móc Lucy. Không thể phủ nhận rằng lời Lucy nói đối với tình cảnh hiện tại là vô cùng đúng đắn. Chỉ là . . . mọi thứ diễn ra khiến cô tự giận chính mình.

Cục diện hiện tại chính là, bọn họ đang bị ép đến mừng phải nhờ vả đến bọn xã hội đen mà họ luôn căm ghét.

Jellal có thể nghe rõ Erza lầm bầm hai chữ "Chết tiệt" khi cô ngồi xuống và khuất phục trước những lời nói của Lucy.

Anh không thể phủ nhận rằng với tình hình hiện tại, hành động của Lucy là vô cùng chính xác.

Sau một giờ tìm kiếm, điện thoại của Lucy hiện lên số của Loki lần nữa. Cô vội vã bắt máy.

- Loki!

- Chúng tôi đã tìm được tất cả những quả bom trong thành phố, tổng cộng có 100 quả được đặt ở 100 địa điểm khác nhau.

Lucy bật loa lớn nên mọi người trong phòng đều nghe được. Ai nấy đều nhìn nhau vô cùng mừng rỡ, cả Erza cũng thở phào, nhưng không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng trong câu nói tiếp theo của Loki

- Tuy nhiên, rất tiếc phải nói điều này Lucy, không có cách gỡ bom.

Lucy ngạc nhiên

- Tại sao?

Loki nhíu mày

- Chúng tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng những quả bom này dù cắt dây nào cũng sẽ nổ. Hai thuộc hạ của tôi đã tan xác khi cố gỡ bom rồi.

Cô nhíu mày, nghiến chặt răng. Chết tiệt, lại chuyện gì nữa đây?

- Tôi rất xin lỗi, Loki. Khiến anh chịu tổn thất rồi.

- Không, em không cần phải xin lỗi, tôi sẽ cố tìm cách. Dù sao thì chúng ta vẫn còn một ngày hẹn mà đúng không?

Lucy có thể nghe được tiếng cười của Loki, sau đó thì anh cúp máy. Cô siết chặt tay

- Chết tiệt! 

Đầu óc cô bắt đầu hỗn loạn. Cô biết bản thân phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết, nhưng ai mà bình tĩnh nổi trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này chứ?

Giá như cô có thể luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như Mira.

Mira?

Nghĩ đến đây, Lucy mới giật mình nhìn quanh căn phòng.

- Chị Erza, từ chiều đến giờ chị có thấy chị Mira không?

Erza cau mày, cố gắng lục lọi trí nhớ

- Không. Từ chiều đến giờ chị không thấy cô ấy đâu. - Erza bất chợt giật người, đồng tử cô giãn to ra - Không lẽ . . . 

Lucy cau mày

- Có lẽ chị ấy đã nghĩ ra được manh mối gì đó rồi chăng . . .

Loki sau khi cúp máy liền thở dài một cái, sau đó đung đưa chiếc ghế xoay. Đúng lúc này, Một người đàn ông cao to đeo mặt nạ dê tiến vào, đứng trước bàn làm việc của Loki và cúi người kính cẩn.

- Cậu chủ.

Loki đưa mắt nhìn thuộc hạ của mình, cũng đã biết được sơ lược nội dung cuộc đối thoại sắp diễn ra tới đây.

- Nói đi.

- Tôi nghĩ cậu chủ cũng đoán được tôi sắp nói điều gì. - Người đàn ông kia đưa tay ngang ngực với điệu bộ phép tắc, rất điềm tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện - Tôi biết việc cậu chủ rất quan tâm một cô cảnh sát của sở Fairy Tail qua việc cậu đưa Virgo vào đó để bảo vệ cô ta, tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng điều động toàn bộ lực lượng của chúng ta chỉ để giúp một cô cảnh sát là việc-

- Capricorn - Không để ông nói hết, Loki đã ngắt lời, gương mặt vẫn giữ nguyên thái độ đầy bình tĩnh và từ tốn - 7 giờ tối nay toàn bộ bom trong thành phố sẽ đồng loạt phát nổ. Ông đếm xem có bao nhiêu trụ sở của chúng ta đặt trong thành phố này?  

Nghe đến đây, Capricorn cúi đầu

- Là tôi đã không suy nghĩ thấu đáo, xin cậu chủ thứ lỗi.

Ông xoay người rời đi, nhưng khi chuẩn bị mở cửa thì câu nói của Loki đã khiến ông khựng lại.

- À, còn nữa - Loki ngả người ra ghế, xoay người ngang với cửa, đôi mắt vẫn liếc nhìn ông, đôi hàng mi rũ nhẹ xuống, giọng nói không cao không thấp nhưng lại mang đầy tính chất đe dọa - Đừng nhấn mạnh ba chữ "cô cảnh sát" như thế. 

Capricorn không trả lời, cũng không phản ứng lại, ông chỉ tiếp tục công việc mở cửa và bước ra ngoài của mình. Ông thật sự không nghĩ rằng có ngày cậu chủ nhỏ năm xưa lại trở nên quyết đoán như thế này. Tuy nhiên, không biết đây là điều đáng mừng hay đáng để lo đây.

Trong khi tình hình ở Fairy Tail đang căng như dây đàn thì ở ngoài rìa thành phố, trong một quán bar nhỏ, cô gái tóc bạch kim bước vào, thu hút mọi ánh nhìn với gương mặt diễm lệ, tuy nhiên đôi mắt lạnh của cô hôm nay lại chứa đầy lửa.

Laxus ngồi trong góc quán, tựa dài lưng vào ghế salon, gác hai tay lên thành, chậm rãi quan sát người con gái đang tiến đến chỗ mình. 

Dù là ở bất kỳ dáng vẻ nào, cô đều thật khiến người khác không thể rời mắt khỏi.

- Anh có thể giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không?

Vẻ mặt Laxus không chút biến sắc, đưa đôi mắt bình thản ngắm nhìn cô 

- Anh phải giải thích như thế nào đây nhỉ?

Mira siết chặt tay, cảm thấy căm ghét vô cùng thái độ của hắn

- Tại sao . . . anh lại làm thế. - Đôi mày cô chau lại, nhìn Laxus với ánh mắt đầy bi thương - Tại sao anh lại làm hại gia đình của chúng ta?

- Gia đình? 

Laxus cười hắt ra, vẻ mặt bình thản lúc nãy bắt đầu thay đổi, mày hắn nhướn lên, điệu bộ đầy giễu cợt

- Em nghĩ anh có thể xem bọn người đó là gia đình sau tất cả mọi chuyện ư?

- Người anh căm thù là ông anh! Từ khi nào anh bắt đầu căm thù tất cả mọi người một cách mù quáng như vậy chứ?!

Trước khi họ nhận ra, mọi thứ đã dần biến thành một cuộc cãi cọ khiến những kẻ trong quán bar chú ý. Laxus dù đang bắt đầu mất bĩnh tĩnh, nhưng hắn vẫn muốn mang Mira ra khỏi đây trước khi gã bảo vệ to con kia đến và vỗ vai cô, hoặc tệ hơn là nắm lấy cánh tay mỏng manh của cô và thô bạo lôi cô đi trước sự cười cợt của bọn rác rưởi xung quanh.

Laxus đứng dậy, bước đến và nắm lấy tay cô, kéo cô đi một mạch khỏi quán bar. Mira đủ tinh ý để nhận ra ý nghĩa của hành động này cùng với ánh nhìn của những người trong quán nên cũng không phản kháng. Dù gì họ cũng cần một không gian riêng tư hơn để nói chuyện.

Họ đi đến bìa rừng, nơi vách núi có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố từ bên trên. Mira lúc này mới giật tay ra khỏi tay hắn, tiếp tục câu chuyện của họ ban nãy.

- Giờ thì có thể nói lý do cho em nghe được chứ? 

Laxus nhìn cô, đáy mắt ánh chùn xuống. 

- Phải, người mà anh hận là lão già đó, nhưng người cướp em ra khỏi anh chính là cái lũ người mà em cứ luôn miệng gọi là gia đình đó!

Mira khựng lại, mở to mắt nhìn hắn, còn hắn thì bước tới, kéo cô về phía mình rồi ôm cô vào lòng.

- Đi với anh đi Mira, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố ô uế này và bắt đầu cuộc sống mới, được chứ?

Giọng Laxus đầy thành khẩn xen lẫn đau thương khiến Mira run rẩy. 

Cô đang sợ hãi hay đang lo lắng?

Bản thân cô cũng không biết nữa. 

Cô chỉ biết rằng mình nhất định phải ngăn người đàn ông này lại trước khi anh ấy phạm sai lầm đến mức không thể quay đầu lại nữa..

- Laxus, vậy là anh thật sự định giết hết tất cả mọi người ư?

Giọng Laxus không nhanh không chậm đáp

- Phải. - Hắn nhìn Mira, đôi mắt hằn đầy những hận thù và ám ảnh - Bọn họ đáng chết!Tất cả đều đáng chết! Chúng sẽ được chôn cùng ngày cùng tháng cùng năm với đám cảnh sát mà bọn chúng hằng ngưỡng mộ. Mira, đi với anh! Chúng ta sẽ cho thế giới này thấy nó rác rưởi đến mức độ nào! 

Mira nhắm mắt lại, đẩy nhẹ người Laxus ra, cô hơi lùi về sau, hai tay chắp lại sau lưng, đôi mắt đầy buồn bã nhìn hắn

- Em hiểu, anh không thể dừng lại được nữa. Anh hận Sở trưởng và tất cả mọi người, nhưng Laxus mà em từng biết sẽ không bao giờ hủy diệt cả một thành phố một cách tàn nhẫn như thế.

Laxus cảm thấy hụt hẫng khi cô đẩy hắn ra, vòng tay hắn chơi vơi giữa khoảng không trong khi nhìn cô lùi xa dần khỏi hắn.

- Mira, em thật sự muốn ở bên họ hơn ư? - Mi tâm hắn nhíu chặt, siết tay lại, giọng nói chứa đầy buồn bực lẫn bi ai - Đối với em, anh không đáng giá bằng cái thứ gia đình giả tạo đó đúng không?!!

- Không. Laxus, em yêu anh, hơn bất kỳ ai trên thế giới này, anh là người quan trọng nhất đối với em.

- Vậy tại sao? - Laxus nói gần như quát lên, răng hắn nghiến chặt - Tại sao em lại chọn họ?!

Mira rũ nhẹ mi, dưới ánh hoàng hôn sắp tắt, bước chân cô cứ lùi mãi, lùi mãi về phía sau, đôi môi cánh đào nở một nụ cười đầy buồn bã, nhưng lại đẹp đến mức khiến Laxus cứng đờ cả người.

- Vì anh không còn là Laxus mà em biết nữa rồi, Lôi Long ạ.

Đôi đồng tử hắn giãn to ra, nhìn nụ cười cô vụt biến mất giữa không trung.

Phía sau Mira là vực thẳm.

Còn người hắn thì cứ cứng đờ như thế, nhìn tà váy và làn tóc bạch kim bị cuốn theo chiều gió, phấp phới, lụi tàn.

Mira?

Em thà chết cùng họ, cũng không muốn ở cạnh tôi sao?

Mira

Mira

MIRA!!!

Đầu hắn hiện giờ trống rỗng. Trong phút chốc, tất cả những kế hoạch, nhiệm vụ mà hắn yêu thích hay cả nỗi hận thù chưa lúc nào nguôi ngoai, đều biến mất. Và trước khi kịp nhận ra, hắn đã lao xuống cùng cô.

- MIRA!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com