Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Một bóng dáng nhỏ nhắn lướt trên dãy hành lang trắng tĩnh lặng, miệng khẽ ngâm nga một ca khúc không lời. Cô bé ấy mang một màu sắc khác lạ cho không gian âm u nơi đây. Ôm xấp tài liệu trên tay, cô dừng lại trước một căn phòng, lấy hai cục gòn đã thủ sẵn trong túi áo nhét vào lỗ tai rồi đẩy cửa bước vào trong. Tiếng kim loại vang loạn một cách chói tai khắp căn phòng có thể khiến bất cứ ai cũng phải khó chịu, dĩ nhiên là ngoại trừ người điếc.

- Gajeel-san - Cô bé gọi, và tiếng kim loại ngừng lại 

- Gì thế Wendy? 

Một chất giọng khàn khàn vang lên, hình dáng vạm vỡ bước ra dần từ trong bóng tối, tay vẫn còn đang trong hình dạng một chiếc cưa. 

- Có tiền nữa à? 

Hắn nhếch mép, nở một nụ cười phấn khích, đôi mắt đỏ ngầu trợn to nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Cô bé không phản ứng như những đứa trẻ cùng tuổi đáng lẽ phải làm. Cô chỉ mỉm cười trước ánh nhìn rùng rợn của hắn, chìa ra một tờ giấy về phía hắn và đáp một tiếng.

- Vâng.

Gajeel Redfox - Thiết Long. Là một kẻ sở hữu thiết thuật có thể ăn sắt và biến bản thân thành sắt hoặc tạo ra những thứ vũ khí sắt, còn được gọi là Thiết Sát Long Nhân.

Wendy Marvel - Thiên Long. Sở hữu phong thuật, ăn đựơc không khí. Là người trợ giúp đắc lực cho những lần làm nhiệm vụ của các Sát Long Nhân khác đồng thời cũng là người chuyển giao nhiệm vụ đến cho họ, còn một tên gọi khác là Thiên Sát Long Nhân.

--------------------------

- Wendy? - Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào trần phòng và không thèm dòm đến cô bé vừa bước vào

- Vâng, em đây. Có nhiệm vụ mới đây Natsu-san - Wendy bước lại và đặt một tờ giấy lên chiếc bàn cạnh giường của hắn. 

Natsu Dragneel là tên hắn, trong tổ chức này, dường như chỉ có mỗi cô bé và Sting - một Sát Long khác là gọi tên của hắn như vậy. À, và cả thằng anh trai khốn kiếp của hắn nữa.

- Dạo này anh có vẻ đắt khách đấy nhỉ? - Hắn cười, một nụ cười đầy khinh bỉ

- Vâng - Cô bé đáp, gương mặt bỗng chùn xuống.

Sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ còn tiếng bước chân và kết thúc bằng một cái đóng cửa. 

Hắn cảm thấy chán ghét.

Tổ chức mà hắn đang làm việc là của anh hắn. Một tổ chức sát thủ làm việc cực kì hệ thống. Những sát thủ trong đây đều được đào tạo từ chính bàn tay của anh hắn, à không, phải nói đúng hơn là được chế tạo! Anh hắn là một doanh nhân thành đạt, bề ngoài là thế. Nhưng chẳng ai biết được thân phận đằng sau anh ta, Hắc giáo sư Zeref Dragneel. Để thỏa mãn chính mình, anh ta nghiên cứu và tạo ra những thí nghiệm về sự siêu việt, về những sức mạnh chôn sâu trong cơ thể mỗi con người. Vật thí nghiệm bắt đầu từ việc nhặt những đứa trẻ bị bỏ rơi, cho đến hắn, em trai của anh ta. Hắn phải trải qua những cực hình hét không thành tiếng trong căn phòng đầy rẫy những máy móc, dây nhợ gắn chằng chịt trên cơ thể hắn. Hắn phải trải qua nỗi sợ khi biết bản thân đang dần biến thành một thứ không phải người, cũng không giống quỷ, mỗi ngày. 

Hắn đang trở thành một con quái vật.

Hắn chỉ nhớ duy nhất thứ anh ta lẩm bẩm trong lúc cố cải tạo cơ thể hắn.

Hồi sinh.

Có nghĩa là hắn đã chết? Hoặc ý anh ta là sẽ cho hắn một cuộc sống mới. 

Hắn chẳng quan tâm.

Sao cũng được.

Giờ hắn chẳng muốn nghĩ đến bất kì điều gì nữa. Hắn tìm thấy niềm vui trong việc giết người, và hắn chẳng mong chờ gì hơn điều đó. 

Còn 9 kẻ nữa như hắn. Hắn và bọn họ là 10 sản phẩm duy nhất thành công của Zeref. Không phải ai cũng có thể chịu được thứ tinh thể được gọi là Lacrima quái lạ ấy gặm nhấm từng thớ thịt của mình trong người. Cả 10 người bọn hắn được gọi chung bằng một cái tên là Sát Long Nhân, đơn giản chỉ vì tên của tổ chức là Sát Long, còn biệt danh thì tùy theo sức mạnh của mỗi người. Wendy là một trong số đó. Nhưng cô bé không làm sát thủ, vì cô thể hiện rất tốt trong mặt công nghệ thông tin nên đã được Zeref cho ở vị trí hỗ trợ hắn và những người khác. Đôi lúc hắn vẫn cảm thấy ngưỡng mộ cô bé. Một cô gái nhỏ nhắn và yếu đuối như vậy sao lại có thể chịu được ngần ấy đau đớn mà vẫn mỉm cười được chứ?

Hắn lại chợt nhớ tới một người. 

Một kẻ cản trở.

Cô là người đầu tiên ngoài tổ chức có thể nói với hắn nhiều hơn vài tiếng chuyện, thậm chí còn giới thiệu tên nữa chứ. Điều đó làm hắn chú ý. Cô không mạnh bằng hắn, nhưng mưu mẹo cô có thừa. Gặp hắn mà vẫn toàn thây rời khỏi đã là một điều thần kì rồi. Hắn có nên thử giết cô ta thêm lần nữa không nhỉ? 

Nhưng hắn biết cô ta ở đâu mà tìm? 

Nơi hắn ở hôm đó không phải nhà cô ta. Hắn đã chắc chắn điều này khi quay lại vào buổi tối đó, và thấy một gia đình đang ăn cơm ở bên trong. Đúng như hắn đã nghi ngờ. Căn nhà đó có mùi khác hẳn với mùi của cô, hắn có thể cảm nhận được. Chẳng ai lại đưa một sát thủ về nhà mình cả, trừ khi kẻ đó không biết, hoặc là bị ngu. Nhưng cô! Cô lại biết hắn là ai. Hiển nhiên phải có phòng bị. Cái khiến hắn ngạc nhiên chính là sao cô lại có thể mở cửa và sử dụng căn nhà ấy như phòng mình vậy, thậm chí còn dọn sạch sẽ dấu vết chuyên nghiệp đến mức những kẻ đã ở trong căn nhà đó còn không biết rằng nhà mình đã bị đột nhập.

Hmn. Muốn tìm kiếm, xem ra phải nhờ con nhỏ đó rồi. Mặc dù hắn không thích gặp cô ta chút nào.

Hắn lại thở hắt ra, ngồi bật dậy vơ lấy tờ giấy trên bàn vò nhỏ cho vào túi rồi bước ra ngoài và đóng sập cánh cửa phòng lại.

-----------------

- Yo. Hiếm à nha. Được END đích thân đến phòng tìm cơ đấy.

Vắt vẻo trên chiếc ghế xoay gắn đèn neon, cô nàng tóc đen bù xù nhếch mép nhìn kẻ vừa bước vào phòng mình với đôi mắt thích thú. Sau lưng là chiếc laptop vẫn còn sáng cùng với một dàn hệ thống điện tử chi chít gắn trên tường

Hắn biết ngay mà. Cứ gặp cô ta là y như rằng lại nghe mấy câu móc họng trước khi kịp lên tiếng. Thái độ tiếp theo sau câu này của hắn thì hắn cũng đã đoán trước được rồi.

- Tôi có việc muốn nhờ.

Cô nàng bật ngửa khỏi ghế.

Cái này thì hắn đoán trật. Cô ta phản ứng mạnh hơn hắn nghĩ.

- W-Wew . . . tôi có nghe nhầm không? - Cô đứng dậy, mắt vẫn mở to như rằng không thể tin được mà nhìn hắn khiến hắn khó chịu - Ngài END đây mà cũng có ngày phải nhờ vả người khác á?

- Tìm người này giúp tôi. Tên cô ta là Lucy, tóc vàng. - Hắn cho tay vào túi quần nói, kèm theo một cái nghiến răng ở câu sau - Và tôi có tên, đừng gọi tôi bằng cái biệt hiệu đáng tởm đó, Nova!

- Đừng đùa chứ END - Nova ngã người ra ghế, chẳng thèm để tâm đến câu sau và cái nghiến răng chết người của Natsu, cô nhún vai - Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ tóc vàng tên là Lucy, anh muốn tôi tìm là tìm thế nào được?

- Tìm đi! 

Hắn bỏ lại một câu rồi quay lưng bước khỏi phòng. Ở lại một hồi chỉ càng để cô ta được thể châm chọc thêm thôi.

Nova Randosella. Là một trong thập long của tổ chức, biệt hiệu là Cuồng Long. Có khả năng ăn và sử dụng âm thanh. Cô ta là một con nhỏ quái dị và có một vài thứ được gọi là "tài lẻ" mà Zeref vẫn chưa biết đến. Cô ta giấu chỉ đơn giản vì cô ta thích giết người hơn. Một trong những lý do mà hắn tìm đến cô ta thay vì Wendy là do hắn không muốn Zeref biết. 

Những sát thủ trong tổ chức của hắn, vì một vài lý do tâm lý, mỗi kẻ đều có một sở thích quái đản. Như việc hắn thích mục tiêu của hắn mua lại đầu của chúng vậy, đó là một thú vui, theo hắn là thế.

Nhắc đến mới nhớ, hắn rút tờ giấy đã vò nhàu trong túi ra, nheo mắt đọc từng dòng thông tin chi chít dưới ánh đèn mờ.

Mục tiêu lần này là một tên trùm buôn ma túy.

---------------------

Chống tay lên cằm nhìn ra chiếc cửa vừa đóng sầm lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Xoay chiếc ghế về lại phía màn hình, đôi tay cô thoăn thoắt lướt trên từng phím gõ, từng dãy tư liệu hiện ra thật rõ ràng và phạm vi đang dần thu hẹp lại. END đã đích thân đến nhờ, tại sao cô lại không giúp nhỉ? À, không phải vì cô tò mò kẻ đã khiến một tên như hắn phải chú ý rốt cuộc là người như thế nào đâu nhé.

Không phải đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com