Chương 6
Nhận lấy xấp giấy từ tay Nova, hắn nheo mắt lướt qua vài dòng thông tin rồi trở về với người trước mặt, buông giọng chán nản.
- Chỉ có nhiêu đây thôi sao?
Nova giật giật chân mày
- Đừng quên cô ta là cảnh sát ngầm, mọi thông tin thật của cô ta đã bị xóa đến không còn dấu vết nào rồi, thông tin giả thì tràn lan ra đó. Tôi lượm lặt về cho anh cũng chỉ được nhiêu đấy thôi. Thích thì tự tìm lấy đi.
Hắn liếc cô trong khi cô tuôn cả một tràng vào mặt hắn. Thở hắt một hơi, cô khoanh tay, đá đểu
- Mà, nếu như anh muốn biết thêm, sao không thử đi hỏi trực tiếp đi? Có lẽ sẽ nhanh hơn đấy.
Lần này thì hắn không liếc cũng chả lườm nữa, mà trừng thẳng vào mặt cô gắt lên một tiếng
- Nova!
- Ôi dà, tôi sực nhớ sắp tới giờ làm nhiệm vụ rồi. Chào nhé.
Đoán trước được tình hình, cô nhanh chóng rút lui trước khi bị trừng thêm phát nào nữa. Gì thì gì, chọc hắn cũng là sở thích của cô, nhưng nếu đùa dai quá thì hắn đốt phòng cô mất, lúc đó thì gia tài của cô đi tong hết còn đâu. Lần trước đã bị hắn đốt cảnh cáo mất cánh cửa với cái laptop kia rồi, đến giờ dữ liệu cô còn chưa thu lại đủ đây này.
Hắn lườm theo bóng cô khuất dần trong màn đêm, đôi mắt không biểu cảm dường như đang toan tính điều gì đó, nhưng lại thôi. Xem như tha cho cô vì ít nhất cô ta cũng đã giúp hắn làm vài thứ. Dãy hành lang tĩnh lặng giờ chỉ còn hắn với ánh đèn mập mờ. Không gian ở đây huyền bí và tĩnh lặng đến rợn người, nhưng hắn đã quen. Hành lang không tiếng động dù bước chân hắn vẫn chạm đều đều trên mặt đất, một cách nhẹ nhàng, hắn lướt qua những khu vực sáng tối bất thường, những cánh cửa phòng không biết khi nào sẽ mở.
Đây là nơi chỉ dành cho những con người trong bóng tối.
-------------------------
- Nhiệm vụ lần này là gì thế? - Lucy nhận lấy xấp thông tin từ tay Erza, bên cạnh là Gray và Levy cũng đang chăm chú xem nhiệm vụ
- Chủ tịch tập đoàn TS dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc để giới thiệu tổng giám đốc mới của công ty. Nghe nói là một trong những đứa cháu của ông ta. Tôi nhận được thông tin là một trong số họ đã mướn sát thủ để ám sát người được ông chủ tịch chọn trong buổi tiệc nên chúng ta được yêu cầu phải đảm bảo buổi tiệc diễn ra suôn sẻ. - Erza nói
- Tôi nghĩ chúng ta phải ưu tiên bảo vệ người thừa kế nhỉ - Gray vo cằm
- Chờ đã, người thừa kế . . . là nữ à? - Levy ngạc nhiên hỏi Erza. Cô gật đầu
- Phải, và người cháu còn lại là con trai, nhưng lại không được chọn để thừa kế nên hắn mới bắt đầu nghĩ đến hạ sách.
- Bỉ ổi thế! - Lucy chau mày
- Chủ tịch TS biết điều này nên đã âm thầm liên hệ với chúng ta trà trộn vào buổi tiệc để bảo vệ cô cháu gái, đồng thời theo dõi hành tung của cháu trai ông ta. Nhưng ông ta có dặn rằng chúng ta phải giữ bí mật với cô cháu gái vì hình như cô ta rất ghét bị giám sát. - Erza nói tiếp, sau đó đứng đến đi lại gần Levy bé nhỏ và vỗ vai cô - Cho nên, lần nhiệm vụ này, phải nhờ em tham gia rồi.
- Sao? Em ạ? - Levy ngạc nhiên, chỉ vào mặt mình hỏi - Sao lại là em?
Erza mỉm cười trở về vị trí của mình
- Theo chị điều tra thì cô tiểu thư này vô cùng thích sách, và để tiếp cận cô ta mà không bị phát hiện là đang giám sát thì dĩ nhiên chúng ta cần những người am hiểu về sách rồi.
- Erza . . . ý chị là vốn kiến thức của em chưa đủ ạ . . . - Lucy làm mặt đơ
- Không phải là không đủ, mà là vì cái mặt cậu nhìn chả giống một con mọt sách tí nào cả - Gray trêu cô khiến cả cô và Levy nổi gân đầu hét thẳng vào mặt cậu chàng
- Bộ phải có cái bản mặt giống mọt sách thì mới là mọt sách hả?
- Ý cậu là bản mặt tớ giống mọt sách lắm hả?
- T-Tớ đùa thôi mà . . . làm gì ghê thế . . .
Erza đằng hắng kêu gọi vài thành viên làm náo động cuộc họp quay trở về trạng thái tập trung
- Được rồi, bây giờ sẽ là chi tiết nhiệm vụ.
---------------------
- Gajeel-san . . . anh có cần phải . . .
Wendy ngập ngừng nhìn Thiết Long đang thắt chiếc cà vạt xanh lên bộ vest trắng của mình, hắn còn trang trí thêm một bông hoa hồng bên ngực phải và một chiếc nón trắng phối với bộ đồ nữa. Mái tóc đen dài và gai góc được buộc lại nhưng trông cũng chẳng khá hơn.
- Hử? Chẳng phải nhóc nói cần phải trà trộn vào sao?
Hắn điềm tĩnh trả lời trong khi cài nốt cái cúc áo ở tay lại. Wendy chỉ biết thở dài, đúng là cô nhỏ nghĩ rằng việc trà trộn vào sẽ khiến việc tiếp cận mục tiêu trở nên dễ dàng hơn, nhưng . . . việc này đi xa quá dự định rồi. Bộ dạng này chỉ làm anh ta trở nên nổi bật hơn thôi chứ trà trộn nỗi gì.
- Cái bộ dạng buồn cười gì đây thép gỉ? - Dựa lưng bên cửa, Natsu khoanh tay nhìn Gajeel với ánh mắt tởm lợm - Ngươi định đi làm phụ rể đấy à?
- Phụ rể cái đầu ngươi Salamander!
Gajeel vươn tay, tay hắn dài ra tạo thành một cọc thép tống thẳng vào đầu Natsu nhưng hắn né nhẹ hẫng chỉ với một cái nghiêng đầu, Gajeel thu tay về với bức tường đã bị xuyên thủng một lỗ, tặc lưỡi. Natsu lườm hắn, cả hai đấu mắt với nhau một lúc lâu.
- Gajeel-san, gần đến giờ rồi - Wendy lên tiếng nhắc nhở. Gajeel khịt mũi, bước về phía cửa, không quên đụng mạnh vào vai Natsu để dằn mặt
- Hôm nay ta không chơi với ngươi.
Natsu nhìn theo hắn, buông giọng.
- Tốt nhất ngươi đừng để Rogue và Nova thấy cái bộ dạng này.
Câu vừa rồi khiến Gajeel bỗng có chút sởn da gà. Đầu hắn nổi lên gương mặt hóa đá của Rogue và giọng cười đểu cáng của Nova khi nhìn thấy hắn, sau đó là cả một màn châm chọc khiến hắn cảm giác rằng bản thân sẽ chỉ có thể đào một cái hố và chui tọt xuống dưới. Nhưng hắn mặc thế này rất đẹp mà? Chắc con kì nhông lửa đó chỉ muốn chơi xỏ hắn thôi. Nghĩ thế, hắn bước tiếp sau vài giây định thần tự an ủi bản thân.
-------------------------
Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy hôm nay đầy ắp kẻ ra vào. Những quý ông trong những bộ áo vest lịch lãm, những quý bà trong những bộ váy quý phái, những con siêu xe đắt tiền, những bộ trang sức đắt đỏ. Một khung cảnh tráng lệ không hề dành cho những kẻ cơ hàn.
Những chiếc đèn và những vật trang trí bằng pha lê khiến cả đại sảnh trở nên lấp lánh. Chủ tịch TS mái tóc bạc trắng được vuốt keo gọn gẽ, bộ vest đen lịch lãm và gương mặt kiên định làm tôn lên vẻ cao quý và uy quyền hơn người, đứng giữa đại sảnh bận rộn bắt tay đón tiếp khách mời. Từ chiếc cổng hào hoa tráng lệ, 4 con người tiến vào trong khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ.
Erza vận một bộ váy tím hai dây xẻ đến tận đùi ôm sát cơ thể với những họa tiết hoa hồng đỏ kết hợp với bao tay tím tôn lên nét quý phái, mái tóc đỏ búi gọn lên để lộ bờ vai và chiếc cổ trắng nõn với một chiếc vòng cổ pha lê đen khiến cô hôm nay trông thật gợi cảm và quyến rũ. Đi cạnh bên là Gray với mái tóc xù thường ngày đã được vuốt keo gọn gàng, bộ vest đen cùng chiếc cà vạt xanh tôn lên nét thanh lịch và thống soái. Theo sau là hai cô gái, ngược với phong cách của hai người trên, Levy vận một bộ đầm cam với vật trang trí chủ yếu là nơ. một chiếc băng đô ren cam làm gọn tóc khiến cô trông rất dễ thương và năng động. Lucy thì mặc một bộ váy lụa hồng diềm xếp nếp, mái tóc vàng dài óng ả xõa tự nhiên điểm một chiếc kẹp sao làm cô như một nàng công chúa đáng yêu và quý phái, khác hẳn dáng vẻ kiêu sa diễm lệ hôm trước.
Họ bước đến trước vị chủ tịch và cúi người chào.
- Chào ông chủ tịch TS, chúng tôi đến từ Fairy Tail - Erza đưa tay ra và nở một nụ cười xã giao
- Chào cô Thượng tá Titania, nghe danh cô đã lâu. - Ông lịch thiệp bắt tay cô và gật đầu chào những người còn lại
- Không dám. - Cô khiêm tốn đáp
- Ta là Troy Sebastian, chủ tịch của TS. Lý do ta mời các vị đến đây có lẽ các vị cũng đã biết. Vậy, chỉ có 4 vị đây . . .
- Ông yên tâm, chúng tôi có cách làm việc riêng của chúng tôi. - Erza cắt lời ông - Vậy, chúng tôi xin phép.
Cô cúi đầu chào một lần nữa để tạm biệt. Ba người còn lại chỉ cười cho qua, Erza là thế, không bao giờ thích việc người khác phàn nàn về cách làm việc của mình.
Mặc cho không gian ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, cô gái xinh đẹp tựa đóa tường vi lẳng lặng mỉm cười, đôi mắt chăm chú lướt theo từng dòng chữ trên quyển sách dày cộm, bàn tay thon thả nâng niu từng trang giấy. Không hề để ý đến sự hiện dịên của những kẻ không mời trong căn phòng cho đến khi một giọng nói lạ lẫm cất lên.
- Xin lỗi, có phải quyển sách bạn đang đọc là quyền vừa xuất bản của Marrey Jekly không?
Cô gái với mái tóc bạch kim xoay đầu, khẽ giật mình vì giọng nói nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước khi trả lời cô gái tóc xanh nhỏ nhắn đang bước đến gần mình
- Vâng, bạn cũng biết tác giả này à?
Levy mỉm cười, đáp trả cô tiểu thư bằng những vốn kiến thức mình có, sau vài tiếng chuyện, họ đã trở nên say mê và trở nên thân thiết hơn từ lúc nào không hay. Sự hiểu biết của Levy khiến cô cảm thấy thích thú và tương tự, những nhận xét của cô tiểu thư này khiến Levy cảm thấy phấn khích hơn trong câu chuyện của mình.
- Tên tôi là Tristina Sebastian, hân hạnh được biết bạn. - Cô kéo nhẹ váy, tao nhã nhún người, đúng phong cách của một tiểu thư chính hiệu
- Mình là Levy McGarden, rất vui được làm quen - Levy cười, và họ lại tiếp tục cuộc bàn luận về những cuốn tiểu thuyết một cách say sưa.
Lucy đứng ở kệ sách đối diện, mắt lặng lẽ quan sát xung quanh còn tai thì vẫn chăm chú nghe cuộc nói chuyện giữa hai người kia. Nói thật thì cô muốn tham gia lắm, nhưng Erza cứ bắt cô phải đứng gác thì cô biết làm thế nào bây giờ.
- Tuyệt đấy chứ
Hắn nhìn quanh, con ngươi đỏ khẽ đảo mắt rồi trở về với hướng đi của mình, tìm kiếm mục tiêu. Chỉ sau vài phút, hắn chắc rằng con mồi không có mặt ở đây, hay ít nhất là không ở trong đại sảnh. Nhưng nếu muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm, hắn phải đến những nơi mà chỉ có những kẻ được gọi là chủ nhân của tòa biệt thự này mới được đi qua, và việc đó sẽ khiến hắn trở nên khả nghi hơn bao giờ hết.
Hmn. . . hắn có nên bắt chuyện với ai đó, và "nhờ" kẻ đó dẫn hắn đi loanh quanh không nhỉ? Hắn có thể. Hắn không phải con rồng lửa ngạo mạn đó. Hắn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Hắn không ngại đi đường vòng để đạt được mục đích đâu, mặc dù nó khá là phiền phức. Nghĩ thế, hắn bắt đầu đưa mắt xung quanh, thường thì bắt chuyện với phụ nữ sẽ dễ dàng hơn, và hắn đã tìm thấy mục tiêu, một cô gái mặc chiếc váy cam nổi bật cùng với thân hình nhỏ nhắn.
Lý do vì sao hắn lại chọn cô gái đó ư? Ngẫu nhiên thôi. Hắn lướt mắt xung quanh, và cô lại ở ngay trong tầm mắt hắn.
Levy vội vã vớ lấy hai ly nước trái cây đặt trên bàn tiệc và xoay người định bước đi. Cô có hơi khát nên đã đi lấy nước, thay vào đó thì Lucy sẽ tiếp tục bắt chuyện với Tristina. Nhưng khi vừa quay lại, cô gặp phải một thân hình cao lớn khiến cô giật mình, vấp phải vạt váy và ngã người ra sau. Cô nhắm tịt mắt để chuẩn bị đón một cú tiếp đất tồi tệ, tay vẫn nắm chặt lấy hai ly nước trái cây. Nhưng một lúc sau, chẳng có gì xảy ra cả. Cô khẽ hé mắt và thấy mình được đỡ bởi một anh chàng lạ mặt. Một tay anh ta bắt lấy cổ tay cô, và tay còn lại thì đỡ lấy eo. Cô giật người nhận ra và nhanh chóng đứng thẳng người lại, rối rít xin lỗi anh chàng kia với khuôn mặt đỏ ửng.
- A . . . Xin lỗi anh. Tôi hơi bất cẩn . . .
Hắn nhìn cô một hồi, nặn ra một nụ cười quái đản mà hắn cho là xã giao
- Gihii. Không có gì. Chỉ là tôi đang muốn đi đến vài nơi nhưng lại không biết đường. Nếu được quý cô đây có thể vui lòng dẫn đường cho tôi một chút hay không?
Khá ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột vừa rồi, Levy có hơi do dự. Cô đang gấp, nếu cô không trở về trong vòng 5 phút nữa, Erza chắc chắn sẽ sạc cô một trận ra trò. Nhưng người này vừa giúp cô, hơn nữa trông Anh ta khẩn thiết như thế khiến cô khó lòng mà từ chối được. Thở hắt một hơi, cô ngước lên mỉm cười nhìn hắn, đành vậy
- Được thôi.
Hắn cười. Cô tiếp tục, không để tâm đến cái nụ cười trông như đắc ý của hắn
- Tên tôi là Levy McGarden, còn anh?
- Gajeel - Hắn đáp - Gajeel Redfox.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com