Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Laze?

Natsu nghĩ, đôi mắt hắn chăm chú quan sát từng tia sáng như những đường len đỏ bắt chéo nhau trong không khí qua chiếc kính đen. Hmn . . . đó là lý do vì sao Wendy bảo thằng thép gỉ đó trà trộn thay vì đột nhập bằng cách này.

Nheo đôi mắt đằng sau chiếc kính, hắn nhếch mép, chân bắt đầu tiến tới nơi giăng đầy những sợi chỉ tử thần chực chờ có kẻ chạm tới. Thân thể nhẹ nhàng luồn lách qua từng kẽ nhỏ một cách điêu luyện. Hắn thành công bước vào sân thượng của tòa biệt thự.

Lý do vì sao hắn ở đây ư?

Hắn cũng chẳng biết nữa.

Có thể do hắn đang cảm thấy quá nhàm chán. Cũng có thể là do hắn biết rằng chắc chắn ai đó sẽ có mặt ở buổi tiệc này. Nhưng hắn lại chắc mẩm rằng kẻ đó không phải là lý do mà hắn đến đây.

Tiếng nhạc du dương vang khắp cả tòa biệt thự, dường như buổi tiệc đã bắt đầu. Đeo chiếc mặc nạ che mất nửa khuôn mặt, mái tóc giả được cố định bởi chiếc mũ, hắn chỉnh lại cà vạt, thản nhiên bước xuống lầu, hòa vào dòng người trong buổi tiệc. Đảo mắt, hắn tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ mà hắn đang phủ nhận rằng hắn không hề tìm. Và hắn vô tình thấy một kẻ khá quen.

Gã thép gỉ.

Hắn đang nhảy cùng một con bé lạ mặt. Chuyện lạ đây. Hiếm khi nào tên này lại chịu khó tiếp xúc với kẻ lạ, hơn nữa, hắn lại còn hành động lộ liễu như vậy, thậm chí có thể coi là đang lơ là nhiệm vụ. Nhưng thế cũng chẳng liên quan đến hắn, chỉ là nếu Rogue biết được việc này, chắc chắn sẽ khóc thét.

Đưa mắt sang hướng khác, hắn tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Không hề để ý rằng Gajeel cũng đã biết đến sự hiện diện của hắn. Mũi của Sát Long Nhân đúng là không thể xem thường được.

Dừng lại dưới chân cầu thang, dường như Natsu đã biết mục tiêu của hắn đang ở đâu, chỉ là hắn vẫn chưa thể tiếp cận vì cạnh cô lại là kẻ mà đối với hắn có thể coi là đáng ghét nhất. Tên băng ghẻ khốn kiếp đó.

Gray chắp một tay sau lưng, tay còn lại đưa về phía Lucy, lịch thiệp cúi người. Chờ đợi một cái gật đầu của Erza, cô vui vẻ đặt tay lên tay Gray và cả hai người hòa vào điệu nhảy giữa vũ hội ở sảnh. Không hay biết rằng phía trong góc khuất, có một đôi mắt đang dõi theo.

Đến giờ, hắn vẫn luôn tự hỏi. Tại sao ngày hôm đó hắn lại nói tên cho cô biết? Tại sao ngày hôm đó hắn đã có thể giết cô đến trên 10 lần, nhưng hắn lại không làm thế. Thay vào đó, hắn lại đùa giỡn với cô. Thật quá sức khó hiểu. Có lẽ đâu đó trong hắn bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của cô là một thứ quá khác biệt.

Cô biết rõ về hắn nhưng lại không sợ hãi hắn. Thái độ của cô và cách mà cô đối phó với hắn khiến hắn thích thú thay vì khó chịu. Mùi hương của cô dễ chịu và khiến người ta say đắm hơn bất cứ thứ mùi hương của những người phụ nữ quyến rũ nào mà hắn từng nghe thấy. Và trên tất cả, cô là người đầu tiên cười với hắn, một nụ cười chân thật. Là kẻ làm dấy lên một ngọn lửa le lói trong lòng hắn, thứ tim đèn chai sạn đã lâu không được thắp sáng.

Hơn tất cả mọi thứ.

Cô thật đặc biệt.

Thế nhưng, phần còn lại trong hắn phủ nhận tất cả những ý nghĩ, những dao động thoáng qua trong những giây phút ngắn ngủi đó. Và giờ, những thứ đó càng phải được phủ nhận khi hắn đang ở đây, trong một góc tối, ngắm nhìn cô cùng một kẻ khác xoay vần bên nhau.

Cô thật tỏa sáng.

Còn hắn thì thật u ám.

Chẳng có lối thoát nào cho hắn nếu hắn cứ tiếp tục vướng vào cô thế này. Vậy, chuyến đi của ngày hôm nay là để hắn rút ra được những điều này à? Cho hắn xin đi. Những cái suy nghĩ vớ vẩn này chẳng là gì với hắn cả, hắn chỉ là có chút lúng túng khi bắt gặp những cảm xúc lạ lẫm. Rồi hắn sẽ trở lại bình thường, sẽ sớm thôi.

Gajeel đứng ở một chỗ cách nơi Natsu đứng khá xa. Dựa lưng vào một góc cột gần đó, đôi môi hắn khẽ đánh lên một tiếng cười thích thú khi quan sát từng cử chỉ của tên "đồng nghiệp" của hắn. Có vẻ như tên kỳ nhông lửa đó không nhận ra rằng gương mặt của mình đang trở nên kì quặc khi nhìn vào một ai đó ở ngoài sảnh khiêu vũ kia. Một ai đó . . .

- Vậy ra . . . là tóc vàng hở - Hắn nhếch mép, nụ cười báo hiệu cho những trò trêu chọc mới mà hắn cho rằng sẽ vô cùng thú vị.

- Anou . . . Gajeel-san, tôi có việc bận rồi, tôi xin phép trước nhé.

Levy giật giật tay áo hắn khiến hắn chuyển ánh mắt về phía cô, điều kỳ lạ là nó lại phảng phất một chút dịu dàng. Trước khi quay lưng bước đi hoàn toàn, cô chắp tay sau lưng, xoay người và mỉm cười với hắn.

- Hẹn gặp lại.

Nói rồi cô chạy đi, để lại hắn đứng đó, đôi mắt mở to vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô chỉ đơn giản là một kẻ mà hắn dùng để tiếp cận mục tiêu của mình, hắn chỉ vừa mới gặp cô, nhưng cô lại có một thứ gì đó, một thứ gì đó khiến hắn cứ bị thu hút lấy. Và khi hắn để cô đi, hắn mới chợt nhận ra một điều, hắn đã gần như quên mất mục tiêu ban đầu của mình.

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt hắn trở về vẻ băng lãnh vốn có. Hắn không hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng những dao động trong lồng ngực hắn mách bảo hắn một điều. Nhất định, sẽ gặp lại.

Tiếng nhạc kết thúc khiến Natsu choàng tỉnh. Nhận ra Lucy đang bước về phía mình, hắn lại nhanh chóng lách đi. Lại một lần nữa hắn băn khoăn về những hành động của mình. Cô bước đến bàn rượu sau lưng hắn lúc nãy, cầm một ly nước trái cây lên và nhấp môi. Đôi môi màu cánh đào nhẹ nhàng chạm vào thứ chất lỏng cam óng ánh, mái tóc vàng xõa dài điểm một chiếc kẹp phía sau, bộ váy hồng họa tiết đơn giản khiến cô hôm nay đẹp một cách tự nhiên và phóng khoáng, khác hẳn với cô gái kiêu sa và quyến rũ hôm trước mà hắn gặp khiến hắn không thể không tự hỏi, liệu đâu mới là dáng vẻ thật sự của cô.

Nhạc lại bắt đầu nổi lên, một điệu valse buồn khiến lòng người trầm đi hẳn. Hắn mắt vẫn không rời cô, đầu hắn mông lung những ý nghĩ. Nhưng đó là đến khi Gray cũng đến cạnh cô và cả hai bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ nào đó, hắn đột nhiên cất bước đến trước mặt cô. Cúi người thanh lịch, hắn ra ý mời cô một điệu nhảy. Cô nhìn hắn rồi đặt tay lên, mỉm cười nhẹ cùng hắn bước đến giữa sảnh khiêu vũ.

Cả hai thực hiện nghi thức chào nhau rồi bắt đầu điệu nhảy. Hắn bước cùng cô những bước nhịp nhàng theo tiếng nhạc du dương. Những cảm xúc mà hắn gọi là dao động nhỏ lại một lần nữa dậy lên trong hắn. Nhưng lần này, nó rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn, và khuấy đảo tâm can hắn khiến hắn cảm thấy bối rối. Họ đang ở thật gần nhau, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hương nước hoa, và cả mùi vani của cô đang tràn ngập cánh mũi khiến hắn choáng váng. Thật khó để không nhận thấy rằng mùi của cô hôm nay đậm hơn những lần hắn gặp trước đây, và cô cũng trông lấp lánh đến lạ thường như vậy. Đây không phải lần đầu tiên hắn ở gần cô thế này, nhưng đối với hắn thì đây chẳng khác nào lần đầu cả. Tay hắn đang nắm lấy bàn tay mềm đến ngạc nhiên của cô, và tay còn lại thì đang đặt lên eo cô trong khi tay cô cũng đang đặt lên vai hắn, hay nói đúng hơn. Đôi mắt của cô tại sao không nhìn đi đâu khác mà lại nhìn thẳng vào mắt hắn, xoáy sâu vào hắn khiến hắn không cách nào ngoảnh mặt đi nơi khác. Hắn cảm thấy bản thân như lạc lối trong đôi mắt ấy. Và hắn chợt nhận ra một thứ nữa.

Mắt cô

Nó màu nâu

Phát hiện mới mẻ này khiến hắn có chút gì đó thích thú như một đứa trẻ khám phá ra điều mới lạ trong món đồ chơi mà chúng chỉ vừa chơi được vài lần.

- Này. Anh có nghe tôi hỏi gì không đấy?

Tiếng của cô lôi hắn trở về hiện thực. Chết tiệt. Giọng cô luôn trong vắt như thế này sao?

- Thôi được rồi - Cô thở hắt khẽ đánh ánh mắt xuống dưới chân rồi lại ngước lên nhìn hắn - Tôi nói lại nhé, không có lần nữa đâu đấy. Tôi tên Lucy Heartfilia, còn anh?

Lại nữa rồi, mắt cô lại xoáy vào mắt hắn, lần này thì nó lại ánh lên chút gì đó mong chờ, cô vẫn luôn có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện à?

Và cả cái thói quen có thể dễ dàng tiếp xúc với người lạ này nữa.

- Salaman - Hắp đáp, đưa tay lên cao để cô xoay một vòng.

- Ồ, tên lạ đấy. Vậy còn họ? Tôi đã giới thiệu họ cho anh rồi còn gì? - Cô bĩu môi, trở về tư thế cũ, tay lại đặt lên ngực hắn khiến hắn giật nhẹ người mà chẳng hiểu vì sao.

Một sức nặng?

Tay cô cho hắn một sức ép

Họ ư?

Đối với hắn, thứ đó giống như một thứ vứt đi không đáng nhớ đến. Nó giờ chẳng có tác dụng gì ngoài việc chứng minh rằng hắn có chung dòng máu với tên khốn đã biến hắn thành con quái vật như bây giờ cả. Nghĩ đến đó, tay hắn khẽ siết lại.

Thấy hắn im lặng hồi lâu và cảm nhận được sự khác lạ từ trong những cử chỉ của hắn, cô lại lên tiếng

- Xin lỗi, chắc có lý do khiến anh không nói được nhỉ. - Cô nói, ánh mắt như có chút trầm xuống - Tôi hiểu mà, cái họ đôi lúc chỉ nói lên những thứ khiến người khác cảm thấy như muốn vứt nó đi.

Sắc mặt lạnh băng của hắn chẳng thể hiện chút biểu cảm, nhưng lòng hắn thì lại đang nhộn nhạo đến lạ. Cô hiểu sao? Cô bảo cô hiểu hắn. Thật khó tin. Quá sức khó tin. Cô và hắn vốn dĩ tồn tại ở hai thế giới khác nhau, thậm chí là đối lập nhau đến mức mâu thuẫn. Bản thân hắn cho rằng một kẻ như cô vốn dĩ không thể nào hiểu được cảm giác của hắn. Nhưng cái cách mà cô nói lên điều vừa rồi lại khiến hắn tin tưởng một cách kỳ lạ. Đôi mắt cô thấp thoáng nỗi buồn, và âm thanh mà cô cất lên giống như thay hắn nói lên tất cả những gì hắn nghĩ.

Hắn đưa ánh nhìn nghi hoặc được giấu đằng sau chiếc mặt nạ quan sát cô. Thế giới của hắn dạy hắn phải nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh để tồn tại. Hắn không thể tin vào bất cứ điều gì, và hắn luôn sống trong những chuỗi ngày cảm tưởng như nguy hiểm luôn rình rập xung quanh đó. Thế nên cái cảm giác tin tưởng mà cô bất chợt gợi lên trong hắn khiến hắn cảm thấy hoang mang. Và hắn cố phủ nhận nó để tìm lại một chút an toàn.

Nhưng hắn đã thất bại thảm hại. Đáy mắt cô chẳng tồn tại điều gì ngoài cảm giác u buồn. Cảm giác của hắn.

Bằng một cách nào đó, cô đang dần bước vào thế giới của hắn một cách từ tốn và nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vẫn để lại những vệt dao động rõ rệt sau mỗi bước chân. Điều lạ nhất chính là, hắn, kẻ chưa bao giờ cho phép bất kì ai chạm tới cánh cửa của mình, lại để yên cho cô làm xáo động.

Ở một mức độ nhất định nào đó, hắn bắt đầu cho phép bản thân thích thú khi chơi đùa với cô.

Chợt, Lucy vô tình dẫm vào váy của mình và bắt đầu chới với. Hắn giật mình rướn người tới đỡ cô thì tay cô vừa huơ trúng mặt nạ hắn. Nhận ra chiếc mặt nạ đang dần rời khỏi mặt mình, tay hắn vẫn giữ lấy cô, từng dây thần kinh của hắn căng đến mức hắn cảm thấy da mặt mình tê rân cả lên. Đúng lúc ấy, xung quanh bỗng trở nên tối om.

Cúp điện.

Dù không muốn nhưng Natsu vẫn phải cảm ơn tên thép gỉ đó vì đã hành động quá đúng lúc. Kéo cô đứng vững lại, hắn khom người nhanh chóng vớ lấy chiếc mặt nạ và trả nó yên vị trên khuôn mặt mình. Bóng tối không làm khó hắn mấy vì mắt hắn đã quen, cả Gajeel cũng thế, hắn có thể cảm nhận được tên đó đang di chuyển, rất nhanh qua rừng người này.

Cảm nhận được sự bất thường, Erza, Gray và Levy nhanh chóng che chắn cho Tristina. Lucy cũng định chạy đến chỗ họ nhưng đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lại.

- Cô định đi đâu?

- A . . . Salaman, xin lỗi . . . tôi có việc gấp

Cô nói rồi giật tay ra khỏi hắn, chạy vụt đi. Hắn lẳng lặng nhìn theo, đôi mắt phức tạp những ý nghĩ.

Những vị khách bắt đầu xôn xao, điện vẫn chưa được bật lại và tiếng của những người hầu kêu gọi giúp đỡ sửa cầu dao vẫn vang văng vẳng giữa sảnh. Vị chủ tịch gương mặt uy quyền chống chiếc gậy nạm bảo thạch của mình đứng vững một chỗ, nhắm mắt chờ đợi, lòng thầm cầu nguyện cho đứa cháu gái vẫn bình an.

Tristina đứng giữa ba người kia, gương mặt thanh cao vẫn giữ khí khái không chút lo lắng sợ hãi, dù cô biết rõ rằng hôm nay sẽ có kẻ đến ám sát mình.

Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên giữa đêm tối, ngay khắc lưỡi dao sắc lạnh đã gần kề ngay cổ, một thứ gì đó bay vút tới và tiếng kim loại rơi vọng giữa sảnh hội. Gajeel giật mình lùi ra sau trước khi bị tên Băng Sát Quỷ Sư và Titania kịp thời tặng vài cú vào người. Đôi mày hắn chau lại một cách khó chịu, là kẻ nào đã xác định được vị trí của hắn giữa mảng đêm tối như mực này? Đảo đôi mắt lần nữa để quan sát, hắn phát hiện ra kẻ phá rối vừa rồi.

Là con nhỏ tóc vàng của thằng Salamander.

Được lắm.

- Bật đèn pin lên!

Erza hô lớn. Những vị khách và những tên cận vệ, hay nói đúng hơn là những sĩ quan cảnh sát trà trộn ở khắp sảnh hội rút những chiếc đèn đã được thủ sẵn trong người ra. Ánh đèn lần lượt được bật lên khắp phòng khiến hắn điếng người. Quỷ tha ma bắt Titania! Cô ta đúng là lợi hại như lời đồn.

- Gajeel-san, rút thôi. Thời gian đã hết rồi ạ.

Tiếng Wendy vang nhẹ qua chiếc khuyên tai. Hắn tặc lưỡi rồi xoay người, phóng ra những chiếc phi tiêu về phía những chiếc đèn để làm vỡ chúng và mở đường thoát thân, cùng lúc đó, phía dưới sảnh, hàng chục chiếc đèn pin khác cũng vỡ nát trả lại một khoảng đen kịt trong sảnh và khiến các vị khách bắt đầu nhốn nháo cả lên. Lợi dụng lúc hỗn loạn, hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Vừa sau đó một lúc, đèn cũng được bật lên. Căng mắt quan sát xung quanh, Erza đập tay lên thành cầu thang tức tối.

- Chết tiệt! Lại để tên đó trốn thoát!

- Cậu không sao chứ? - Levy ân cần hỏi Tristina, cô ta gật đầu trả lời

- Tôi ổn.

- Xem ra tớ đến kịp - Lucy cười mỉm cất thanh roi vào trong váy và bước lại chỗ họ.

- Đừng bực nữa chị Erza, dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Bỏ ngoài tai những lời của Gray vừa nói, gương mặt cau có của Erza vẫn không giãn ra thêm chút nào. Thay vào đó, răng cô đập vào nhau ken két.

- Lần trước là Hỏa Long, lần này là Thiết Long. Đợi đấy! Lũ rồng các ngươi không tiêu diêu được lâu đâu!

------------------------------------

Dừng chân trên một tòa nhà cao tầng cách căn biệt thự lúc nãy khá xa. Gajeel đấm vào thanh lan can sắt gần đó khiến chúng biến dạng thấy rõ, gầm lên tức tối.

- Lần này ngươi nợ ta một tiếng cảm ơn đấy thép gỉ.

Phía sau lưng hắn, giọng nói đầy mỉa mai của gã rồng lửa vang lên khiến tai hắn ngứa ngáy. Đúng là lần này hắn nợ tên đó thật. Nếu lúc đó, chỉ với sức của một mình hắn không thể nào phá đến hơn 50 cái đèn cùng một lúc, mà chỉ cần hở một chỗ, lọt vào trận địa ánh sáng của chúng thì coi như hắn xác định. Nhưng muốn hắn cảm ơn ư? Không đời nào!

- Ngươi sủa cái gì đấy Salamander?

Đáp lại câu khiêu khích của Gajeel, Natsu chỉ hừ một tiếng giễu cợt, bước đến cạnh hắn trong tư thế tay đút vào túi quần, đôi ngươi thâm thúy chiếu đến một không gian xa xăm, cất tiếng

- Ta cảm thấy lần sau ngươi nên mặc vest đen thì hơn.

Lần này Gajeel chỉ có thể im lặng đồng ý. Hắn đúng là suýt chết với cái bộ vest trắng sáng chói lóa này thật, nhưng hắn vẫn chưa gạt đi được cái ý nghĩ rằng mình mặc bộ này rất đẹp, chưa hề.

- Và ngươi cũng nên bỏ cái việc ve vãn con gái nhà lành khi đang làm nhiệm vụ đi. Ta tự hỏi sẽ như thế nào nếu Nova biết chuyện này nhỉ?

- Ngươi cũng vậy, xem nào . . . tóc vàng . . . đúng không? Ta cũng tự hỏi sẽ như thế nào nếu Nova biết chuyện này nhỉ?

.

.

.

- Ta nghĩ tốt nhất cả ngươi và ta nên quên hết chuyện hôm nay đi.

- Lần đầu tiên, ta cảm thấy đồng ý với cái ý kiến không ngu người của ngươi.

- Hôm nay ta không có tâm trạng đập lộn với ngươi, thép gỉ.

- Ta cũng thế, kỳ nhông lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com