Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hắn ghét cái cảm giác này.

Hỗn loạn một cách vô ích chỉ tổ tốn thời gian, hắn biết, nhưng giá mà hắn dừng được những mớ suy nghĩ ngu ngốc dư thừa trong đầu này đi. Đây cũng là lý do mà vì sao hắn luôn tránh tiếp xúc quá nhiều với kẻ khác. Nova đúng thật phiền phức. Đến giờ những lời cô ta nói vẫn còn găm rễ trong đầu hắn. 

"Anh! Đã để cô gái đó ở đây rồi. Nếu anh giết cô ta, anh sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của cô ta mỗi ngày, và rồi anh sẽ trở nên điên dại."

Đôi mắt hắn nheo lại. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực. Nghĩ đến việc để mục tiêu của mình ở đây, điều này nghe thật nhảm nhí. Hắn không hề. Cô chưa từng tồn tại ở đó, chưa từng được hắn cho phép bước chân vào đó. Chưa từng . . . 

"Rồng là một loài có tính sở hữu rất cao"

Cho dù là rồng đi nữa, hắn cũng chưa hề . . . 

"Một khi chúng đã chú ý tới điều gì, chúng sẽ không ngừng bị ám ảnh bởi nó và mong muốn sở hữu nó "  

Có ý nghĩ muốn sở hữu cô ta . . . 

"Một sát thủ không nên đi tìm mục tiêu của mình trong khi bản thân đang do dự đâu. "

RẦM!

Bức tường thép trước mặt bị hắn đấm sập chỉ với một cú, thật may đây là phòng luyện tập. Hắn cúi gằm mặt xuống đất, thở hổn hển một cách bực dọc.

Đủ rồi

- Nực cười!

Đủ lắm rồi.

----------------------------

- Vâng, tôi hiểu rồi. 

Erza dập máy để kết thúc cuộc điện thoại, ngả lưng ra ghế và chắp hai tay trên bụng, đảo mắt mông lung. 

- Có chuyện gì thế chị Erza? - Levy đứng trước bàn làm việc của cô thắc mắc về cuộc điện thoại, cô thở hắt một hơi.

- Sở chúng ta chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

- Là ai vậy? - Gray thì tựa vào bàn, tay lướt lia lịa trên chiếc điện thoại hỏi

- Là một vị thiếu tướng trẻ tuổi - Sau chiếc cửa vừa mở, một cô gái tóc bạch kim xinh đẹp bước vào cùng với một mớ hồ sơ ôm trên tay nở một nụ cười thân thiện

- Chị Mira, chị về lúc nào thế? - Levy vừa hớn hở vừa chạy đến bê tiếp chồng hồ sơ 

- Chị mới về thôi.

Trung tá Mirajane Strauss, là một trong tứ đại mỹ nhân của sở và là kình địch muôn thuở của Erza, nhưng vì lý do nào đó mà họ đã ngừng việc thi thố với nhau trong các nhiệm vụ. Thường được gọi thân mật là Mira. Xinh đẹp và hiền dịu. Thông tin kèm theo: Bề ngoài là vậy. 

- Vậy, anh ta đến chưa? - Erza nhìn hai người kia đặt tập hồ sơ lên bàn hỏi

- Đến rồi, nhưng có vẻ còn hơi ham chơi một chút. - Mira trả lời, Erza thở hắt ra.

- Nghe nói đó là chỉ huy và cộng sự của tôi trong những vụ án sắp tới, có vẻ như thất bại gần đây của tôi không hề nhỏ.

Cũng phải thôi. Gần đây những nhiệm vụ của cô đều liên quan đến Sát Long Nhân, và mỗi lần như thế đều thất bại một cách thảm hại. Dĩ nhiên theo cách nhìn của Erza là như thế. Nhiệm vụ ban đầu của cô chỉ đơn giản là bảo vệ mục tiêu của chúng, nhưng việc cô không bắt được bọn chúng khiến cô nghĩ rằng nhiệm vụ thất bại. Nói chung là chúng thành công, nhưng thất bại theo một nghĩa khác đối với Erza. Gray với Levy cũng chỉ biết lắc đầu. Mira nhìn Erza hơi chán nản

- Thôi nào, đừng bi quan quá. Vậy nhờ cậu đón tiếp anh chàng người mới nhé, tôi có việc rồi.

Nói rồi cô nàng hí hửng vừa ngâm nga vừa đi ra ngoài. Cả ba người kia nhìn theo, chắc mẩm rằng cô nàng đang có một cuộc hẹn. 

- Tôi cũng đi dạo một chút đây.  - Gray gác tay sau đầu, huýt sáo đi ra ngoài, không quên ngoảnh lại nói với Erza một câu - Chị cũng nên thư giãn chút đi chứ nhỉ? Cau có hoài chẳng làm được gì đâu. 

Thư giãn ư? Nhưng đây không phải là lúc . . . 

- Cậu ấy nói đúng đấy chị Erza, em nghĩ đôi khi thả lỏng đầu óc sẽ giúp ta minh mẫn hơn một chút. - Levy nói rồi cũng bước ra ngoài. Để lại mình Erza trong phòng.

Minh mẫn . . . 

Có lẽ họ nói đúng, cô nên bình tĩnh hơn để tìm ra cách giải quyết chứ không thể mất tinh thần chỉ vì thất bại vài lần được. Nghĩ thế, Erza đứng lên và bước ra ngoài, bỏ lại tập hồ sơ cá nhân mà lúc nãy Mira đã đặt lên vẫn chưa được xem qua.

Lang thang trên con phố đang chuyển chiều tà, đôi mắt cô vẫn tập trung quan sát xung quanh. Dù là đang đi thư giãn, nhưng vẫn như đi tuần vậy, cái lỗi của việc bệnh nghề nghiệp ăn trong máu quá sâu. Chợt, ánh mắt cô dừng lại trong một góc hẻm nhỏ phía trước, nơi một người nào đó vừa bị một nhóm người khác lôi vào trong. Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô chạy tới gần đầu hẻm và nấp quan sát thử tình hình bên trong.

Một anh chàng tóc xanh với hình xăm bên mắt phải, có vẻ như chẳng phải là người tốt lành gì đang bị một bọn du côn xách cổ áo hăm dọa. 

- Thằng kia! Mày vừa nói cái gì? Sủa lại xem?! - Tên xách cổ áo anh chàng đó quát, còn anh ta thì mặt vẫn tỉnh như không, mỉm cười giảng hòa

- Bình tĩnh nào. Tôi không muốn có đánh nhau. Chuyện vừa rồi xem như tôi xin lỗi được chứ?

- Xin lỗi là được sao?! 

Tên đó lại hét lên và đấm thẳng vào bụng anh. Anh khuỵu xuống ôm lấy bụng mình trước tràng cười ha hả của bọn chúng. Một tên khác đến nắm lấy tóc mái của anh kéo lên

- Dám xăm hình lên mặt nữa. Mày - Hắn hất đầu - Dân mới tới phải không

- Mới tới mà đã dám láo như vậy, hay để anh đây tặng mày thêm vài đường xăm nữa trên mặt nhé 

Một tên cầm lấy con dao bước tới và nhấn nhẹ lên mặt anh, gương mặt tên nào tên nấy đều ánh lên tia nhìn thích thú. Nhưng mặt anh vẫn không chuyển sắc, không run rẩy, cũng không một chút sợ hãi. Chính điều này đã khiến cho Erza phải cẩn thận quan sát thay vì lao vào cứu người như mọi khi. Chàng trai này có một cái gì đó . . . rất lạ. Tuy nhiên, những suy nghĩ cẩn trọng của cô vụt mất khi thấy tên cầm dao đâm thẳng vào mặt anh, anh chỉ kịp né ngang, để lại trên mặt một đường sượt dài và vài lọn tóc xanh rơi xuống đất. 

Anh khẽ nhíu mày, có vẻ như bắt đầu có hơi khó chịu với bọn này. Vốn dĩ định chơi đùa thêm một chút, nhưng nếu bọn chúng cứ như thế thì anh sẽ gặp phiền toái mất. Nhưng ngay khắc anh vừa định nhúc nhích cánh tay, một làn tóc đỏ bồng bềnh lướt ngang mắt anh mang theo một luồng gió mạnh quật nhào bọn xung quanh, sau khoảnh khắc vừa nãy một lúc, tiếng cây dao rơi xuống nền đất yên tĩnh báo hiệu bọn côn đồ đã bị đánh gục. Và trước mặt anh giờ đây, dáng lưng một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực dưới ánh hoàng hôn hiên ngang đứng chắn. Đôi mắt anh mở to, phản chiếu mái tóc rực cháy giữa khoảng trời chiều. Khoảnh khắc ấy cả người anh bỗng chốc cứng đờ, người con gái ấy tựa nữ thần chiến tranh với làn tóc rực màu hoàng hôn và gương mặt băng lãnh nét chiều tà mang đến cho anh một luồng khí ấm nóng lạ thường nơi lồng ngực.

- Anh ổn chứ? 

Erza xoay người lại nhìn anh hỏi trong khi anh vẫn còn đang ngỡ ngàng. Thấy anh ta có vẻ lạ, cô huơ huơ tay trước mặt anh. Sợ quá cứng người luôn rồi chăng?

- Này anh! 

- A . . . - Anh chàng giật mình - A, xin lỗi, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên tí.

- Ồ.

Erza gật gù rồi chìa tay về phía anh, anh nắm lấy tay cô và đứng dậy, nhìn quanh

- Cô lợi hại ghê.

- Không có gì đâu.

Erza đáp, rồi quay lưng định bước đi. Dù sao mọi chuyện ở đây cũng xong xuôi cả, cô cũng chẳng có lý do gì để dính với cái anh chàng trông-có-vẻ-chẳng-phải-là-người-đàng-hoàng gì này. Nhưng cô bỗng bị gọi giật lại

- A . . . này

- ? - Erza quay đầu nhìn anh

- Xin cho tôi được biết tên cô. Tên tôi là Jellal, Jellal Fernandes. Còn cô?

- Erza. 

Cô đáp, rồi quay bước đi một mạch. Để lại con người vẫn quan sát cô từ phía sau, cho đến khi cô đi khuất khỏi con hẻm.

----------------------------------

- Vậy . . . - Erza giật giật chân mày - Cái người chỉ huy mà cô nhắc đến là tên vô dụng này đấy hả?!! 

Bức xúc + ức chế  mấy con rồng + áp lực công việc + sự thật phũ phàng => bùng phát. 

Erza đạt mốc sốc cực max khi biết rằng cái tên trông-có-vẻ-chẳng-phải-là-người-đàng-hoàng mà cô cứu ngày hôm qua lại là chỉ huy mới của cô. Và hiện giờ, hắn đang đứng đây. ngay trước mặt cô, nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.

Thiếu tướng Jellal Fernandes, đạt quân hàm cao và những chiến tích lớn ngay khi còn rất trẻ. Là nhân tài về cả mặt chỉ huy lẫn thực chiến và là một trong Thập Thánh - danh hiệu dùng để tôn vinh những chiến binh, những kẻ mạnh mẽ nhất trong quân đội. Nhiều kẻ e dè anh và đa số đều kỳ thị vì là một sĩ quan nhưng anh lại mang một hình xăm bí ẩn trên mặt.  Thông tin kèm theo: rất thích giả ngu.

- Thôi nào Erza. Bình tĩnh nào. - Mira cười mỉm chi, trông chẳng quan tâm mấy đến cái đầu đang bốc khói của Erza

- Hai người có quen nhau từ trước à? - Levy thắc mắc

- Không có. - Erza đáp trong khi vẫn đang lườm anh chàng chỉ huy mới của mình.

Jellal cảm thấy khá thích thú với thái độ của Erza, trông cô khác hoàn toàn với cô của ngày hôm qua anh gặp. Nhưng khi cô nổi giận trông cũng đáng yêu phết đấy chứ. Mà, đúng là anh cũng không ngờ cô nàng "cứu tinh" của anh ngày hôm qua lại là một trong những cấp dưới mới của anh. Trái đất này đúng thật là tròn. 

- Này Jellal-chan - Mira nguých vai Jellal cười gian - Gì mà cứ nhìn cô bạn của tôi cười tủm tỉm suốt thế.

Jellal lại nở một nụ cười tỏa nắng đáp lại hết sức tự nhiên và chẳng chút bối rối

- Tôi thấy cô ấy rất thú vị.

- Ồ~

- Thú vị cái đầu anh! 

Và nguyên hộp bút trên bàn bay thẳng vào đầu Jellal. 

- Ôi trời - Gray xoa thái dương chán nản

Levy với Mira thì nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com