CHAP DEMO
Cả thủ đô đã sụp đổ...
"Tan hoang"... à không, "địa ngục". "Địa ngục" thì mới có thể miêu tả được hết nơi này. Với những gì xảy ra quá bất ngờ và kinh hãi đối với vương quốc này thì "địa ngục" hình như còn rất là "nhẹ"...
Lửa bén lên từ đống đổ nát, tiếng quái vật chạy tán loạn, tiếng hét, tiếng khóc thảm thương của họ mỗi nơi vọng ra như một ca khúc cầu hồn. Xác chết nằm la liệt khắp chỗ, biến thành bụi theo gió bay tứ tung, hòa vào với đống tro tàn từ những đám lửa cháy.
Tất cả làm nền cho em, người bám đầy bụi và máu, bước từng bước một chậm rãi, đi ngang qua hết thành phố và giết bất cứ ai nằm trong tầm mắt của mình. Mặt của em, đó là nét mặt của một kẻ ác độc, một kẻ mất hết nhân tính, sẵn sàng xuống tay tất cả sinh vật một cách không do dự. Người lớn, người già, ngay cả con nít,... em không chừa một ai...
- "Chuyện gì đang xảy ra vậy?!?!"
- "Làm ơn, dừng lại đi!!!"
- "Tôi xin cô, hãy giết tôi được rồi, đừng bắt các con tô-"
Mọi thứ lại im bặt, chỉ còn tiếng đám lửa cháy vẫn rên rỉ...
Bây giờ, trước mặt em là một con quái vật nhỏ xíu, mặt lem nhem vì khói đen, khóc lóc trước một đám bụi. Đó là mẹ của nó, bà ấy vừa mới bị giết.
- "Má ơi má!!!" - Đứa trẻ mếu máo nói, mắt của nó đỏ lên vì khóc.
Chẳng cần ngần ngại suy suy nghĩ gì, em đã đưa con quái vật còn lại về cõi vĩnh hằng. Đứa con nít ấy chết đi hóa thành cát bụi và bị gió thổi qua người em.
Đôi mắt em, nó đang ươn ướt à...?
Không, em vẫn đang nở một nụ cười, một nụ cười nhìn chẳng khác gì những tên hề trong cơn ác mộng. Chỉ khác là, đây không phải một giấc mơ...
Cuộc tàn sát vẫn tiếp tục...
Để có thể đến được nơi nhà vua ở, em cần phải đi qua một căn phòng, nơi đó được gọi là "Hành Lang Phán Quyết". Khi bước vào, tất cả sẽ được phán xử để xem có phạm những tội đã ghi trong điều luật của vương quốc hay vô tội. Đây là nơi mà ai cũng phải đi qua nếu muốn được gặp nhà vua.
Hành lang khá sạch sẽ, ít nhất so với cả thân hình lúc này của em thì nó đỡ hơn. Cả hai bên tường đều có cửa sổ mang biểu tượng vương quốc. Ánh sáng dung nham xuyên qua các cửa sổ chiếu vào phòng mang lại cảm giác như ánh sáng hoàng hôn từ từ rọi xuống cả hành lang này.
Ánh sáng chiếu tới một bóng đen thì nó dừng lại.
Và hôm nay, nơi đây không còn là phiên tòa nữa, mà là nơi hành hình.
- "Chào nhóc, khá là bận bịu nhỉ..."
- "...." - Em đứng đó, lặng im đến đáng sợ, điều đó làm cái bóng đen ấy khá khó chịu. Nó thở dài và nói tiếp:
- "Chậc, cho anh mày xin lỗi" - Bóng đen ấy như đang tặc lưỡi rồi nói tiếp với đầy vẻ tức giận.
- "Đây đâu còn phải cô bé mà anh biết, mà là một thằng khốn nạn nào đó đang dùng thuật chiếm hữu lên cơ thể con bé!"
- "...." - Vẫn là sự im lặng.
- "Có được sức mạnh của một Sát Long Nhân, điều đó làm mày cảm thấy quyền lực lắm đúng không ?!?! Mày đã điều khiển con bé, giết hết tất cả quái vật ở mọi nơi mày đi. Mày đã mượn cơ thể con bé, cho nó một vết sẹo trên ký ức không thể nào xóa nhòa được. Mày đã biến con bé thành tội đồ của vương quốc này! Mày không bằng một con chó!"
Một tia sáng vọt ra từ cái bóng, sượt qua tóc em và bắn thẳng vào tường. Bức tường ấy dính một lỗ lớn rồi bắt đầu sụp xuống. Em thì vẫn đứng yên, tóc bắt đầu xõa ra và một số bị cắt rớt xuống đất do uy lực của tia sáng đó.
- "Hừm... Vô hiệu hóa phép thuật thời gian của ta, để ta không thể chạy trốn hay cảnh báo gì được, ngươi cũng biết nghĩ xa chứ..."
- "...." - Lần này em cười, nhưng đó là một nụ cười nham nhở, nhìn trông rất đáng sợ.
- "Mày đúng là một thằng biến thái tột độ..." - Bóng đen lại thở dài và bắt đầu từ từ đi ra ánh sáng:
- "Như mày đã biết, tao có thể tồn tại ở mọi dạng không gian và thời gian. Điều đó làm tao gần như là người duy nhất có thể tận mắt chứng kiến cảnh ngươi và con bé đánh nhau... Nhưng tiếc rằng khả năng ta chưa đủ để cho phép ta can thiệp trận đánh đó..."
Đó chính là Sans, hắn đã ở đó, đứng ở Hành Lang suốt thời gian qua.
Em nhìn vào hắn, đôi mắt em lập tức như thoáng hiện lên một thứ gì rồi chợt mất đi. Có cái gì đó đang rạo rực bên trong em...
- "Mày nên cảm ơn lời hứa chết đẫm của tao với mụ dê già ở Khu Tàn Tích rằng sẽ không giết con bé..." - Sans siết chặt hai xương bàn tay thô cứng lại.
- "Cái lời hứa đó, ôi mụ à... Tôi vừa cảm ơn bà và cũng hận bà không chỗ tả." - Sans như đang muốn khóc.
- "Undyne, Alphys, MTT, hai người lính cảnh vệ, những quái vật ở thị trấn Snowdin, Vùng Đầm Lầy và Động Nham Thạch, ... Tất cả bọn họ, vì lời hứa giữa tôi và bà, đã phải bỏ mạng... Còn bà, chắc tôi nghĩ cũng quá muộn cho bà để mà hối hận rồi..." - Sans nói như nghẹn từng lời.
Một cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt bên trong bộ xương rỗng này:
- "Pap ơi..." - Sans lấy trong túi ra chiếc choàng cổ Pap hay mang và quàng lên cổ mình - "Anh xin lỗi..."
Một bộ xương không thể biết khóc, nhưng linh hồn ma pháp bên trong hắn thì có. Linh hồn ấy đang khóc, một cách đau thương và đầy căm phẫn.
Thế nhưng, đáp lại những gì xảy ra, em chỉ cười. Cười một cách giòn giã, cười lên tiếng thật to, cười như đang xát muối lên vết thương lòng của hắn.
- "Thôi kệ, đây là lần sau cùng tao chơi trò hứa hẹn này."
Sâu trong hốc mắt Sans, trước giờ chỉ là hai đốm ánh sáng trắng nhỏ xíu. Nhưng giờ thì khác. Ánh sáng hai bên mất đi, chỉ giây lát sau, ở hốc mắt phải của hắn, hiện lên một ánh sáng màu xanh cực lớn. Nó giống như một ngọn lửa xanh cháy bên trong hốc mắt ấy. Đấy là sức mạnh thật sự của Sans! Đó là cơn giận hắn đã dồn nén rất lâu!
Mặt đất rung chuyển, các cửa kính lần lượt vỡ ra, sàn nhà bắt đầu nứt, tất cả như đang tức giận cùng hắn, như muốn nuốt chửng mục tiêu phía trước hắn.
Một cuộc đại chiến chuẩn bị bắt đầu...
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Sans như ngạc nhiên. Trước mặt hắn không còn là kẻ sát nhân với thân xác tàn tạ bám trên mình bê bết bụi máu và một khuôn mặt vô cảm, mà đó là một cô bé hồn nhiên, vô tư và dễ thương đến lạ...
Nhưng mà, em ấy có gì đó không ổn. Em đang khóc, tiếng khóc của sự hi vọng vào một thứ tuyệt vọng...:
- "Sans à..."
- "Anh nghe đây, Wendy..." - Sans điềm tĩnh nói.
- "Làm ơn, hãy giết em đi...."
- "Ừ, anh biết mình nên làm gì mà." - Bộ xương trả lời một cách đầy dứt khoát.
(Ảnh bởi họa sĩ Mattock Maniac 47 - Tumblr)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com