\1/
con đường bố đang chở tôi đi bắt đầu với mùi hoa bí ẩn thoang thoảng.
nó chỉ thoang thoảng thôi, bởi vì tôi chẳng thấy bất kì bông hoa nào cả, thế mà có mùi, lạ thật. thơm lắm, như có ngàn chiếc bánh vani quanh đây.
có lẽ nào là . . .
chocolate cosmos?
ở thành phố cũ của chúng tôi chẳng có những thứ mới lạ như vậy, ý tôi là mùi hoa đặc trưng này ấy.
trên chiếc xe của bố, chúng tôi chuyển nhà, từ hàn quốc đến pháp.
nhưng chúng tôi không đến paris, chúng tôi đến strasbourg.
khí hậu nơi đây dễ chịu, sự ẩm ướt trong không khí xoa mát lấy mái tóc tôi.
"hoseok, đất nước họ sẽ phăng ngay cái đầu dài của con xuống mặt đường đấy. con đâu có phải trẻ con mà để bố --"
là bố tôi, ông chau mày, quan sát bản đồ trong khi đèn đỏ hiện lên, đồng thời, ông cũng chẹp miệng cằn nhằn vớ vẩn.
"được rồi, đôi mắt bố sẽ lác ngay lập tức nếu bố cứ liến thoắng nhìn đường."
bỏ ngoài tai lời tôi nói, ông cứ điên đảo tìm ngã rẽ. thành phố này đúng thật là bộn bề so với bẻ ngoài thanh tịnh của nó.
bố tôi có một cái xe rất oách.
các bạn biết cái xe ở trong 'ben10' không? chính nó đấy. trong 5 tháng vừa rồi chúng tôi đã sống trên xe.
trông kìa,
nắng rồi!
là nắng. mùi nắng nơi đây cũng khác hẳn với hàn quốc, chúng dịu mát mà chói chang. hạt nọ cùng hạt kia đổ xuống con đường nhựa, một mùi xe cộ, một mùi lâng lâng khiến tôi mê mẩn trong lúc lâu.
khó mà thấy hương vị này lần thứ 2.
gió cũng vui vẻ chơi đùa dưới nắng ấm áp, chúng cuốn bụi đường, hoặc có thể là phấn hoa qua tóc tôi, cuốn vào trong xe cả hương thơm vani của loài hoa dấu mặt.
"đóng cửa lại đi hoseok, mùi nồng quá!"
"thì bố đeo cái bịt miệng vào, đi gần nửa bán cầu mới thấy loài hoa... này đấy"
"bố cho con ở đây 6 tháng đấy, từ từ mà tận hưởng. chỉ sợ tháng sau là tháng trọng điểm của hoa, nó thơm cho ung mũi"
tôi nhìn ông, cái miệng ㅅ hiện ra rõ rệt, mắt tôi trợn lên.
một lát sau, bụng tôi kêu òng ọc. đói thật, chẳng biết lần cuối tôi uống cà phê là vào lúc nào, thèm quá.
kể ra thì đã 2 ngày tôi thiếu cà phê.
nhiều lúc tôi uống chúng thay cho bữa chính, và cả những lúc rảnh rỗi. tóm lại, mọi lúc tôi đều có thể súc miệng bằng cà phê đen. đó cũng là thói quen mà khiến bố tôi cực ghét.
khi đó, bố tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt 'mày-thiếu-cà-phê-thì-tim-ngừng-đập-à'.
đúng vậy, tim tôi co bóp chậm lại, và tôi gần như chết đến nơi do thiếu cà phê.
tất nhiên ngay lúc này, tôi cũng sắp chết.
mỗi quốc gia tôi đi qua đều có hương vị cà phê riêng, miễn là cà phê đen, tôi sẽ sống sót qua ngày.
nhưng cà phê ở mexicô ngon nhất, nhớ thật, nhớ chết mất.
"bố~ tủ xe hết cà phê rồi", tôi bám vào cạnh tủ ở sau ghế ngồi, tìm thấy vài 'hạt' cà phê pha sẵn còn sót lại ở sàn.
"kệ nhà ngươi, mở mồm ra là toàn mùi cà phê. . . đến nơi rồi, ra phía sau bê đồ rồi đi ăn sáng. nhắc lại là không cà phê!"
"ớ?", tôi mếu máo, lại thêm ㅅ miệng như này một lần nữa.
"ô? nhà mới đây ạ?" tôi cũng nhanh chóng ra ngoài phụ ông bê đồ.
là căn nhà nhỏ, cực kì nhỏ. nhưng trời ạ, cái sân của nó thì thêng thang."bố kiếm đâu ra cái nhà tuyệt vậy? daebak! "
"ta cướp"
"hả?"
"đùa thôi, bà chủ là người quen cũ hồi ở bên hàn quốc của bố. dù nó có hơi nhỏ ...nhưng đây là căn phù hợp với chúng ta", ông xách túi đeo chéo to đùng đựng 'những đứa con yêu dấu' lên lưng, bê cả thùng đựng giấy vẽ cùng những thứ quần áo linh tinh bên trong. bố tôi còn đô lắm.
bên trong căn nhà cũng không quá nhỏ, thoáng mát đủ cho cha con tôi tạm dừng chân trong 6 tháng.
điều mà khiến tôi thấy căn nhà daebak là vườn lavandula thu nhỏ trong góc sân.
thơ mộng thật, bố tôi lựa chọn thì chuẩn nhất rồi, ông là họa sĩ.
thu xếp xong, tôi hoa mày chóng mặt, kéo bố khỏi mấy thùng giấy lộn xộn.
lần nào cũng vậy, ông rất thích mân mê các thứ đồ khi dọn dẹp đồ đạc. hơn nữa là mần mò các thứ đồ nghề cọ vẽ của ông.
ông đang kí họa chỗ lavandula ngoài vườn, thần tiên quá.
"có tiệm cà... bánh kìa bố! lúc nãy con để ý, nhìn nó đẹp lắm"
"mắt cũng tinh gớm"
"ryan là tên tiệm này à?", bố tôi ngờ ngợ hỏi tôi, tôi chỉ ậm ừ đẩy ông tiến về phía cửa ra vào, trên đó có treo bảng chữ 'welcome to rymon'. ông chợt dừng lại, "không phải quán cà phê chứ?"
"vâng!"
'bling bling'
chúng tôi bước vào trong, không gian khá lãng mạn và cũng khá nhã nhặn: đèn chùm chẳng biết có thắp sáng hay không, cả tủ sách to đùng bên cạnh trông sờn bạc mà đẹp tuyệt.
hình ảnh của tiệm nghỉ chân thường thấy ở paris.
ồ, không. nơi đây, đặc biệt hơn một chút.
ở đây có cả sách, rất rất nhiều sách.
và cả người nữa.
đó hình như là người chủ của quán này. anh ấy mải mê đến nỗi chẳng để ý chúng tôi đang đứng trước cửa.
một người đàn ông cao ráo, trông anh ấy cao đến phát sợ.
cái đầu bạch kim khói xám giữa không gian vàng nâu cũ kĩ của anh khiến tôi thấy bất ngờ.
gam màu thật ưa nhìn.
tấm lưng anh to lắm, anh đang lau bụi vài quyển sách trên kệ.
anh quay đầu lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. bàn tay anh dừng công việc đang làm, chợt vụng về lau vào tạp dề trước bụng.
anh vội cất sách xuống kệ, mỉm cười.
bên cạnh anh ấy, ở đó có hai bông chocolate cosmos. một mùi vani nhanh chóng bao bọc chúng tôi.
vậy ra chocolate cosmos vẫn tồn tại, không phải do tôi tưởng tượng. tôi thấy lạ, tiến lại gần, mắt dán chặt lên 2 bông hoa.
là đồ thật, lần đầu tiên sau gần hai chục năm tôi thấy có đến 2 bông chocolate cosmos là đồ thật xuất hiện trước mắt tôi.
giờ thì hương vani lại xộc lên mũi tôi.
bất ngờ, người đàn ông kia cầm lấy bông hoa, anh ấy giơ trước tôi, mỉm cười.
dù cho có rào cản ngôn ngữ nhưng qua đôi mắt một mí đang cười kia thì rất tự nhiên, anh ấy tặng cho tôi. và tôi, cũng cười lại với anh, tự nhiên cầm lấy bông hoa vào trong tay. cảm tưởng như chúng tôi...đã thân nhau từ trước?
"bonjour, bonne journée" (chào buổi sáng, chúc ngày tốt lành)
tôi nhanh chóng quay lại nhìn bố, gật đầu với anh dù không hiểu gì.
tôi bước về dẫn bố tôi đi, "bố à, m-mình ra chỗ kia."
trong khóe mắt tôi bỗng thấy anh tươi tắn quá, không giống với vóc dáng to lớn hơi đáng sợ của anh. "oh, sorry sir. so you are foreigner, right?"
"nuh, nuh" tôi khó khăn nói ra tiếng anh, lắc nhẹ đầu một cái.
hình như ở đây chỉ có mỗi anh ấy, có lẽ vừa là chủ kiêm nhân viên luôn.
"uhm . . . i can speak english, i can understand you, don't worry.", anh ta nói giọng anh anh, nghe thích thật.
còn tôi thì chỉ biết gật và lắc đầu cộng với việc chân tay liến thoắng giải thích sợ anh không hiểu.
"c-can yu-you speakeu uhm... kore...an?" tôi quan nét mặt anh.
bố tôi mải mê với không gian bày trí của chỗ này, ông lại rút trong túi một bản giấy nhỏ cùng chiếc bút chì cùn.
"bố, gọi gì đi chứ"
"hai người cũng từ hàn quốc sao?", anh sáng mắt, hiện lên mấy vì sao từ ánh đèn trong con ngươi của anh anh.
bố tôi bất ngờ để ý cậu con trai này, đôi ngươi của ông cũng lay động nhẹ.
"ôi, cháu là người hàn à?" bố tôi mừng rỡ nhìn anh ta, cười ngoác đến mang tai, cười như chưa bao giờ được cười vậy.
"dạ, hai người gọi món đi, tiệm của cháu không thiếu thứ đồ ngọt gì đâu!", anh ta cũng cười.
anh đáng yêu thật, anh ấy cũng có cái khoét sâu be bé ở má, giống tôi.
"cháu sống ở đây à?"
"vâng thưa bác! bác là người mới phải không, cháu chưa từng thấy bác và cậu bạn đẹp mã này"
"bác đến đây để tận hưởng kì nghỉ đông đến tận hè năm sau. cháu... là người ilsan à?"
"à, đúng rồi. cháu nói tiếng seoul cũng chẳng rõ cho lắm."
"bố con bác cũng đến từ ilsan!"
bố tôi chẳng mấy khi bắt chuyện với người lạ, nhưng anh ta, là người đầu tiên hợp bố tôi ngay từ lần đầu tiên.
khi ông nói về quê quán của mình là ông thích họ, bố tôi là vậy.
"vâng, phiền bác với cậu bạn này ngồi đợi cháu một chút, cà-"
tôi bất chợt giật thót mình, vội lên tiếng chen ngang, "anh cứ chuẩn bị đi, nước uống cứ để sau cũng được. à. . . chúng tôi chưa xem kĩ manual anh đưa, 5 phút nữa! 5 phút nữa anh hãy quay lại."
"hmm, ok"
có vẻ chúng tôi là khách mở hàng cho anh ấy, chắc anh ta chưa kịp làm gì.
anh nhanh chóng đi ra phía quầy bar, pha chế thứ gì đó.
tôi đưa bố tôi cuốn manual, đến trước anh ấy gọi món.
",... anh chủ quán-"
"tôi tên namjoon, gọi tôi thế nào cũng được."
"n...namjoon...-ssi, anh có thứ gì mà gần như cà phê mà không phải cà phê mà nó vẫn là cà phê nguyên chất không?"
anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn bàn tay anh ấy đang xay cà phê. rồi namjoon bỗng phì cười nhẹ. "cậu làm sao thế, mặt mũi đỏ lựng hết lên kìa. quán tôi có cà phê nguyên chất, nhưng ý cậu là cà phê như thế nào vậy?"
"t...thì là cà phê nhưng đừng có quá cà phê."
"au lait nhé?", namjoon đổ cà phê bột vào một cái lọ thủy tinh, cậu chừa lại một ít, nếm thử bằng ngón út. môi cậu mỉm cười hài lòng, lại để lộ cái 'lõm' ở má. rồi namjoon nhìn tôi.
"au...lat? đó là... tùy anh, nhưng tôi không muốn đồ ngọt có trong đó."
"sữa béo? muối không?"
"hoseok, gọi cho bố 2 bánh sừng bò, với cả... latte, loại ít đường ấy.", bố tôi lên tiếng ở phía sau lưng tôi.
tôi giơ ngón cái với bố, nhìn namjoon với ánh mắt tin cậy, "có muối, nhiều sữa, và cả 5 bánh sừng bò, 1 latte ít đường. cái đồ uống của tôi, anh hãy làm cho nó đừng có mùi cà phê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com