Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ánh đèn xe rọi sáng ngõ nhỏ, tiếng động cơ xe nhỏ dần rồi tắt hẳn. Gần bốn giờ sáng, Lee Min-hyung mới trở về phòng của hắn lần nữa. Dắt xe cất gọn vào một góc hầm, Lee Min-hyung bấm thang máy đi lên tầng ba, cửa phòng 308 bật mở sau một loạt tiếng bíp khi nhập mật mã.

Lee Min-hyung lúc này đã mệt rã rời, ca đêm ở cửa hàng tiện lợi không đông khách, túc tắc cả ca được khoảng chục người khách tạt vào mua bao thuốc hoặc chút đồ ăn vặt. Mệt mỏi chính là phải chờ đợi quãng thời gian nhàm chán ấy kết thúc. Lee Min-hyung cởi đồ, để trần nửa thân trên, hắn đi vào nhà tắm vệ sinh cơ thể một lúc rồi đi ra. Cả người đổ ập xuống giường đơn, đưa tay với lấy điện thoại bật lên. Lee Min-hyung nheo mắt nhìn con số hiện thị trên màn hình, bốn giờ mười hai phút. Hắn còn khoảng ba tiếng để ngủ và sau đó thức dậy để đi học lúc tám giờ sáng.

Tiếng nhạc báo thức inh ỏi bên tai, Lee Min-hyung mò mẫm cầm lấy điện thoại rồi tắt nó đi. Uể oải ngồi dậy, hắn bước xuống vào vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ đã chuẩn bị được treo trên giá. Ngắm mình trong gương, vuốt tóc một cái rồi tặc lưỡi.

"Đẹp trai rồi."

Đến trường vừa kịp lúc cánh cửa còn hở một khoảng đủ để hắn phóng xe vào. Tiếng xe thu hút những ánh nhìn có ngưỡng mộ, có thích thú, có khó chịu nhìn vào hắn. Nhưng Lee Min-hyung chẳng quan tâm chúng, việc hắn quan tâm là đi lên lớp và ngủ bù để tỉnh táo hơn.

Và thực sự sau đó Lee Min-hyung yên vị và gục xuống bàn ngủ. Không ai làm phiền hắn vì họ quá quen với hành động này của hắn rồi.

/ Cộc cộc/

Tiếng gõ khe khẽ vào mặt bàn làm Lee Min-hyung tỉnh giấc, hắn không ngẩng lên nhìn, chỉ im lặng nhắm mắt. Kẻ làm phiền hắn chắc cũng sẽ biết điều mà để hắn yên, Lee Min-hyung mong điều đó diễn ra nhưng tất nhiên là không rồi.

"Bạn học..."

Tiếng gọi bé tý, nhẹ như một làn gió. Tay áo của hắn bị kéo, Lee Min-hyung lúc này mới ngẩng lên nhìn xem ai đang làm phiền giấc ngủ của hắn.

"Chuyện gì?"

Hắn gắt gỏng. Dường như thái độ của hắn dọa cho người kia sợ.

Hai cánh môi mím vào nhau, mi mắt cụp xuống che đi đôi mắt chứa chan sự tự ti, e dè, bàn tay nhỏ bấm lấy vạt áo bên hông. Có vài người đã nhìn về phía hắn và cậu, Lee Min-hyung biết mình thật sự dọa đến cậu thì nhẹ giọng lại.

"Cậu có chuyện gì thì mau nói đi."

"Chào.. chào cậu. Tớ là Ryu Minseok, là học sinh mới chuyển đến. Vừa nãy cô quản sinh bảo là tớ sẽ ngồi cạnh cậu. Nên là tớ.."

Càng về sau giọng của Ryu Minseok càng nhỏ, nhưng Lee Min-hyung đã bắt được trọng điểm của câu chuyện. Cậu ta, Ryu Minseok, học sinh mới chuyển trường đến và sẽ là bạn cùng bàn của hắn. Lee Min-hyung thấy kì lạ, vì giờ cũng đã là lớp 12 rồi, tại sao lại có học sinh chuyển trường chứ?

"Bạn học..."

Lee Min-hyung thôi không đánh giá Ryu Minseok nữa, hắn gom gọn sách vở cùng áo khoác của mình sang một bên, hất hàm về phía bên cạnh đã trống rồi nói với Ryu Minseok.

"Của cậu. Còn nữa, đừng làm phiền tôi."

Ryu Minseok đặt cặp sách của bản thân xuống, cố gắng tránh xa khỏi Lee Min-hyung, mọi hành động đều làm thật nhẹ nhàng để cái tên đang nằm gục trên bàn ngủ kia không bị đánh thức. Ryu Minseok không biết rằng Lee Min-hyung chỉ là nhắm mắt nhưng mọi âm thanh mà cậu phát ra đều thu hết vào tai hắn.

Các tiết học tiếp theo, Lee Min-hyung không nằm gục nữa, hắn lấy sách vở ra rồi chăm chú nghe giảng và ghi chép. Ryu Minseok có vài lần lén liếc mắt nhìn sang, lúc đầu cậu còn sợ rằng bản thân mới thoát khỏi địa ngục lại lần nữa xảy chân vào hố đen. Khi thấy thái độ bất cần của Lee Min-hyung, Ryu Minseok đã nghĩ lẽ nào hắn là một tên không chịu học hành, thích bắt nạt kẻ yếu, một tên côn đồ chốn học đường nơi này. Nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc học tập bây giờ, cậu yên tâm đôi chút. Lạnh lùng cũng được, Ryu Minseok chỉ cần được yên mà trải qua năm học cuối cùng này của cậu mà thôi.

Cả ngày học trôi qua, Ryu Minseok và Lee Min-hyung không nói với nhau thêm được câu nào cả. Ryu Minseok là người hướng nội, dù rằng lúc nghỉ giữa giờ có vài bạn học ra chỗ cậu làm quen, nhưng Ryu Minseok chỉ khách sáo mà đáp lại những câu hỏi han và tất nhiên câu hỏi nhiều nhất cậu nhận được là lý do vì sao cậu chuyển trường. Ryu Minseok đã chuẩn bị kĩ câu trả lời từ trước, cậu nói rằng do gia đình chuyển chỗ ở, cậu cũng chuyển trường về đây để tiện hơn.

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối vang lên, Ryu Minseok thở ra một hơi nằm ra bàn.

Lee Min-hyung nhìn sang, ấn tượng về cậu trong hắn không nhiều. Ngồi cạnh nhau cả ngày, Lee Min-hyung chỉ nhớ được rằng có một nam sinh khiêm tốn về chiều cao và có nốt ruồi dưới mắt sau này sẽ chiếm nửa bàn của hắn . Với hắn, cậu bạn nhỏ này không thú vị, nhưng khá ngoan, không làm phiền. Kệ cho Ryu Minseok còn đang uể oải, Lee Min-hyung thu đồ để ra về, tối nay hắn không có ca làm nhưng có hẹn chơi bóng rổ nên cần về thay đồ để đi đánh bóng. 

=========================================

Bắt đầu viết truyện trở lại nha, fic nào cũng có phần.

31/07/2025 - 11.55 pm

Hyie_nie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com