Chap 10
Lisa's POV:
Cô và nàng đang ngồi ăn mấy cục mandu ngon lành thì cô bỗng nhớ đến mục đích của cuộc hẹn. Cô nhai ngấu nghiến miếng mandu và với tay lấy li nước ngọt uống. Ho vài cái, cô bỏ đũa xuống rồi nhìn Jennie.
"Jennie nè... Lí do tôi mời em đến đây là để hiểu về em hơn". Jennie suýt mắc nghẹn. Cô lo lắng hết mức, định đưa nước cho nàng thì nhận ra nàng đã lấy li nước của cô uống từ khi nào. Cô lấy làm thích thú và bật cười. Nàng quýnh quáng lên, nhìn cô.
"Oh... x-xin lỗi..", nàng nói lí nhí sau khi nhận ra việc mình vừa làm. Cô ngồi bên đây đang cố nhịn cười thì cũng không chịu nổi mà cắn cắn môi.
"Không sao đâu...", cô cười cười rồi nói tiếp.
"Như tôi đã nói, tôi muốn hiểu về em hơn vì chủ tịch đã dặn tôi phải tập trung vào em trong những tuần tới. Tôi muốn biết về con người của em và những điều em cần thể hiện với tư cách là một idol".
Nàng gật đầu chậm rãi và ngẫm nghĩ gì đó.
"Tôi rất đơn giản, như cô thấy đó. Lâu lâu cũng có xíu trẻ con. Nhưng hầu hết thời gian, mọi người đều hiểu lầm tôi. Họ nghĩ tôi kiêu ngạo, hống hách vì ánh mắt của tôi", cô như bị thôi miên bởi những lời Jennie nói.
Cô đan tay vào nhau rồi nhìn nàng chăm chú.
"Tôi không nghĩ vậy, em không hề hống hách tí nào. Bạn thân của tôi, Roseanne, mới thật sự bitchy...", cô cười khi nhớ đến cậu.
"Theo như tôi quan sát, em không hề trẻ con mà là một em bé thực thụ!", mắt nàng mở to hết mức với cặp má ửng đỏ.
Haha đáng yêu thật!
Nàng rất dễ làm cho bối rối nhưng là một cô gái thông minh, cô có thể thấy điều đó.
"Ý tôi là em không trẻ con, nhưng ở em lại toát ra cảm giác của một đứa trẻ. Em hiểu ý tôi mà, là đáng yêu như một đứa trẻ ấy", cô từ tốn giải thích và nàng thì lắng nghe với nụ cười tươi trên môi.
Nụ cười hở lợi của nàng sao mà đáng yêu quá mức. Nó cũng có thể là điểm thu hút fan đây.
"Những đặc điểm trên mặt em và cả tính cách của em chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều fan. Họ sẽ thấy em là một người rất đáng yêu và dễ thương, nhưng...", giọng cô nhỏ dần khiến nàng khó hiểu nhìn cô, mong chờ cô nói tiếp.
"Chúng ta cũng cần phải đem lại những khía cạnh khác của em. Em cũng phải vô cùng sexy và ngầu lòi", cô cười ẩn ý khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng.
"Là một idol, em cần phải thể hiện tốt nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng cũng đừng đánh mất chính mình trong quá trình đó. Em cũng nên cho mọi người thấy bản chất thật của em, con người thật của em. Nó như đạt được nhiều skill mới mà không thay đổi nhân vật của em vậy", cô giải thích.
Nàng há hốc mồm ngạc nhiên với những gì cô nói nãy giờ.
"Em sẽ sớm debut thôi, Jennie à. Và tôi hứa sẽ giúp em tỏa sáng nhất có thể", cô cam đoan với nàng. Nàng vẫn im lặng nãy giờ, nhưng đâu đó trong mắt nàng cô lại thấy được tia hi vọng lấp ló.
"Giờ thì ăn tiếp đi. Tôi sẽ mua kem cho em sau", cô mỉm cười với nàng rồi cắn một miếng mandu thật lớn.
"C-Cảm ơn cô, Lisa...", Jennie nói. Nàng trưng ra nụ cười chân thành nhất với Lisa.
"Là công việc của tôi mà Jennie", cô đáp.
----
Cô vừa nhận ra rằng Jennie là một cô gái vô cùng đơn giản, chỉ cần những thứ nhỏ bé cũng có thể làm nàng vui. Ví dụ như này đây, cô vừa mua cho nàng cây kem vị sữa thì nàng đã háo hức giật lấy rồi liếm lấy liếm để, hệt như đứa trẻ con vậy.
Cô phải thừa nhận, nàng là người có sức hút bẩm sinh. Vừa đáng yêu, vừa quyến rũ, một cách tự nhiên.
Cô lấy máy ảnh ra rồi canh thời cơ. Nàng không để ý nên cô cứ chụp đại. Nhưng rồi miệng cô nở một nụ cười lớn khi cuối cùng thì nàng cũng thấy camera và tạo dáng cho nó, cùng với cây kem trên tay.
Chết tiệt! Nàng dư sức đi làm người mẫu luôn ấy chứ. Ăn gì mà đẹp thế!
Cô đăng lên twitter luôn vì thấy ảnh quá đẹp đi.
Ting! Cô kiểm tra điện thoại.
---
Tin nhắn:
Dẹo muôn đời 〰️: cô ấy đẹp nhỉ?
Mái trường tồn 💁🏻♀️: nè... ai đẹp??
Dẹo muôn đời 〰️: Jennie... cô ấy đẹp đó.
Mái trường tồn 💁🏻♀️: uhm, mình đồng ý. Cô ấy đẹp thật đó 😍
Dẹo muôn đời 〰️: nhìn cô ấy hơi chảnh đó, lol
Mái trường tồn 💁🏻♀️: hahaha... k có đâu. Cô ấy tốt bụng lắm.
Dẹo muôn đời 〰️: đối với mình thì cô ấy chảnh 🤷🏼♀️
Mái trường tồn 💁🏻♀️: lol. Cậu đang khó ở đó hả? Đùa tí 😂
Dẹo muôn đời 〰️: 🙄
------------
Rosie's POV:
Cuối cùng thì bài hát của mình sẽ được ra mắt ngày mai. Tuy có hơi lo lắng nhưng nói chuyện với Lisa sẽ làm mình đỡ căng thẳng hơn nên tối nay mình sẽ gọi cho cậu và báo tin tốt. Mình biết cậu cũng háo hức y như mình vậy. Cả hai luôn nỗ lực hết mình và mình luôn biết ơn mọi sự cố gắng của cậu trong việc giúp bản thân mình tiến bộ hơn. Ngoài kể về bài hát thì mình cũng thông báo với cậu về world tour sắp tới.
"Oh wow tuyệt đấy!!", cậu hét qua điện thoại.
"Đúng vậy, và địa điểm đầu tiên sẽ là Seoul", miệng cậu cười thật tươi. Tim mình đánh trống liên hồi vì cuối cùng cũng có thể gặp lại Lisa thông qua tour diễn.
"Vậy cậu sẽ qua đây hả?", có thể thấy rõ sự kích động không hề nhẹ trong giọng nói của cậu. Nghĩ đến đây, da mặt một thoáng hồng hào.
"Uhm, nhớ chờ tớ đó", Chaeng đáp.
Sau khi rời xa cậu, Chaeng đã nhận ra rất nhiều thứ. Chúng ta chỉ sống một lần, mình sẽ nhân lúc này mà thổ lộ với cậu. Nhất quyết phải làm vậy!
------------
Lisa's POV:
---
Tin nhắn:
TOP: tôi nghĩ mình đã tìm ra bà ấy rồi
---
Cô kiểm tra email ngay khi nhận được tin nhắn từ TOP. Anh ấy là một trong những người bạn đáng tin cậy của cô tại Hàn Quốc. Anh sở hữu một công ty IT nên rất dễ dàng tìm ra thông tin về ai đó. Vì vậy nên cô đã nhờ anh giúp tìm mẹ của mình.
Ba của cô mất khi cô 12 tuổi. Ba và bố mẹ của Rosie là bạn tốt của nhau nên khi mẹ bỏ bố con cô mà đi lúc cô 10 tuổi thì gia đình của Rosie đã trở thành gia đình thứ hai của cô. Ba cô mất mà không kể cô nghe lí do mẹ đã bỏ cô mà đi.
Cô chạy ra khỏi tòa nhà YG và đi xuống bãi giữ xe.
Cô thở hồng hộc, vì háo hức, lo lắng mà cũng vì bất an. Cô muốn gặp mẹ nhưng lại sợ, cô không biết nên xử sự như thế nào trước mặt bà mới đúng. Không biết nên nói với bà điều gì? Và lỡ như cô lại lầm một lần nữa? Lỡ như không phải mẹ thì sao?
Cô mở cửa xe rồi nhanh chóng bước vào. Cô lấy điện thoại ra rồi nhập địa chỉ vào bản đồ. Hít một hơi thật sâu, cô bình tâm lại rồi mới khởi động máy rời đi.
Địa điểm chỉ cách đây có 2km, tốn chỉ 5 phút lái xe. Ngay khi tới nơi, cô ngồi trong xe đợi để xem có ai trong nhà không. Cổ họng nghẹn lại, tay thì chảy mồ hôi.
"Làm ơn... Hãy để con được gặp mẹ. Làm ơn", cô nói lầm bầm, nhìn về cánh cửa mà mong có ai đó sẽ bước ra.
10 phút trôi qua và không ai xuất hiện. Cô tháo dây ra và định bước khỏi xe khi một phụ nữ tầm 40 tuổi bước ra để vứt rác. Cô dừng máy xe lập tức và tắt đèn pha.
Cô nheo mắt lại, cố nhìn thật rõ khuôn mặt bà cô ấy và... Đúng là bà rồi! Đúng là mẹ rồi! Tim đâph nhanh hơn, mắt cô cũng rươm rướm nước mắt từ khi nào.
"Mẹ", miệng cô lầm bầm. Cô không bao giờ quên được khuôn mặt của bà. Cho dù đã 15 trôi qua, cô vẫn sẽ không quên được bà.
Cô khịt khịt mũi rồi lấy tay quẹt nước mắt.
Cô thấy hạnh phúc khi được gặp lại mẹ. Thật mừng khi bà vẫn còn sống và còn sống tốt nữa chứ. Cô có nên gặp bà không? Cô rất muốn nói chuyện với bà.
Cô mở cửa xe và băng qua đường. Bà vẫn đứng bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời. Đã quá giờ chiều và bóng tối đang xâm chiếm bầu trời.
Cô đã đứng trước cổng nhà, sẵn sàng gọi bà nhưng bỗng một người đàn ông bước ra từ căn nhà.
"Em yêu à, tới giờ ăn tối rồi", người đàn ông mập mạp trong độ tuổi 50 vừa gọi mẹ cô. Cô khó hiểu. Em yêu? Là sao? Người đàn ông đó là ai vậy? Cô bỗng nhận ra một sự thật. Tay nắm lại, răng nghiến chặt. Vậy là bà ấy đã có gia đình mới của mình rồi cơ à? Bà còn không thèm quay về nhìn lấy cô một lần. Mắt cô đang chảy ra một thứ chất lỏng mặn chát, vừa đắng vừa cay. Cô vẫn đứng đó nhìn hai người. Bà mỉm cười với ông ta rồi ôm ông. Cô cúi gầm mặt xuống rồi khóc thin thít.
"Sao mẹ lại bỏ con và bố vậy?", cô mếu máo nói.
Trời đã tối, bà không nhận ra cô đang đứng ngoài đây.
Cô quay lưng lại rồi đi về xe.
Cô không biết mình nên làm sao nữa. Tim cô đã vỡ ra thành trăm mảnh rồi. Đau làm sao khi mẹ cô, bà ấy bỏ ba con cô vì người đàn ông khác. Bị bỏ rơi chẳng vui tí nào...
Cô về tới căn hộ của mình không lâu sau đó. Tất cả sức lực của cô đã bị hút cạn. Cô cứ bần thần như vậy mà bước từ từ lên phòng của mình. Cô không còn nước mắt để khóc nữa rồi...
"Buổi tối vui vẻ, Lisa", bảo vệ chào nhưng cô không buồn đáp lại. Cô đi ngang anh, cô muốn chạy trốn khỏi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com