Chap 19
Jennie's POV:
Nàng phấn khích lao ra khỏi xe, trên tay cầm mấy món đồ ăn nàng đã nấu sáng nay. Nàng muốn Lisa thử những món mình nấu hihi :>. Nàng nhớ rằng cô rất thích món canh xương thịt heo (gamjatang) mà cả hai đã ăn lần trước nên đã quyết định học nấu món đó. Chichu cũng giúp nàng một tay. Nàng mỉm cười nhớ lại cảnh Chichu mè nheo rên rỉ khi nàng kêu chị dậy sớm ơi là sớm nhưng rồi sau đó lại xung phong giúp nàng khi nàng bảo sẽ làm món gà cho chị.
Nàng đến lầu 2 bệnh viện không lâu sau đó và đi về phòng của cô. Nàng vặn cửa và thấy Roseanne đang đút cô từng muỗng súp.
"Mình không thích cái này tí nào, dở quá đi", Lisa cằn nhằn trong khi Roseanne đang cố gắng nhắm muỗng súp vào miệng cô.
"Chào buổi sáng!", nàng hớn hở chào. Roseanne quay sang lườm nàng và đảo mắt. Nàng hừ nhẹ rồi đi lại cạnh Lisa.
"Chị thấy khỏe hơn chưa, Lisa?", nàng với tay ra chạm vào tóc của cô, vuốt ve nó. Lisa mỉm cười với nàng rồi trả lời, "Tôi khỏe lắm Jennie. Nhưng bạn thân của tôi lại ép tôi ăn cái món súp kinh dị của bệnh viện đây". Nàng cười khúc khích và nhận được cái nhăn nhó từ Roseanne.
"Cậu phải ăn nếu còn muốn ra khỏi đây nha", Roseanne đáp trả.
"À nhắc tới đồ ăn, em có làm cái này cho chị nè", nàng lên tiếng rồi lấy cái hộp trong túi mình ra.
"Em tự làm hả?", mắt Lisa sáng long lanh.
Nàng bật cười và gật đầu.
"Đúng vậy, và là món chị thích đó nha. Gamjatang", nàng kéo bàn từ bên kia phòng sang cạnh giường của Lisa. Nàng mở nắp hộp và nhìn sang Lisa đang vô cùng thỏa mãn.
"Woah! Woah! Tôi thích cái này rồi đó nha!", cô hét lên khiến nàng lắc lư lông mày tự đắc. Nàng nhìn sang Roseanne và thấy cậu đang nhìn cô khó chịu. Cô ta bị gì nữa vậy?
"Không tốt cho sức khỏe. Cô không nên mang đồ ăn vào cho cậu ấy. Đó là lí do tại sao bệnh viện lại làm đồ ăn cho bệnh nhân", giọng cậu gần như la lên.
"Nè bồ, ổn hết mà. Thật ra thì bây giờ mình hoàn toàn khỏe. Mình không biết sao mọi người lại muốn mình ở trong đây nữa. Cho nên, về việc ăn uống, mình sẽ ăn những gì mình muốn. Thôi nào, đừng có phá bĩnh nữa coi", Lisa cười tươi hết mức với cô bạn của mình. Roseanne chỉ biết cay nghiến trong lòng và đứng phắt dậy.
"Được rồi, gọi mình khi cậu ăn xong nhé", nói rồi cậu cúi xuống và hôn lên má cô một cái. Nàng nhăn mày và nhận được nụ cười nhếch mép từ cậu trước khi bước ra khỏi phòng.
Lisa thở dài và dời ánh mắt về nàng.
"Tôi rất xin lỗi về thái độ của cô bạn của mình. Cậu ấy hay bảo vệ quá mức vậy đó, nhưng tốt bụng lắm", Lisa nắm lấy tay nàng và mân mê nó. Sự khó chịu bên trong nàng tự nhiên biến mất ngay khi vừa chạm tay cô. Nàng trưng ra gummy smile trước khi trả lời cô, "Không sao, em hiểu mà. Ăn mau kẻo nguội".
Nàng múc một muỗng đầy canh và thổi nó trước khi đút cho cô. Cô ngoạm chiếc muỗng ngon lành khiến nàng không khỏi mong chờ phản ứng từ cô.
"Hmm! Woah!!! Hơi cay nhưng mà tôi thích nó!", cô nói với biểu cảm đầy ngạc nhiên. Nàng hạnh phúc khi biết cô thích nó. Cô ngồi ra rìa giường và giành cái muỗng từ tay nàng.
Nàng tưởng cô sẽ tự múc ăn nhưng mà nàng kinh ngạc khi thấy cô lại nhắm muỗng về phía nàng. Tim nàng vô thức đập nhanh hơn khi nàng nhìn cô với cặp mắt to tròn. Cô cười nhăn răng và ra hiệu cho nàng ăn muỗng súp đó. Ôi chúa ơi!! Cái này là hôn gián tiếp rồi!!! Bên trong nàng hoảng loạn không ngừng. Nàng nuốt nước bọt và nhận lấy muỗng súp vào miệng mình. Bất ngờ thay, nàng nấu ăn cũng không tệ lắm haha
"Ngon mà đúng không?", cô hỏi và nàng chỉ biết gật đầu.
"Đ-Đúng, ng-ngon lắm", nàng lắp bắp. Nàng ho vài cái vì ngại ngùng nhưng sau đó cô lại bật cười. Nàng quan sát cô khi cô bắt đầu tự múc ăn. Cô ăn xong hết chỉ trong vài phút. Nàng thích nhìn cô. Thật ấm lòng.
"Woah!! Đó là món gamjatang ngon nhất mà tôi từng ăn đó!", cô cảm thán.
"Yah! Em đâu giỏi vậy! Đừng nịnh em nữa!", nàng đánh nhẹ vào vai cô.
"Không nha...Tôi nghiêm túc đó. Nó ngon thiệt mà, tôi nên sống với em để được ăn mấy món em nấu hằng ngày mới phải", tim nàng hẫng đi một nhịp, mặt đỏ lên như trái cà chua. Cô phá lên cười khi thấy vẻ mặt của nàng.
"Tôi đùa thôi Jennie", nàng nhìn chỗ khác, không phải vì xấu hổ mà vì nàng có thể sẽ làm điều gì đó ngoài ý muốn.
------------
Rosie's POV:
Cậu đang hết sức hờn dỗi ở bên ngoài phòng cô. Cậu không muốn thấy hai người họ ngọt ngào quá mức với nhau như vậy. Thật sự rất đau đớn khi bạn thân của cậu không thể đáp trả lại tình cảm của cậu nhưng lại có thể thích một người cậu ấy chỉ mới gặp có vài tháng.
Điện thoại cậu rung lên và cậu biết rõ đó là Sangwon unnie. Chị ấy chắc đang lo cho cậu lắm.
---
Tin nhắn:
Sangwon unnie: Rosie! Em đang ở đâu vậy? Em vẫn còn buổi tập dợt đó.
Rosie: em vẫn đang ở bệnh viện nè unnie
Sangwon unnie: Rosie sẽ rất nguy hiểm nếu có ai nhận ra em đó, em biết mấy cái rủi ro đó mà
Rosie: em ổn cả mà. Em sẽ về khách sạn sau
Sangwon unnie: chị sẽ nhờ tài xế tới rước em. Vệ sĩ của em báo là em đã chạy khỏi họ đó, em biết là không an toàn mà
Rosie: em xin lỗi unnie. Đừng lo cho em, em sẽ bắt taxi sau
Sangwon unnie: Rosie! Đừng có bắt taxi. Chị sẽ tới đó đón em.
---
Cậu có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của Sangwon unnie qua giọng điệu khẩn trương của chị. Cậu biết mình rất cứng đầu và cậu rất biết ơn vì chị đã rất kiên nhẫn đối với cậu.
-------------
Jennie's POV:
Nàng đang tận hưởng khoảng thời gian được chăm sóc Lisa tại bệnh viện. Nàng chỉ mong cô sẽ được xuất viện sớm. Nàng biết cô muốn ra ngoài lắm rồi nhưng sẽ tốt hơn nếu cô ở lại dây nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Từng thấy cô trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất, nàng không chắc mình sẽ chịu được nếu có chuyện gì lại xảy đến với cô trong tương lai. Nàng nhìn lên đồng hồ, nàng phải có mặt tại YG trong vòng 1 tiếng nữa. Không biết Chichu có buổi chụp hình hôm nay không ha?
---
Tin nhắn:
Jendeuk: Chichu, lát nữa chị có buổi chụp hình nào không á?
Chichu: ahm...tạm thời thì lịch của chị trống. Sao thế?
Jendeuk: chị trông Lisa trong ngày hôm nay thôi được không? Em phải quay về công ty cho buổi luyện tập
Chichu: ồ, khi nào?
Jendeuk: hmm...cỡ 11 giờ trưa
Chichu: okay 👌🏻
Jendeuk: Cám ơn Chu! Chị là nhất😙
Chichu: đừng có quên mấy xiên gà của tui đó 😏
---
--------------
Rosie's POV:
"Bồ ơi, mình phải đi rồi. Mình sẽ trở lại vào ngày mai. Mình muốn ở lại lắm nhưng vẫn còn buổi dợt nữa", cậu buồn bã nói.
"Awwwwww. Không sao hết cưng à. Cậu nên tập trung vào concert của mình đi nhé! Lại đây", cô dang tay ra, trông chờ một cái ôm. Cậu bĩu môi rồi mỉm cười rạng rỡ và cúi người xuống ôm cô. Cậu thấy qua khóe mắt của mình đôi mắt buồn rười rượi của Jennie. B*tch! Lisa cần cái ôm của tôi. Không ai thay thế được tôi hết. He he.
"Cảm ơn bồ, vì đã chăm sóc cho mình", cô vỗ lưng cậu và siết chặt cái ôm hơn nữa.
Được ôm cô lần nữa, cảm giác thật tốt.
Cô rời ra và mỉm cười với cậu.
"Được rồi, chúc may mắn!", cô động viên khiến cậu bật cười. Cậu lấy túi của mình nhưng trước khi đi, cậu cúi xuống và hôn lên má cô.
"Tạm biệt cưng!", cậu phải đánh dấu lãnh thổ của mình. Jennie chỉ biết nhìn sang chỗ khác khiến cậu cười ngoác mang tai.
Cậu bước ra khỏi phòng Lisa và mang khẩu trang vào. HI vọng sẽ không ai nhận ra cậu. Sangwon unnie đã nói sẽ tới đây đón nên cậu sẽ ra ngoài sảnh đợi vậy. Vừa đặt chân xuống tầng trệt, một vài bệnh nhân liền nhìn về phía cậu. Chết tiệt! Họ nhận ra rồi à? Cậu lúi cúi nhìn xuống và tiếp tục bước tối lối ra. Cậu đi tới gần khu vực chờ ở ngoài khuôn viên bệnh viện. Và rồi cậu bị sốc toàn tập khi thấy một đám người đang tiên về phía mình với những chiếc máy ảnh trên tay.
Mẹ nó! Lạy chúa lòng lành! Cậu thầm hét lên trong lòng và che mặt mình lại.
"Cô Roseanne, cô làm gì ở bệnh viện thế này?"
"Cô có người thân bên trong à?"
"Cô Roseanne, cô có gì để nói về concert sắp tới ở đây không?"
"Cô Roseanne!"
Cậu cố đi lùi lại cho tới khi một bàn tay kéo lấy cánh tay cậu. Cậu quay đầu lại và thấy một cô gái xinh đẹp. Ồ khoan đã! Là Jisoo?! Chị vòng tay quanh eo cậu và kéo cậu ra khỏi đám paparazzi đang bao quanh. Chị giữ tay cậu và kéo nó trong lúc cả hai chạy đi khỏi đám người kia. Chị không them nhìn ra phía sau còn cậu thì cứ chạy theo chị. Cả hai núp phía sau một chiếc xe mà cậu nghĩ là xe của chị. Cậu thở ra nhẹ nhõm và nhìn sang chị. Cậu vẫn còn sốc với chuyện vừa xảy ra.
"Ổn rồi! Họ đi hết rồi đó", chị nói trong khi dựa lưng vào chiếc xe.
"S-Sao chị lại giúp tôi?", cậu hỏi.
"Cô đùa tôi hả? Đâu ai muốn bị bao vây bởi paparazzi. Tôi biết cảm giác đó mà", chị nhìn cậu với đôi tay đan lại trước ngực.
Cậu thở phì ra và cười chế giễu chị.
"Chị đã không nên cứu tôi. Tôi tự lo được", cậu đảo mắt và nhìn chỗ khác.
Cậu tưởng chị quan tâm mình lắm nhưng...Ồ khoan đã! Cậu đang nghĩ gì cơ chứ?!
"Cô nợ tôi một chầu gà", cậu nhăn mày và lướt nhìn chị.
"Gì cơ?", cậu hỏi với vẻ hoang mang.
"Nếu muốn cảm ơn tôi, một phần gà sẽ có tác dụng đó. Chắc là lần sau đi vì giờ tôi phải vào bệnh viện lo cho Lisa, nhưng tôi không quên chuyện này đâu đó nha", chị nói rồi quay lưng lại với cậu. Cái đéo gì vậy! Không thể tin được! Thật không thể tin được!!
Cậu cười gượng nhìn chị bước đi. Chị ấy là một diễn viên và chị ấy thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com