Chap 20
Jisoo's POV:
Jeez.. Cô ta đúng là nỗi nhục của tạo hóa mà, chị đã gặp đủ mọi chuyện rắc rối rồi. Ừ thì ít ra tin tức tung ra cũng tốt đẹp, không đến nỗi chỉ trích hay gì. Chị bấm nút thang máy và đứng chờ. Chị quá mệt để leo thang bộ rồi. Thang máy ding một cái rồi mở ra và chị lười biếng bước vào trong. Điện thoại chị bỗng rung lên và đó là Jennie.
---
Tin nhắn:
Jendeukie: Chu! Chuyện gì xảy ra vậy!? Em thấy chị trên mấy trang báo đó! Chị đang ở với Roseanne hả?? Chi tiết hơn đi, đéo biết chị đang nghĩ gì nữa ?!?!
---
Chị cười phá lên khi thấy cô em của mình nhắn tới tấp như vậy.
---
Tin nhắn:
Chu: nè bớt đi. Chị đang lên chỗ Lisa đó. Chị sẽ kể em nghe sau
Jendeukie: Lisa cũng sốc lắm đó nhưng chị ấy có vẻ vui vui lol
Chu: Vui? Tại sao?
Jendeukie: em cũng k biết nữa..
---
Chị bước ra khỏi thang máy khi nó dừng ở tầng hai và đi lại phòng Lisa.
"Yow", chị la lên và lú đầu vô phòng. Cả hai người đang bận chụp hình nhau. Một cặp đôi mập mờ điển hình lol
"Chichu!", Jennie gọi chị và chị đi lại cạnh nàng. Chị nhíu mày.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy?", Jennie hỏi. Chị lướt mắt sang Lisa và cô ấy cũng đang chờ câu trả lời từ chị. Chị nghiến răng khi nhớ lại con bitch đó.
"À, về chuyện đó, ừm thì chị đây đang trên đường tới chăm mấy cưng thì thấy cô ta bị bao vây bởi đám paparazzi nên chị chỉ giúp người ta thôi", chị nói liền một mạch. Hai người kia đồng thanh ừm hửm đáp lại. Chị thấy biểu cảm thích thú của Lisa thì nhìn em ấy một cách khó hiểu.
"Sao?", chị hỏi. Cô bật cười và thở dài.
"Cám ơn Jisoo. Tôi biết bạn thân của mình có hơi khốn nạn với chị, ý tôi là với cả hai người luôn nhưng chị vẫn giúp cậu ấy. Vì vậy nên tôi rất biết ơn. Tôi chỉ mong hãy kiên nhẫn với cậu ấy. Đôi khi cậu ấy hay tỏ ra quá che chở, bảo vệ tôi, nhưng cậu ấy không phải người xấu đâu. Cậu ấy như người chị của tôi vậy, là một người thân, là gia đình, nên cám ơn nhé", Lisa chân thành nói. Chị cười với cô và vỗ vai cô.
"Nah không sao hết. Chị cũng là người nổi tiếng mà nên chị hiểu hết", chị nhìn sang Jennie và thấy nàng đang nhìn Lisa với ánh mắt trìu mến. Jeez..thứ lụy tình. Lisa phát giác và ấn mũi nàng một cái. Chị rên rỉ và lấy tay che mặt. Bọn sến súa này, mắc mệt (ㆆ_ㆆ)
Jennie lấy khuỷu tay thúc cho chị một cái làm chị chỉ biết bật cười đáp lại.
"Vậy Jennie nè, chị nghĩ tới giờ em đi rồi đó. ĐI ĐI", chị nói với nàng. Nàng xụ mặt buồn bã và bĩu môi.
"Em không muốn đi tí nào nhưng em phải gặp mentor mới aaa", nàng thở dài rồi đứng dậy. Nàng chuẩn bị đồ đạc rồi trước khi đi thì bước lại cạnh Lisa và vuốt tóc cô. Mặc dù không muốn đứng đây dòm bọn này chim chuột nhau đâu nhưng mà thấy em họ của mình hạnh phúc làm chị vui quá đi mất (ɔ◔‿◔)ɔ ♥ mặc dù chưa biết hai đứa có gì chưa nhưng tình bạn của hai đứa thật đáng ngưỡng mộ.
----------------
Lisa's POV:
Jennie rời đi và Jisoo lấy từ túi chị ra thứ gì đó. Chị đưa cho cô cái máy Nintendo khiến cô nhíu mày.
"Hả? Em không biết chơi cái này hả? Thôi nào chơi với tui đi", cô bật cười sau khi hiểu ý chị nói.
"Vậy mình chơi gì đây?", cô hỏi, tay mở máy Nintendo lên và chị cũng mở cái của mình lên luôn.
"Mario Kart đi", chị đáp ngắn gọn.
"Tuyệt!", cô thốt lên và sau đó bấm vào trò chơi. Jisoo đã tạo phòng sẵn rồi nên cô chỉ cần join là được.
"Cược không?", chị hỏi. Cô nhìn sang chị trong khi đang chọn nhân vật của mình. Cô chọn Mario còn chị chọn Yoshi.
"Hmm??"
"Nếu chị thắng, chị sẽ có thể hỏi cưng bất cứ câu nào. Ngược lại thì cưng hỏi chị gì cũng được", cô cân nhắc một hồi rồi cũng nhún vai và đáp, "OK chơi!".
Cả hai bắt đầu game. Cô thiết tha muốn thắng, không phải vì muốn hỏi chị gì đó nhưng đơn giản tại cô không muốn thua thôi.
Đồng hồ bắt đầu đếm và cô ngay lập tức tăng tốc sau khi ăn trúng vật phẩm đặc biệt.. (ngôn ngữ game này tui k rành hmu hmu)
"Oh yeah!", cô la lên sau khi vượt mặt chị. Sau đó chị có được vũ khí sấm sét khiến cô bị chậm lại vài giây. Chị vượt lên, cô hừ nhẹ khi không vượt mặt chị được. Cô tăng tốc lần nữa và có thể vượt mặt chị. Cô sắp tới vạch đích rồi thì ăn một cái vỏ rùa từ sau lưng.
"Cái đ* m*!", cô chửi thề và nghe tiếng cười của chị. Chị thắng rồi.
Cô để máy Nintendo xuống và thở dài.
"Okay hỏi em gì cũng được."
"Cưng có thích Jennie không?", chị hỏi. Cô ho sặc sụa sau khi nghe câu hỏi của chị.
"S-Sao cơ?", cô lắp bắp và nhìn qua chỗ khác.
"Chị hỏi vậy đó, cược rồi mà", chị nghiêm túc nói. Cô thở dài và chớp mắt liên tục.
"Nếu em có thích em ấy thì cũng không được", cô buồn rầu nói.
"Tại sao?"
"Em ấy sẽ sớm debut thôi, em không muốn phá hủy nó đâu. Nó sẽ là một scandal lớn nếu mọi người đều biết", cô nhìn xuống và nghe chị cười phá lên. Cô nhìn chị hoang mang.
"Lisa em có thể giấu nó mà. Giống chị. Chị có bạn gái nhưng đâu ai biết đâu, trừ vài người bạn thân và họ hàng thôi. Cái quan trọng là hai đứa kìa", chị bặm miệng lại sau khi giải thích cặn kẽ từng thứ.
Cũng có lí đó chứ, nhưng mà... "Vấn đề là em không biết Jennie có thích em không", cô cười buồn.
"Vậy thì hỏi con bé đi. Lisa, chị đang cho em lời khuyên để em không hối hận về sau đó", cô im lặng. Chị với tay ra và lấy cái máy Nintendo sau đó đưa lại cho cô.
"Oke làm trận nữa không?", chị mỉm cười khiến cô vui lên.
"Okay! Lần này em sẽ thắng!", cô la lên.
"Mơ đi cưng", chị cười rồi cả hai bắt đầu game mới.
Jisoo's POV:
Sau vài trận, chị nói với Lisa rằng mình phải ra ngoài mua chút đồ. Chị biết Jennie sẽ nhờ mình mua đồ ăn cho Lisa nên chị tự thân vận động luôn =))). Điện thoại rung lên và y như rằng, nhắc Tào tháo thì Tào tháo tới.
---
Tin nhắn:
Jendeukie: Chichu nhớ chăm sóc cho Lisa đó nha! Mua đồ ăn cho chị ấy nếu chị ấy muốn đó
Chichu: em là sugar mommy hay gì?
Jendeukie: 🙄 Yah!! KIM JISOO!
Chichu: okay..okay. Chị sẽ k để một con muỗi đậu lên người em ấy đâu
Jendeukie: hahaha okay Chu! Cám ơnnnnnn 😚
Chichu: nhưng nghiêm túc đó Jennie, hai đứa như cúp bồ mà thiệt ra có hẹn hò gì đâu
Jendeukie: em k muốn dọa chị ấy khi em tỏ tình với chị ấy đâu. Em ổn mà
---
Jisoos, em họ tui sao chậm hiểu vầy nè. Em nó còn không dám nói với Lisa nữa aigoo. Rõ rành rành, hai đứa này có gian tình mà ( ͡❛ ᴗ ͡❛)
---------------------
Jennie's POV:
Nàng có mặt vừa đúng giờ tại YG, ngài Chủ tịch chắc sẽ không mắng nàng đâu. Ngài ấy đã thông báo với rằng nàng phải chuẩn bị cho màn debut của mình trong 2 tháng tới. Nhưng nàng muốn Lisa là người sẽ biên đạo cho bài hát debut của mình cơ ;^;.
Nàng đi lên phòng tập và thấy một chàng trai cao to đang luyện tập bên trong phòng. Những động tác của anh ta thật ấn tượng nhưng Lisa vẫn là nhất đối với nàng! Anh ta quá tập trung đến nỗi không để ý rằng nàng đang đứng trong phòng. Nàng ho vài tiếng khiến anh ta chú ý. Anh quay đầu lại và mỉm cười với nàng. Hmmmm, nàng phải công nhận là anh ta đáng yêu đó.
"Oh xin chào! Em là Jennie hả?", anh hỏi.
"Dạ đúng ạ", nàng trả lời ngắn gọn. Anh tiến lại gần nàng và chìa tay ra. Anh ấy có vẻ tốt bụng mà nhỉ, nàng bắt tay với anh ta và mỉm cười. Lisa có nói rằng cả hai từng là đối thủ của nhau nên nàng vẫn cần phải quan sát cách anh ta hành xử sau này.
"Vậy tôi sẽ là huấn luyện viên mới của em từ bây giờ", anh đứng dậy, hai tay chống hông và mỉm cười đắc thắng. Nàng không biết sao nhưng tự nhiên nàng lại thấy không thoải mái lắm. Lisa chưa bao giờ như thế này hết. Anh ta có vẻ tự phụ, tự hào về bản thân lắm nhể?
"Ah..yeah. Nhưng em tưởng chỉ tạm thời thôi chứ? Lisa vẫn là mentor dạy nhảy của em", nàng cố ý nói cho anh ta hiểu.
"Ah Lisa? Lisa Manoban?", anh chậc lưỡi và nở nụ cười khinh bỉ.
"Tôi không nghĩ cô ấy phù hợp cho vị trí mentor", nàng chau mày khi thấy vẻ kiêu ngạo của anh.
"Tại sao không? Chị ấy là đỉnh nhất. Tôi chưa thấy biên đạo nào giỏi hơn chị ấy", một nụ cười giả tạo hiện lên trên miệng nàng.
"Em sẽ biết sớm thôi", anh cười tự mạn và tiến về giữa phòng. Nàng tò mò quan sát anh và nhăn mặt khi anh ra hiệu cho nàng lại gần anh. Ôi chúa ơi! Nàng nghĩ mình sẽ không sống sót nổi qua một ngày với huấn luyện viên mới này mất. Anh ta thật ngạo mạn.
Nàng không để tâm đến anh ta và đứng yên tại chỗ. Anh khịt mũi khinh bỉ rồi lắc đầu.
"Nhanh nào, bắt đầu bài học của chúng ta thôi", anh nói. Nàng nhắm nghiền mắt lại. Oh no no no, nàng phải nói chuyện với ngài Chủ tịch mới được.
Nàng đi ra khỏi phòng. Tiếng của anh ta gọi nàng vọng ra từ sau lưng nhưng nàng lập tức chạy tới thang máy.
"Mẹ nó! MÌNH MUỐN LISA TRỞ LẠI!", nàng hét lên bất mãn.
Ngay khi vừa tới tầng 7, nàng phi ngay đến văn phòng của ngài Chủ tịch. Nàng gõ cửa trước khi vặn cửa.
"Jennie..", ông lắp bắp khi vừa thấy nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng.
"Thưa ngài, con muốn Lisa trở lại làm huấn luyện viên cho mình", giọng nàng nghiêm túc.
Ông nhíu mày lại, khó hiểu, "Tại sao? Có vấn đề gì với người mới à?"
"Con sẽ không luyện tập tốt được, người tên Ten đó thật kiêu ngạo, chẳng được như Lisa của con tí nào", nàng bắt đầu khó chịu khi nhớ tới điều anh ta làm vừa nãy.
"Ah, nhưng Lisa vẫn còn trong bệnh viện và con phải chuẩn bị cho màn debut của mình, chúng ta không thể hoãn nó lại được", ông đan hai tay lại, bình thản nhìn nàng.
"Cứ xếp cho con người nào khác cũng được, miễn không phải anh ta", nàng cố lễ phép nhất có thể cho dù bản thân đang bực tức nãy giờ.
"Ráng chịu trong một tuần thôi", ông nói rồi đứng dậy.
"Ta có thể đảm bảo với con, chuyện này chỉ là tạm thời trong lúc Lisa đang nghỉ dưỡng", ông cố thuyết phục nàng. Nàng thở dài khuất phục. Chết tiệt!
"Được thôi. Nhưng ngài có thể kêu anh ta hành xử chuyên nghiệp một tí được không ạ? Anh ta khác xa với cái gọi là thái độ chuyện nghiệp trong công việc đấy ạ", nàng thương lượng.
"Được rồi, ta sẽ nói chuyện với anh ta. Bây giờ thì con về nhà đi, khi nãy mẹ con đã nhắn cho ta", ông đưa nàng tới cửa.
Tâm trạng của nàng bỗng chốc thay đổi hẳn, cuối cùng cũng được gặp mami rồi :>
Quên chưa nói, ngài Yang và mẹ nàng là bạn, vì vậy có thể nói nàng cũng được hưởng vài quyền lợi trong công ty nhưng mẹ nàng đã nuôi dạy nàng quá tốt. Bà luôn dặn nàng rằng mình phải nhận được mọi thứ từ sự nỗ lực của chính bản thân, đó mới là điều đúng đắn.
"Okay, cám ơn ngài nhiều lắm", nàng nói và đi thẳng đến thang máy để xuống tầng trệt. Nàng bấm số tài xế của mình và nhờ anh đón mình về nhà. Nàng nhớ mẹ lắm, bà đã đi công việc ở New Zealand hai tuần nay rồi. Vài phút sau tài xế của nàng xuất hiện.
"Tới đâu thưa cô chủ?", anh tài xế quay ra sau hỏi.
"Tới nhà mẹ của tôi đi", nàng phấn khích đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com