Chap 29
Jennie's POV:
Nàng thắc mắc sao ban quản lý lại yêu cầu một cuộc họp hội đồng khẩn cấp lúc này. Mẹ đã báo nàng về chuyện này và bà cũng đang trên đường tới công ty để dự cuộc họp ấy.
Nàng quan sát mẹ mình, bà đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình, lướt lên xuống đọc tin tức hằng ngày. Là một nữ doanh nhân, chưa kể đến việc nắm giữ chức vụ cao cấp, bà đòi hỏi phải hiểu biết sâu rộng về chính trị, tỉ lệ cổ phiếu, vâng vâng, những thứ có thể ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận chung và giá trị của công ty. Bà có lẽ đã để ý mình bị con gái nhìn nãy giờ nên liền đánh mắt qua nàng và mỉm cười. Nàng lấy đó làm cơ hội và hỏi mẹ.
"Mẹ, sao họ lại yêu cầu một cuộc họp khẩn vậy?"
Hai mẹ con nàng đang ngồi trên một chiếc Porsche Panamera Turbo.
"Mẹ cũng không biết nữa, nhưng một người trong ban lãnh đạo đã gợi ý về việc một trong các thực tập sinh bị bắt gặp hẹn hò với một biên đạo", bà nói và nhún vai.
Não cô bắt đầu quay mòng mòng sau khi tiếp nhận từng lời mẹ nói.
Là nàng và Lisa ư?
Nhận thấy biểu cảm lo lắng của nàng, bà luồn tay qua tóc nàng và vén nó ra sau tai, mỉm cười, bà nhẹ nhàng nựng má nàng.
"Con an toàn rồi bé cưng. Đừng lo", bà nói, tông trọng chắc nịch. Nàng nhìn mẹ, nét mặt dãn ra. Nàng chưa bao giờ hết biết ơn khi có người mẹ là bà. Mẹ rất ngầu và rất ủng hộ con gái mình.
"Cám ơn mẹ, con chỉ hơi lo thôi", nàng chân thật nói.
"Mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra chừng nào mẹ còn ở đây", bà nói chêm vào và nắm tay nàng rồi ngả người ra sau, trở lại với chiếc điện thoại của mình.
Nàng biết mọi người nghĩ làm con nhà tài phiệt là sẽ luôn thấy cảnh ba mẹ bận rộn suốt ngày, không dành thời gian cho con mình, họ thà thuê vú nuôi để chăm con mình còn hơn là tự tay nuôi nấng chúng. Nàng đã thấy nhiều người cứ rập khuôn hình tượng con nhà giàu như vậy nhưng trong trường hợp của nàng, mọi thứ lại khác. Nàng đã lớn lên trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mẹ nhưng không đến độ quá được chiều chuộng mà hư hỏng. Mẹ luôn nhắc nhở nàng rằng phải đạt được mọi thứ bằng sự tự nỗ lực, và nàng biết ơn vì bà đã nuôi dạy mình rất tốt.
Tới YG, nàng đi thẳng lên phòng thu âm, mẹ thì đi thẳng lên tầng 7. Nàng thấy Lisa đang ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng. Cô đang nghe gì đó với chiếc headphone trên đầu, một nụ cười lớn hiện lên trên mặt cô. Không nhận ra sự có mặt của mình, nàng rón rén đi lại gần cô và hôn nhanh lên má cô một cái. Cô quay sang cạnh mình và cười tít mắt khi thấy nàng, rồi nhanh tay kéo nàng ngồi lên đùi mình. Nàng không bận tâm vì trong phòng lúc nãy chỉ có hai người.
Nàng không kiềm chế được mà đánh bạo đưa tay giữ lấy má cô và hôn phớt lên môi cô.
"Chị đang nghe gì vậy?", nàng tò mò hỏi.
"Em muốn biết à? Teddy kêu tôi nghe thử đó", nàng phấn khích gật đầu, đợi cô đặt tai nghe lên đầu mình.
Há hốc mồm, nàng thở mạnh ngay khi nghe bài hát ấy, cô thì đang mỉm cười với nàng, nét mặt đầy tự hào. Nàng vô thức đưa tay che miệng trong khi tim đập nhanh hơn trong niềm vui sướng.
"Sắp xong rồi baby. Giọng em hay lắm", cô choàng tay quanh người đang ngồi trên đùi mình nhưng tức khắc đứng lên khi có người xông vào. Là Miyeon. Mắt cô ta sưng vù và ướt át do khóc. Cô ta lườm sang cô và nàng một cách giận dữ, một giọt nước mắt tuôn ra trên mặt cô ấy.
"Nè chuyện gì vậy?", nàng hỏi cô ấy. Mặc dù cô ta có khốn nạn với nàng, nhưng vẫn là trainee chung với nàng.
"Cô vừa lòng chưa?", cô ta thốt lên tức tối. Nàng nhíu mày khó hiểu, cô ta đang nói gì vậy?
"Tôi bị đuổi khỏi YG rồi. May cho cô là gia đình cô có quyền. Thật bất công, tại sao tôi lại bị đuổi, trong khi hai người vẫn còn ở đây", nàng nhìn sang Lisa, người cũng đang hoang mang giống như mình. Nhưng trước khi nàng kịp nói thêm tiếng nào, Miyeon đùng đùng bước ra khỏi phòng khiến cả hai ngớ người ra.
--------------------------------
Lisa's POV:
Cô và Jennie quyết định tới văn phòng của ngài Chủ tịch để hỏi về chuyện của Miyeon. Hàng chân mày nhăn lại, ngài Chủ tịch xoa hai bên thái dương của mình trong khi nhìn xuống ipad của mình.
"Ta lẽ ra không nên nhận Ten vào làm nếu biết anh ta sẽ gây rắc rối tại đây. Miyeon là một trong các thực tập sinh xuất sắc nhất ta từng có. Kĩ năng ca hát của cô bé ấy rất độc đáo, nhưng chúng ta không giúp gì được. Những tấm hình cứ thế tràn lan khắp nơi trên mạng và ta không nghĩ có thứ sẽ giúp phủ định mối quan hệ của hai người đó", ông giải thích. Ông chuyển ánh mắt nghiêm túc sang hai người và đặt ipad trở lại bàn của mình.
"Nên là hai người cũng phải cẩn thận. Sẽ dễ che đậy chuyện hai người hơn vì cả hai đều là nữ. Fan thấy bình thường khi hai người tương tác với nhau nhưng truyền thông mà bắt gặp thì ta cũng bó tay", ông nói rồi thở dài rầu rĩ.
"Chúng con hiểu mà. Ngài không cần phải lo. Tụi con sẽ cẩn thận hơn từ giờ trở đi", Jennie nói rồi quay sang cô. Cô gật đầu đồng ý để ngài Chủ tịch không quá lo lắng. Cuộc nói chuyện tiếp tục với những chủ đề ngẫu nhiên và thậm chí họ còn nói về solo của Jennie. Ông hỏi về quá trình làm việc và bày tỏ suy nghĩ của mình khi nghe bài hát. Jennie mừng rỡ khi biết ngài Chủ tịch rất ấn tượng với nó và cô không thể nào tự hào về em hơn nữa.
Cả hai đang nói chuyện ngoài hành lang thì cô nhận thấy em im lặng.
"Nini", cô gọi em. Em ậm ừ đáp lại và mỉm cười.
"Em đang nghĩ lại về tụi mình à? Tôi xin lỗi vì đã lôi em-", chưa kịp dứt lời thì em đã chặn cô lại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi. Cô hơi đỏ mặt nhưng nhớ lại điều Chủ tịch nói, cô lo lắng nhìn xung quanh và thở dài nhẹ nhõm. May là không có ai gần đây.
"Không được nói vậy nữa nghe chưa? Em không hối hận khi yêu chị. Chúng ta sẽ ổn thôi", em mò tới tay cô và đan các ngón tay vào nhau, khiến trong bụng cô hàng ngàn đàn bướm bay bay~
Em luôn có tác động đặc biệt tới cô. Cô sẽ gọi nó là 'ma thuật của Jennie Kim' - kiểu như mọi thứ em làm đều trở thành đáng yêu trong mắt cô, thậm chí cách em hất tóc và nhét nó vào sau tai mình mỗi khi lo lắng, hay cách em vô tình đảo mắt mỗi khi suy nghĩ gì đó, rồi ánh mắt hoảng sợ của em mỗi khi bị kích động. Cô thích mọi thứ về em và mỗi khi thấy em, dường như luôn có hào quang tỏa ra xung quanh em và tim cô sẽ đập điên cuồng đến nỗi cô có thể nghe rõ từng tiếng đập của nó. Cô luôn thấy bản thân mình mỉm cười mỗi khi nhìn em, cảm thán vẻ đẹp của em và tim cô mềm nhũn ra mỗi khi em nở nụ cười với mình. Nói cô lậm cũng được, đâu có sai đâu >.<
"Chị yêu em", cô nói.
"Em cũng yêu chị", em đáp lại và tựa đầu vào vai cô khi cả hai đã vào thang máy. Kiếp trước cô đã cứu thế giới hay sao mà kiếp này hên dị nè ='>
-----------------------------
Jennie's POV:
Nàng và Lisa lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò bên ngoài và nàng cũng mong Chahee có thể cùng tham gia với họ, vì nàng dạo này cũng không có dành thời gian dành cho cô. Nàng quá bận rộn với lịch trình của mình và với Lisa.
---
Tin nhắn:
Jen: Cha cậu có bận k?
Chahee: cũng k bận lắm, sao?
Jen: cậu muốn đi chơi với mình và Lisa k?
---
Nàng chờ cô trả lời tin nhắn của mình. Thầm mong cô sẽ đồng ý đi chơi với họ, với cả Lisa cũng muốn gặp cô nên đây cũng là cơ hội tốt cho cả hai gặp nhau.
---
Tin nhắn:
Chahee: oh. mình sẽ đi đâu?
Jen: một nơi nào đó. mình chỉ muốn bù đắp cho cậu thoi 🥺
Chahee: sao mà từ chối cậu được?
---
Nàng cười tít mắt sau khi nhận lời đồng ý của Chahee. Một mũi tên trúng hai con chim - nàng được đi chơi với tình yêu của mình và cả bạn thân của mình, thêm nữa là sẽ không ai nghi ngờ nàng và Lisa cả.
Ba người ngồi tại một trong các bàn trong nhà hàng chờ món của mình. Chỉ có vài vị khách trong quán nên họ không lo bị ai đó phát hiện.
"À mình vào nhà vệ sinh một tí nhé", Chahee nói, cô đứng lên và gõ vào vai nàng.
"Okay", nàng mỉm cười với cô và chuyển sự chú ý về Lisa đang ngồi đối diện mình. Lisa có vẻ hơi ít nói ngày hôm nay, khiến nàng thấy lạ. Thông thường, cô sẽ buông những câu đùa hoặc sẽ nói chuyện huyên thuyên với nàng nhưng lúc nàng giới thiệu Chahee với cô, cô tự nhiên trở nên im lặng ít nói.
"Chị có vẻ hơi im đó, chị có thật sự ổn với việc Chahee đi chơi với mình không đó?", nàng hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm. Cô nhăn mày lại rồi nhìn nàng gật đầu.
"Ừm tôi hoàn toàn ổn. Đừng lo okay? Chỉ là-", cô ngừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt nàng nhưng nàng có cảm giác cô đang chần chừ không dám nói điều mình đang nghĩ trong đầu.
"Em cứ...", nàng ra hiệu, chờ cô tiếp tục.
Nhưng khi cô sắp trả lời, điện thoại nàng bỗng rung lên. Nàng không quan tâm và tiếp tục tập trung vào Lisa. Nàng trao ánh mắt động viên cô tiếp tục với câu nói của mình nhưng điện thoại nàng lại rung lên. Cô không nhìn nàng nữa và khẽ thở dài.
"Em nên xem tin nhắn đi, có thể là tin quan trọng đó", cô nói. Nàng càng thêm tò mò về điều cô muốn nói nhưng nàng cũng không muốn ép cô. Nên nàng đã gật đầu và nhấc điện thoại lên.
---
Tin nhắn:
Chủ tịch Yang: con quá cứng đầu rồi đó Jennie. Hai đứa lại đi ra ngoài một mình à?
Jennie: không thưa ngài, con đi với Chahee
Chủ tịch Yang: có fan đã thấy con ở nhà hàng đó, kiểm tra SNS đi
---
Nàng nâng tầm mắt lên Lisa ngay khi đọc tin nhắn. Cô đang nhìn nàng tò mò và nhăn mày lại. Nàng thở dài và nhìn xung quanh để xem có ai đang chụp hình mình.
"Sao vậy?", cô hỏi.
"Err.. Em nghĩ có người đã chụp hình hai đứa mình bây giờ đó", nàng bảo cô trong khi vẫn dò mắt quanh nhà hàng và họ kia rồi, nàng thấy hai cô gái đang chụp hình cô và nàng. Nàng thở dài và xoa hai bên đầu.
"Oh. Bọn họ cũng nhanh ha", cô bặm môi. Nàng không thất vọng đâu, ý nàng là nàng cũng muốn công khai với thế giới rằng đây là người con gái mà nàng yêu nhưng sau cùng thì nàng cũng không nên ích kỉ như vậy. Có rất nhiều người có thể bị ảnh hưởng nếu mối quan hệ của cô và nàng bị tiết lộ.
"Em sẽ gọi Chahee trở lại đây", nàng lần tới tay cô và xiết nhẹ nó, khiến cô nhìn nàng bằng đôi mắt nâu sẫm của mình.
"Nói rõ ra thì, em không thất vọng hay tức giận vì chuyện này. Chúa ơi, em muốn nói với cả thế giới rằng chị là của em nhưng cả hai ta đều biết đây không phải thời điểm thích hợp mà nhỉ?", nàng ôn tồn nói, cố nhìn ra xem cô có hối hận hay thất vọng gì không nhưng chỉ thấy ánh mắt thường ngày của cô với mình, ánh mắt có thể làm nàng mềm nhũn ra và đôi môi ấy ép lại thành một nụ cười gian manh.
"Em thật sự mê tôi nhỉ?", cô thốt lên khiến nàng hừ nhẹ và đảo mắt.
"Chúa ơi! Chị phá game quá đi!", nàng mè nheo và cô bật cười.
"Xin lỗi", cô tinh nghịch nói rồi nháy mắt với nàng. Jisoos, nàng chỉ muốn nhào tới hôn cô tới tấp thoi a~
"Đùa thôi, em biết tôi cũng vậy với em mà", cô mỉm cười và hôn gió nàng. Nàng chỉ biết cắn má trong của mình để chịu đựng cái sự sến súa của cô. Úi giời ơi =)))
"Xin lỗi nha, mình đi lâu quá", Chahee quay trở lại bàn, cô ngồi xuống cạnh nàng.
"Không sao hết Cha, nhân tiện, cậu gửi cho mình hình chụp chung hồi nãy được không?", nàng hỏi.
Nàng nhìn Lisa, và cô lại tỏ ra im lặng nữa rồi. Có lẽ nàng sẽ hỏi cô chuyện này khi về nhà vậy.
__________________
tại vì anh ghen ghen ghen ghen mà =))))
hế lu các hooman iu dấu, đã lâu hong gặp :> thực ra là tại mấy ngày nay mami đại nhân ở nhà nên cái laptop cũng bị chiếm (mặc dù là máy của mẹ =))) )
với lại ohm, tui lười :v xin lũi các hooman iu dấu của tui :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com