Tập 8: Quá khứ
Từ nhỏ, tôi luôn bị coi là lập dị trong xóm vì không có cảm xúc. Được bác sĩ chuẩn đoán là rối loạn nhân cách khiến tôi không thể quản lí cảm xúc, chính vì thế nên tôi luôn bị nhục mạ, bắt nạt. Lúc nào đi học về quần áo cũng lấm lem, vết cào xước khắp người, mặt mũi bầm tím khiến tôi trầm cảm nặng. Từ sau khi chuyển nhà lên Nam, tôi luôn cố gắng học cảm xúc của người bình thường, hoà nhập vào cộng đồng.
Dần dần, tôi cũng đánh mất bản ngã ấy và rơi vào lãng quên.
Nhưng dù cho có cố gắng ra sao, những ký ức bị bắt nạt thuở nhỏ luôn ám ảnh, giày vò tôi khiến tôi chán ghét chính mình.
Cuộc sống như 1 thước phim quay chậm lặp đi lặp lại làm con người chán đến phát điên, nhưng chỉ khi có Linh, tôi cảm thấy đỡ hơn phần nào sự chán nản. Mặc dù tôi biết cả thế giới này dường như đang che giấu thứ gì đó. Đặc biệt là sau khi "thứ đó" luôn luôn xung quanh.
...
"Thương! Tui có chuyện muốn nói. Đi về với tui"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com