Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Bồi Tuấn Thực sau khi nghe điện thoại xong thì nhét nó vào túi áo khác của mình rồi bước vào thang máy. Thông qua chiếc cửa kính kiên cố và trong suốt, gã hướng mắt ra nhìn khung cảnh đêm tối tràn ngập trong ánh đèn vàng sang trọng bên ngoài. Lấp lánh, có chút chói mắt nhưng lại là thứ ánh sáng gã thích. Ngược đời thật.

Chẳng bao lâu, thang máy dừng lại ở trên tầng cao nhất của khách sạn. Ngay khi tiếng chuông vang lên và cánh cửa mở ra, Bồi Tuấn Thực đột nhiên có chút hồi hộp nhưng rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài.

Không phải là gã sợ, chỉ là bản thân gã tự cho rằng gã cũng là người có chút lương tâm. Chẳng phải người có lương tâm đều sẽ phản ứng như gã hay sao?

Gã một đường đi thẳng về phía trước, trước mặt là cánh cửa to lớn được chạm khắc tinh xảo và đính đá quý. Gã nghe kể, căn phòng này được đích thân kiến trúc sư nổi tiếng và những người học trò của ông ta thiết kế và dựng lên, chỉ để phục vụ cho sở thích của hắn. Gã không có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng nên mỗi lần đến đây, Bồi Tuấn Thực đều cảm thán về độ hoành tráng của nó. Hệt như chiếc lồng son để nuôi nhốt chim hoàng yến.

Chỉ riêng cánh cửa bên ngoài đã thế này rồi thì bên trong sẽ còn như thế nào nữa?

Bồi Tuấn Thực chỉnh lại cổ áo, sau đó gõ cửa phòng.

Đó chỉ là phép lịch sự chứ gã biết người bên trong không thể ra mở cửa được. Mà nếu có thể thì cũng sẽ không mở cho gã.

Bước vào trong, ánh đèn lộng lẫy làm Bồi Tuấn Thực gã muốn choáng váng. Những chiếc đèn chùm pha lê như những bông hoa nở rộ treo trên cao, phản chiếu thứ màu sắc lấp lánh và ảo diệu. Chạy dọc xung quanh những bức tường là thứ đèn điện tử tỏa ra ánh sáng mềm mại và dễ chịu. Mọi ánh sáng đều hắt lên chiếc tủ kính nơi góc phòng, rọi vào trong những chai rượu hảo hạng và quý hiếm. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều vô cùng đắt tiền và thể hiện rõ chủ nhân của nó là một người đẳng cấp và thượng lưu như thế nào.

Bồi Tuấn Thực ngó nghiêng xung quanh rồi cất lên tiếng trầm trồ, "Uầy ~~ xịn thế nhở"

Rồi gã liếc liếc vào cánh cửa phía trong, giả vờ to giọng, "Người ở trong căn phòng này đúng là đẳng cấp thế giới mà ~"

Đáp lại gã chỉ là một sự im lặng. Gã thấy cách này không ổn lắm, quyết định bước vào trong nói chuyện cho rõ ràng.

Trên chiếc giường rộng lớn, Bồi Tuấn Thực nhìn thấy người nọ đang bị trói chặt hai tay hai chân bằng những sợi xích bạc. Điều kì lạ là người đó chỉ nằm yên vị như thế, nhìn thấy gã còn chẳng buồn phản kháng hay nói gì đó, chỉ ngoảnh mặt đi nơi khác.

Phản ứng này của Kim Hách Khuê cũng nằm trong dự đoán của Bồi Tuấn Thực.

Gã nhếch môi cười, tùy ý ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Gã không có ý định nói vòng vo, liền rót một ly rượu rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Chạy đủ rồi chứ? Tao đã bảo là mày không thể thoát khỏi nó rồi mà."

Bồi Tuấn Thực nhấp một ngụm rượu, gã cảm thấy cơ thể ấm lên hẳn. Có lẽ điều đó khiến cho đầu óc hắn đặc biệt thoải mái nên lập tức thao thao bất tuyệt.

"Ôi nhớ ngày xưa ghê ~ lúc ấy chúng ta vui ơi là vui ~

Mày nhớ hồi bọn mình đi học không? Lúc ấy bọn mình mải mê chơi game đến sáng, sau đó thì muộn giờ học ấy? Mày bị ông thầy chủ nhiệm trách phạt giữa lớp, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Sau đó mày quay sang giận bọn tao, không thèm nói chuyện với bọn tao nữa. Phải dỗ dành mãi mày mới thôi. Ôi~ đó là lần đầu tiên tao thấy Tương Hách cuống quýt hết cả lên đấy.

Hay lúc bọn mình học lớp 3, mày bị mấy thằng khác bắt nạt nhưng lại nói dối là bị trượt ngã ở công viên ấy? Tương Hách phải lén lút theo dõi mày vì biết mày sẽ không chịu nói. Mày có thấy cái cảnh nó cầm cây bút đâm thẳng vào mắt của thằng cầm đầu không? Chắc không đâu nhỉ?... Hình như khi đó tao dẫn mày đi rồi. Tương Hách kêu tao làm thế, mày thấy nó ngầu không?

Rồi tự dưng mày nói mày có bạn trai làm bọn tao bất ngờ một phen... Nhưng khi biết mày đang khóc lóc dữ dội, Tương Hách đã bỏ ngang cuộc họp gia đình để đi tìm mày đó, liệu mày đã quên chưa? Bố của nó lúc ấy đã giận nó lắm... Nhắc lại mới nhớ, mày có tin tức gì về cái thằng đó không? Tất nhiên là tao đang nhắc tới cái xác của nó rồi."

"Này Hách Khuê, mày—"

"Câm mồm vào đi Bồi Tuấn Thực."

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy cay nghiến của Kim Hách Khuê làm Bồi Tuấn Thực giật mình. Gã chỉ ồ lên cười, đứng dậy bước đến bên giường nhìn anh.

"Tao nhớ giọng của mày lắm đó Hách Khuê à ~ Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao?"

Gã bất ngờ bóp cằm của anh rồi kéo sang một bên để nhìn cho rõ, còn anh thì nhất quyết đánh mắt sang hướng ngược lại.

"Vẫn ngang bướng quá ta ~" Bồi Tuấn Thực cười, giọng gã lanh lảnh như mấy tay diễn viên hài trên tivi. "Không thay đổi gì hết ~ vẫn như xưa vậy."

Gã buông tay, bước đến ban công rồi chỉ tay vào khoảng không bên ngoài.

"Mày nhìn xem. Những thứ này sẽ là của mày. Tiền bạc, địa vị, quyền lực, danh tiếng - những thứ mà ai cũng khao khát, dành cả đời cũng chẳng có đủ. Còn mày chẳng cần động tay vào làm gì cả, Tương Hách cũng sẽ tự nguyện dâng lên cho mày."

Kim Hách Khuê đột nhiên bật cười. Tiếng cười quặn lại làm cho Bồi Tuấn Thực cũng phải nhíu mày. Nhưng gã không vội vàng, đợi đối phương bình tĩnh lại mới lên tiếng.

"Hình như tao vừa mới kể chuyện cười?"

"Có vẻ thế?" Kim Hách Khuê nói, gương mặt cố tình bày vẻ ngây thơ. "Sao tao không nhớ là mình từng nói muốn có tất cả những thứ đó? Từ đầu đến cuối chẳng phải chỉ có bọn mày mới là những kẻ thèm khát sao? Mafia nhưng lại ra vẻ đạo mạo, thích từ thiện, bố thí cho tao à?"

Nói xong anh lại cười ngặt nghẽo. Bồi Tuấn Thực mặt mày u ám, ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm. Gã hùng hổ lao lên giường, nếu là người khác, chắc gã đã không chịu nổi mà cho đối phương vài cái bạt tai, nhưng đây Kim Hách Khuê, gã không nỡ cũng như không dám làm vậy.

Bồi Tuấn Thực quỳ gối xuống hai bên Kim Hách Khuê, tay lại siết cằm của anh, đôi mắt nhìn xuống, cố nặn ra gương mặt hiền hòa.

"Nào, cười vậy là đủ rồi."

"Tởm lợm."

Kim Hách Khuê thu lại vẻ mặt sảng khoái lúc nãy, ánh mắt trừng trừng sự ghét bỏ nhìn gã.

"Không ai dạy mày sự biết ơn sao?" Gã nói. "Khi người ta thành tâm làm điều gì đó tốt đẹp cho mình thì mình phải cảm ơn và đáp lại chứ?"

"Với những điều chúng mày làm với tao mà mày vẫn có thể mở mồm bảo là tốt đẹp?"

"Mày vẫn còn non dạ lắm nên chưa biết cái gì là tốt, cái gì là xấu đâu."

"Vậy sao? Thế để tao làm lại tất cả những gì chúng mày làm với tao nhé? Mày có muốn thử không?"

"Hách Khuê à, tao muốn cắt lưỡi mày thật chứ ~"

Bồi Tuấn Thực siết lực tay mạnh hơn làm cho Kim Hách Khuê đau nhói.

"Những gì Tương Hách làm cho mày đều là vì nó thật lòng yêu mày. Mày không thấy tội nghiệp nó sao?"

Kim Hách Khuê chẳng nói chẳng rằng nhổ nước bọt vào mặt gã, cười khinh.

"Vậy ai tội nghiệp tao đây? Bọn mày làm tao buồn nôn thật chứ. Mày thấy tội hắn sao không yêu hắn luôn đi Tuấn Thực?"

Bồi Tuấn Thực giơ tay lên định tát Kim Hách Khuê nhưng gã đã kiềm lại được. Gã rút chiếc khăn tay trong túi áo ra rồi lau mặt.

Xưa nay tính khí của Bồi Tuấn Thực nếu không phải là với kẻ thù thì vô cùng hòa nhã nhưng bản chất thực sự bên trong lại vô cùng nóng nảy. Gã cho rằng việc tức giận sẽ tiêu tốn của gã khá nhiều năng lượng. Hơn nữa đây là hình tượng mà Bồi Tuấn Thực đắp lên, một người luôn vui vẻ và lý trí. Hành động vừa rồi gã có thể đổ lỗi cho rượu, và cả Kim Hách Khuê.

Tuấn Thực hít thở bình tĩnh. Gã nhìn xuống anh, giờ đây chỉ thấy chán nản và bất lực.

"Quay về làm một con búp bê sứ của Tương Hách thì có gì không tốt?"

"Sao?" Kim Hách Khuê cười nhưng đầy chua chát. "Ý mày là búp bê tình dục ấy hả?"

"Mày đang tự hạ thấp bản thân mình đấy Hách Khuê."

"Chứ mày muốn tao phải nói gì? Tao là người duy nhất trên thế giới này có thể khiến cho tên đó phát tình? Tao nên cảm thấy may mắn vì là người được chọn? Đáng ra tao phải mặc một chiếc váy thật đẹp và ngoan ngoãn chờ hắn về? À không, tao không cần mặc gì cả, tao chỉ cần nằm yên trên giường và dạng chân ra thôi? Ý mày là vậy sao!?"

"Mày đang mất bình tĩnh đấy."

"Tuấn Thực, mày thực sự nghĩ đấy là yêu à? Chẳng phải mày là kẻ tỉnh táo nhất sao? Nói đi, tại sao tất cả chúng mày lại đối xử với tao như v–!"

"Kìa, sao lại khóc rồi?"

Kim Hách Khuê giật mình, không ý thức được nước mắt mình đã rơi thành hai hàng.

Gã nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má anh, hành động vô lực như thể sợ anh cũng sẽ vỡ ra.

"Ngoan, bình tĩnh lại. Hãy nghĩ về những việc mà nó đã làm với mày. Nguyên nhân sâu xa nhất chẳng phải vì mày sao? Điều mà Tương Hách sợ nhất trên đời chính là đánh mất mày. Nó coi mày là trái tim của nó. Mày hãy hiểu cho nó Hách Khuê à."

"Tuấn Thực."

"Hửm, sao?"

"Mày vẫn xem tao là bạn đúng không?"

"Tất nhiên. Tao thích mày mà."

"Thế thì—"

"Đừng. Tao biết mày muốn nói gì. Tao từng giúp mày một lần rồi, nhớ không?"

"Làm ơn, chỉ nốt lần này thôi."

"Đừng khóc nữa. Mày chỉ đang làm quá lên thôi."

"Tao không muốn ở đây đâu Tuấn Thực! Làm ơn cứu tao đi mà! Mày muốn hành hạ tao thế nào cũng được, tao sẽ không một lời trách móc!"

Bồi Tuấn Thực nhìn Kim Hách Khuê nước mắt giàn dụa mà không khỏi đau xót. Nhưng gã không thể đáp ứng thỉnh cầu của anh được, gã không có lý do gì để làm thế. Tất cả những gì gã có thể làm là đặt nhẹ nụ hôn an ủi lên trán anh, thì thầm bằng giọng nhẹ nhàng như thể đây là lời an ủi cuối cùng.

"Được rồi, tao phải đi đây."

"Tuấn Thực, đừng đi! Làm ơn thả tao ra! Tuấn Thực!"

Gã vờ như không nghe thấy tiếng anh kêu gào, dứt khoát đóng cửa một cách mạnh mẽ. Trước khi đi, gã còn cẩn thận dùng khăn vải bịt miệng Kim Hách Khuê lại, đề phòng anh liều mạng làm chuyện điên rồ.

Không gian ngay lập tức chìm trong im lặng. Bồi Tuấn Thực bước vào trong thang máy, rút điện thoại gọi cho ai đó.

"Tao cũng bó tay rồi." Gã nói. "Công tác tư tưởng của tao hoàn toàn thất bại. Mày phải tự giải quyết thôi, Tương Hách."

Sau khi Bồi Tuấn Thực rời đi, Kim Hách Khuê đã trải qua vô vàn cảm xúc khác nhau. Từ tức giận, đau đớn đến tuyệt vọng và chấp nhận. Bản thân anh suốt mấy năm nay luôn sống trong trạng thái căng thẳng cực độ vì lo sợ về một ngày nào đó sẽ bị bắt quay trở lại nơi này. Kể từ khi thoát ra khỏi chiếc lồng giam của hắn thì chưa một phút giây nào anh thực sự nghĩ mình được tự do. Kim Hách Khuê có cảm tưởng như Lý Tương Hách luôn quan sát anh từ đâu đó, mỉm cười nhìn anh sống chui nhủi như một con chuột, ban cho anh thứ tự do ảo tưởng nhưng thực ra là đang nhìn anh vùng vẫy tìm lối thoát. Chưa bao giờ Kim Hách Khuê thực sự nghĩ bản thân có thể thoát khỏi hắn. Chấp nhận sự thật này khiến anh rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng và bất lực. Để rồi khi phải quay về đây, anh cảm thấy mọi nỗ lực của mình suốt mấy năm qua trong phút chốc bỗng tan thành mây khói, trở thành niềm vui và thú giải trí của ai đó.

Bằng chứng là ngay lúc này, Lý Tương Hách đang chống cằm ngồi ngay bên cạnh anh, cong môi cười quỷ dị.

Nụ cười của hắn khiến Kim Hách Khuê nổi da gà. Anh nhắm mắt quay mặt đi nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc bén xuyên qua từng thớ thịt của hắn.

Cả căn phòng rộng lớn nhưng lại khiến Kim Hách Khuê ngột ngạt và bức thở đến phát điên.

Một hồi sau không thấy động tĩnh gì từ Lý Tương Hách, ngay cả tiếng thở cũng chỉ là của anh, Kim Hách Khuê mới chậm rãi mở mắt mà quay lại.

Hắn vẫn ngồi đó.

Lý Tương Hách với nụ cười ám ảnh ấy vẫn đang nhìn anh.

Kim Hách Khuê mở to mắt vì sợ hãi. Nếu không phải anh thấy sự dao động nào đó trong đôi mắt của hắn thì có lẽ anh đã cho rằng người trước mặt chỉ là một cỗ máy rồi.

Đôi mắt của Lý Tương Hách như một con mèo sau khi vờn chán chê con chuột mình bắt được. Bĩnh tĩnh nhưng ẩn sâu bên trong là ham muốn muốn xé toạc con mồi của mình.

Chợt Lý Tương Hách cử động khiến Kim Hách Khuê giật mình mà nhắm mắt lại theo phản xạ. Nhưng khi mở mắt ra thì chỉ thấy bàn tay của hắn đang dừng lại trên không trung. Kim Hách Khuê nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, như thể đang bất ngờ trước phản ứng vừa rồi của anh. Để rồi sau đó hắn híp mắt lại, cười khục khục một cách đáng sợ.

Kim Hách Khuê hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng rồi anh đột nhiên giật nảy mình lên khi cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ đầu ngón tay của hắn trên da thịt mình.

Lý Tương Hách dùng ngón tay vén áo của Kim Hách Khuê lên cao, để lộ hai đầu ngực hồng hào. Tay hắn lướt dọc từ chiếc bụng phẳng lì lên giữa ngực rồi dừng, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi anh không chịu nổi mà phải nhăn mặt cựa quậy.

Nhưng rồi hành động tiếp theo của hắn lại càng khiến anh kinh sợ hơn. Lý Tương Hách ngay lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, vừa trèo lên người anh vừa tự tay xé toạc chiếc áo sơ mi của mình khiến mấy cái cúc văng ra tứ phương. Đôi mắt của Lý Tương Hách từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chặp vào anh như thể đang nhìn bữa tối của chính hắn. Kim Hách Khuê nằm dưới bị hắn làm cho hoảng sợ, cả người run rẩy muốn vùng dậy nhưng chẳng thể làm được khi mà tay chân vừa bị trói vừa bị hắn kẹp chặt.

Bàn tay to lớn thô ráp của Lý Tương Hách liên tục cọ xát mảng thịt trần trụi của Kim Hách Khuê. Hắn sờ soạng hai bầu ngực mềm mịn của anh, sau đó chậm rãi lướt xuống dưới, vuốt ve vòng eo nhỏ mảnh khảnh của đối phương. Cơ thể của Kim Hách Khuê nảy lên từng hồi mỗi lần tay hắn dừng lại bóp nhẹ vào mảnh da của anh. Phút chốc đáy mắt của Kim Hách Khuê tràn lên sự kinh tởm đắng ngắt, da gà nổi lên, lông tơ trên người dựng đứng.

Lý Tương Hách ngược lại không hề nao núng như thể đã đoán trước được phản ứng của anh. Hắn cúi xuống, đưa lưỡi dài liếm dọc cần cổ trắng ngần. Làn da mỏng manh nơi đó bị hắn mút đỏ, để lại dấu vết chói mắt. Cùng lúc đó, đôi tay hắn di chuyển sang hai bên, xoa nắn hai đầu vú của người nằm dưới. Hắn dùng đầu ngón tay day day hai nụ hoa trước ngực, đến khi nó trở nên căng cứng thì bắt đầu nhéo mạnh. Rời bỏ chiếc cổ đã sớm nổi đầy vết hoa đỏ do mình tạo ra, Lý Tương Hách liền di chuyển xuống dưới, ngậm trọn một bên vú của Kim Hách Khuê. Hắn đảo lưỡi, đưa đẩy cắn mút nụ hoa sưng tấy như thể nó là mật ngọt. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ngậm chặt đầu vú của anh, day nó giữa hai hàm rồi kéo lên cao. Kim Hách Khuê đau đớn không thể không kêu lên nhưng ngặt nỗi khuôn miệng chỉ có thể phát ra những tiếng 'ưm ưm' khổ sở. Bàn tay run rẩy của anh co lại thành nắm đấm, móng tay ghim chặt vào da thịt đến chảy máu, vô cùng bài xích trước hành động của hắn.

Lý Tương Hách trước khi rời khỏi ngực anh cũng không quên nhe răng cắn một cái giữa quầng vú hồng hào, để lại vết răng như thể vừa đóng dấu trên một tờ giấy. Hắn nhổm dậy, mỉm cười xảo quyệt trước một Kim Hách Khuê đang nhìn hắn như thể kẻ tội đồ. Nhưng Kim Hách Khuê thì có thể làm được gì hắn? Anh liếc mắt xuống, dưới lớp quần vải đắt tiền là một thứ to lớn đang nổi cộm lên, nhiệt độ từ nó dường như muốn đốt cháy luôn vùng bụng của anh vậy.

Thế nhưng nụ cười trên miệng của Lý Tương Hách lại nhanh chóng vụt tắt ngay khi hắn mò xuống đũng quần của Kim Hách Khuê.

Không cương?

Hắn đem theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Không phải là hắn nghi ngờ kĩ thuật trong màn dạo đầu của mình có vấn đề mà là trong kí ức của hắn, cơ thể của Kim Hách Khuê chưa bao giờ từ chối hắn, chính xác là không thể từ chối.

Lý Tương Hách đen mặt lại. Hắn giật phăng miếng vải đang bịt trên miệng anh. Sau đó thì nghe thấy Kim Hách Khuê bật ra một tiếng cười thoải mái.

Tâm trạng của hắn tụt dốc không phanh, trở nên mất hứng khi bản thân mới là người bị trêu đùa. Ngón tay gân guốc của hắn bóp chặt cằm anh, đôi mắt đanh lại xuyên thẳng đối phương.

"Kim Hách Khuê," Câu đầu tiên mà Lý Tương Hách cất lên kể từ khi bước vào phòng, chậm rãi nhưng lại sắc bén và nặng nề. "Dám làm thế sao?"

Ánh mắt của Kim Hách Khuê tràn đầy thích thú pha lẫn thách thức. Khóe miệng anh cong lên, mang theo sự tự tin không thể che giấu.

"Sao? Tưởng tôi sẽ theo à?"

Trước một Kim Hách Khuê đang diễu võ dương oai, vẻ mặt của Lý Tương Hách bỗng chốc tươi tỉnh hẳn, như thể vừa nhìn thấy điều gì thú vị. Hắn đã quen với việc anh luôn nằm trong sự kiểm soát của hắn, vâng lời và tùy ý để hắn điều khiển. Thế nhưng bất cứ khi nào thấy được sự phản kháng của anh, Lý Tương Hách đều không khỏi bật cười.

Bởi vì hắn biết đó chỉ là sự huyễn hoặc về sức mạnh của Kim Hách Khuê, rằng sau con mắt kiêu ngạo kia là sự yếu đuối mỏng manh mà anh đang cố che giấu. Tự dối lòng rằng mình vô cùng mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại chỉ là con thú nhỏ đang hoảng sợ trước thợ săn. Hắn quá hiểu rõ Kim Hách Khuê, hơn cả chính bản thân anh hiểu về mình.

Lý Tương Hách hôn lên môi của Kim Hách Khuê một cách yêu chiều, trong ánh mắt đong đầy tình yêu dành cho anh.

"Chỉ được một lúc thôi." Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định. "Dù thích hay không thì cơ thể em vẫn luôn phục tùng tôi vô điều kiện."

"Gì đây?" Kim Hách Khuê nhếch mép cười. "Mới chơi đá hả?"

Lý Tương Hách không để tâm tới câu khịa của anh. Dù sao cũng đã mất hứng rồi, thôi thì làm chuyện chính vậy.

Hắn lục trong túi áo nằm chỏng chơ dưới sàn nhà một lọ thuốc nhỏ, cố ý để cho Kim Hách Khuê nhìn thấy. Không ngoài dự đoán, anh đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

"Con mẹ nó Lý Tương Hách?!" Anh kêu lên. "Anh lại muốn dùng thứ thuốc đó với tôi?"

"Cho tới khi nào em ngoan ngoãn vâng lời thì tôi sẽ không dùng nữa."

Kim Hách Khuê giãy dụa kịch liệt khi Lý Tương Hách tới gần cùng với chiếc kim tiêm nhỏ. Hắn tiêm thứ chất lỏng đó vào cánh tay của anh, mặc cho anh chửi bới hắn. Chẳng bao lâu, cơ thể Kim Hách Khuê đột nhiên mất sức, không thể cựa quậy được nữa.

Anh trừng mắt nhìn con quỷ trước mặt, tơ máu hằn lên mang theo sự tức giận và thù hận. Đáp lại, Lý Tương Hách chỉ đơn giản là ân cần vuốt ve khuôn mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại như thể cơn gió dịu.

"Đúng rồi, trở lại làm búp bê của riêng tôi. Kể từ giờ về sau, em sẽ chỉ thuộc về tôi, tôi sẽ mãi mãi là của em. Không đường lui, không lối thoát, chỉ có tôi và em, vĩnh viễn gắn chặt nhau trong thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com