Chương 5.4 🔞
Đêm đó, ánh trăng tròn vằng vặc. Sáng là thế, nhưng xung quanh lại chẳng có một ngôi sao nào. Dần dần, nó đã bị mây đen nuốt chửng.
Tôi nhìn điện thoại đang dần cạn kiệt pin, mấy tay vệ sĩ mà tôi bảo đi tìm Hách Khuê cũng chưa thấy gọi lại. Nếu nó mà xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với Tương Hách đây?
Khi mà tôi vẫn còn đang khốn khổ ngồi thụp xuống đất thì tiếng 'cành cạch' ở bên cạnh thu hút lấy tôi.
Ngẩng đầu lên, hình ảnh trước mắt tôi là chiếc xe đẩy của một nhân viên lau dọn. Đó là một người phụ nữ với thân hình khá nhỏ bé, đầu đội mũ và đeo khăn che mặt. Trên xe lỉnh kỉnh nào là xô cũ, chổi lau nhà, bình nước tẩy rửa,... Thấy tôi, cô ta chỉ lạnh lùng mà gật nhẹ đầu, sau đó đẩy xe đi tiếp.
—Một mùi hương quen thuộc thoảng trong không khí, chui vào buồng phổi của tôi.
Chỉ cho đến khi tôi sực tỉnh mà nhớ ra, cô ta đã biến mất dạng, không một vết tích.
Thứ mùi đó, chính là máu.
Tôi vội chạy ngược lại theo hướng của người phụ nữ đáng nghi ấy. Đến chân cầu thang, có những đốm tròn lấm tấm màu đen xuất hiện dưới sàn. Càng bước lên từng bậc, thứ mùi gỉ sét ấy lại càng nồng hơn, siết chặt cuống họng tôi. Thật trùng hợp làm sao, ở phía trên kia, chính là dãy lớp học của lớp 11A.
"Chẳng lẽ, Hách Khuê đang ở trên đấy?" Trán tôi đổ mồ hôi, trách dự cảm càng lúc càng đáng sợ của mình.
Từ xa, ở phía lớp học 11A1, cánh cửa vốn dĩ phải được khóa vào...
Lại bị mở ra.
Và rồi, càng đến gần, tôi càng nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của ai đó và cả tiếng của sự va chạm. Dẫu sao tôi cũng là con trai của mafia, tôi không sợ mấy thứ như bóng tối hay ma quỷ. Nhưng tôi đoán, sẽ có một thứ gì đó làm tôi sợ chết khiếp khi bước vào.
Tôi bước vào trong, tim đập thình thịch liên hồi như gõ trống, không khí thì đặc quánh lại nơi cổ họng. Và rồi trước mắt tôi, là một cảnh tượng mà đến cả trong mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Toàn thân bỗng chốc bị tê liệt, như thể chính thời gian cũng đang ngừng trôi.
Kim Hách Khuê. Nó bị trói trên bàn, với dải dây màu đen che mắt.
Làn da của nó trắng muốt như thể phát sáng dưới ánh trăng, mái tóc đen rì rối tung bị bết lại ở phần trán.
Cùng với tiếng khóc và tiếng hét đứt quãng thảm thương, cơ thể nó liên tục bị kéo lên rồi kéo xuống.
Bởi một thứ gì đó ở trong bóng tối.
"Đau quá", "Dừng lại đi", "Tôi xin cậu", "Làm ơn cứu tôi với"
Dường như mỗi lần nghe thấy tiếng nức nở của Hách Khuê, hắn lại càng lao vào dữ dội hơn.
Tôi thấy hắn siết chặt lấy eo của Hách Khuê, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. Chỉ thấy Hách Khuê cong người hét lên một tiếng thật dài, thật thảm, sau đó... hai chân đang vòng quanh thắt lưng hắn đột nhiên buông thõng xuống.
...Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Sở dĩ tôi vẫn có thể bình thản như vậy... là vì đã được 10 năm trôi qua rồi. Các anh chính là người đầu tiên tôi kể chuyện này đấy. Dù sao thì sau này cũng chẳng có thể kể cho ai được nữa.
Khi ấy tôi đã nghĩ, hình như nó sắp chết rồi à? Bởi vì giọng nói của nó yếu ớt đến mức như thể đang thì thầm.
"Hức, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Dừng lại đi."
Tôi cảm thấy vô cùng giận dữ. Dường như Hách Khuê không biết tại sao mình lại phải chịu đựng những điều này. Nó xin lỗi chỉ vì nó đang quá sợ hãi.
Tôi muốn đi đến đòi lại công bằng cho nó. Hắn nghĩ bản thân hắn có quyền làm vậy sao?
Nhưng khi tôi đi được đến nửa đường, đột nhiên hắn lại trừng mắt nhìn tôi.
Thật đáng sợ. Trong bóng tối, hai con mắt của hắn đỏ ngầu, hằn lên cả tơ máu như thể mấy con quỷ trong sách kinh thánh sẵn sàng lao tới cắn xé và ngấu nghiến con mồi.
Sự đàn áp khủng khiếp đó chính là một lời cảnh cáo.
Đôi chân của tôi trở nên run rẩy, tôi không thể bước tiếp được nữa.
Rồi nó vẫn trừng mắt nhìn tôi.
SỢ QUÁ SỢ QUÁ SỢ QUÁ SỢ QUÁ
Tôi ngay lập tức lao ra ngoài, sau đó không nhịn được mà nôn ọe ra sàn. Lúc ấy, tôi chỉ muốn moi hết nội tạng của mình ra thôi.
Giây lát sau, tiếng hét của Hách Khuê lại vang lên cùng với những âm thanh dồn dập khác.
Tôi không chạy đi tìm người giúp đỡ hay gì cả, tôi đã ngồi ở trước cửa lớp học suốt hơn một tiếng đồng hồ. Có đúng không nhỉ?
Quả nhiên, chẳng ai nghe thấy lời cầu cứu của nó cả.
—Cho đến khi mọi thứ kết thúc.
Tôi vẫn còn bàng hoàng và chỉ sực tỉnh khi có người gọi và vỗ vào vai.
Tôi ngước mắt lên.
À đây rồi, một gương mặt quen thuộc - Tương Hách.
Nó kéo tôi đứng dậy, sau đó lại chạy vào lớp học.
Ngay khi đèn sáng lên, tôi mới thấy rõ cảnh tượng thê thảm của Hách Khuê.
Trần như nhộng với những vết bầm tím khắp người.
Máu.
Tinh dịch.
Và cả dải dây màu đen.
Tương Hách cởi áo khoác của mình phủ lên người Hách Khuê và liên tục gọi tên nó. Hách Khuê nhận ra giọng nói của Tương Hách, ôm chặt đối phương mà khóc lớn.
Tiếng khóc cho sự đau đớn và nhục nhã của nó như hàng ngàn mũi dao khoét vào da thịt tôi.
"Hách Khuê, có tớ đây rồi. Đừng sợ, đừng khóc."
Tôi nghe Tương Hách nói như vậy.
Còn tôi, tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi có xứng đáng tiến lên vỗ về an ủi nó không?
Tốt nhất tôi nên đứng yên ở đây. Như vừa rồi.
Hách Khuê khóc đến lả người, sau đó kiệt sức mà ngất đi.
Lúc này, thái độ của Tương Hách đột nhiên thay đổi. Nó lạnh nhạt nhìn về phía tôi rồi nói:
"Sắp xếp một phòng bệnh VIP cho Khuê Khuê nhé."
"Tao... tao...."
Lại là ánh mắt đó.
"Mày sao thế?" Nó hỏi tôi, với đôi mắt vẫn còn đục ngầu như vừa nãy.
"Kh-không có..."
"Xin lỗi, chắc ban nãy dọa mày rồi."
"Hả?"
"Chỉ là tao không muốn mày nhìn gần hơn thôi."
Lúc này Tương Hách cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ. Nó chậm rãi ôm lấy Hách Khuê như đang ôm một con búp bê hỏng, lại nhìn tôi với vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Mày làm sao thế? Gọi điện nhờ người nhà mày đi."
"Tại sao phải làm đến mức này?"
Cuối cùng thì tôi cũng có thể hỏi nó một câu tròn vành rõ chữ.
"Sao?" Nó hỏi lại.
"Mày nghe rồi đấy."
"Thế mày muốn tao nói gì?"
"Mày nghĩ đây là điều đúng đắn sao? Mày nghĩ sẽ như thế nào nếu Hách Khuê biết được sự thật?"
"Thế thì mày tốt nhất là đừng nói gì cả."
"Sao cơ?"
"Có như vậy, em ấy mới hoàn toàn triệt để ở bên tao suốt đời."
"Lý Tương Hách, mày điên thật rồi. Dàn dựng cả một vụ kinh tởm thế này chỉ vì mày ghen tỵ với Trì Trân Hi sao?"
"Khuê Khuê rất ngây thơ, em ấy không hề biết bản thân đang bị thằng chó đó lợi dụng. Nó muốn chia cắt tao với em ấy."
"Thế thì giết quách thằng đấy cho rồi?! Cớ sao lại phải làm như vậy?!" Tôi nghe ra giọng mình đang run lên vì tức giận.
"Mày không nghe tao nói sao? Tao muốn Khuê Khuê phải hoàn toàn phụ thuộc vào tao, yêu tao và ở bên tao mãi mãi. Có một thằng Trì Trân Hi thì sẽ có thêm 100 thằng Trì Trân Hi khác. Em ấy sẽ có thể rời xa tao bất kì lúc nào!"
"Con mẹ nó! Đáng ra chỉ cần ba mặt một lời nói chuyện cho rõ ràng thôi. Mày nghĩ Hách Khuê thích thằng đó hơn mày sao?"
"Một tờ giấy trắng như em ấy rất dễ bị vấy bẩn. Nếu tao lơ là, em ấy sẽ bị cướp đi ngay."
"Thằng khốn nhà mày!"
Tôi lao tới túm lấy cổ áo nó. Chưa bao giờ nó lại làm tôi thất vọng như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đang say ngủ của Hách Khuê, tôi đành nhịn xuống. Ưu tiên bây giờ vẫn chính là nó.
Tôi lấy điện thoại gọi cho quản gia, nhờ ông ấy liên lạc với bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện, yêu cầu ông ta phải có mặt ở đấy ngay lập tức. Sau đó chuẩn bị xe ở cổng sau của trường trong 5 phút nữa.
Sau khi tôi tắt máy, điện thoại cũng đã sập nguồn.
.
Theo chẩn đoán của bác sĩ thì bệnh tình của Hách Khuê cũng không còn nguy hiểm nữa. Nhưng ông ta nói, cú sốc về tinh thần sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hồi phục sức khỏe sau này. Nếu được, hãy cố gắng không khơi dậy kí ức đáng sợ đó, tập trung vào việc bồi bổ sức khỏe của Hách Khuê. Cơ thể của nó hiện giờ vô cùng yếu ớt, hãy nhẹ nhàng hết sức có thể.
Tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt e dè và xót xa đó của lão bác sĩ già. Đó có thể là niềm cảm thương của bác sĩ dành cho bệnh nhân. Nhưng mà tôi vẫn luôn nghĩ khác đi, hẳn đằng sau vẻ mặt trầm lặng ấy là vô vàn những phẫn nộ đang bị đè nén lại. Có thể ông ta đã khinh bỉ và chửi rủa chúng tôi rất nhiều lần, kiểu "Tại sao mấy đứa độc ác chúng mày không chết hết đi?"
Không trách được, bởi hai đứa cháu của ông ta cũng như vậy. Đó là sai lầm của mấy thằng vô công rồi nghề suy nghĩ bằng đầu dưới. Dù sau đó đích thân bố tôi đã giết bọn chúng và gửi lời xin lỗi, thì có lẽ cũng chẳng thể nào chữa khỏi nỗi đau trong trái tim của ông ta.
Quay lại chuyện của Tương Hách, lúc tôi bước vào phòng bệnh thì đã thấy nó túc trực ở đấy rồi.
Nó nắm chặt bàn tay xanh xao của Hách Khuê, im lặng cúi đầu một lúc lâu. Liệu nó có thấy hối hận không?
"Mày cứ về đi." Tôi ngồi xuống sofa đối diện giường bệnh. "Tao sẽ lo liệu mọi chuyện."
Nó lắc đầu, nhàn nhạt nói với tôi, "Không, tao sẽ ở đây cho đến khi em ấy tỉnh lại."
"Bữa tiệc của mày sẽ bung bét mất."
"Không phải lo. Tao đã làm rất tốt lúc đầu rồi. Bố tao sẽ chẳng thể phàn nàn được gì nữa."
Tôi cười khẩy, "Ha, quả nhiên là Lý Tương Hách, luôn sắp xếp mọi việc một cách chu toàn."
Liệu nó có nghe ra sự chế giễu của tôi không? Nhưng bản thân tôi rất tức giận, không ngờ nó lại biến tôi thành một quân cờ trong kế hoạch của nó.
"Giờ mọi chuyện theo ý mày rồi. Người yếu đuối như Hách Khuê chỉ có thể chọn tin tưởng mày mà thôi."
"Vẫn chưa đâu."
Tôi nhíu mày khó hiểu, "Ý mày là gì?"
"Vẫn còn một chút nữa. Sắp rồi, chỉ cần chờ thêm thôi."
Tôi đứng bật dậy, kéo nó lên nói chuyện cho rõ ràng.
"Mày còn định âm mưu cái gì nữa? Mày tính gây thêm tổn thương cho Hách Khuê sao?"
Tương Hách nhoẻn miệng cười nhìn tôi. Khuôn mặt của nó giờ đã hoàn toàn mất trí.
"Một thứ hoàn toàn, tuyệt đối và triệt để quan trọng. Là mảnh ghép cuối cùng."
Khi ấy, tôi cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Tôi không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì nữa. Nó đã gây ra một tội ác kinh hoàng với người nó yêu, giờ sắp tới lại còn chuyện khủng khiếp hơn?
Nhưng mà tôi kiệt sức rồi. Chưa bao giờ tôi lại mệt mỏi như ngày hôm đó. Tôi quay trở lại chiếc ghế sofa, cởi áo khoác ngoài và cà-vạt ra rồi nằm phịch xuống.
Tôi chỉ đang nghĩ xem, liệu Hách Khuê sau khi tỉnh dậy sẽ như thế nào?
"Tương Hách à, tao từng nói rằng Hách Khuê chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mày. Bất kể mày chân thành đến đâu thì sự tự ti của nó vẫn luôn đẩy mày ra xa. Hóa ra ngay cả mày cũng như vậy."
Tương Hách không nói gì cả, thế là tôi lại thao thao bất tuyệt một mình.
"Tao nhắc nhở mày một chuyện. Đối với một mafia, đây có thể là chuyện bình thường và xảy ra như cơm bữa. Nhưng với góc độ của người bình thường như Hách Khuê thì mày đã trở thành tội đồ của nó và cũng chính là tội đồ của bản thân mày. Mafia chúng ta trọng chữ tín, và mày đã phá vỡ lời thề thiêng liêng do chính mày đặt ra, đó là luôn bảo vệ và yêu thương người mày yêu. Tao chắc chắn sẽ không đứng về phe mày trong chuyện này. Vì mày mà tao cảm thấy bản thân thật rẻ tiền và đáng khinh. Nhưng chúng ta vẫn là bạn thân nên tao sẽ cùng mày che giấu bí mật này. Chỉ là nếu như ở một thời điểm nào đó, khi mà Hách Khuê phát hiện ra và muốn rời bỏ mày, nếu nó cầu cứu tao, tao nhất định sẽ giúp nó một lần."
Khoảng không tĩnh lặng bao trùm khắp xung quanh. Im ắng đến nỗi ngoài nhịp thở của bản thân, tôi còn có thể nghe thấy từng giọt nước đang chảy xuống của chai truyền dịch phía giường bệnh.
"Hiểu rồi." Tương Hách chỉ đáp lại gọn lỏn hai từ như thế.
.
Sau đó, tôi chỉ nhớ là bản thân đã chìm vào màn đêm dài.
Tiếng gọi của Tương Hách đã đánh thức tôi, nhưng không phải nói với tôi.
Mở mắt ra, tôi trông thấy vẻ mặt vui mừng khôn xiết của Tương Hách khi nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Hách Khuê đã tỉnh dậy, chỉ là trông vẫn còn rất yếu. Như Tương Hách đã từng nói, nó mỏng manh như búp bê vậy.
Ánh mắt của nó trông thật vô hồn, dường như chẳng có tiêu cự nào cả. Nhưng từng đốt ngón tay của nó lại luôn phản ứng với tiếng gọi của Tương Hách. Tương Hách cũng nhận ra điều ấy, nó cẩn thận đỡ lấy tấm lưng gầy gò của Hách Khuê, dè dặt ôm lấy nó vào lòng.
Khuôn mặt của nó vùi vào hõm vai của Tương Hách, chỉ vài giây sau, cả người nó run lẩy bẩy, lập tức òa khóc.
"Đán-đáng sợ lắm Tương Hách. Hức, tớ thực sự rất sợ..."
"Đừng sợ Hách Khuê. Chẳng phải đã có tớ ở đây sao? Chỉ cần tớ ở đây, không ai có thể làm gì được cậu."
"Ư hức... đau lắm. Có ba người... mặc dù tớ đã cầu xin họ..."
"Đừng. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Nhé? Hãy chỉ nghĩ đến tớ thôi, có được không Hách Khuê?"
—Các anh nói đúng rồi. Thật ra chỉ có một mình Tương Hách thôi. Tôi đã kể rõ cuộc đối thoại sau đó rồi mà.
Để tôi tóm gọn lại thế này. Tương Hách nhờ ba thằng nào đó lôi Hách Khuê đến lớp 11A1, sau đó trói nó lại và bịt mắt nó. Khi mà Hách Khuê đang trong trạng thái hoảng loạn và lo sợ, bọn chúng sẽ làm gì đó, có thể là nói ra những câu tục tĩu như kiểu sẽ thay phiên nhau cưỡng hiếp Hách Khuê chẳng hạn. Miễn là làm sao để Hách Khuê tin rằng có ba người đang có mặt ở đó. Sau đó Tương Hách chỉ việc lẻn vào thôi. Còn ba đứa kia thì đã bị sát thủ nhà nó diệt khẩu rồi. Chính là bà cô lao công ở hành lang đêm đó ấy. Dẫu sao bọn chúng cũng đã bị Hách Khuê nhớ mặt, tuyệt đối không thể sống được.
Còn Trì Trân Hi thì sao ấy hả?
"Khi ấy... hức, bọn chúng... có nhắc tới Trân Hi."
Nghe xong mà tôi cũng bàng hoàng như vậy đấy. Tôi nhìn Tương Hách, thấy nó đang nhe răng cười lại tôi.
Kế hoạch của nó, chính là đổ tội cho Trì Trân Hi.
Quả đúng là hèn hạ. Nhưng tôi có quyền nói câu đấy sao?
"Sao có thể?" Tương Hách giả vờ kinh ngạc. "Sao cậu ta có thể làm điều đó chứ?"
Hách Khuê nấc lên từng tiếng, gào khóc đến mức cả người như đang vỡ vụn ra. Vành tai đỏ ửng vì xúc động, ngón tay run run cố bám vào Tương Hách.
"Tớ không biết... Bọn chúng bảo, hức, là kế hoạch của Trân Hi... Bọn chúng có gọi điện thoại, tớ nghe thấy rất rõ, đó là giọng của cậu ấy.."
Hiển nhiên nó đã được làm giả rồi.
"Tớ rất tiếc. Nếu tớ đến sớm hơn thì tớ đã có thể bảo vệ được cậu rồi." Tương Hách quả thực là một diễn viên rất giỏi. Cái giọng buồn bã của nó suýt chút nữa làm tôi quên mất ai mới là ác quỷ thật sự. "Không, nếu ngay từ đầu tớ không cố chấp mời cậu đến dự sinh nhật, chắc chắn sẽ không có chuyện này rồi."
Đương nhiên điều này đã đánh vào lòng tốt của Hách Khuê, nó sẽ không bao giờ trách móc Tương Hách về điều này cả. Trái lại sau câu nói đó, nó sẽ càng tin rằng Tương Hách mới là người thật tâm lo cho nó nhất còn bản thân thì thật xấu xa khi đã luôn muốn xa lánh Tương Hách.
Còn sau đó thì... tôi cũng không nhớ rõ ràng lắm.
Khi ấy, Tương Hách bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong, sắc mặt của nó đột nhiên xấu đi. Nó liếc nhìn Hách Khuê, dường như không biết mở miệng thế nào.
"Chuyện gì vậy Tương Hách?" Hách Khuê nhận ra sự lưỡng lự của nó, lo lắng hỏi.
"Hách Khuê... nhà của cậu..."
Khi chúng tôi tức tốc chạy tới, mọi thứ đã chìm vào biển lửa.
Vừa thấy ngọn lửa hung hãn đang nuốt trọn căn nhà, Hách Khuê như hóa điên, loạng choạng lao về phía trước, chân vấp phải hòn đá giữa đường cũng chẳng quan tâm. Người lớn xung quanh cố giữ nó lại, nhưng Hách Khuê vẫn giãy giụa, gào thét đến lạc giọng: "Buông ra! Để tôi vào! Bố mẹ tôi còn ở trong đó! Bố mẹ tôi...!"
Tương Hách ngay lập tức chạy tới bế Hách Khuê lên xe, sau đó bảo tôi trông chừng nó cẩn thận, còn bản thân thì nhảy vào đống lửa ấy. Ngay sau đó, bức tường phía trên bỗng sập xuống, kéo theo toàn bộ các trụ cột của ngôi nhà cũng đổ ầm ầm như thác chảy.
Thú thật lúc đó tim tôi suýt trào ra ngoài luôn rồi. Thậm chí Hách Khuê còn ngất xỉu luôn.
—Ừ thì, đấy! Đấy cũng là kế hoạch của Tương Hách. Là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch của nó.
Giết chết những kẻ cản đường. Là vậy đấy.
Tôi biết các anh đang vô cùng kinh tởm Tương Hách, nhưng tôi có phải là nó đâu. Đừng có nhìn tôi như thế.
Tương Hách chỉ bị gãy một cánh tay thôi, có khả năng hồi phục được. Sau chuyện này, Kim Hách Khuê đã nghỉ học ở trường, dọn ra ngoài sống chung với Tương Hách. Về sau, Tương Hách chuyển sang học hệ từ xa, cũng không còn đến trường nữa. Tốt nghiệp xong, nó đưa Hách Khuê ra sống ở nước ngoài trong vài năm. Nó từng gọi điện nói với tôi rằng, đây chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của nó. Thậm chí nó còn chuẩn bị sẵn cả nhẫn đính hôn.
Cho đến khi Kim Hách Khuê bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com