Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Mặc dù Hứa Nguyên Tích trước khi rời đi đã căn dặn anh phải nghỉ ngơi cho khỏe, ăn xong bát cháo này thì phải lập tức đi ngủ ngay. Mà vì để không phải nghe những lời lải nhải bên tai của Hứa Nguyên Tích, Kim Hách Khuê chỉ đành buột miệng ậm ừ cho qua, gật đầu xem như là đồng ý. Sự thật là dù có muốn thì anh cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Trùm chăn qua đầu, cong người cuộn tròn như bào thai trong bụng mẹ, Kim Hách Khuê ôm chặt lấy bản thân, không ngừng run rẩy. Mồ hôi đẫm trán, hơi thở gấp gáp, cơn quặn thắt nơi lồng ngực một lần nữa khiến anh khổ sở. Trong cơn mê man, một bóng hình đen đặc bỗng truy đuổi và bao vây anh, khiến anh không tài nào thở được, bất đắc dĩ phải bật dậy.

Vì nơi này vốn chỉ là căn cứ tạm thời nên điều kiện về cơ sở vật chất không được tốt lắm. Chiếc bóng đèn sợi đốt đang lung lay trên trần nhà, ánh sáng lập lờ lúc sáng lúc tối. Khung cửa sổ rỉ sét bên ngoài thì phải gồng mình chống chọi với gió, run bần bật kêu lên những tiếng cọt kẹt chói tai. Chẳng mấy chốc mà gió lùa vào, khí lạnh lập tức lấp kín cả căn phòng.

Kim Hách Khuê rùng mình, vội vàng bước xuống giường.

Loạng choạng chạy ra cửa, anh vô tình lao phải người phía trước. Người kia phản xạ cũng rất nhanh, lập tức tóm lấy cánh tay anh.

"Anh đi đâu thế ạ?" Lý Thắng Dân nhìn anh qua cặp kính hơi lệch, kinh ngạc hỏi.

Kim Hách Khuê chưa kịp mở miệng, tiếng sấm lập tức nổ vang trời chẳng khác gì một nhát búa giáng xuống mặt đất khiến mọi thứ như muốn chao đảo. Ngay sau đó, cơn mưa trút xuống như thác đổ, từng hạt nước nặng nề quất lên những ô cửa sổ cũ mòn, âm thanh dội lại khiến Kim Hách Khuê không khỏi hãi hùng.

Lý Thắng Dân thấy đàn anh ốm yếu trước mặt đang đổ mồ hôi, lo lắng muốn đưa anh về lại giường.

"Các anh đã dặn em là phải trông nom anh cẩn thận. Em sẽ ở cùng anh."

Nhưng Kim Hách Khuê không muốn ở trong căn phòng ngột ngạt kia nữa. Anh mệt mỏi gạt tay đứa trẻ trước mặt ra, lắc đầu.

"Là tiếng sấm, hay là tiếng pháo đạn?"

Giọng nói nhẹ nhàng như thể cánh chuồn lướt trên mặt nước, vậy mà khi nhìn vào đôi mắt của anh, Lý Thắng Dân chợt cảm thấy căng thẳng.

Cậu từng nghe qua nhiều chuyện về người trước mặt. Ngoài Faker ra, có thể nói anh là một nhân vật vô cùng lừng lẫy ở thế giới ngầm. Cao Đông Bân luôn nói về anh với giọng đầy tự hào còn Thuế Chủng ngoài mặt chê anh là đứa không biết nghe lời thì luôn tự nhận bản thân là cặp bài trùng với anh. Lúc Lý Thắng Dân được cưu mang về KT thì Kim Hách Khuê đã không còn ở đây. Vì vậy có thể nói đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Với Lý Thắng Dân, ấn tượng đầu của cậu về Kim Hách Khuê không như tưởng tượng. Cậu luôn nghĩ cái người tên Deft trong truyền thuyết kia sẽ phải có thân hình vạm vỡ, vai u thịt bắp, ăn to nói lớn,... Nhưng khi gặp anh, cậu chỉ thấy một người con trai yếu ớt nằm hôn mê trên giường bệnh, hơi thở thoi thóp như thể sắp chết bất kì lúc nào. Lý Thắng Dân chưa từng gặp ai mà không có ít nhất một vết sẹo trên mặt, vậy mà với kẻ thường xuyên gặp Thần Chết là anh lại có khuôn mặt đẹp không tì vết khiến tưởng tượng ban đầu của cậu bay sạch.

"Vậy ra đây là Deft?"

Thế nhưng hiện tại, ngay lúc này, Lý Thắng Dân mới nhận ra những lời hoa mỹ mà người khác dành cho anh là hợp tình hợp lý.

Cơ thể mỏng tang như tờ giấy phải dựa vào tường mới có thể đứng vững, tiều tụy đến mức có thể ngay lập tức vỡ vụn ra, ấy vậy mà khuôn mặt đó vẫn rất kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén như một viên đạn đang lên nòng, chờ đợi một câu trả lời thành thực từ Lý Thắng Dân.

Anh là xạ thủ xuất sắc nhất ở thế giới ngầm, Lý Thắng Dân không có cơ hội nào đấu lại với anh cả. Với sự áp chế vô hình đó của Kim Hách Khuê, dù bản thân đang là một trong năm đội trưởng của KT, cậu cũng khó lòng thoát nổi.

Nhớ tới những lời dặn dò của Tống Kinh Hạo, Lý Thắng Dân mím môi, tay này gãi tay kia, cuối cùng cũng nói:

"Cả hai ạ."

"Từ lúc nào?" Anh hỏi.

"Khoảng hai tiếng trước ạ."

"Hai tiếng? Vậy tại sao không ai nói cho anh biết?"

"Cái này... em cũng không rõ. Em vừa được các anh ra lệnh quay về đây với anh."

Kim Hách Khuê bất lực đỡ trán, nghĩ rằng đây chắc chắn là ý tưởng của Tống Kinh Hạo.

Anh vội vàng hỏi, "Thế tình hình lúc này sao rồi?"

"Có vẻ là hàng tuyến đầu đang bị phá vỡ. Anh Thuế Chủng đang liên lạc với cứu viện ạ."

"Hẳn là nhân lực cũng không còn lại nhiều." Kim Hách Khuê suy nghĩ một hồi, lập tức ra lệnh. "Mau, đưa anh đến chỗ anh Đông Bân."

Lý Thắng Dân ngay lập tức từ chối: "Không được!"

"Tại sao?"

"Nhiệm vụ của em là giữ anh ở lại đây bằng mọi giá. Nếu không anh Kinh Hạo sẽ giết em!"

"Tổ chức sắp nguy rồi, em còn lo giữ mạng sao?"

"Không phải. Anh Đông Bân và anh Kinh Hạo nói, chỉ cần anh còn sống thì anh sẽ có thể khôi phục được tổ chức."

Kim Hách Khuê nghe vậy chỉ muốn thổ huyết mà chết cho xong. Cơn giận dữ khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn, bàn tay xương xẩu bấu víu vào bức tường sơn tróc bên cạnh. Lý Thắng Dân hốt hoảng đỡ lấy anh, giọng điệu giục giã nói:

"Anh, mau vào trong với em đi. Sức khỏe anh không tốt, đừng ra ngoài mà."

"Thắng Dân..." Kim Hách Khuê thều thào, khuôn mặt trắng bệch ngước lên nhìn hậu bối bên cạnh. "Đưa anh đến chỗ mọi người... làm ơn."

Lý Thắng Dân bị đặt trong tình huống khó xử khi mà cả hai bên đều là lệnh của đàn anh. Nhưng nghĩ đến ân tình bao năm của KT đối với mình, cậu lại khao khát được chiến đấu vì cái tên đấy. Một người đang trong trạng thái yếu nhớt như Kim Hách Khuê còn muốn bảo vệ tổ chức, vậy thì hà cớ gì một người còn trẻ khỏe như cậu lại phải lui về sau?

Nghĩ là làm, cậu mang theo suy nghĩ hết sức dũng cảm đó nhìn anh rồi gật đầu.

"Chúng ta cùng đi thôi ạ."

.

Lý Thắng Dân thề rằng đây chính là điều kinh khủng nhất mà cậu từng làm cho tới thời điểm hiện tại.

Một đứa vừa tròn 18 tuổi như cậu lại đang lái xe với một vận tốc không tưởng - 200km/h mà không có bằng lái trong tay!

Ấy vậy mà người anh thư sinh bên cạnh lại không ngừng thúc giục cậu phải lái nhanh hơn!

Lý Thắng Dân không muốn làm Kim Hách Khuê cảm thấy thất vọng, như kiểu "À, dù sao đây vẫn chỉ là một đứa nhóc mà" nên mỗi lần nghe anh nói như vậy, cậu sẽ nhấn ga mạnh hơn nữa dù lòng bàn tay đang chảy mồ hôi.

Kim Hách Khuê, cái người này đúng là không sợ trời không sợ đất mà. Hệt như những gì người anh đó nói.

Trong số những người anh ở KT, người mà cậu thân nhất và kính trọng nhất chính là Tống Kinh Hạo.

Ngày nhỏ, cậu luôn mơ ước bản thân sẽ trở thành một siêu anh hùng đi giải cứu thế giới. Mặc cho giấc mơ bị chà đạp bởi những đứa trẻ khác ở trại mồ côi, cậu vẫn luôn mơ về tấm áo choàng đỏ phất phơ đằng sau ấy. Cho đến một ngày, khi mà lần đầu tiên biết được cái chết có nghĩa là gì, Lý Thắng Dân bỗng cảm thấy sợ hãi và mất hết hi vọng. Cậu nằm bẹp trên đống đổ nát, cảm nhận vị sắt tanh nồng chảy từ trên trán của mình xuống dưới miệng, ngay trước mắt là cơ thể bất động của đứa trẻ thường ngày bắt nạt cậu - đã mất nửa thân dưới. Lý Thắng Dân muốn vươn tay nắm lấy chiếc mô hình siêu nhân mà cậu được tặng trong dịp Giáng sinh nhưng trớ trêu thay, một viên đá đã rơi xuống, kéo theo đó là cả một tòa nhà cũng sụp đổ theo.

Ngay khi nghĩ rằng siêu anh hùng có lẽ là một trò lừa đảo thì Tống Kinh Hạo đã thực sự xuất hiện. Cậu còn nhớ rõ tấm lưng vạm vỡ ấy đang gồng mình che cho cậu khỏi tảng đá khổng lồ. Khung cảnh ngược sáng đó không còn là thứ chỉ chiếu trên cái ti vi đơn sắc, nó thực sự có thật, siêu anh hùng thực sự có thật!

Từ đó, cậu không còn muốn trở thành siêu anh hùng nữa, cậu muốn trở thành một người mạnh mẽ như Tống Kinh Hạo, dùng sức mạnh của bản thân để bảo vệ những điều trân quý.

Cậu được Tống Kinh Hạo mang về KT, trở thành cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám lấy gã. Cậu thích nghe gã kể về những trận chiến ở thế giới ngầm, những chiến tích vang dội mà gã làm nên. Tống Kinh Hạo cũng không từ chối chú lười con này bao giờ, mỗi lần trở về từ nhiệm vụ là đi gặp Lý Thắng Dân đầu tiên. Mối quan hệ của cả hai thân thiết đến mức có thể chia sẻ với nhau những chuyện thầm kín nhất.

"Gì cơ, anh đang yêu á?!!"

"Ừ nói to lên, cả nước sắp biết tao yêu rồi."

"Dạ em xin lỗi..."

"Thật là... có gì đâu mà nhóc ngạc nhiên vậy chứ?"

"Thì tại... yêu là chuyện phải rất nghiêm túc thì mới yêu..."

"?

Ý của mày là... anh không phải người nghiêm túc?"

"Ơ dạ... làm gì có ạ!"

"Nhóc con trời đánh, mày y hệt em ấy. Hai đứa mà gặp nhau thì sẽ hợp lắm đấy."

"Ai cơ ạ?"

".... Thì... cái người ấy đấy!"

"Sao mặt anh đỏ thế? Là ai thì anh nói luôn đi chứ?"

"Người anh thích!!"

"Giờ anh mới là người hét lên đấy ạ."

"... Biết làm anh mày tức lên rồi đấy."

"Rồi người ta có thích lại anh không?"

"Ai biết."

"Sao anh không hỏi người ta?"

"Ngốc. Nó không phải chuyện dễ dàng đâu."

"Có gì mà anh Kinh Hạo lại không làm được chứ?"

"Biết nịnh đấy. Nhưng chịu thôi, nói ra thì thà anh mày tự bắn súng vào đầu thì hơn."

"Anh cứ làm như anh Đông Bân ấy, hôm qua ảnh mới bị từ chối xong, nay lại vừa cặp với cô khác kìa. Ảnh nói, đời còn dài gái còn nhiều."

"Anh đây khác ổng. Trong tim chỉ có mình em ấy thôi."

"Khiếp, sao nổi da gà quá ạ."

"Thằng nhóc thối tha này, sao nay mày gan quá vậy hả?"

"Hì hì, đâu có đâu ạ. Mà chắc người đó đặc biệt với anh lắm hả?"

"Ờm, chắc vậy. Tao cũng không biết nữa."

"Gì kì vậy? Thế anh thấy người ta như nào?"

"Giống như mày, thích trêu chọc anh. Đã vậy còn độc mồm độc miệng, cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý mình và thích bắt người khác làm theo ý mình."

"? Nghe xấu tính thế?"

"Chắc tại ẻm đẹp á mày."

"? Hiểu con người luôn. Ra là người trọng nhan sắc."

"Chứ mafia như bọn mình thì mày muốn thế nào? Ngoan hiền và tốt bụng chắc?"

"Đẹp thì ở đây có nhiều người đẹp mà. Có khi tính tình còn tốt hơn người kia."

"Thực ra em ấy là người rất tốt. Là kiểu người đáng lẽ không nên bước vào thế giới bẩn thỉu này."

"...Nghe anh nói xong thì muốn gặp một lần ghê."

"Ôi, ngại quá ~"

"Anh Kinh Hạo, anh vừa làm—"

"Ừm... anh... Chắc nhóc thấy thất vọng lắm hả. À thì, người nhóc thần tượng lại làm ra cái chuyện như thế này."

"Người mà anh từng nói đến... là anh ấy ạ?"

"Ừm, chuyện nụ hôn bí mật này... đừng nói với ai nhé?"

Nghĩ đến chuyện một kẻ anh dũng không sợ chết như Tống Kinh Hạo lại trở nên ngại ngùng khi nhắc đến Kim Hách Khuê khiến Lý Thắng Dân cũng cảm thấy... ngượng theo. Cảm xúc này giống như lúc đọc truyện tranh thiếu nữ vậy, có chút phấn khích khiến ta không thể nhịn cười vì phấn khích. Có lẽ một phần cũng vì cậu thực sự rất muốn trêu chọc Tống Kinh Hạo, bộ dạng lúng túng nhưng phải giả vờ mạnh mẽ của gã khi ở cạnh anh chắc buồn cười lắm.

Nhưng rồi dòng suy nghĩ đó đột nhiên bị cắt đứt khi Kim Hách Khuê bỗng nhiên lao đến giành lấy vô lăng rồi quay gấp sang trái. Chiếc xe lao xuống bìa rừng, tấm kính trước mắt chỉ toàn cành cây với lá xanh. Một tiếng nổ vang lên từ đằng sau, Lý Thắng Dân nhận ra bánh xe đã bị bắn thủng lốp, ngay sau đó là một loạt tiếng đạn xả ầm ầm. Kim Hách Khuê nhìn trước nhìn sau, sau đó gấp gáp nói:

"Nghe này, khi anh đếm đến 3, chúng ta sẽ nhảy ra ngoài! Rõ chưa?!"

"Rõ!"

Chiếc xe lao xuống vun vút như chiến mã bị mất phương hướng. Ngay khi nó sắp rơi xuống vách núi, cả hai đã cùng nhảy ra ngoài.

Cú lộn nhào từ trên xe xuống khiến Lý Thắng Dân cảm thấy đau đớn đến buốt óc. Cậu oằn mình kêu lên, tay chân như bị bẻ gãy thành vụn. Nếu không phải vừa nãy cậu phản xạ nhanh chóng thì đã bị đầu nhọn của cành cây chọc thủng vào mắt rồi.

Lý Thắng Dân ôm cơ thể tê tái của mình lê từng bước chân về phía trước. Khuôn mặt cậu đã xây xước cả cùng với chiếc kính bị nứt tròng. Dòng máu nóng hổi đỏ tươi chảy xuống từ trán và một bên cánh tay, rơi từng giọt sau mỗi bước đi. Vì dư chấn sau cú ngã vừa rồi nên đầu óc cậu vẫn còn mờ mịt, tầm nhìn phía trước lốm đốm chấm đen như bức phim ảnh bị cháy. Từ xa, cậu nghe thấy tiếng của một tốp người đang la hét gì đó. Điều đó càng khiến Lý Thăng Dân ép buộc bản thân phải đi nhanh hơn, bởi vì Kim Hách Khuê có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng trời đã bắt đầu tối và mưa thì vẫn rơi xối xả. Con đường cậu đi ngập tràn mùi hôi của vũng bùn lầy và đất nhão. Ánh sáng lập lòe từ đèn pin và âm thanh cãi cọ khiến Lý Thắng Dân cảm thấy choáng váng đến nhức óc. Hơi thở của cậu ngày một nặng nề, bước chân cũng chậm đi rất nhiều. Lý Thắng Dân nghiến răng, cắn chặt môi đến bật máu. Cậu tin rằng làm vậy sẽ khiến bản thân có được sự tỉnh táo. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một dòng suy nghĩ hiện lên, đó là phải tìm Hách Khuê và đến chiến trường.

Nhưng trước khi làm được điều đó, trước mắt cậu lại xuất hiện một kẻ lạ mặt. Kẻ đó khoác lên người chiếc áo mưa màu đen với khuôn mặt đã được che đi. Lý Thắng Dân cảm thấy thật bất lực, cho rằng cuộc đời mình hóa ra sẽ phải kết thúc tại đây một cách lãng xẹt như vậy. Trước khi ngất đi, hình ảnh về những ngày tháng tươi đẹp ở KT phút chốc hiện về như một giấc mộng đẹp. Lý Thăng Dân cảm thấy đau đớn hơn tất thảy, đó là khi bản thân vẫn chưa thể một lần bảo vệ được điều gì mà mình cho là quý giá.

Có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng biết bản thân mình khi đó đã khóc thảm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com