Chap 22: Bà Lee biết chuyện rồi
Bầu trời đã ngả màu hoàng hôn khi cả hai bước ra khỏi khu ăn vặt. Dư vị của chả cá, bánh gạo cay và sữa gạo ngọt mát còn vương lại nơi đầu lưỡi nhưng hơn hết là cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
"Về nhé?"
Hyukkyu gật đầu.
Trên đường về Hyukkyu nhận ra bước chân Sanghyeok chậm hơn hẳn mọi ngày. Bình thường người kia đi rất dứt khoát nhưng hôm nay rõ ràng cố tình bước chậm lại, thậm chí thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn em mỗi khi em im lặng quá lâu.
Trước cổng ký túc xá, cả hai dừng lại.
"Vào đi."
Hyukkyu ngập ngừng một giây, rồi cúi đầu khẽ nói: "Ừm... Cảm ơn cậu vì bữa ăn."
Sanghyeok bật cười khẽ: "Mai gặp."
Hyukkyu không trả lời. Cậu chỉ quay người đi thật nhanh, tai đỏ bừng, đi thẳng lên phòng mà không dám ngoái lại nhìn.
Còn Sanghyeok, sau khi nhìn bóng Hyukkyu khuất hẳn sau cánh cổng, mới thở ra một hơi rồi xoay người bước về phía chiếc SUV đen đang đậu ở lề đường.. Tài xế mở cửa, hắn gật nhẹ rồi ngồi vào. Đèn trong xe bật lên một lúc, ánh sáng phản chiếu trên mắt kính mới thấy được khóe môi hắn cong lên mà chính hắn cũng không nhận ra.
Về tới nhà là gần tám giờ tối. Biệt thự nhà họ Lee vẫn sáng đèn như mọi khi, hàng đèn led ngoài hiên đổi màu theo chế độ ban đêm, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên khung cửa kính tầng hai. Sảnh chính vắng lặng, nền đá hoa cương sáng bóng in rõ từng bước chân hắn. Hắn cởi áo khoác, vừa định đưa cho người giúp việc thì ánh mắt liếc thấy một bóng người quen thuộc nơi sofa phòng khách.
Hắn khựng lại một nhịp.
"...Mẹ?"
Bà Lee đang ngồi vắt chân trên sofa phòng khách, dáng vẻ thanh lịch, tay cầm ly trà thảo mộc bốc khói. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên lớp trang điểm nhạt của bà, tôn lên nét quý phái không lẫn vào đâu được.
"Về rồi à?"
"Dạ. Mẹ chưa đi nghỉ à?"
"Còn sớm mà. Nhưng lạ ghê, giờ này con thường về rồi cơ mà."
Sanghyeok hơi liếc đồng hồ. "À, hôm nay con đi ăn."
"Đi ăn?" Bà Lee nhướng nhẹ chân mày. "Với bạn?"
"Vâng."
Bà Lee nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời con trai.
"Mẹ nhớ con chỉ chơi thân với mỗi Wangho, mà hôm nay bà Han có gọi sang hỏi chuyện bữa tiệc tháng sau. Bà ấy bảo Wangho đang ở nhà ăn cơm với ông bà, về từ lúc sáu rưỡi cơ. Con nói xem, bạn nào mà ăn tới tận tám giờ tối mới chịu buông đũa thế?"
" ...Bạn cùng lớp."
Bà Lee đặt ly trà xuống bàn "cạch" một tiếng, hơi nghiêng đầu, mắt liếc con trai.
"Không phải người yêu sao?"
Sanghyeok câm nín. Một khoảng lặng dài ba giây trôi qua như một giờ đồng hồ. Hắn không trả lời. Nhưng không trả lời cũng là một dạng trả lời.
"...Mẹ đẻ ra con đấy, con tưởng mẹ không nhìn ra hả Sanghyeok?"
"..."
"Dạo này về muộn. Lúc ăn cơm thì cứ nhìn chằm chằm điện thoại, mặt thì thằng đần. Trước giờ mỗi tối đều nhắn tin nhắc mẹ đi ngủ, gần đây mất hút. Sáng dậy thì nhìn gương cười một mình."
"...Không có." Sanghyeok bật ra một câu theo phản xạ.
"Không à?" Bà hơi nghiêng đầu, nhướng mày. "Vậy là mẹ tưởng tượng à? Ừ thì mẹ già rồi, chắc hoa mắt. Nhưng lạ thật, thấy cái gương trong phòng con có vết mờ hình nụ cười đấy."
Sanghyeok im lặng, cằm chống lên tay, ánh mắt hơi dịu lại.
"...Không phải con cố giấu. Chỉ là chưa chắc người ta thích con."
"Vậy thì làm cho người ta thích đi. Con trai nhà họ Lee sao có thể đơn phương một cách cam chịu như vậy được? Mất mặt tổ tiên lắm!"
"...Con đang cố."
"Sao giống hệt cha con vậy, nhờ thế mà hồi xưa ba con tán mẹ còn bị mẹ cho ra rìa mấy lần kia kìa."
Sanghyeok nhướng mày: "Ba tán mẹ thiệt á? Con tưởng ba bị ép cưới."
"Vớ vẩn! Ngày xưa ba con mê mẹ như điếu đổ. Xin số, viết thư tay, thậm chí còn đứng dưới mưa chờ mẹ tan học. Này con đừng có đổi chủ đề. Nói mẹ nghe, bạn con là ai, tính tình như nào?"
"Mẹ hỏi làm gì?"
"Thì để mẹ còn biết mà giúp đỡ. Nếu là người tốt, mai mốt mời bạn ấy về nhà ăn cơm. Mẹ muốn gặp."
"Vạn sự tùy duyên. Thôi con đi lên phòng, mẹ ngủ sớm đi."
Bà Lee nhìn theo bóng lưng con, khẽ nhướng mày.
"Vạn sự tùy duyên cái đầu con, con trai mẹ không chủ động thì đâu ra duyên cho nổi..."
___
Tháng sáu gõ cửa nhẹ nhàng bằng một cơn mưa đầu mùa mát lạnh. Cả thành phố như được gột rửa, cây cối xanh hơn, trời cũng trong hơn, và trong lòng học sinh cuối cấp thì... căng hơn bao giờ hết.
Kỳ thi cuối kỳ chính thức bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng. Trường học vốn nhộn nhịp nay im ắng đến lạ. Không còn cảnh học sinh tụ tập ồn ào dưới sân thể dục hay rượt đuổi nhau dọc hành lang, thay vào đó là hình ảnh các nhóm bạn tụm đầu học bài trong thư viện, căn-tin vắng hoe và không khí khẩn trương bao trùm cả ký túc xá. Ngay cả những kẻ thích cà rỡn như Siwoo cũng chỉ dám lẩm bẩm công thức hoá học với bộ mặt như đưa đám, còn Kwanghee thì lần đầu tiên trong đời biết đến khái niệm "lên thư viện trước 6 giờ sáng".
Hyukkyu thì không nói làm gì, em vốn học tốt nhưng dạo này có vẻ áp lực hơn bình thường. Có hôm còn thấy em ngồi trước đống đề thi năm ngoái mà thở dài thườn thượt. Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là bao. Dù phải ôn tập phần của mình, thời gian hiếm hoi ít ỏi hắn vẫn đều đặn đặt ly trà sữa bên cạnh Hyukkyu rồi lặng lẽ rút lui.
Mỗi ngày trôi qua trong guồng quay ôn tập, thi cử, làm bài... rồi lại ôn tiếp. Có hôm trời vừa sáng đã thấy Sanghyeok và Hyukkyu ngồi cùng nhau dưới mái hiên, mỗi người một quyển sách, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, yên bình đến lạ.
Cảm giác như mọi thứ đều đang lớn lên, trưởng thành lên, cả cảm xúc lẫn thời gian.
Rồi đến ngày cuối cùng của kỳ thi, tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc môn cuối cùng, học sinh ùa ra khỏi phòng thi như chim sổ lồng. Có đứa bật khóc vì môn Văn không kịp làm hết, có đứa cười phá lên vì toán dễ hơn tưởng tượng, và có những ánh mắt tìm nhau giữa biển người như thể chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ để thở phào nhẹ nhõm.
Hyukkyu ra khỏi phòng thi sau cùng. Em bước chậm, quai balô trễ một bên vai, nắng đầu hè lấp lánh nơi mí mắt mỏi mệt mà lại sáng lạ thường. Sanghyeok đứng sẵn ở một góc gần cổng, giữa đám học sinh đang lũ lượt bước ra, hắn nổi bật đến mức ai cũng ngoái nhìn.
Hyukkyu vừa thấy hắn, bước chân bất giác nhanh hơn.
"Làm được chứ?"
Hyukkyu gật đầu: "Cũng tạm."
"Kyu nhà ta giỏi mà."
Một cơn gió thổi ngang qua cuốn tóc mái Hyukkyu rối lên, Sanghyeok đưa tay gạt nhẹ. Cử chỉ ấy đơn giản thôi nhưng khiến má ai đó đỏ hồng.
Hyukkyu hơi nghiêng đầu né ra lại không giấu được nụ cười lúng túng.
"Đừng có... làm mấy trò kỳ cục ở chỗ đông người như vậy."
Sanghyeok vẫn nhìn em, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
"Không phải trò. Chỉ là thói quen."
Ở một góc khuất khác, phía xa cuối sân trường, Lee phu nhân đứng bên xe hơi, khẽ nghiêng người tựa cửa. Trên tay bà là một ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt thì không rời khỏi hai đứa nhỏ kia.
Bà vốn chỉ định đến sớm để đón Sanghyeok về, ai ngờ lại chứng kiến một màn "phim thanh xuân" sống động thế này.
Con trai bà nay lại đứng đó lau tóc, xách balô, nhỏ giọng nói chuyện với một cậu nhóc có đôi mắt biết nói. Không hiểu sao, bà Lee bỗng thấy lòng mình mềm đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com