Chap 28: "Hyukkyu... Kyu của anh."
Tới trước cửa nhà, Sanghyeok khẽ cúi xuống để em buông tay khỏi vai mình. Bàn chân vừa chạm đất, Hyukkyu chợt cảm thấy hơi ấm từ lưng hắn biến mất, thay vào đó là khoảng không lạnh lẽo tràn vào.
Sanghyeok không nói một lời. Hắn bước chậm về phía phòng mình, dáng người cao lớn dưới ánh đèn trông vừa xa cách vừa quen thuộc đến khó chịu.
Khi tay hắn vừa đặt lên nắm cửa, Hyukkyu đứng phía sau mà lòng ngổn ngang. Tim em đập nhanh đến mức lồng ngực như bị bóp chặt, cảm giác gì đó muốn thoát ra nhưng lại sợ hãi.
Không hiểu do trái tim thúc giục hay cơn bốc đồng ngốc nghếch, em bỗng lên tiếng. Lời nói bật ra trước khi lý trí kịp ngăn lại:
"...Tôi cũng thích cậu."
Giọng nói không to nhưng đủ để phá vỡ sự yên ắng và khiến cánh tay Sanghyeok khựng lại giữa không trung, ánh mắt sững lại như không chắc mình vừa nghe thật hay chỉ là ảo giác.
Hyukkyu lập tức tròn mắt, gương mặt đỏ bừng lên chỉ trong một nhịp thở. Trái tim đập loạn, hơi nóng lan từ cổ lên tận mang tai. "Ờ... tôi..." Em lắp bắp rồi như bị ai đó giật dây mà quay phắt người, bước nhanh về phòng mình như chạy trốn chính câu nói vừa rồi.
Cánh cửa phòng em đóng "cạch" một tiếng, để lại Sanghyeok đứng bất động, ngón tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa phòng hắn. Hắn khẽ chớp mắt, khóe môi nhếch lên, tâm trạng như trên mây.
Bên trong phòng, Hyukkyu vừa đóng cửa lại lưng liền tựa chặt vào cánh cửa gỗ. Lồng ngực phập phồng, còn bàn tay thì nắm chặt lấy vạt áo, cố níu giữ chút bình tĩnh cuối cùng.
'Mẹ ơi... mình vừa nói gì vậy hả? Aaa điên mất thôi!!!'
Em cúi đầu dùng cả hai tay che mặt. Nhiệt nóng từ má như muốn lan xuống cả cổ.
Sanghyeok vẫn đứng đó. Không biết từ lúc nào bước chân hắn đã rẽ về hướng phòng Hyukkyu. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi nhưng mỗi bước như chất chứa thêm một tầng rung động khó kiềm chế.
Hắn dừng trước cửa. Ngón tay khẽ gõ lên gỗ, giọng trầm thấp gọi tên: "Hyukkyu."
Bên trong Hyukkyu giật mình. Âm thanh kia giống như đánh trúng một sợi dây mỏng manh trong lòng, rung lên liên hồi. Em nuốt khan, lưng vẫn áp sát cửa mà không dám đáp lại.
"Hyukkyu." Lần này giọng hắn mềm hơn lại mang theo sức nặng khiến không khí trong phòng như đặc lại.
Hắn đứng rất gần. Gần đến mức khi hít thở vẫn ngửi được hương hoa nhài nhè nhẹ đặc trưng của em thoảng qua, len vào từng hơi thở. Cảm giác ấy khiến ngón tay hắn vô thức đặt lên tay nắm cửa.
Một tiếng "tách" vang lên—cửa mở.
Ánh đèn hành lang hắt vào, thứ đầu tiên Hyukkyu thấy chính là đôi mắt ấy vừa sâu vừa sáng, và... hân hoan đến mức gần như không che giấu nổi. Trên gương mặt Sanghyeok, niềm vui mừng xen chút hưng phấn hiện rõ đến mức em khờ còn nhận ra.
Hyukkyu vô thức lùi một bước nhưng chưa kịp né tránh đã bị bàn tay lớn của hắn giữ chặt cổ tay.
"Kyu." Giọng hắn khàn xuống, trầm ấm như lôi kéo cả người em vào. "Bây giờ... chúng ta là gì của nhau?"
Hyukkyu mím môi, cố tìm một câu trả lời nhưng tất cả chỉ kết lại thành hai chữ khiến hắn không mấy hài lòng.
"...Không biết."
Khóe môi hắn hơi mím, rõ ràng không vừa lòng.
"Tại sao lại không biết?" Hắn hỏi, từng chữ như được mài kỹ, trượt chậm rãi vào tai mình. "Hai bên đều thích nhau... Kyu, không nên nói rõ một chút sao?"
Em nuốt khan, tai nóng ran. Chỉ cần ngẩng đầu một chút thôi là sẽ thấy ánh mắt nóng rực của Sanghyeok.
"Chẳng lẽ," hắn nghiêng đầu, "Kyu không muốn nói rõ? Tôi muốn một danh phận... Kyu không muốn à?"
Trái tim mình đập loạn. Muốn chứ... nhưng cái từ đó cứ mắc kẹt ở cổ họng như một viên kẹo chưa tan. Cuối cùng, em cúi gằm, lí nhí: "...Là... người yêu... hả?"
Khoé môi hắn khẽ cong lên nhưng đôi mày lại nhướng cao.
"Tại sao lại là câu hỏi?"
Hắn khẽ cười, hơi thở nóng hổi lướt ngang tai em: "Không lẽ Kyu muốn làm... người nhà với tôi?"
Hai chữ "người nhà" vừa thoát ra cả người em như bị điện giật. Tai ù đi, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại nhiệt nóng rần rật lan khắp da thịt.
Sanghyeok đứng sát đến mức hơi thở hắn phả nhẹ lên thái dương em. Mùi tuyết tùng cùng một chút hương hoa nhài quấn lấy mũi khiến tim em càng loạn.
"Thế nào Kyu nhỉ? Người yêu hay người nhà?"
"Tôi... tôi..." Em cắn môi, tránh ánh mắt hắn ấy vậy mà tầm nhìn vẫn bị đôi mắt hắn hút chặt. Mỗi khi muốn rời đi, ánh nhìn kia lại kéo em về, khiến lời nói mắc kẹt trong cổ.
"Nói đi Kyu."
Tim em đập mạnh tới mức tưởng như có thể nghe thấy. Trong đầu lặp đi lặp lại duy nhất một suy nghĩ: 'Nói đi Hyukkyu ơi mày mạnh mẽ lắm mà'. Nhưng bàn tay hắn ấm quá, ánh mắt ấy lại quá thẳng thắn... khiến câu trả lời vốn định giấu trong lòng cứ dâng lên mãi.
"...Người yêu."
Chỉ vừa dứt câu bàn tay nơi cổ tay đã bị kéo mạnh, thân thể em va khẽ vào lồng ngực Sanghyeok. Hơi thở dồn dập của hắn áp sát, trùm lên cả không gian nhỏ hẹp giữa hai người.
"Kyu" Giọng Sanghyeok trầm xuống. "Nói lại một lần nữa."
Gần quá...
"Người yêu." Em lặp lại, lần này nghe tự tin hơn trước.
Ngay lập tức, vòng tay kia siết lại, kéo em ôm trọn vào. Cằm hắn đặt nhẹ lên vai, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai, khiến từng sợi tóc gáy em dựng lên.
"Kyu có biết tôi chờ lâu lắm rồi không." Hắn khẽ cười, tiếng cười khàn khàn đè xuống mang theo sự thoả mãn không giấu được như cuối cùng đã chạm được vào thứ mà hắn giữ trong lòng suốt bấy lâu.
"...Xin lỗi," Em thì thầm "Để cậu phải đợi lâu như vậy."
Vòng tay Sanghyeok siết chặt thêm một chút như muốn đè nén mọi khoảng trống đã từng có giữa hai người.
"Hyukkyu... Kyu của anh."
Ngón tay hắn lướt chậm dọc theo gáy, chạm vào làn da mỏng manh nơi ấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay lan ra khiến từng thớ cơ em căng lại, vừa muốn né tránh vừa muốn chìm sâu hơn.
Em cắn nhẹ môi không đáp mà dựa hẳn vào hắn. Hơi thở hắn phả bên tai xen lẫn mùi hương Alpha đặc trưng, thứ mùi hương từng khiến em thấy áp lực giờ lại như một vòng tay vô hình quấn chặt lấy em.
"Giờ anh mới thấy... để em bên cạnh khó hơn thắng một cuộc thi quốc gia đấy." Hắn cười khẽ lộ rõ sự thoả mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com