thử lại
[ Chào buổi sáng phu nhân Lee!!! ]
[ Mở mắt thấy tình đầu, quá đãaa ]
[ Lầu trên cẩn thận bị "không cho nhìn vợ của người khác" đó nghen xD ]
[ Sữa ơi cho cô thơm con mụt míng ]
[ Nhìn Cún cưng sau này lớn cao to đẹp zai lắm nè ]
Hôm nay theo lịch các gia đình sẽ livestream một ngày của mình, bắt đầu từ sau bữa sáng.
[ Sao không thấy chủ tịch Lee nhỉ? ]
-Chào mọi người, mọi người nghe thấy tiếng tôi không?
[ Đang bật max volume luôn ạ ]
[ Lần đầu tiên thấy một người đàn ông nói chuyện nhẹ nhàng như thế đó ]
[ Người đẹp chỉ cần ngồi đó thở thôi cũng được rùi ]
-Lee... chồng... cũ của tôi có chút việc bận, không thể tham gia livestream hôm nay.
[ Nói "chồng cũ" sao lại ngập ngừng thế hihi ]
[ Tôi chỉ nghe thấy chữ "chồng" thôi nhé, đằng sau không nghe gì hếttt ]
-Bố của con phải đi kiếm tiền nuôi gia đình rồi ạ!
Bé Cún nhanh nhảu, tự thấy thích thú với câu nói của mình.
[ Người đàn ông của gia đình! ]
[ Ê nhưng mà mấy người không mắc cười hả? Ly hôn rồi còn gia đình gì chứ haha ]
Mặc dù bình luận này trôi qua rất nhanh nhưng vẫn kịp lọt vào tầm mắt Kim Hyukkyu.
Người này nói có sai không, ly hôn rồi, con cái cũng người theo ba người theo bố, nhưng chẳng phải bây giờ họ đang ở bên nhau sao.
[ Mặc dù không biết và cũng sẽ không đánh giá gì về chủ tịch và phu nhân, nhưng theo con mắt dân ship CP thì tôi tin rằng chủ tịch vẫn còn yêu phu nhân lắm! ]
[ Mọi người ơi hạn chế bình luận về đời tư của người ta, giao lưu với Kim Hyukkyu ssi thôi nè ]
Mặc dù kênh chat nhảy chữ liên tục, nhưng bình luận vừa rồi vẫn khiến Kim Hyukkyu ngồi suy tư hồi lâu.
-Ba ơi, ba nghĩ gì vậy ạ?
Bé Cún vỗ nhẹ vào tay ba, cả hai đứa nhóc đều có phần giống với bố hơn, Cún lại còn sống với Lee Sanghyeok, nên có vẻ càng ngày càng toát ra vibe của bố.
Cún sống với bố được bố chiều chuộng, bố cũng giáo dục rất tốt, thành tích trên trường cũng xuất sắc, mấy lần qua gặp con Kim Hyukkyu có nghe hàng xóm khen Cún giỏi và lễ phép.
Lee Sanghyeok từ trước tới giờ luôn ưu tú mà.
Lee Sanghyeok từ trước tới giờ luôn yêu thương con.
Lee Sanghyeok mới hôm qua còn nói yêu em.
Nhớ lại cái ôm tự mình chủ động, Kim Hyukkyu bỗng nóng bừng mặt.
[ Phu nhân nghĩ gì mà tự dưng đỏ mặt vậy? Không lẽ... ]
[ Ê nha, bọn họ sẽ không làm cái gì... ]
Kim Hyukkyu mải suy nghĩ không nghe thấy câu hỏi của Cún, bé con thấy là lạ, sáng dậy bố đã đi về công ty rồi, còn ba thì cứ như người mất hồn í.
Rốt cuộc trong lúc hai đứa ngủ giữa bố và ba đã xảy ra chuyện gì?
[ Kim Hyukkyu ssi, em đã không còn quá trẻ nữa, em đang phân vân không biết có nên theo đuổi ước mơ của mình không, có thể cho em lời khuyên không? ]
-Bạn xin mình lời khuyên sao? Mình chỉ là một người bình thường thôi... Bạn cố lên, thật ra thì, con người sống ở trên đời không cần quá để tâm đến lời khuyên của người khác đâu. Sẽ không thể hiểu được, nếu không tự mình trải qua nó.
[ Đúng đó, nếu không thử một lần, thì bạn sẽ không biết khả năng của mình đến đâu mà! ]
[ Cảm ơn anh, em đã hiểu rồi ]
Sau đó các gia đình tụ tập lại với nhau cùng livestream các hoạt động với mấy đứa nhỏ.
Thời gian trôi rất nhanh, mặt trời đã xuống núi.
Không biết Lee Sanghyeok đã xử lý xong công việc chưa.
Vì không biết làm gì, Kim Hyukkyu mở cuốn sách Lee Sanghyeok đang đọc dở. Một tấm ảnh kẹp trong trang sách, là tấm ảnh chụp lén em, không nhớ là từ bao giờ nữa, có lẽ là từ năm đầu tiên.
Kim Hyukkyu nhìn tấm ảnh hồi lâu, cuối cùng mở khung chat Kakaotalk, gõ rồi lại xoá, cuối cùng dứt khoát ấn nút gọi điện.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Chắc là Lee Sanghyeok đang bận.
Bạn sẽ không bao giờ hiểu được nếu bạn không trải nghiệm nó, Kim Hyukkyu đã thử một lần rồi, và nó đã thất bại.
Ngồi trước màn hình livestream, Kim Hyukkyu chẳng thể tập trung.
-A! Bố về rồi!
Bé Sữa từ ngoài cửa reo lên. Kim Hyukkyu vội vàng ngẩng đầu, nhìn Lee Sanghyeok đứng trước mắt, áo khoác còn dính chút tuyết.
Lee Sanghyeok không biết điện thoại đang mở livestream, không thể kiềm chế xúc động chạy tới ôm Kim Hyukkyu.
-Anh về rồi.
Lee Sanghyeok thủ thỉ.
Mới có chưa tròn một ngày, nhưng mà đã nhớ như xa cách cả năm.
Kênh chat bùng nổ, bé Cún nhanh tay cầm điện thoại lên, đưa gần lại gương mặt xinh xắn của mình, nháy mắt một cái.
-Con chào tạm biệt các cô chú, đến giờ của gia đình con rồi ạ! Chúc cô chú buổi tối tốt lành!
Kim Hyukkyu đã thôi bất ngờ, đẩy nhẹ Lee Sanghyeok ra.
Cún và Sữa hiểu chuyện cười khúc khích len lén sang phòng mấy bạn chơi, để bố và ba có không gian riêng.
-Buông ra đi, anh lạnh quá.
-Xin lỗi. Nhưng, anh nhớ em lắm.
Lee Sanghyeok ngồi quỳ một chân trước mặt Kim Hyukkyu.
-Tôi gọi điện anh có thèm nghe đâu.
Bây giờ Lee Sanghyeok mới để ý điện thoại đã hết pin, giải quyết xong việc là anh lái xe về đây luôn, nên cũng không có thời gian nhìn đến điện thoại.
-Điện thoại anh hết pin mất rồi.
Lee Sanghyeok cầm tay Kim Hyukkyu, nói tiếp.
-Anh nhớ em, không muốn để em phải chờ đợi.
Kim Hyukkyu lại mềm lòng rồi.
-Anh nhớ em.
Bị mấy lời đường mật tấn công dồn dập, Kim Hyukkyu ngượng ngùng.
Nói câu nữa là có đứa nữa bây giờ!
-Lee Sanghyeok sẽ không khiến tôi đau lòng nữa, phải không?
-Sẽ không, anh hứa đấy.
Kim Hyukkyu quay người, đưa cho Lee Sanghyeok chiếc lắc chân mà em đã tháo ra trước đó.
-Chân em thấy hơi trống.
Lee Sanghyeok cười, đeo lại lắc chân cho Kim Hyukkyu.
Nhớ lại lúc tặng món quà này, Lee Sanghyeok đã muốn hôn lên nó.
-Này, môi em cũng hơi khô.
Kim Hyukkyu đã thử một lần và đã thất bại, nhưng sao nào, em là người có trái tim kiên cường mà, thất bại một lần thì thử lại lần nữa thôi.
Miệng mèo của Lee Sanghyeok kéo cao hết cỡ, rất biết nắm bắt cơ hội một tay nắm lấy gáy Kim Hyukkyu, tay còn lại chống bên cạnh, hôn lên đôi môi khô cần dưỡng ẩm của vợ.
Kim Hyukkyu còn phải bổ sung một điều nữa, Lee Sanghyeok hôn cũng rất giỏi.
Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên ướt át, tầm mắt của Kim Hyukkyu mờ sương, môi lưỡi đều bị người kia trêu chọc.
Quần áo xộc xệch lả lơi, Lee Sanghyeok được đà luồn tay vào trong áo vuốt ve eo nhỏ, làm em giật mình đẩy anh ra.
-Lee Sanghyeok, không cho làm càn...
Giọng nói của Kim Hyukkyu mềm mại hơn cả lúc bình thường, ngăn cản lại nghe như mời gọi, suýt chút nữa đã chọc cho Lee Sanghyeok xúc động tiếp tục làm càn lần nữa.
Nhưng nghĩ đến đại cục, vẫn là nên nhịn xuống, đợi khi nào thích hợp, đại ca Sữa bột sẽ được làm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com