1
Kim Hyukkyu chạy như điên thoát khỏi Lee Sanghyuk, cậu như thể dồn hết thẩy sức lực, đánh đổi mạng sống, mỗi một giây lại càng nhanh hơn, cậu cứ thế cắn chặt môi tránh khỏi dòng người.
Mơ hồ cho rằng đây là con đường không có điểm cuối, cậu tự nhủ rằng hãy cứ chạy, chạy thật nhanh và không cần quan tâm đến xung quanh.
Nếu có thể ví Kim Hyukkyu hiện tại, cậu chính là chú chim hoàng yến bị giam lỏng lâu ngày cuối cùng cũng có thể thoát khỏi lồng vàng.
Thế nhưng trước khi vươn tay chạm vào ánh sáng của khu rừng, cơn đau thắt lưng đã đánh sập cậu, Kim Hyukkyu ngã lăn lốc vài vòng trên đường phố như không có thể gì cản được cơ thể, cùng chứng đau dạ dày và thiếu dưỡng khí sau quãng đường dài chạy không nghỉ, đầu óc hiện tại của Hyukkyu mờ mịt như mắc vào sương mù dày đặc, không thể cử động mà ôm bụng thở phì phò trên nền đất.
Lee Sanghyuk chợt sững người khi thấy cú ngã vừa rồi, anh hoảng hốt chạy đến ôm lấy người đang liên tục thở dốc ở phía dưới.
"Cậu điên à?"
Sanghyuk dùng hai tay kéo chặt cả cơ thể kia chặt vào lòng ngực, lo lắng xoay khuôn mặt tái nhợt của cậu về phía mình, để khi chiếc đầu không còn sức lực ngửa về sau, miệng không ngừng thở ra khói và lòng ngực lên xuống theo từng nhịp, Lee Sanghyuk chỉ mím môi chẳng thể cất lời.
Tầm nhìn của Kim Hyukkyu cứ mờ nhạt như tầng sương mỏng, cậu như chết ngộp trong đại dương với tay chân lạnh cóng mà mỏi nhừ, đôi mắt đầy vô hồn ngắm nhìn trời sao ở Berlin mà mặc kệ bản thân vẫn còn cùng Lee Sanghyuk náo loạn đường phố. Cậu cứ thế nằm trong vòng tay của người nọ, vừa nằm trên nền đất mà chiêm ngưỡng dãy lụa huyền ảo phía cao cao kia.
Giờ đây Kim Hyukkyu cũng chẳng hiểu não bộ lại muốn cậu làm gì, từ một tên điên chạy bán mạng rồi ngã một cú đau đớn rồi lại quên mất biết cách sử dụng cơ thể, chìm vào trong vẻ đẹp của thành phố mộng mơ này, Berlin của Đức, nơi mà cậu cùng Lee Sanghyuk đã đến nhiều phát ngán.
Kim Hyukkyu cứ luôn miệng thì thầm hai từ đẹp quá rồi đảo mắt đến khuôn mặt cau có của Lee Sanghyuk.
Bàn tay buông thõng ban nãy từ đâu nhận được ý thức nó chậm rãi xoa nhẹ lên má của Lee Sanghyuk, như thể muốn nói rằng đây là lời xin lỗi, ngón tay mảnh khảnh của Hyukkyu di chuyển đến khoé môi anh, cố gắng kéo nó lên cao như bao lần anh đã nở nụ cười đầy nũng nịu với cậu.
Thế nhưng khuôn mặt đầy tức giận ấy chẳng thèm thay đổi, Kim Hyukkyu cảm thấy tim mình bất giác đau nhói, dạ dày lại cuồn cuộn, trực trào một cơn buồn nôn.
Giọng cậu như không kiềm được, nức nở gọi tên Lee Sanghyuk
Lee Sanghyuk thấy đôi mắt đang dần đỏ lên của người trong vòng tay, anh không thể làm gì chống chế dù lửa giận đang đốt cháy khắp nội tạng, anh vẫn nở một nụ cười khó coi.
"Chưa đến lượt cậu đâu, xuống dưới đó cũng phải xếp hàng."
Kim Hyukkyu nghe đến đây chỉ biết cười nhạt, Lee Sanghyuk trước mắt cậu quá đỗi lạ lẫm, chỉ là khác với một Faker nâng cao chiếc Summoner cup trong ánh sáng của vinh quang ở Berlin, chàng thanh niên trẻ với sự kiêu hãnh là khiến cậu không ngừng dõi theo. Năm ấy anh là một chàng trai mang nhiệt huyết cháy bỏng kể cả trong đôi mắt chẳng phải một người đầy ảm đạm hiện tại.
Hay khác với một Lee Sanghyuk đã từng nắm chặt tay anh ở khán đài của giải đấu PGI 2018, âm thanh của chiến thắng từ một đội tuyển từ Việt Nam, Kim Hyukkyu nhớ rõ logo màu đỏ đen đặc trưng và lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới của những thanh niên yêu thể thao điện tử.
Bỗng dưng, Berlin hay Faker, đối với Kim Hyukkyu, cả hai đều mang một màu đỏ rực rỡ.
Chuyện của họ quả thật không chỉ dừng lại ở tình yêu, miễn còn là đối thủ họ vẫn còn nhiều mối lương duyên.
Vài năm trước trong buổi ăn tối cùng đồng đội sau chiến thắng, Kim Hyukkyu vẫn nhớ rõ đêm tuyết rơi dày, bên ngoài chỉ toàn một màu trắng xoá. Cậu xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau sau ly rượu thứ bao nhiêu mà bản thân chẳng thể đếm xuể, gương mặt cũng vì vậy mà đỏ lên như quả cà chua, chỉ có tiếng cười của Hong Chanhyeon là thứ để giữ Hyukkyu có thể tỉnh táo.
Đôi mắt mệt mỏi của cậu cứ díu lại rồi lại cố mở to, dần dà chỉ toàn là tầng sương mờ không thấy được thứ gì.
Thế nhưng trước lúc chiếc đầu nhỏ kịp thời gục xuống mặt bàn thì một người từ bên ngoài bước vào với chiếc măng tô dài, ánh mắt đảo qua lại tìm kiếm gì đó rồi bước thẳng đến bàn bọn họ.
"Xin chào mọi người, tôi xin phép đưa Hyukkyu về."
Giọng nói quen thuộc như bao lần từng thì thầm bên tai trong những đêm mà Kim Hyukkyu như thể rơi xuống vực thẳm, thứ âm thanh đó đã vực dậy cậu, lần này nghe sao chua xót quá.
Chỉ là trong đêm đông của mùa đông lạnh giá ấy đã có một người đã chứa đầy nỗi buồn không hề ngần ngại dang đôi tay chờ đợi cái ôm, chờ đợi sự đáp trả chỉ toàn là nuông chiều hơn mười năm qua của Lee Sanghyuk.
Và cũng thật may mắn, sự nuông chiều dù thể nào cũng luôn dành cho cậu, mãi là của cậu, vẫn là Lee Sanghyuk ân cần hôn lên chóp mũi đỏ ửng, không lên tiếng cáu gắt nhưng lại thể hiện qua nét mặt đầy lo lắng.
Hyukkyu dụi dụi mặt vào lòng anh, không ngừng tham lam siết chặt vòng tay, chiếm lấy phần hơi âm từ đối phương, bởi giờ đây trên vai Kim Hyukkyu đã không còn gánh nặng về chiến thắng, cậu đã thật sự giành được thứ mà bản thân hằng mong cầu, nhưng đổi lại là thứ cảm xúc đầy rối bời và lạ lẫm, khiến một nụ cười mà cậu muốn dành tặng cho Lee Sanghyuk cũng chẳng thể.
"Sao lại ở đây vậy?"
"Đến đón người say."
"Hửm? Ai say vậy?"
"Kim Hyukkyu của mình."
Trong cơn say đêm ấy Kim Hyukkyu đã dễ dàng nở nụ cười cũng dễ dàng rơi nước mắt bởi sự dịu dàng của Lee Sanghyuk, nếu cơn gió khi ấy đủ mạnh, cậu chỉ mong nó mang thứ kí ức của họ hơn một thập kỉ qua bay đi mất.
"Nhưng Sanghyuk, chúng ta chia tay rồi mà."
Lee Sanghyuk lại khác, anh chỉ mong đêm đó thật ấm áp như có ngọn lửa đang ôm lấy họ rồi thiêu cháy kí ức mà anh quên đã không níu kéo cậu thế nào.
Bước chân nặng nề dẫm lên tuyết cứ thế mà đi, không vội vàng, anh cẩn thẩn bao bọc cậu trong lòng ngực mình, cũng nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Kim Hyukkyu một nụ hôn.
"Hạnh phúc nhiều hơn Kim Hyukkyu."
Trong đêm đông ấy có hai người chìm đắm trong tình yêu đã đi đến đoạn kết.
"Lần này có vẻ nghiêm trọng lắm rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Ánh mắt của Lee Sanghyuk cho cậu biết, thực sự cậu ấy đang rất đau lòng, nhưng biết làm sao được những họ đã chia tay hơn hai năm rồi thế mà Sanghyuk vẫn cứ không ngừng đeo bám.
Cơ thể Kim Hyukkyu đông cứng như không còn sức chỉ còn dựa vào người kia, mặc cho anh đỡ lấy và đưa đến bệnh viện để truyền dịch.
Cậu nhìn trần nhà trắng tinh cùng chiếc chăn ấm, cơn đau khi nãy cũng dần dịu bớt, chỉ có một thứ, người yêu cũ của cậu vẫn ở cạnh, không rời nửa bước, anh liên tục nắm lấy tay cậu xoa đi xoa lại như sợ vuột mất thứ gì đó đáng giá.
Kim Hyukkyu đã từng yêu chết đi được gương mặt ấy, luôn in đậm trong đầu về giọng nói, cách Lee Sanghyuk thể hiện tình yêu. Thế nhưng bấy giờ cậu lại chán ngán cái cách anh không ngừng xuất hiện trước mình, tỏ vẻ ân cần và kinh hãi khi bắt gặp Kim Hyukkyu gục xuống trong nhà vệ sinh vì cơn đau dạ dày.
"Tại sao lúc đó lại chạy?"
Lee Sanghyuk bình tĩnh hỏi, dù bàn tay nắm lấy cậu đang run bần bật.
Đối diện với anh, Kim Hyukkyu chẳng biết phải dùng danh phận gì, chỉ là vừa chán ghét vừa đau chết đi được, Cậu dứt khoát đẩy tay người kia đi, không ngừng nghiến chặt răng kiềm nén sự bực tức.
"Cậu..."
Còn chưa kịp nói dứt câu thì Lee Sanghyuk đã bị người kia ném cho một chiếc gối vào mặt, anh không có phòng bị cũng vì thế mà mất thăng bằng.
Kim Hyukkyu không nói lời nào, rút kim tiêm đang cắm vào bàn tay mình để truyền máu sau đó bước ra khỏi phòng bệnh, mặc kệ vết thương đang rỉ máu cùng nỗi đau âm ỉ, cậu dứt khoát tránh khỏi Lee Sanghyuk bằng mọi giá, như thể anh là dịch bệnh là thứ xui xẻo.
Như thể đây là khung cảnh ba năm trước, một người kiên quyết rời đi bỏ lại cả một câu chuyện dài mà họ dành hết tâm huyết viết nên, một người như chứa cả đại dương trong cổ họng, chẳng thể nói được lời níu kéo.
Hoa đào đêm đó bị gió cuốn đi, mang theo cả mảnh tình mười năm của cậu và anh.
Bước chân của Hyukkyu bị chặn lại khi Lee Sanghyuk chắn trước mặt, anh từ tốn quỳ gối xuống lấy ra đôi giày của cậu, từ tốn dùng tay phủi lớp bụi bên dưới bàn chân rồi cẩn thận mang vào.
Kim Hyukkyu nhìn loạt hành động ấy mà muốn phát điên đẩy anh ra thật xa nhưng thứ cảm giác nghèn nghẹn cứ mãi ứ đọng ở cổ họng, chẳng biết phải làm gì.
"Mang giày đã, sàn lạnh lắm."
Giọng Sanghyuk ân cần, không vội vã cất lên.
Kim Hyukkyu biết, bản thân lại lần nữa để thua con người này rồi, đã bao nhiêu lần, cậu cũng chẳng đếm nổi.
Tại sao họ cứ mãi một vòng luẩn quẩn như thế này mười năm rồi chứ?
Vì họ không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com