Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"anh ơiiii."

"nào, minseok đừng gào lên như thế."

"hê hê em chờ anh mãi đấy, mà sao hai người đi với nhau ạ?"

kim hyukkyu và lee sanghyeok đi chung với nhau đến gian hàng của câu lạc bộ khoa luật. ryu minseok không bất ngờ nhưng cũng khá surprise. giả khờ hỏi chơi một câu, ai dè ông già sanghyeok lườm cháy mặt cậu, ủa gì dạ?

"bạn í rủ anh đi mà minseok."

miệng nhồm nhoàm xiên mực nướng, hyukkyu trả lời câu hỏi của ông em rồi lia mắt nghía qua mấy quầy khác. trông hyukkyu nhỏ người thế thôi chứ trình ăn vặt thì phải gọi là số một, cứ măm măm ba cái đó cả ngày thì chả biết khi nào mới lên cân được.

"cái này ngon phết, lấy cho anh một xiên nữa đi."

"bạn ăn ít thôi xíu còn ăn đồ no nữa."

"tớ biết mà."

trông cảnh tình tứ của ông anh nhà mình mà minseok muốn nổ đom đóm mắt. gì chứ, bình thường cậu với cả anh kwanghee đồ cũng nhắc hyukkyu ăn ít đồ ăn vặt lại xíu mà có bao giờ ảnh làm đâu. lâu lâu còn gông miệng lên cãi leo lẻo nữa cơ. thế mà hôm nay ông già lee sanghyeok bảo có câu mà đáp lại ngoan thế không biết.

tức thế!

vậy là minseok liếc người ấy của anh mình muốn toét cả mắt ra, tay thì vẫn đưa xiên cho anh mình, còn săn sóc đưa khăn giấy cho anh cầm đỡ dơ tay nữa.

"dầu mỡ quá coi chừng đau bụng thì khổ ra, anh ăn nốt xiên này thôi nhá."

"ừa anh biết rồi. hôm nay mấy giờ em xong thế?"

"cũng sắp xong rồi, chắc tầm năm giờ hơn gần sáu giờ ạ."

"vậy anh dạo một tí rồi có gì mình đi ăn chung nhé."

"ok sếp, em rủ cả mấy ông kia nha."

"oke, nào xong điện anh. anh đi trước đây, mệt thì ngồi nghỉ xíu đấy."

dặn dò em trai yêu xong xuôi, hyukkyu và ấy ấy lại tiếp tục dắt nhau đi vòng vòng mấy gian hàng khác. cơ mà tự dưng lạ ghê, cái tên bên cạnh sao im lặng quá. thắc mắc thế thôi chứ anh ngại hỏi lắm, nhưng mà để im nó cũng ngứa ngáy trong lòng sao á. vậy là chờ tới lúc đi đến những gian hàng cuối, hyukkyu đột ngột rẽ ngang vào đường đi đến sân sau của trường. bình thường giờ này vắng, khá tiện để này nọ nọ kia, song đừng có hiểu lầm, hyukkyu kéo người kia vào đây để hỏi thăm thôi, thề!

"sanghyeok nãy giờ sao im re vậy?"

"tự dưng bạn rủ cả mấy đứa kia đi ăn thế, anh tưởng tối nay mình đi riêng."

lee sanghyeok hậm hực nói. điên thật chứ, lâu lâu mới có dịp hẹn hò, hắn còn lập ra cả một kế hoạch hoàn chỉnh cho đêm nay nữa cơ. đi ăn này, xong đi dạo bên bờ sông, rồi chốt lại buổi hẹn bằng cách đưa bạn về nhà rồi vòi vĩnh một nụ hôn sâu.

kịch bản đẹp đấy, nhưng tiếc là nó không xảy ra.

"ơ, đi đông cho vui, lâu rồi cũng không tụ tập lại mà."

lâu của kim hyukkyu là hai ba ngày á? hắn chưa quên mới mấy bữa trước bạn nhà mình set kèo liên tục với hội đồng nhà bạn, sau đó up cả đống ảnh lên ig đâu nhé.

"hừ! nói chung là anh muốn tối nay chỉ có hai đứa mình thôi. với hôm bữa mới đi với tụi nó xong mà hôm nay bạn bảo lâu lắm là như nào chứ?"

sanghyeok dỗi, xin được phép làm trịch làm thượng với cục cưng trong năm phút.

"thôi nào, hôm khác rồi tớ đi với bạn, nay lỡ rồi."

hyukkyu dịu dàng nói. dù anh chưa thấy mình sai ở đâu, nhưng thôi kệ, cánh cụt dỗi thì anh chịu khó dỗ một xíu. nói gì thì nói, bình thường bạn ta cũng rất kiên nhẫn mỗi khi anh buồn, bây giờ anh cũng nên làm ngược lại.

ờ, hay lí do đơn giản hơn, vì anh cũng thích người ta.

"anh không biết đâu, bạn đền cho anh đi. anh đã chuẩn bị hết kế hoạch rồi mà..."

"bạn muốn đền gì đây?"

hiếm khi có dịp đòi hỏi, thế thì sanghyeok phải làm cho tới.

"bạn hôn tớ một cái."

"điên à, đang trong trường đấy."

"giờ này chả ai lảng vảng ở đây đâu. bạn đền cho anh đi chứ."

"mà mắc gì phải đền, có phải tớ lỡ hẹn với bạn đâu chứ."

"nhưng anh muốn hôn bạn, anh không biết đâu."

"bạn đừng có quậy nữa, chắc minseok cũng sắp xong rồi đó, mình đi ra trước đi."

minseok minseok minseok, một câu cũng minseok hai câu cũng minseok. sanghyeok biết là giữa bạn nhà mình với ryu minseok chả có cái quái gì hơn mối quan hệ anh em xã hội sất, nhưng mà sẵn cơn tức vì buổi hẹn hò bị phá bĩnh, cộng cả việc nghe hyukkyu nhắc tên người khác ngoài hắn làm cơn liều nổi dậy.

đương lúc hyukkyu chuẩn bị quay người rời đi, hắn kéo tay anh lại, dồn người thương vào góc tường rồi nhanh chóng khóa môi bạn.

nhanh, gọn, dứt khoát.

ban đầu, hyukkyu cứ kì kèo mím chặt môi, không cho lee sanghyeok tiến công vào khoang miệng thơm ngọt, tay cố gắng đẩy vai người nọ ra, hòng thoát thân. nhưng mà búp bê sứ thì sao đấu lại quỷ vương?

tay tên họ lee lướt một đường mướt rượt từ lưng xuống tới eo người đối diện, khẽ bóp một cái lên da thịt mềm mịn. hyukkyu không kịp phòng bị, giật mình hé môi "ưm" một tiếng, vậy là trong tiếng rên khẽ ngắn ngủi, anh đã bị chiếc lưỡi ranh mãnh của bạn ta tấn công.

hyukkyu bị đè cứng lên tường, khoang miệng bị chiếm đoạt, không thể lẩn trốn, chỉ còn cách để mặc cho sanghyeok muốn làm gì thì làm. hắn ta hết mút rồi lại liếm, nhấm nháp từng ngụm ngọt ngào, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, không ai chịu thua ai.

hơi thở của hai người hòa vào nhau, nhiệt độ của một vùng tăng cao, không khí tràn ngập sự tình tứ mờ ám.

hôn hít mãi cho đến khi sanghyeok nhận ra người yêu đang dần đuối sức vì thiếu oxi, hắn mới tách ra. hyukkyu ngã nhào vào lòng hắn, thở hổn hển, chân tay nhũn ra mất sức, gương mặt xinh xắn đỏ bừng. trông yêu vãi! chưa đã ghiền, sanghyeok ghé lại hôn lên má bạn thêm chục cái.

đợi đến khi tỉnh táo lại, hyukkyu muốn đấm một phát vào mặt tên xấu xa kia quá chừng.

"lee sanghyeok!!!! bạn muốn chết hả?"

ôm người kia vào lòng, sanghyeok dịu giọng dỗ dành.

"nào, kyu ngoan không quát anh. mình đi ăn nhá."

"buông tớ r-"

vừa định mắng con người không nên nết này thì điện thoại chợt reo, cắt lời hyukkyu ngay tức khắc. minseok gọi.

"alo."

"anh hyukkyu, em, wooje, anh kwanghee với anh điền dã đang ở ngoài cổng nè. anh đâu rồi, nãy giờ tụi em đi kiếm mà không thấy."

"chờ đấy đi anh ra ngay."

cúp máy, bé búp bê đẩy cái người đang ôm dính lấy mình ra.

"bạn hư lắm, tránh xa tớ ra đi!"

"rồi rồi anh hư, đi ra kia lẹ không thôi tụi nhỏ đợi kìa."

sanghyeok cười cười nhận lỗi, xong lại bám gót theo bạn nhà đi ra cổng. dù gì cũng được hôn, bị bạn mắng xíu cũng chả sao.

𔓕

"anh hyukkyuuuuu!"

wooje nhảy tưng đến ôm chầm lấy anh trai cưng, vô tình ngó lơ ông bồ (cũ) của anh đứng phía sau.

"wooje tan ca rồi hả, nay đông khách dữ không?"

"đông kinh luôn í, em sắp què rồi đây. cần đồ ăn đến cứu rỗi."

"rồi, mà sao đông đủ thế ta?"

trước mặt hyukkyu không chỉ là bốn thằng em nhà mình, mà còn là mấy thằng em nhà lee sanghyeok nữa.

"à, hồi nãy thấy mọi người đứng đợi anh nên tụi em tấp vô luôn nè. cho em đi ké với."

kim jeonghyeon nhanh nhảu trả lời. nó từng có thời gian làm việc chung với anh hyukkyu rồi nên cũng coi như là thân thiết. anh hyukkyu vừa giỏi vừa hiền, nhưng mà hơi yếu ớt. vụ xỉu huyền thoại của ảnh nó còn nhớ rõ lắm, nên hồi đợt làm việc chung nó luôn cố gắng chăm sóc anh tận tình hết mức có thể.

"ừa jeonghyeonie đi chung luôn cho vui. còn bên truyền thông sao giờ này rảnh thế, anh tưởng mấy đứa bù đầu duyệt confession chớ."

"em giao lại cho tụi kia hết rồi, với cả lâu rồi mình chưa đi chung mò."

jihoon cười hề hề rồi vớ lấy cánh tay còn lại của anh trai, ôm rồi cọ cọ như mèo nhà.

và mặt của ai kia chuẩn bị sánh ngang được với cái đít nồi luôn rồi. ơ kìa, hoa có chủ rồi mà tụi này vẫn cứ ngang nhiên mó tay vào à, muốn mất luôn cái dụng cụ sinh hoạt hay sao?

giận cá chém thớt, sanghyeok bắn cái nhìn sắt lẹm qua bên han wangho, ngầm ám chỉ nó quản lại thành viên của mình đi. song wangho chỉ nhún vai, em chỉ quản được bồ em thôi anh ạ, mấy đứa kia anh tự xử đi. gì chứ nãy giờ siwoo cũng muốn nhào vào ôm ôm ấp ấp với anh trai ẻm lắm rồi nè.

"thế mấy đứa muốn ăn gì nào?"

hyukkyu cưng chiều hỏi mấy đứa em mình. bình thường trông anh lạnh nhạt thế chứ anh cưng tụi này dữ lắm.

"thịt nướng nha anh."

"oke. chia xe sao đây?"

"hyukkyu đi với anh. kwanghee đu theo điền dã, minseok, wooje. wangho đi với bồ nó, jihoon, jaehyuk. còn lại một xe. vậy đi."

"không chịu đâu, em muốn đi với anh hyukkyu cơ, hay em lên đi ké xe anh nhó."

"em cũng muốn đi với anh hyukkyu."

ryu minseok và jeong jihoon chen lời vào, thả một câu gọn hơ làm sanghyeok đứng hình. hai thằng nhóc này muốn kiếm chuyện hả?

nhận thức được tình hình hiện tại, minhyung đang im lặng nãy giờ cũng nhảy ra cứu vớt lấy ông chú già nhà mình.

"thui minseok đi với tớ đi, hình như cậu còn bài tập chia thừa kế phải không? qua đây có gì ba cái tính toán tớ làm hộ cho."

"ơ thế cũng được."

người ta đã nói thế rồi không lẽ từ chối thì kì. với cả minseok cũng đang cần người giúp thật.

kế hoạch phá bĩnh số một thất bại.

"thằng jihoon đi với tao bàn kế hoạch truyền thông nè, đi chung cái gì mà đi."

wangho cũng lên tiếng cứu bồ thằng anh đang trong quá trình cua lại người cũ.

"ò em biết rồi."

mặt mèo bí xị, nhưng cũng đành ngậm ngùi xuôi theo lời ông già leader.

kế hoạch phá bĩnh số hai thất bại.

"ok vậy nha."

sanghyeok hí hứng dắt tay bạn người thương lên xe, xong rồ ga, một nước phi thẳng đến quán thịt nướng. trong thời gian xe chạy còn tranh thủ nắm tay nắm chân đồ nữa, cho tụi nó lên chung xe thì có cái nịt hắn được chạm vào bé alpaca ấy.

𔓕

"thịt chín rồi nè, mọi người ăn đi."

kwanghee gắp miếng đầu tiên cho hyukkyu, sau lại gắp miếng thứ hai cho sanghyeok trong sự miễn cưỡng. nghe giải thích thì nghe rồi, nhưng mà cái ông này cướp mất anh cưng của mình đấy, ít nhiều gì kwanghee cũng thấy bực bội.

bên này, sanghyeok bị tranh mất cơ hội nướng thịt cho bé yêu cũng không hề hấn gì. hắn ta săn sóc đẩy chén nước chấm lại gần bạn, lấy khăn giấy cho bạn, nhỏ giọng hỏi bạn có thấy nóng không, và en nờ hành động khác làm cháy mắt hội người độc thân.

han wangho cũng không vừa, hết thổi thịt cho bớt nóng rồi lại đút em siwoo nhà mình ăn. tình cảm phát gớm.

mấy đứa còn lại giả đui cũng không xong với hai người này. đụ má, đi ăn thịt nướng hay đi ăn cơm chó mà làm thấy ghê dạ????

tuy bất mãn là vậy, nhưng tụi nhỏ vẫn bất chấp làm lơ tụi lớn, dùng hết công suất để cái mỏ làm việc. vừa ăn vừa nhiều chuyện. có một bụm con trai thôi mà nói hoài không hết cái để nói. từ than thở cái trường ác quỷ bóc lột sức lao động, đến hóng drama từ trường bên, rồi lại quay về chửi cái địa ngục mapo. haiz, chắc cũng muốn đốt trường lắm rồi.

"ủa mà mấy người đi quân sự rồi review đi, bữa tụi em nghe anh điền dã với anh kwanghee review phát hết muốn đi."

wooje - cuối cùng cũng đã hòa tan vào với mấy anh lớn - lên tiếng hỏi.

"như hạch nha em, tao thấy đéo có gì vui, chả hiểu sao có mấy đứa lụy quân sự."

park jaehyuk bực tức nói, xong lại tuông ra một tràn liên thanh để diễn tả sự uất ức của mình khi phải hoàn thành kì quân sự.

"địt mẹ, thề, cái phòng thì bé xíu mà chen chúc một đám con trai, đã vậy mấy ổng còn không cho để đồ lên giường nữa chứ. địt mẹ luôn cái tủ bé xíu nhét lồn gì vừa đâu, tao nhớ đợt bỏ quên mỗi cái cọng dây sạc bé xíu trên giường cũng bị tịch thu, làm tao phải cầu cứu thế giới bên ngoài đem sạc vào, má nghĩ lại cay vãi chưởng."

"anh cũng ghét quân sự. phòng nhỏ mà nóng nữa, đợt anh đi tưởng chết ngạt vì nóng."

lee minhyung góp vào một câu.

"tụi nó bảo quân sự đi một về hai đấy, ở đây ai về hai không?"

jihoon hỏi, cả bàn câm nín.

"đéo nha, vào đấy mệt như chó í, thời gian đâu mà tán tỉnh nhau."

"anh với wangho quen trước khi đi quân sự, nên éo có nhu cầu."

"vâng vâng, hai ông là nhất được chưa."

phía bên kia tụi nhỏ đang tụm lại nói chuyện, thì sanghyeok bên đây cũng tụm đầu vào hyukkyu.

"kyu còn thiếu gì nữa không? đồ đi quân sự ấy."

"tớ chuẩn bị xong hết rồi."

"để mai anh qua check lại."

"tớ xem kĩ lắm rồi, không thiếu đâu."

"thì cứ để anh coi lại cho, lỡ như thiếu thì bù vào kịp."

"còn lâu mà."

"nói thẳng là anh muốn qua nhà kyu, nên bạn có check hay không check gì thì anh vẫn qua thôi."

"haiz, hết nói nổi bạn luôn đó."

hyukkyu chán chả thèm nói. còn về việc sanghyeok qua nhà, cái hôm khóc rấm rứt trong lòng người ta xong, hyukkyu nghe bạn giảng giải một hồi cũng xuôi tai, đồng ý cho bạn ghé nhà mỗi ngày, với điều kiện là bạn phải cho hyukkyu làm mấy việc nhỏ nhỏ để hyukkyu đỡ chán. sanghyeok thì đương nhiên là chịu rồi, cái này hời quá hời. có vợ, í nhầm, bạn phụ nấu ăn các kiểu thì phải gọi là hạnh phúc hết nấc. giống như người ta hay gọi là sinh hoạt gia đình ấm áp ấy mà. nhưng hắn cũng không nỡ để bé cưng nhà mình làm mấy việc tốn sức, cùng lắm là rửa rau hoặc cho hodu ăn thôi.

kwanghee và điền dã ngồi cạnh nhau, miệng thì nhai thịt, còn mắt thì âm thầm theo dõi hai người kia. nguyên bàn ăn chung mà dám tụ lại nói chuyện riêng, quá đáng thiệt chớ. mà không biết nói gì, trông lee sanghyeok có vẻ thích thú, còn anh trai họ thì vạn năm không đổi sắc, à, nãy có thấy ảnh thở dài nữa. rốt cuộc là nói cái gì vậy ta?

tò mò thì tò mò, chứ họ cũng không nỡ phá hỏng cuộc trò chuyện của đôi gà bông. nhìn hyukkyu có vẻ thoải mái khi ngồi cạnh ông anh họ lee, vậy là đủ rồi. nói thật là có hơi ghen tị, khi đã xa cách bao năm rồi mà lee sanghyeok vẫn có thể dễ dàng hòa vào cuộc sống của anh mình như thế, trong khi trước đó họ đã phải rất cố gắng để thấu hiểu anh. nhưng không sao, đối với họ, anh cưng hạnh phúc là điều quan trọng nhất, còn lại để sau đi.

𔓕

"uầy no phết."

wooje xoa xoa bụng, đúng là ăn chực lúc nào cũng ngon hơn bình thường.

"chầu này anh sanghyeok trả á, em chân thành cảm ơn anh ạ."

minhyung rất biết điều, mở miệng ra là auto nịnh ông già, biết đâu hồi về ổng bank cho mấy trăm xài chơi thì sao?

"cam sa mi đu~~"

hyeonjun cũng gửi lời yêu thương đến anh mình. ăn no rồi buồn ngủ ghê, tan tiệc lẹ đi để về ngủ nữa.

"ok khỏi cảm ơn. ai về nhà nấy đi."

sanghyeok buông ra một câu phũ phàng, song cũng rất có tâm chờ tụi nhỏ lên xe đi về hết rồi mới chở hyukkyu về nhà. trong đầu thì nghĩ ngợi, liệu tí còn được hôn nữa không ta?

𔓕

"kyu ơi."

"hửm? tối dữ rồi, bạn về đi."

chở hyukkyu về tới nhà, lee cánh cụt đã được hôn một lần trong ngày vẫn chưa đã thèm, tiếp tục kì kèo với bé alpaca.

"anh ước gì kyu hôn hôn anh một cái, được thế chắc tối nay về anh ngủ ngon lắm í."

"không! hồi nãy bạn ấy rồi mà."

"ấy là ấy làm sao?"

"thì hôn đó."

má, đã cố né cái từ đó rồi, nhắc lại mà hyukkyu thấy mặt mình bắt đầu nóng nóng rồi nè.

"thì giờ làm cái nữa thôi. đi mà, nha."

"không là không. trễ quá trời rồi kìa, bạn về lẹ đi."

"bạn hôn cái anh về ngay."

"sao mà sanghyeok đòi hỏi quá à! tự dưng lại đòi cái đấy!"

"anh chỉ thế với mỗi bạn thôi. đi nha, hôn một cái thôi rồi anh về."

"chịu bạn luôn đó."

dưới ánh đèn đường mờ ảo, hyukkyu xích lại gần sanghyeok một xíu xiu rồi hôn phớt lên má bạn. cái hôn vụt qua như chuồn chuồn nước, thẹn thùng vươn lên má của kẻ si tình. hai đứa cũng đầu hai rồi mà cứ như trẻ con tập yêu, hôn má một cái cũng đủ làm cho tim đập nhanh như chơi trò mạo hiểm.

"rồi, về được chưa?"

"ừm, anh về được rồi."

hồi chiều đè người ta ra hôn hít cả buổi trời, giờ người ta trả lại có cái hôn má nhẹ hều mà sanghyeok như muốn bay mẹ lên trời luôn. mắc cái gì mà hyukkyu đáng yêu dữ vậy?

"bé kyu ngủ ngoan nhé."

"bạn ngủ ngon. về cẩn thận, tới nơi thì nhắn cho tớ hay."

"anh biết rồi, bạn vào đi rồi anh về."

"tớ vào nhà đây."

tự dưng thấy đêm nay chắc mất ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com