Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra : lô tô

"ê bây ơi lô tô đi."

cho sehyeong vác cả ề đồ nghề qua nhà hyukkyu để tụ tập.

"được đó, năm nay sòng hơi bị lớn."

"có năm nào sòng nhỏ hả bây?"

hyukkyu thầm nghĩ, hên nhà em kín cổng cao tường, chứ với mấy cái mỏ như loa phát thanh cỡ đại này thì khéo đang chơi công an ập vào mở hàng đầu năm mất.

"ê năm nay khứa nào kêu cho tao ăn coi."

song kyungho ấm ức nói. năm ngoái đã không tình rồi mà còn đen bạc nữa, anh em ai cũng kinh mà kyungho đợi cả chục ván vẫn chưa thấy tiền về.

"thôi không cay, để anh chọn màu cho mày thắng."

sehyeong ra vẻ thần bí, y híp mắt lại, săm soi thằng em mình.

"95 tuổi hợi, mệnh hỏa, chọn tờ màu đỏ đi em."

"anh chắc chưa vậy?"

"chắc, mày không tin anh mày à?"

"ok, vậy xí tờ màu đỏ, năm nay chơi bao nhiêu đấy?"

"một cặp 2000 won, mọi người bỏ tiền vào đây nè."

hyukkyu quăng hộp bánh tây đã ăn hết ra giữa sàn rồi nói tiếp.

"em với lee sanghyeok một tụ, màu xanh dương."

lee sanghyeok tỉnh bơ móc ví bỏ tiền vào hộp.

song kyungho nghiến răng nhìn đứa em trai không hề cưng xíu nào của mình, bà nội cha nó, có bồ cái là dính dính thấy ghét, bày đặt chung tụ nữa. thằng anh chăm nó bao nhiêu năm trời nó còn chưa dính được vậy. bữa nay anh phải lột sạch túi hai thằng ôn con này mới được.

"anh một tụ màu trắng."

minh khải bỏ tiền vào hộp, bộ có mình bây biết chơi màu phong thủy ha gì?

"vậy anh màu hồng."

hồng cũng hợp mệnh hỏa nè, sehyeong đắc ý nghĩ.

"em màu cam."

"em màu xanh lá."

điền dã và kwanghee cũng lần lượt bỏ tiền xuống.

"còn màu gì vậy mọi người?"

"nâu, tím, vàng nè."

"em nâu đi."

wonseok cũng góp vui 2000 won.

"em tím ạ."

chớp con nhập sòng.

"uầy còn mỗi một màu á, minhyung muốn chơi không?"

"tớ với cậu một tụ đi."

"ok, vậy em vói minhyung màu vàng nhé."

minseok hốt luôn hai tờ cuối cùng.

"chú cháu họ lee sao mà hay chơi chung tụ quá vậy?"

kyungho móc mỉa hai đứa nhóc. mấy đứa họ lee sao mà nhìn là thấy ghét, đứa nào cũng gian gian. một đứa thì hốt em trai anh, một đứa thì có ý đồ bất chính với nhân viên quán anh, không ai tốt lành hết trơn á.

"nào anhhh, ăn bánh cho tết vui."

kim hyukkyu lên tiếng rồi chồm tới nhét một cái bánh quy bơ bọc đường vào mồm anh mình, trước khi ổng phun ra thêm mấy lời vàng ngọc nữa.

lee minhyung thì đá mắt qua ông anh chú, ổng không thèm đếm xỉa gì tới mình luôn mới cay. huhu, tại anh mà em mới bị vạ lây ấy đồ tồi tệ.

"ấy, cho geonhee không chơi à em? kiếm đứa nào ấy lại thành một tụ đi."

"nô, chơi game rồi, em không có bài bạc như mấy người đâu."

"vcl nói như mày ngoan lắm í???"

kwanghee nhảy vô đâm chọt thằng bạn cùng tuổi. từ bé đến lớn, lúc nào hai đứa chạm mặt cũng phải đấm nhau một trận tưng bừng mới thôi. mà nguyên nhân hai đứa tị nạnh nhau lại bắt nguồn từ người anh yêu quý của cả hai - kim hyukkyu.

chả là hồi bé hai đứa kéo nhau qua nhà anh hyukkyu chơi, chơi sao mà cuối cùng lại thành ra giành anh trai về phe mình. hai đứa nhóc lời qua tiếng lại rồi lao vào cấu xé nhau mẹ luôn, làm bé kyu vừa khóc huhu vừa chạy đi kêu người lớn vào can em ra.

"ngoan chứ sao đcmm, tao là em ngoan của anh hyukkyu."

"tao cũng là em ảnh chứ bộ. mọi người coi chừng nó cầm điện thoại quay lại bằng chứng báo chính quyền đó."

"tao quay mỗi cái mặt mày thôi kwanghee ạ."

"em anh hết được chưa? hai cái đứa này sao mà chọc ngoáy nhau mãi thế, trưởng thành xem nào."

hyukkyu nhức cái đầu thiệt chớ.

"hứ, nó chọc em trước kìa."

"rồi rồi, im lặng hết để chơi nè."

"nghe anh chốt lại này. anh hồng, kyungho đỏ, minh khải trắng, điền dã cam, kwanghee xanh lá, wonseok nâu, wooje tím, tụ hai đứa minseok vàng, tụ bên hyukkyu xanh dương. tổng cộng 18000 won, đếm coi đủ chưa?"

"đủ rồi ạ."

"ok ai muốn gọi không?"

"để em khui hàng trước cho."

hyukkyu cầm túi số, lắc lắc để những viên nhựa trộn đều rồi bắt đầu bốc.

"mọi người chuẩn bị chưa. 36."

cả bọn căng mắt ra tìm số rồi đặt miếng hạt dưa lên.

"85"

"70"

"44"

những con số lần lượt lên dĩa, tim của mấy tay chơi thì đập thình thịch vì hồi hộp.

"anh đợi."

kyungho la lên.

"anh đợi số mấy?"

"52."

"ừ thấy số 52 em bỏ vào lại."

"no đòn bây giờ đó kim hyukkyu."

"hehe."

lần lượt những người khác cũng hô đợi, mà kim hyukkyu sau khi biết người ta đợi số mấy thì lại nhử, trông thiếu đòn kinh khủng.

"anh kyungho, tay em đang cầm đầu 5 nè."

"đcm 52 phải không?"

"anh đoán xem."

"52 52 52."

"54."

"aaaaaaaaaa, cái thằng láo toét này."

"hyukkyu hư rồi."

bé cưng của cả nhà khoái chí cười hi hi, bên nhà cái tui chưa kinh thì mấy người làm gì có cửa đòi kinh chớ.

trong khi người ta thì chăm chú tìm số thì kế bên hyukkyu, chúa tể hoa simp vừa nhìn số vừa nhìn em yêu, tủm tỉm cười.

người gì đâu mà cờ bạc cũng dễ thương nữa. giọng hyukkyu vốn dễ nghe lắm rồi, bữa nay em tăng volume xíu để kêu số mà giọng vẫn mềm mềm như em bé ấy. mấy lúc em nghịch ngợm trêu ngươi người khác cũng cưng, miệng xinh sẽ cười và mắt thì híp lại, lâu lâu còn ngã vào vai sanghyeok cười giòn nữa cơ. phải chi ở đây không có ai là hắn đè ra hôn cho thỏa thích rồi.

simp vậy chứ nhiệm vụ coi số hắn vẫn không lơ là. khoảnh khắc em yêu hô lên con số 81, sanghyeok cười nhẹ một cái.

"cái kinh."

"uây mình thắng rồi á."

hyukkyu quay qua, đôi mắt em sáng rực, mới ván đầu đã ăn, năm nay thắng lớn rồi.

"ừm mình thắng rồi í."

"đụ má có ăn gian không? gọi rồi kinh luôn là sao nữa?"

"kwanghee ngồi kế bên check var hộ với."

"đcm ảnh ăn rồi mấy anh ơi."

kệ hết mấy tiếng kêu gào của anh em, hyukkyu gom tiền nhét vào tay anh bồ, mắt đảo quanh một vòng rồi cười mỉm.

"em xin ạ, năm nay mọi người lì xì cho em nhiều thế không biết."

má, coi cái nét diễn kìa.

lee sanghyeok ngồi kế bên thì xếp tiền lại cho ngay ngắn rồi xoa đầu người yêu.

nói chung nhìn cũng cưng á, kim hyukkyu thì cưng thiệt, còn lee sanghyeok thì cưng vô lây. trước mặt hội đồng mà dám rắc cơm chó ư? nó còn coi mấy thằng này ra gì không thế? càng nhìn càng không ưng, tụi này hứa năm mới phải bày thật nhiều trò cho ranh con họ lee ăn hành mới được.

"đổi người gọi đi."

"anh gọi cho."

song kyungho không tin là năm nay mình không ăn được ván nào. rõ là hợp mệnh cơ mà, chả lẽ ông trời cũng không đứng về phía anh ư?

"53."

"60."

"71."

"69."

"1."

"54."

...

"đợi."

"đứa nào mới đợi?"

"em nè."

"thằng chớp con đợi tới cuối ván luôn đi."

"ơ kìa anhhh."

"nín, ván này tao phải ăn."

"tiếp ơi, đang gọi mà dừng hay trắng tay lắm."

"đcm thằng wonseok thôi đi nhé. 66."

"23."

"70."

"89."

"cái đợi."

"kyungho kêu đéo gì toàn lên hàng lẻ không à."

"cho sehyeong xui thì chịu đi. 55."

"67."

"14."

"cái đợi nãy giờ 3 4 hàng rồi nè, mấy người chuẩn bị nộp tiền đi."

"anh kyungho gáy từ năm ngoái qua năm nay mà có ăn đâu."

"clm kim kwanghee im coi."

kyungho huýt vai thằng em.

"chắc em nói sai í."

"thôi mà, mọi người tiếp đi."

minseok lên tiếng giảng hòa. má thiệt chứ, ban đầu tưởng mấy anh của anh hyukkyu nghiêm lắm, ai dè ông nào ông nấy cứ tửng tửng hơn thua sao sao á.

"90."

"2."

"16."

"kinh. 16 23 54 69 90, check đi."

"mấy người chơi tôi phải không?"

kyungho đéo tin, rõ là chờ tận 4 hàng rồi mà vẫn không kinh được là sao nữa?

minh khải tỉnh rụi hốt tiền, nhếch mép cười.

"vấn đề kĩ năng thôi em ạ."

"đm không chịu đâu, đéo gì ấy."

kyungho gào lên rồi gục xuống, chắc bất lực lắm rồi. chớ có trách ảnh mới hai ván thôi mà đã suy sụp, năm ngoái đến tận ván cuối ảnh vẫn lạc quan lắm, xong ván cuối gãy luôn nên gây ám ảnh cực lớn cho ông anh trai "bé bỏng" của hyukkyu.

mấy người vô lương tâm xung quanh thì bật cười, coi bộ hả hê lắm. hyukkyu cũng buồn cười nữa, nhưng phải ráng nhịn để bảo vệ lòng tự tôn cuối cùng của anh trai, dù hay mắng nhưng đó giờ ổng cũng thương mình mà.

"mới hai ván, còn thở là còn gỡ, ván sau biết đâu anh thắng thì sao."

hyukkyu vòng tay qua kwanghee, vỗ vai anh mình an ủi.

ok, con tim đã được chữa lành, không uổng công mình cưng nó.

nhận được sự cổ vũ to lớn từ em trai, song kyungho ngẩng đầu, khí thế hừng hực, quyết tâm phải gỡ lại cho bằng hết.

"tiếp đi, hôm nay tao không ăn được bàn nào thì đừng ai mong được về."

"kyungho à, anh nên nhớ cuộc chơi thì ngắn mà cuộc đời thì dài. đừng có liều mạng, em không ngại cầm sổ đỏ nhà anh đâu."

"đcmm kim kwanghee, một câu nữa là tao lột da mày liền."

kyungho kẹp đầu kwanghee rồi kí đầu em ghẻ cái cốc, làm thằng nhóc la oai oái, cầu cứu hyukkyu ngồi cạnh.

kim hyukkyu thở dài, cố dùng hết sức tách hai tên to xác này ra. mỗi việc bài bạc thôi mà năm nào cũng um sùm, từ nay đến hết tết thế nào bọn họ cũng đấm nhau mấy trận nữa cho mà xem.

cả lũ ngồi ê a gọi số cả buổi trời kyungho mới ăn được một lần, kết thúc chuỗi thua liên tiếp hai năm của anh.

tóm tắt cuộc chơi thì kyungho lỗ nặng, nhưng không sao hết, có thắng lấy vía là được, anh giàu nên dăm ba cái tiền lẻ này anh đếch cần.

mấy người kia thì có lời có lỗ, nói chung là không đáng kể. thứ đáng kể duy nhất ở đây là cái mỏ không ngơi nghỉ của bọn họ mà thôi.

điền dã và wonseok là hai đứa ít nói nhất cái sòng này. đừng tưởng hai đứa nó hiền nhé, tại bận để ý đôi gà bông đang xà nẹo nhau nên lười so đo thôi. nhìn cay mắt thật. biết là người ta đang yêu nhau rồi, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. anh trai cưng của chúng nó thế mà bị lee sanghyeok sờ sờ cả buổi vẫn điềm nhiên như không ấy, tức vãi. cái tay của lee sanghyeok chính thức bị ghim.

quay lại câu chuyện sòng bài, người lời nhất đương nhiên là em nhỏ hyukkyu nhà mình rồi. thứ nhất là ăn thì em lấy, còn thua thì sanghyeok lấp tiền vô. thứ hai là tại năm nay em hên thật, kinh tới kinh lui một hồi cũng dư ra được mấy nghìn won. hyukkyu còn tưởng thua rồi cơ, năm hỏa nghịch với mệnh của em, không hiểu sao thắng quá trời. hay tại năm nay có đôi nên được buff vận may nhỉ?

mà nói thật thì theo tình hình của mấy năm trước, dù em có thua thê thảm thì lúc tàn cuộc mấy ông anh cũng nhét cho em tiền à. văn hoa thì mấy ổng sẽ nói là lì xì thêm, cục hơn tí thì là anh mày giàu nên ghét cầm tiền lẻ, cho mày xách đi mua bánh ăn đấy.

hyukkyu không thiếu tiền, chỉ là thua hoài thì hơi ức chế thôi. nhưng mấy anh cho thì lại cười tít mắt, xum xoe cảm ơn rối rít. tiền mình xài thì xài, tiền anh cho xài nó lại khác lắm. hyukkyu không biết cụ thể khác chỗ nào, nhưng mà em thích lắm lắm. thương mấy ông anh nhà mình nhiều, tiền anh em nhận, còn tiền em thì em sẽ để cất lên mốt nuôi mấy anh.

à, hôm nay có tới hai tụ hai người lận. hyukkyu liếc qua bên kia, thấy cún nhà mình với gấu nhà người yêu ngồi sát rạt. hừ, thế mà bảo không có gì với nhau.

em khều khều lấy sanghyeok, kéo hắn ghé sát lại gần rồi nói.

"anh lấy điện thoại chụp lại hai đứa min kia đi, đừng cho tụi nó biết."

"anh chụp nãy giờ rồi."

"ủa hồi nào, sao em không biết?"

"lúc đó em còn đang bận dò số, sao mà biết được hở?"

sanghyeok kín đáo xoa lưng em nhỏ. nãy giờ ghiền ôm lắm rồi mà không dám đây. nếu ánh mắt của anh trai hyukkyu mà phóng ra dao thật thì chắc hắn đã chết đi sống lại cả trăm lần rồi.

hội đồng của ẻm không ưng tôi thì phải làm gì đây?

vấn đề nan giải này đến google cũng cứu không được.

haiz, thôi kệ vậy, miễn hôm nay lô tô ẻm thắng ẻm vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com