27




khk - lạc đà lạc đàn




cả người khk tựa vào bàn, ngước mắt lên nhìn người con trai cao hơn mình nửa cái đầu. còn người con trai cao lớn đối diện đưa hai tay chặn hai bên bàn, như thể sợ người ấy chạy đi mất
jjh cụp mắt cuối đầu lại gần gương mặt xinh đẹp của khk, nói:
"anh, em nhớ anh.."
khk không có chút ngại ngùng, ngẩng đầu lên làm khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau vài cm:
"lại muốn trêu anh nữa hửm? anh không thích trò đó đâu nhé"
trái tim jjh đập càng nhanh hơn khi cảm nhận được hơi thở của người nhỏ, nhưng khi nghe thấy lời nói của anh, cậu lắp bắp:
"k..không phải, ban đầu đúng là em tiếp cận anh vì muốn trêu đùa nhưng mà sau khi anh chặn em, e..em thấy lạc lõng lắm, em nhớ anh muốn điên lên được, anh ơi em không thiếu anh được đâu-"
khk bỗng ôm chầm lấy jjh, người em nhận thấy sự ấm áp thì nước mắt chực trào ra, vùi đầu vào vai anh, khk cũng chẳng nói gì nữa, lẳng lặng xoa đầu tên to xác mà mít ướt này
khk nở một nụ cười chiến thắng.
lsh - khk




kkh - pjh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com