004: tranh vẽ
jeong jihoon vừa hoàn thành xong con số trên bảng tài liệu liền nhanh chóng quay trở về thay đồng phục rồi về nhà, đương nhiên bọn họ không đóng cọc ở trần gian như những người bên âm phủ, jihoon quay về căn nhà riêng ở rừng nguyên sinh của mình
sách vở chất chồng lên nhau bị bụi mịn với mạng nhện đóng mảng nhanh chóng được quét sạch phủ vải lên, jihoon lấy ra khung tranh bằng vải thật lớn để lên khung gỗ đầu giường rồi bắt đầu vẽ
tay hắn tự động phác lên một dáng người, dáng vẻ nằm sõng soài trên nệm vải giường hắn, hai mắt khóc đến đỏ ửng, hai đầu ngực cũng bị ngậm cho cứng đỏ, hai chân nhỏ nhắn bị giữ lấy đưa lên
một bức tranh đầy mùi dâm dục và khát tình hắn giành cho kim hyukkyu
lần đầu gặp nhau ở buổi giao lưu hai bên, jihoon vẫn còn đang trong khóa huấn luyện, hyukkyu thì đại diện bên âm phủ sang bên bọn họ giao lưu, dáng người anh mảnh khảnh nhưng cao ráo, khi cúi đầu chào lộ rõ vùng gáy trắng nõn ngon miệng khoe trước mắt hắn
đó cũng là lần đầu hắn biết đến cái dục vọng mà thầy nhắc đến trước đó như thế nào. phòng tắm của họ không chia riêng nên chỉ có thể tắm chung một bồn với nhau, jihoon là đội trưởng nên có được một phòng riêng, hắn dụ dỗ lôi kéo sự tò mò của anh mà dụ hyukkyu vào phòng tắm riêng với mình, tự tay cởi bỏ từng lớp vải mang anh vào làn nước ấm thỏa thích chiếm tiện ích
"đội trưởng jeong, của các cậu đều lớn như vậy sao?" hơi nước bốc lên khiến khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, thời điểm này bọn họ vẫn chưa phải xuống trần gian làm việc nên rất thoải mái mà tận hưởng thời gian học tập giao lưu như này
jihoon nhìn hyukkyu mân mê cặp sừng trên đầu mình thì phì cười, ánh mắt như long lanh dán chặt vào hai chiếc sừng lớn trong tay anh, cả người được hắn vòng tay ôm chặt lấy đỡ trong lòng, hai bên má hắn áp vào thịt bụng mềm mại của đối phương, lưng hyukkyu cong lên vì bị tóc hắn làm nhột nhanh chóng di chuyển ánh mắt, thả tay buông tha cặp sừng kia
"tôi chạm vào làm cậu khó chịu sao?" hyukkyu có chút chột dạ quan sát biểu cảm vị đội trưởng kia nhưng không thể vì vòng tay hắn đang siết chặt lấy eo anh
"có một chút, cũng không phải là khó chịu, chỉ là hơi nhột mà thôi" jihoon nới lỏng tay, khăn tắm của hyukkyu bị cái ôm của hắn trượt xuống lộ ra nơi nhạy cảm hồng hào của đối phương
hyukkyu không chút ngại ngùng với lấy khăn tắm định sẽ quấn lại nhưng jihoon đã đưa tay ngăn cản
"không sao mà" ánh mắt hắn bất ngờ khiến hyukkyu cảm thấy sợ hãi, muốn thoát thật nhanh khỏi vòng tay hắn, nhưng không thể
"tôi cho cậu sờ lại nhé, mặc dù bọn tôi không có sừng nhưng...lưỡi? của bọn tôi khá khác biệt đó"
jihoon gật đầu đồng ý, tay hắn đưa lên cao luồn vào khoang miệng ẩm ướt của đối phương bắt lấy phần thịt mềm hồng hào đầy nhớt nháp kia trêu đùa
lưỡi nhỏ bị đối phương bắt lấy sờ nắn bất ngờ khiến hyukkyu khẽ rên rỉ vài tiếng, hai chân nhanh chóng khuỵu xuống được tay jihoon đỡ lấy, hai người bây giờ là mặt đối mặt, anh thấy được rõ biểu cảm thích thú của đội trưởng jeong khi đùa nghịch với lưỡi của anh
"mềm thật nhỉ? em nghe nói có thể dài ra nữa, em đưa vào sâu hơn nhé" jihoon đưa thêm một ngón tay vào chọc phá, khiến hyukkyu khó khăn mở miệng muốn đáp lại nhưng không thể, đột nhiên cơ thể hắn dâng lên cảm xúc kì lạ, muốn trêu đùa thêm với đối phương, chọc anh khóc nấc lên ở trong lòng hắn cầu xin
"đại diện kim, anh cứng rồi"
hyukkyu xấu hổ chảy nước mắt, lần đầu để người khác đùa giỡn với lưỡi của mình như vậy, còn bị chơi lưỡi đến cứng cả lên, xấu hổ đến đỏ cả cổ. đến khi đội trưởng jeong bên kia rút tay ra buông tha cho anh mới vội vàng đưa tay che miệng lại
miệng mở ra quá lâu khiến cơ hàm có hơi mỏi, nhưng ánh mắt jihoon di dời xuống phía dưới khiến hyukkyu hoảng loạn muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh đã bị đối phương nắm eo kéo xuống, động tác rất dứt khoát
"đội trưởng jeong, gần đến giờ ăn rồi"
tiếng nói vọng ra từ cửa phòng tắm khiến jeong jihoon khó chịu quay sang, để lại một câu "tôi với đại diện kim sẽ ăn sau, mọi người ăn trước đi" rồi nhanh chóng quay lại
hyukkyu vốn đã rất trắng, trước mắt jihoon không khác gì một búp bê sứ dễ vỡ được hắn nâng niu mà đối xử, trêu đùa, nơi nhạy cảm hồng hào phía dưới bị hắn nhìn đến co giật một hồi, bắn ra thứ dịch nhớp nháp đục trắng, cả người đại diện kim nhanh chóng gục xuống người hắn
"đừng nhìn mà....đừng nhìn..đội trưởng jeong, làm ơn đừng nhìn nữa mà.."
jihoon bị đối phương ôm lấy, không để hắn đưa mắt di chuyển xuống dưới phát hiện khung cảnh xấu hổ vừa rồi, vừa vặn hai đầu ngực ở trước mắt đang cứng lên, hắn đưa tay lên xoa nhẹ một bên thành công khiến hyukkyu rụt người lại
hai tay hyukkyu nhanh chóng mò lấy khăn tắm bước ra khỏi bồn tắm, chạy nhanh hơn cả thỏ, đến khi hyukkyu thành công ngồi xuống chỗ ngồi của mình jihoon mới lững thững ra ngoài
"đại diện kim, mới bữa đầu tiên nên để em giới thiệu anh vài món tiêu biểu của bọn em nhé"
nếu từ chối ngay trước mặt nhiều người như này thì thật không phải, hyukkyu chỉ có thể đáp lại một tiếng được thật nhẹ rồi từ từ ăn từng món mà đối phương gắp đến bát, heo su ở cạnh nhìn anh mình với vị đội trưởng kia người ăn người gắp liền thấy nhức mắt, ở đây chắc cũng không phải một mình nó thấy nhức đâu nhỉ
"đội trưởng jeong, cảm ơn...nhưng hình như nhiều quá rồi" nhìn bát cơm vừa được lấy thêm đồ ăn, hyukkyu chỉ có thể thở dài, anh ăn hết món nào hắn lại gắp thêm món mới, cứ như vậy mà bát cơm hyukkyu sớm đầy ụ như núi phú sĩ
jihoon nghe vậy thì nhe hai răng mèo nhìn anh cười, hắn vẫn gắp tiếp nhưng có tiết chế hơn. đồ trên bàn ăn sớm vơi đi, heo su ngồi cạnh bắt đầu tìm cớ chuồn đi trước, dắt theo đứa em vẫn đang nhăm nhi dĩa gỏi "em đi trước nhé, còn nhiều nơi em muốn đi thử"
những ngày sau đó hyukkyu đã chuyển sang tắm chung với đoàn của mình, họ thay phiên nhau tắm thay vì tắm chung nên hyukkyu không cần phải ôm lấy thân mình xả nước khi ở cùng jihoon, mặc dù nhiều lần bắt gặp vị đội trưởng jeong đang uống sữa mát nhưng ít thì nhiều vẫn muốn tránh mặt vì tình huống xấu hổ ngày đầu
sau vài tháng giao lưu, hyukkyu mặc dù đã cố tránh mặt nhưng vẫn phải bỏ câu chuyện xấu hổ kia qua một bên trò chuyện trao đổi về một số sự khác nhau giữa cả hai
"đại diện kim, tặng anh" jihoon đưa cho anh một lọ thuốc nhỏ, hắn đặc biệt dặn dò vài điều rồi kêu anh lén cất đi, hyukkyu chỉ kịp đưa hắn chiếc vòng tay được bện bằng tóc của cả hai rồi nhanh chóng chào tạm biệt
minhyung lúc này vẫn còn là một con quỷ nhỏ, nó ôm rổ táo trong tay sải đôi cánh to lượn một vài vòng trên cây cấm, nhìn thấy jihoon từ ngày phía bên đoàn giao lưu rời đi suốt ngày mân mê vòng tay kì lạ thì tò mò, ngay lập tức nó đưa tay định sẽ lấy đi chiếc vòng tay kia, nhưng một cái móng nhỏ của nó vẫn chưa chạm tới đã bị jihoon nhảy lên nhéo tai
"mấy ngày nữa sắp lên đường còn ở đây tính làm cái gì?"
nhóc con lúc này chỉ mới cao đến vai hắn trực tiếp biến về lại nguyên dạng, hai cánh nó nhanh chóng đập mạnh chuồn đi
"làm mình làm mẩy" tiếng nó vọng lại một đoạn thật xa theo hướng nó đập cánh bay đi, trước khi hoàn thành xong khóa huấn luyện chắc chắn sẽ phải vừa đi làm vừa canh hành tung thằng nhóc này mới được
chỉ là sau này jihoon mới biết, lee minhyung ngày đầu xuống trần gian canh giữ kết giới đã bị một cậu bạn nhỏ hơn đấm đến xịt cả máu mồm, nhóc con phải ôm một miệng máu khóc rú lên và jaehyuk lần đó là người tới giải quyết vấn đề của hai bọn nhóc
bức tranh nhanh chóng được hoàn thiện, jihoon thỏa mãn đặt vào khung tranh lớn bằng xương rồng đặt ngay ngắn phía đối diện giường ngủ, như vậy mỗi khi thức dậy sẽ luôn thấy anh đầu tiên rồi
màu vẽ được cất gọn gàng bên cửa tủ kính có chút cũ kĩ, jihoon lại lấy ra vòng tay của cả hai ngắm nhìn cả buổi, đột nhiên bản thân hắn không tự chủ được nhắm mắt lại, tự mình đặt chân vào cõi mộng của bản thân
hắn thấy cậu bé nhỏ mà minhyung luôn kề cạnh đang ngáp dài một cái trên bụng ai đó, vén rèm cửa trước mắt lên mới thấy được rõ hơn, jeong jihoon thấy bản thân đã biến thành một con sư tử lớn, cậu bé minseok kia thì không khác hắn là bao, nhưng nhỏ hơn rất nhiều
jihoon nhìn cậu bạn nhỏ lăn lộn trên vùng lông bụng trắng phau của mình, lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện có người đi đến gần. là một nam nhân có chút gầy gò, trên người vẫn là một bộ đồ cưới trắng tinh, phía sau khăn che mặt hắn thấy được rõ biểu cảm sợ hãi của đối phương, nhưng rất nhanh cậu bạn nhỏ trên bụng hắn đã lăn lộn đến bên chân nam nhân dụi lên dụi xuống
"keria? em không sao chứ?"
giọng của nam nhân kia thật sự giống đến chín mười hyukkyu, mặc dù khoác trên mình bộ đồ cưới phương tây, nhưng trên tay vẫn là chuỗi vòng hạt gỗ của phương đông, hắn thấy đối phương nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu hắn, còn thấy được một nhà ba người bỏ trốn khỏi đám quân lính cầm súng phía sau
jihoon bỗng nhiên thấy thời gian trôi qua thật nhanh, cũng thấy trước mắt hắn giết rất nhiều người vì đã đến gần lãnh địa của hắn, cậu bé nhỏ minseok được hyukkyu chăm sóc miệng vết thương từ lần săn bắn của tên thợ săn lạ mặt, nhưng cậu bé rất nhanh đã chào tạm biệt hai người họ vào một ngày nắng ấm
một thú một người cứ như vậy sống bên nhau, đến khi hyukkyu ôm lấy hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng, sau đó là chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, lần này jihoon đưa hyukkyu đến một đại dương lớn, đưa cả chiếc hộp của keria với hai người đi xuống lòng biển sâu...
khi hắn tỉnh lại một lần nữa, bên cạnh đã xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi dẫn hắn đến chiếc thuyền lớn
"qua bên kia bờ hãy đi thẳng vào trong nhé, đừng quay lại nhìn"
hắn cứ như vậy bước chân thú lên thuyền, bản thân rất muốn hỏi về hai người kia nhưng rất nhanh thuyền đã cập bến
trước cánh cửa lớn là một con chó ba đầu, nó vẫn đang nằm ngửa ra nhìn sinh vật trước mắt rồi cười hếch lên một cái tỏ vẻ khinh thường, mà jihoon cũng không rảnh để bận tâm đến nó
rất nhanh cánh cổng lớn đã mở ra, hắn nhìn kĩ lại đã thấy bản thân từ khi nào đã sớm đi bằng hai chân và cũng có quần áo như bao người, có rất nhiều người từ trên cao nhìn xuống đưa tay chỉ chỏ nói gì đó rất nhiều, và khi tiếng búa lớn vang lên, hắn đã thấy mình mở mắt dậy dưới cây cấm
đột nhiên, tầm nhìn hắn bị cản lại. ở thực tại, park jaehyuk thản nhiên ngồi nhìn cậu em đồng nghiệp nhắm mắt đi lạc trong cõi mộng của bản thân, anh đưa tay xoa xoa đầu không biết phải đánh thức đối phương như nào, nhưng lại chợt nhớ đến son siwoo bên cạnh đang dùng lược chải chuốt lại phần lông của mình
"cậu ta với em khác nhau, cách thức can thiệp vào cũng sẽ khác nhau nốt, với lại em không rảnh dắt trẻ lạc quay về đâu"
cuối cùng jaehyuk chỉ có thể lôi từ trong túi áo ra một bịch bánh khoai tây đưa cho siwoo, dỗ hồ ly nhỏ ra vườn chơi rồi mới đến gần jihoon lay người hắn dậy
"tao lạy mày jihoon ơi, tỉnh lại giúp ba đi con" jaehyuk vừa lay người đứa em trên ghế vừa gào thét khi thấy một đàn cá sâu nhỏ từ đâu chui ra
jihoon thoát khỏi cõi mộng, hắn nhìn đàn cá sấu con vô tình lạc vào nhà lại quay sang gõ vào đầu jaehyuk một cái vì tội vào nhà mà không đóng cửa
"xin lỗi, mấy đứa nhỏ lại đi lạc rồi..." bên ngoài cửa, thiếu niên nhỏ tuổi đội vòng hoa chạy đến gập người xin lỗi jihoon rồi mang hết cá sấu con chui vào túi mang đi, jaehyuk lúc này mới hết ôm tim
"sau cái vụ linh hồn bị thất lạc kia thì thần chết thực tập vừa rồi bị phạt khá nặng, nên anh mày tới thế chỗ cho cha nội đó nè. wangho kêu anh là người bên âm phủ mà đi làm thần chết thì có hơi kì....nên jihoon cho anh mượn áo choàng nha"
jihoon bị bệnh sạch sẽ đó giờ, hắn sẽ từ chối thôi, nhưng jaehyuk trước mắt hết quỳ rồi lạy van xin hắn, cuối cùng đồng ý trao đổi áo choàng với buổi ăn tối cùng kim hyukkyu
"chốt, cho cái địa điểm với thời gian đi ạ" jihoon ngay lập tức đến bên tủ đồ ném cho jaehyuk áo choàng màu nâu đỏ của mình rồi bắt đầu lấy đồ đi sửa soạn
"nói vậy chứ một là mày sang nhà người ta ăn ké hai là rủ người ta đi ăn đi, chứ tao làm gì có hẹn trước, phắn đây"
jaehyuk ngay lập tức mở cửa chạy ra ngoài, siwoo ở bên ngoài thấy hắn chạy ra cũng biến lại thành hồ ly để hắn ôm lấy chạy đi
jihoon đang định lôi đồ nghề ra liền ỉu xìu nằm xuống lại giường, chưa nằm được bao lâu đã nhận được điện thoại
"nghe máy rồi? tối nay ăn lẩu không? hyukkyu làm, còn tao rủ mày qua ăn chực"
wangho đầu dây bên kia có vẻ rất tự hào với phi vụ ăn chực, lúc này còn đi chợ mua về rất nhiều loại thịt, hài lòng nhìn hyukku đưa mắt lườm mình
"mua nhiều thì ăn cho bằng hết đó..." hyukkyu với chất giọng khó chịu như không lên tiếng nhắc nhở người kia, nhưng han wangho có sợ bố con thằng nào, chỉ sợ chết đói thôi
"tối nay em tới liền, nhớ chừa chỗ cho em đó, à mấy giờ nữa..."
"đến giờ nào thì đến, trễ thì hết cái ăn, sớm thì thôi"
chưa kịp để jihoon nói thêm lời nào, wangho cúp máy, để phòng ngừa thằng nhóc gọi đến một lần nữa, nó đưa tay bật luôn chế độ máy bay cho chắc
"ăn thêm rau đi, cậu không sợ táo bón sao?"
"thôi nào, bọn tôi có bao giờ đi vệ sinh đâu"
"gì? thật hả?"
.
.
.
.
.
.
- continue -
00:17 T.6, 30 Th6 2023
h-hơi buồn ngủ rồi đó 💀🙉 bắt đầu viết lung tung theo luôn r đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com