Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

006: lẩu

hyukkyu được vài ngày rảnh rỗi, khu vực anh làm việc ngay gần trung tâm nên thường vẫn có khá nhiều tai nạn xảy ra, còn có số học sinh tự tử...

ngoài hyukkyu ra còn có một người nữa cùng khu vực với anh, là cậu em kim kwanghee

nhưng nó với anh có lòng vòng quanh một khu vực cũng rất khó gặp nhau. mặc dù nhìn cả hai khá giống với hắc bạch vô thường, chưa kể thằng nhỏ này trước đây vốn là một sứ giả, vì lý do gì đó nên đã bị chuyển xuống làm người đưa đón như anh luôn rồi

một ngày không có lấy một linh hồn nào ở khu vực gần trung tâm như này rất là hiếm có, vậy nên hyukkyu đặc biệt sẽ đi chợ một hôm để làm lẩu

vị chủ nhà kia rất thích lẩu, mỗi lần anh nấu đại một nồi nhỏ đều sẽ có người bấm chuông cầm theo bát và đũa tới ăn ké không biết ngại, nhưng ăn một mình cũng không vui lắm vậy nên hyukkyu thoải mái để đối phương đến ăn ké suốt mấy bữa liền và hôm nay cũng vậy

"mua thêm rượu nhé, ăn lẩu mà thiếu rượu thì đâu được đúng không?"

trong lòng thầm nhủ là hai thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau cả nhưng cái thây anh chắc chắn không thể ngăn được cái nụ cười sắp ngoác lên tận mang tai kia của wangho

nhìn giỏ hàng đầy ắp trên tay hyukkyu liền thở dài, dự định sẽ chỉ làm một nồi nhỏ nhưng cái người kia khiêm tốn lấy đồ đến hơn năm miệng ăn

vậy nên một nồi vừa có anh, chủ nhà, wangho và đội trưởng jeong thì chỉ mới có bốn người mà thôi, hyukkyu nhanh chóng nhắn tin qua cho sanghyeok rủ thêm hai đứa học trò sang ăn cùng

nhưng sanghyeok có vẻ hơi bất đắc dĩ đồng ý, gửi qua một dấu like và sticker mèo thả tim rồi sủi mất tiêu

dạo này wangho có vẻ phởn lắm, chắc vì mỗi cuối tuần đều chạy xuống nhà sanghyeok hưởng nhang rồi cắm đầu làm việc không phải âu lo gì nên mới vậy

nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện cái tên này chắc chắn đang gặp vấn đề

cấp trên luôn nhắc nhở mỗi người xuống trần gian nhất định tránh uống những thứ đồ uống như rượu bia, vì người như họ sẽ khó mà xỉn nhưng một khi đã xỉn thì sẽ khó mà quản cho được

mà wangho thì đều đặn mấy ngày rồi vẫn xách trên tay vài chai rượu nhỏ về phòng trọ vừa uống vừa làm mặc kệ sự can ngăn của anh

tên này chắc chắn bị bệnh rồi

"wangho, đói hả? dạo này cũng chưa thấy cậu tìm được partner nào"

dáng người đang lon ton hí hửng chạy phía trước đột nhiên dừng lại, trầm ngâm một lúc lại cười tươi như chưa có việc gì đáp lại

"không có, chỉ là thấy hơi nhớ người cũ thôi, vừa tròn bảy năm người ta đầu thai rồi"

"vẫn chưa gặp nhau sao? có thể cậu ta đã quên r-"

"không đâu! h-hyeonjoon đã hứa sẽ nhớ mà, em ấy sẽ tìm đến nhanh thôi"

bây giờ anh hiểu mấy cái chai rượu kia tại sao tồn tại trong giỏ rồi

minhyung từ khi dụ được cậu bạn kia chuyển sang nhà mình liền có thêm sức sống, làm việc chăm chỉ hơn bình thường

thường ngày mấy linh hồn nhỏ đi trêu chọc con người cậu không quan tâm nhưng vì được cái tâm trạng dạo này vui vẻ nên minhyung cũng tiện tay đá đít mấy cái linh hồn đó cho jaehyuk bắt về

minseok vẫn còn chưa thoát khỏi cú sốc lần trước, em lúc nào cũng sẽ kề cạnh minhyung để được bảo vệ, thành ra những khi minhyung ở nhà đều sẽ thấy chân nhỏ của minseok đè lên chân mình không cho đi

"minhyung~ cậu đâu rồi"

ngoài việc bị ma dọa sợ ra thì minseok còn bị minhyung dọa sợ nữa

em vẫn còn nhớ rõ lần đó cả hai quyết định chơi trò mới, minseok bị che mắt không thể biết được minhyung ở đâu, đến khi quần áo bị lột sạch, không cảm nhận được người kia ở trong phòng liền khiến em hoảng loạn gọi tên

minhyung đột nhiên từ phía sau dùng tay ép em xuống giường, từng ngón tay một cùng với dung dịch bôi trơn đột nhiên xuất hiện khiến em hoảng hốt

"lần đó bạn dọa minseok sợ chết...minhyung là đồ đáng ghét"

"tối nay đi ăn lẩu không minseok? thầy sanghyeok vừa nhắn hỏi tớ"

"ăn chứ, chỉ ba người thôi hả?"

"không, còn bạn của thầy nữa"

"vậy có được không? nhiều người lớn như vậy mà lòi ra hai đứa con nít cũng kì"

"không có con nít nào lớn như chúng ta đâu minseok"

"hừ, vậy chốt đi, tối nay cậu có mà nhậu xỉn tớ sẽ vắt kiệt cậu luôn"
.
.
.
vẫn là wangho với chiếc laptop quen thuộc ngồi ở bàn sưởi phòng hyukkyu

dù cho căn nào căn nấy y chang nhau nhưng khi đặt đít đến phòng hyukkyu, wangho cảm thấy thoải mái lạ thường, có lẽ vì mùi hương có phần quen thuộc chăng

"anh xịt phòng mùi gì thơm vậy?"

"là mùi nước xả vải, cũng có thể là mùi trầm hương của sanghyeok"

vừa nhắc đến thôi đã nghe được tiếng chuông cửa rồi này

sanghyeok đứng trước cửa lấp ló phía sau thêm ba người nữa, jihoon đặc biệt đá mắt nhìn thằng em nắm tay nắm chân đứa nhỏ bên cạnh

"vào đi, cửa không khóa" tiếng của wangho vọng ra ngoài, sanghyeok chỉ cần vặn tay nắm cửa đã vào được, cái cậu trai kia cứ liếc mắt nhìn minhyung hoài khiến anh hoài nghi có phải học trò mình vừa làm gì nên tội không, những chắc sẽ ổn thôi

hai chân jihoon thoăn thoắt chạy vào bếp đòi phụ hyukkyu cho bằng được, nhưng khi cầm dao trên tay, hắn nhìn tảng thịt lớn không biết phải bắt đầu từ đâu cuối cùng hyukkyu vẫn chỉ dám để hắn đi lặt rau và xắt cà rốt

vừa thấy cậu trai kia năng nổ đi vào bếp phụ chủ nhà, trong lòng sanghyeok liền dậy sóng, mấy bữa trước anh chỉ cầm chén đũa qua ăn ké, chưa từng phụ giúp lần nào cho chủ nhà, thật là kì cục quá đi mà

vậy nên chắc chắn đây sẽ là cơ hội sữa chữa lỗi lầm của mình nhỉ? sau khi jihoon ôm cho mình một bó rau sống và vài củ cà rốt ngồi một bên làm việc, sanghyeok cũng lon ton vào cùng

khác với jihoon, vì ở một mình nên anh có kinh nghiệm nấu nướng riêng, những việc như xắt rau củ quả hay chia thịt ra đều miếng đều dễ dàng

hyukkyu còn phải thán phục trước sự sắp xếp vô cùng thuận mắt của đồ ăn trên dĩa, nhìn hết muốn ăn chỉ muốn ngắm mãi thôi

vậy nên jihoon có chút không bằng lòng nhìn hyukkyu mải mê quấn quanh chỗ của sanghyeok mà không đoái hoài gì đến rổ rau cũng có phần xinh tươi của mình, ít nhất nhìn mấy miếng cà rốt này hình bông hoa cũng dễ thương mà

"tiền bối, em làm xong rau với cà rốt rồi" hớn hở mang rổ rau đến đặt lên bàn bếp, bên cạnh là tô cà rốt được hình hoa miếng dày miếng mỏng của jihoon khiến sanghyeok bất lực

hyukkyu vô cùng cảm kích đưa tay xoa đầu khen em nhỏ làm tốt lắm và đá đít jihoon ra ngoài ngồi với ba người còn lại

"hyukkyu thích ăn đậu phụ sao?"

"ừm, có một chút nhưng ăn nhiều không tốt"

chắc vì thích ăn đậu phụ nên hyukkyu mới trắng mềm như vậy đúng không?

"cậu trai vừa nãy là hậu bối của tôi, jeong jihoon, mặc dù làm việc hai nơi khác nhau nhưng tính chất công việc có phần giống nhau, nhìn vậy thôi chứ được việc lắm"

được việc hay không thì sanghyeok cũng không muốn hyukkyu dành hết sự chú ý cho thằng nhóc đó đâu, dù gì thì thằng nhóc đó không biết nấu ăn đó là một điểm trừ, sanghyeok biết nấu ăn thêm một điểm cộng, suy đi nghĩ lại dù gì mình cũng hơn thằng nhóc đó một điểm

hyukkyu không để ý đến tâm trạng thất thường của sanghyeok, mang đồ ăn ra bàn một lúc mới nhận ra chưa mang rượu của wangho ra, minhyung xung phong đi lấy rượu, một lần đi mang ra hơn sáu chai khui một lúc ba chai cho wangho

"ăn thôi, mấy đứa cứ tự nhiên nhé" không biết ai là chủ phòng nhưng wangho rất tự nhiên ngồi trò chuyện, rất nhanh đã làm quen được với hai đứa nhỏ trên bàn

minseok hai mắt chớp chớp long lanh hướng về phía hyukkyu, có vẻ uống vài chén khiến em bắt đầu thấy ảo giác, tại sao anh trai kia lại xinh đẹp như vậy? nhìn cứ có cảm giác quen thuộc thế nào ấy

hành động của minseok thành công nướng mặt minhyung thành một miếng bánh mì khét đen, mặc dù không muốn thất lễ với người lớn hơn đâu nhưng mà sao bạn nhỏ cứ nhìn sang crush cha nội jihoon vậy nhỉ? cậu đẹp hơn mà?

hyukkyu vẫn chăm chỉ quấn thịt đưa đến cho wangho, vì con sâu rượu này từ nãy đến giờ ăn không bao nhiêu mà chỉ uống thôi, anh sợ một lát sẽ có người đến căn phòng này hộ tống cậu ta về lại cơ sở thì mệt nữa

sanghyeok có chút cay mắt nhìn hyukkyu cứ quấn đồ ăn đưa đến đút tận miệng cho wangho, cũng muốn tìm cớ lắm nhưng không được, vậy sanghyeok chỉ có thể chuyển hướng đến hai đứa học trò

một đứa thì nhìn hyukkyu say đắm còn một đứa thì ghen đen cả mặt

nhưng không chỉ có sanghyeok cay mắt đâu, jihoon còn đang muốn bấm số gọi ngay cho cấp trên đến bắt con sâu rượu này đi để được hyukkyu đút này

"tiền bối, em cũng muốn được đút"

hai tay hyukkyu đột nhiên khựng lại, minseok di chuyển ánh mắt quay sang nhìn jihoon với biểu cảm như muốn nói 'ai cho'

hai tai sanghyeok chữ nghe chữ lọt cũng cảm thán trước jihoon, anh có nên đòi hyukkyu đút không nhỉ?

"tôi cũng muốn"

cái gì vậy? wangho bật cười khúc khích chồm người tới ăn luôn miếng thịt vừa được quấn, còn ranh mãnh liếm môi một cái nhìn hai người kia đầy thách thức

"có tay có chân hết mà, tự ăn đi chứ" thế nhưng đũa hyukkyu vẫn luôn gắp thịt đến đặt vào chén nhỏ của minseok

dù gì cậu bé này ngoan nhất, giúp anh mang đồ ra còn cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ bếp, có uống rượu cũng chỉ uống một xíu xiu, quay qua quay lại nhìn anh thôi chứ không làm gì quá mức

còn cái cậu minhyung kia, anh cảm nhận mặt mình sắp bị đục một lỗ lớn luôn rồi, mắc cái gì nhìn anh mà còn tỏ thái độ vậy? nếu không nhầm thì cậu này cũng có sừng giống jihoon nhỉ?

chỉ sợ một lát say xong cậu ta sẽ lộ luôn cả cặp sừng của mình trước bàn ăn thôi

"tiền bối, sao anh không nhìn em? chú ý đến em nữa đi mà....em sẽ cho anh sờ sừng"

"hyukku, tôi làm thêm trầm hương với nến thơm cho cậu nhé?"

vai bên trái jihoon tựa đầu lên thì thầm bên tai, vai bên phải là sanghyeok tựa đầu lên còn cố tình phả hơi nóng vào cổ anh

hyukkyu bất đắc dĩ đẩy đầu hai người ra, cùng một lúc nhận được hai cặp mắt long lanh đáng thương nhìn mình không khác gì lũ mèo nhưng anh không dễ lung lay đâu, hai tay vẫn đều đều cuộn cho hai con người kia rồi mới di chuyển sang ngồi cạnh minseok

minseok mới đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng rất nhanh đã tựa người vào hyukkyu, ngoan ngoan mở miệng ăn đồ minhyung đút

"minseokie, cậu có thể dựa vào tớ mà"

"ứm ừm thích dựa người anh hyukkyu cơ"

tại sao sanghyeok em gọi là thầy nhưng hyukkyu em lại gọi là anh vậy? nhưng hyukkyu vẫn để em dựa vào người, còn wangho thì đã sớm nằm lăn ra lẩm bẩm gì đó một mình

đến khi minseok ngủ thiếp đi, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, minhyung rời đi với bạn nhỏ trước, để lại không gian cho người lớn bàn chuyện

wangho nằm lăn ra ngủ, còn jihoon thì đi không vững được, cứ đi được vài bước liền nghiêng người ôm lấy anh

sanghyeok thì cật lực ôm gối trải nệm bên cạnh chỗ ngủ của hyukkyu, mày thích ôm thì ôm đêm nay bên cạnh hyukkyu sẽ là chỗ của bố mày hehehe

"tiền bối, anh thơm quá"  không để sanghyeok được toại nguyện, sau khi đánh răng rửa mặt ngoan ngoãn, jihoon ôm lấy anh chui chúc vào cùng một tấm nệm và một chiếc chăn nhắm mắt giả ngơ

đương nhiên sanghyeok vẫn gặp tình trạng xuất hồn như thường, sau khi đã trở về được cơ thể, anh trải nệm sang bên còn lại ôm lấy một cánh tay của hyukkyu ngủ, đứa nào cũng phải có hộp sữa mới chịu, không thể để cái tên hậu bối kia được như ý được

.
.
.
.
.
.
.

- continue -

22:28 T.5, 13 Th7 2023
cuti một bữa cho nó thay đổi không khí 😍
ek mà....nay trời mưa không đi mua bánh tráng được huhu 😭
.
.
lúc mng đọc ts ch này tui đg ở cuê r 🏃🏃🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com