Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

016: ở lại

jihoon không mất quá lâu để nhận ra anh đã rời đi, hắn không còn cảm nhận được sự hiện diện của anh nữa, càng không thể liên lạc với anh, cứ thế đứng mãi trước căn trọ cũ gõ cửa, dù không ai ra đón hay mời vào nhưng jihoon vẫn duy trì ghé đến

cốc cốc

đến khi cửa trọ một lần nữa mở ra, đã là một người khác đến ở, mọi đồ đạc cũ trong căn phòng này cũng không cánh mà bay, đến cả wangho đang được chăm sóc cũng sớm đã được sắp xếp chỗ ở mới

jeong jihoon hết hi vọng, cứ thế ngày tháng ghé qua ghé lại những nơi họ từng gặp nhau gặm nhắm quá khứ đã qua

lee sanghyeok thì khác, bằng một cách nào đó hắn cứ lật sổ tay ra lật đi lật lại và dán mắt vào nền giấy vàng cũ kĩ dù chẳng có gì ở trên đấy, thế nhưng cứ có cảm giác sanghyeok đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng, vậy nên không nhịn được mà cứ mãi lật sổ tay nhìn vào

đến cả chiếc vòng tay kì lạ được hắn đặt vào tủ kính cũng như có gì đó rất quen thuộc, sanghyeok cứ đi qua tủ kính sẽ không chịu được mà hướng mắt đến vòng tay ngắm nhìn mãi, nhiều lúc nhóc wooje phụ giúp hắn tiếp khách cũng tự hỏi tại sao lại không bán chiếc vòng tay này

sanghyeok đã từng rất phân vân khi đưa ra quyết định cho thuê căn phòng cuối dãy trọ của mình, vì có lẽ cũng giống như vòng tay kia, cảm giác quen thuộc và day dứt, khi bước chân vào càng cơ thể theo thói quen đi đến một nơi cố định ngồi xuống

khung cảnh trước mắt vẫn là căn phòng trọ nền tường vàng được sơn sửa lại, nhưng trước mắt sanghyeok lại thấy những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, sợ hãi bản thân đã mắc bệnh nên hắn đã tìm đến bác sĩ tâm lý, sau khi điều trị và uống thuốc một khoảng thời gian đã đỡ hơn đôi chút

jeong jihoon với lee sanghyeok dù có gặp nhau cũng chẳng để nhau vào mắt, thế nhưng trong vô thức đều cảm nhận được cảm giác của người còn lại

"có những đêm... chẳng thể ngủ được" - sanghyeok nói ra với bác sĩ tâm lý, đây đã là lần thứ năm hắn ta đổi bác sĩ và nơi điều trị, số thuốc được kê trước đây không phải vô ích, nhưng cứ rời thuốc vài ngày thôi bản thân sanghyeok đã bắt đầu như cũ, thậm chí còn có dấu hiệu bị lờn

vô tình hay hữu ý, kim kwanghee với thân phận giả của mình gặp lại sanghyeok

"xin lỗi, có lẽ tôi không giúp được gì cho anh rồi" - lần đầu sanghyeok gặp được câu trả lời thẳng thắn như vậy, chắc chắn người này khác với những người kia, chắc chắn cậu ta biết gì đó về căn bệnh này

"bác sĩ... hãy giúp tôi trở lại bình thường, tôi chán cảnh sống như này lắm rồi"

thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, thậm chí khi sanghyeok quỳ xuống cầu xin, đối phương vô cùng khó xử đỡ hắn dậy "không phải tôi không muốn giúp mà là không biết phải giúp anh như nào, anh cứ thế này thì sao anh hyukkyu có thể yên tâm đi qua cầu chứ?!!"

"hyukkyu? bác sĩ kim, người này là nguyên nhân khiến tôi như này đúng chứ? bác sĩ?"

nhận ra mình lỡ miệng, kwanghee nhăn mặt dứt khoát đẩy lưng sanghyeok ra khỏi cửa "tôi không biết gì hết"

còn nhớ khu rừng nguyên sinh jihoon ở chứ? cả phù thủy được em ta cứu giúp nữa, với tài năng bói toán của mình, eom seonghyeon đã cho jihoon thấy được một số chuyện

"thật sự có thể sao? nhưn-" - "ừa em, nhưng không phải lúc nào cũng có thể giữ cho riêng mình đúng chứ? sẽ có lúc người đó của mi sẽ thuộc về ai đó còn mi sẽ có hạnh phúc của riêng mình, cũng sẽ có lúc cả hai gặp được nhau, vậy nên đừng có đau buồn nữa"

tình hình của sanghyeok có vẻ tệ, cứ mỗi lần nhắm mắt đều sẽ xuất hiện vô số hình ảnh không chân thực xuất hiện, cái tên hyukkyu vị bác sĩ kia vô tình nhắc đến khiến hắn ta nhớ mãi, thậm chí còn thấy nó vô cùng xinh đẹp, liên tục cầm bút ghi đi ghi lại trên sổ tay

"hyukkyu, hyukkyu, hyukkyu, hyukkyu, hyukkyu" - lặp đi lặp lại cái tên trong miệng một lúc, sanghyeok đã thiếp đi từ lúc nào, trong đêm tối, ánh trăng chói rọi sáng cả một góc phòng

tiếng gió hú bên tai đột nhiên thay đổi, cái tên hyukkyu liên tục vang lên phía sau và bên tai, cho đến khi giọng điệu thay đổi, âm thanh quen thuộc xuất hiện gọi lớn một tiếng hyukkyu

lại có người ở trên cầu thực sự quay đầu lại, một người quay đầu, vô số người hốt hoảng

"không được quay đầu!!! quay lại ngay!!!" thế nhưng vẫn muộn một bước, kim hyukkyu trong phút chốc mất đi mọi giác quan, không còn cảm nhận được gì chỉ có thể tự mình lần mò, quay lại điểm xuất phát đứng đợi mãi ở đấy

ngu ngốc và kim hyukkyu

hai thứ duy nhất vẫn còn có thể hiện hữu và anh có thể biết được, xung quanh tối lắm, cũng lạnh lắm, có vẻ gió đang rít rất lớn, có lẽ cũng vừa có người mới đi qua, nhưng mình đứng đây làm gì nhỉ? đây là đâu? mình đang làm gì vậy nhỉ?

"bị lạc rồi, không đi được nữa" cứ cố để đi vẫn chỉ có thể quay lại chân cầu xuất phát, không thể xác định được phương hướng nên mọi thứ thật khó khăn, chỉ có thể đợi đến khi ai đó xuất hiện, nắm lấy tay dẫn đi chẳng thể rời đi được

"jihoon, đột nhiên cái anh hết đói ngang luôn, từ cái ngày đón trái cấm... mở mắt ra cái hết đói luôn" - wangho có chút phấn khích kể cho jihoon nghe, thậm chí chuyện anh ta nói với sanghyeok việc hyukkyu sẽ rời đi cũng kể nốt

giấu đầu lòi đuôi, jihoon hỏi anh tại sao lại không nói cho hắn biết, câu trả lời chỉ có một "mày trốn chui trốn lủi ở đâu tao không biết đường mần"

-------------------------------------
có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết 💀 tụi nhỏ trả nghiệp sắp xong rùi và người tiếp theo trả nghiệp là lee sanghyeok, tui không thích cho trả một thể cả ba luôn vì tui thích dị ó 😍

về phần wangho thì để giải thích nho 🥰 anh này với bae junsik là đồng loại dới nhau, hai anh nì gần zống tinh linh á, kĩu khi mà một vật nào đó được đặt tên và chủ nhân của nó thật sự rất trân trọng và xem nó như một người sống thì vật đó sẽ xuất hiện linh hồn

trong truyện tui thì anh đậu với doranmon không phải yêu đương đâu nha (((= tui định để hai người nì trên tình bạn dưới tình yêu thui

quay lại với đậu đậu thì... th duma xém sì poi nên để sau ((=

với lại lý do tui cho hyukkyu quay đầu lại ở trên cầu rồi đi lạc là do tui thích 😘 sẽ có người đến nắm tay ụp pa qua cầu nhưng là ai thì không biết 🙉

trong truyện có lẽ mấy xấp nhỏ on2eus với cả ummo chưa xuất hiện nhiều nhưng không sao 🤩 tui mún thì vẫn có cách để xấp nhỏ lên sàn diễn

mọi người đừng bất ngờ khi thấy dòng thời gian trong truyện thay đổi chóng mặt nhoa

e vờ ri thinh đai chô bư 😘

với lại.... tui đi học lại rồi bận lòi loz nên chắc lâu lâu mới ga chịn 💀đi mưa ghê quá nên h bệnh lòi loz gòi 🙉

trời quánh 🙇 tui sửa lại vì chợt nhận ra tui đã để sai tên anh nhà 💀🙏 tui sửa lại gùi cảm ơn có bạn đã nhắc nha, mắ ơi con số nghe thật kinh hoàng 👩‍🦼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com