những con ong chăm chỉ
nếu có tai nạn sẽ có jihoon mà đã có jihoon thì chắc chắn sẽ có hyukkyu, cả hai đều làm cùng một công việc nhưng lại khác cơ sở
hyukkyu theo giấy tờ được phân sẽ đến địa điểm được chỉ định để dắt linh hồn người chết đi, jihoon cũng vậy nhưng điểm đến của họ khác nhau
"đến âm phủ...." hyukkyu nhìn hồn ma trước mắt vẫn đang ngơ ngác chưa chấp nhận được việc mình đã chết, lại quay sang nhìn vào hồ sơ trên tay
họ và tên: Andrew Lander - quốc tịch: đức
ngày sinh: 23/07/1985
ngày mất: 22/07/2023
hưởng dương: 38
lý do mất: tai nạn giao thông
công đức: [ chưa biết ]
hyukkyu không thích kéo dài thời gian, hôm nay ca làm của anh rất nhiều, một ngày chết mấy trăm người là đã quá giới hạn mà hôm nay anh mới chỉ đón ca đầu tiên, bao nhiêu thức ăn vừa nốc vào như muốn bị cơn tức giận nuốt chửng
"chú ơi nhanh lên ạ còn nhiều người nữa" hyukkyu đưa tay xoa xoa trán, nhưng không để anh đợi lâu, hồn ma người ngoại quốc kia nhanh chóng đứng dậy đi theo
"vậy, cậu có thể để tôi chào gia đình lần cuối được không.."
"dạ không, đến cửa âm phủ sẽ có người hướng dẫn chú, lúc đó muốn chào hay ăn cơm với người nhà đều được hết, vậy nên, bây giờ chú đi theo cháu ra trạm xe đón trước nhé"
hyukkyu ngay lập tức cầm còi treo trên cổ, sau một tiếng còi đã có một chiếc xe buýt đến, trên thân xe còn có một lá cờ tang rất đặc trưng
sau khi tiễn đối phương đi, hyukkyu quay sang nhìn bản đồ trong tay lại thở dài
"cậu park minyoon, đã hết thời gian hưởng phạt trên trần gian mời cậu đi theo tôi"
hyukkyu nhăn mặt nhìn dây thòng lọng trước mặt lại nhìn sang hồn ma vừa ngã xuống dưới đất, may mắn là đối phương có lẽ sau khoảng thời gian chịu phạt trên trần gian quá sợ hãi nên rất ngoan ngoãn đi ra sau lưng anh đến trạm xe
"mời cậu" hyukkyu đưa dây thòng lọng vào tay đối phương rồi ra hiệu cho xe đi, lại quay sang đi đón ca tiếp theo
lần này trên đường đi anh gặp được một người khá thân quen, jeong jihoon, là thực tập mới nhận việc phía bên địa ngục về khu vực này làm việc
"tiền bối, anh cũng đi đón người sao" jihoon một thân vest đen cùng với cái đầu được vuốt keo cứng ngắc quay sang nhìn anh
"ò, lại là nhảy sông Hàn"
"trùng hợp ghê, em cũng đón người....từ từ đã, không phải chỉ có một người thôi sao?"
jihoon lật lại hồ sơ trên tay, lại quay sang nhìn hyukkyu đưa mắt tìm người
"anh có chắc bên anh đón không vậy? trên hồ sơ của em là kim dohyeon, của anh là?"
"im taejin, bên anh là chết đuối...."
"may quá, bên em là bị đâm rồi quăng xác"
jihoon cười cười lại quay sang nhìn hyukkyu khó hiểu nhìn mình mới nhận ra bản thân vừa ăn nói bậy bạ, đưa tay phủi phủi mồm
"em đi đón người đây, anh đi thong thả nhé"
hyukkyu gật đầu, anh lại đưa mắt nhìn hồn ma dưới sông đang trồi mỗi cặp mắt quan sát xung quanh, hồ sơ trên tay ngay lập tức xuất hiện dấu tích xanh
"cô im taejin, mời cô theo tôi lên xe đến âm phủ"
linh hồn kia đang nhìn cảnh sát mang thi thể bản thân lên xe, lại quay sang trừng mắt nhìn anh rồi nói
"thằng khốn nghị sĩ đó, hắn dám làm vậy với tôi, tôi phải ở lại giết chết thằng chó đó"
khí âm tỏa ra xung quanh khiến hyukkyu nhanh chóng nhăn mặt, lại nữa, những lúc này chỉ có thể một là cưỡng ép hai là nhẹ nhàng thuyết phục họ
trộm vía cho người này gặp được hyukkyu, trước khi sử dụng đến còng tay, anh bước đến gần một chút thành hồ nhìn xuống
"nghiệp báo sẽ đến thôi, cô làm vậy chỉ khiến công đức ít đi, không thể đầu thai thành người đâu"
thế nhưng hyukkyu không ngờ, một linh hồn vậy mà lại dám làm thương anh, móng vuốt sắc nhọn rất dứt khoát đâm vào cần cổ trắng nõn
"nè, mấy người cũng là do kiếp trước quá nặng tội nên mới phải làm công việc này không phải sao? đừng có lên giọng nữa"
hyukkyu ôm lấy miệng vết thương sâu hoắm, lại quay sang trừng mắt nhìn đối phương, hôm nay đúng là xui xẻo mà, ngay khi định dùng còng sắt cưỡng ép bắt đối phương jihoon từ đâu ra bước đến
linh hồn kia ngay lập tức bị dây xích xiết chặt lấy, hào quang từ dây xích khiến cô ta đau đớn hét lên từng tiếng ghê rợn
"tiền bối, anh cầm máu được chứ? ôi trời, em vừa đưa cho sứ giả bên em xử lí đã thấy anh máu me đầy người rồi, sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ.."
"cảm ơn, đi làm tiếp việc của cậu đi" hyukkyu vẩy tay một hồi, vết thương cũng dần khép lại, nhưng bộ quần áo vẫn bị dính máu rất không thuận mắt, sau khi cưỡng ép đưa linh hồn kia lên xe, anh ngay lập tức chạy về phía phòng trọ thay đồ
sanghyeok vừa là giáo sư đại học vừa là chủ một tiệm gốm cũ gần dãy phòng trọ hắn mở, đa số thời gian đều dành cho các công trình nghiên cứu, may sao được dịp hiếm hoi rảnh rỗi, hắn rủ đám học trò sang tiệm đồ gốm cùng nhau làm
minseok nhìn đất sét trên tay vừa mát lạnh vừa nặng lại nhìn đến những thành phẩm trên kệ cảm thấy vi diệu vô cùng, lại quay sang nhìn minhyung đang thuần thục tạo hình chiếc dĩa tình bạn của hai
"cậu, học làm gốm khi nào vậy?"
minhyung chỉ có thể cười cười đáp lại "đây là lần đầu, có lẽ do có năng khiếu đi?"
để không gian riêng cho hai đứa nhỏ, sanghyeok ra sau bếp pha trà lại đột nhiên cảm nhận được luồng gió lạnh thổi qua, ngay lập tức rùng mình đưa mắt nhìn xung quanh
hyukkyu vội vã thay quần áo, không kịp nhìn ngó xung quanh vậy mà suýt chút nữa đã ngã nhào vào người một nhân loại, may mắn chỉ lướt ngang qua, nhưng chắc âm khí cũng đủ khiến đối phương lạnh gáy
lại nói đến đồng nghiệp ở phòng bên cạnh, han wangho vừa thấy anh về liền hớn hở hỏi han về bộ quần áo
"anh vừa lướt qua một nhân loại đúng không? mùi thơm quá"
hyukkyu gật đầu cho có rồi lại nhanh chóng rời đi đón những ca tiếp theo, thế nhưng khi đã kết thúc ca làm, trong lúc đang thò chân dưới gầm bàn ấm áp và thưởng thức món lẩu yêu thích lại bị tiếng đập cửa làm phiền
mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nhấc chân ra khỏi nơi ấm áp đi ra mở cửa, han wangho bên ngoài đang tươi cười nói chuyện với ai đó, thấy anh ra liền ngay lập tức im lặng
"hôm nhận nhà tôi chưa giới thiệu, đây là chủ trọ, người vừa bị anh lướt qua hồi sáng, đi ngủ xong giờ xuất hồn ra luôn rồi nè, không biết nhét lại kiểu gì nên tôi tìm anh"
hyukkyu đưa tay xoa trán, lại quay sang nhìn người kia, dáng người thanh mảnh cao bằng anh và có chút hơi cấm dục nhỉ?
"để tôi đưa về, lần sau đến thì bấm chuông, nó không để trưng đâu"
"chuông cửa hư rồi, nãy tôi có thử bấm" sanghyeok đưa tay xoa đầu, lại quên mất bản thân đang xuất hồn, cứ như một người bình thường tham gia vào câu chuyện cả hai
đến khi tỉnh giấc giữa đêm vì đã nhập hồn vào được, hắn liền đưa mắt nhìn dãy phòng trọ vẫn còn sáng đèn của mình
"thật kì diệu"
hyukkyu vừa mở cửa đã thấy đôi dép bông của wangho trên kệ, lại thấy một wangho rất tự nhiên cầm đũa của anh gắp đồ trong nồi lẩu ăn
"sao lại dùng một đôi đũa chứ? để tôi lấy đôi khác cho cậu"
"không cần, nước bọt của các anh rất nhiều âm khí, đủ để tôi duy trì hết một tháng nếu không ra ngoài kiếm partner"
suýt nữa thì quên mất, han wangho vốn là sứ giả phía bên jihoon, nếu tính ra thì là đồng nghiệp nhỉ
"nhưng tôi không thích dùng chung đũa, chắc kiếp trước bị OCD"
wangho ăn xong lại rất tự nhiên chạy đến ngồi cạnh anh
"thật ra thì, sứ giả nào cũng sẽ có partner nhưng mà partner của tôi đã sớm đầu thai rồi...bên trên cũng không nêu cách giải quyết, giúp tôi lần này thôi nhé? hyukkyu~"
"giúp thì giúp được, trừ việc chung đũa ra"
wangho vui vẻ gật đầu, lại nắm cằm suy nghĩ, một lúc sau trực tiếp giữ gáy hyukkyu tấn công môi đối phương
điên rồi
hyukkyu đưa tay đẩy người ra, hơi thở hỗn loạn nhìn wangho mỉm cười đung đưa người nhìn mình
"không chung đũa, vậy như này là dễ nhất"
sau khi wangho rời đi, hyukkyu cũng không còn hứng thú ăn uống, dọn dẹp bàn ăn rồi rửa bát đũa, miếng bọt biển trên tay dùng lực chà đũa liên tục, nếu được chắc chắn mai anh sẽ đi siêu thị mua đôi mới liền
.
.
.
.
.
.
.
.
- continue -
21:48
T6,9 Th6 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com