Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

对家

对家 • đối thủ

1.

Ngay cả khi ngồi gần nhau như vậy, tuyển thủ Deft cũng chẳng thể nghe được chút mùi hương pheromone của tuyển thủ Faker.

Thần đúng là Thần, ngoài kia người ta dùng trăm ngàn câu từ hoa mỹ để ca ngợi bạn, và dường như bạn cũng chẳng để người ta phải thất vọng.

So với nhóc Minseokie, nhóc con Omega với cái mùi thơm phức luôn quấn lấy anh, lý do lý trấu rằng em tin tưởng anh nên mới để lộ mùi của mình ấy, thì đúng là một trời một vực.

Tuyển thủ Deft đã thi đấu cả thanh xuân, cùng với những đồng đội có tính cách riêng, nhưng hình như các anh, rồi bọn nhóc, đều quẩn quanh líu ríu bên anh theo những cách khác nhau. Dường như thế giới bình lặng của một Alpha bình lặng như tuyển thủ Deft, chưa từng có sự tô điểm từ bình lặng khác từ người dùng flash F kia.

Tuyển thủ Deft không biết thời predebut, hay những ngày mới chân ướt chân ráo ấy, thời mà tuyển thủ Faker vẫn còn đăng ảnh bản thân lên tường nhà FB của anh, có được tính là một điểm sắc màu thuở mười mấy đôi mươi.

Dù sao thì, mối quan hệ của họ, cũng chỉ dừng lại ở đối thủ, và có lẽ, không có đối phương cũng là lẽ đương nhiên.

2.

Khi tuyển thủ Deft biết mình là Alpha, anh cảm thấy nhẹ nhõm, rồi lại thấy bình tĩnh, đối với anh, chỉ cần không ảnh hưởng tới đam mê rong ruổi trên bản đồ Summoner's Rift, thì làm Alpha hay Beta cũng không phải vấn đề.

Khi tuyển thủ Deft biết tuyển thủ Faker cũng là Alpha, anh không có cảm giác gì cả, hoạ chăng nếu có, thì cũng chỉ là ừ, tôi biết chắc là vậy, người ưu tú thì luôn đi kèm với sự vượt trội.

Giới tính thứ hai là gì chẳng quan trọng, chỉ là tuyển thủ Deft cảm thấy, nó dường như hợp thức hoá mối quan hệ đối thủ trên mọi khía cạnh giữa mình và tuyển thủ Faker.

3.

Tuyển thủ Keria có chút bối rối, anh Hyukkyu đứng bên cạnh cậu, áo khoác của anh ở trên vai cậu, đứng đối diện với hai người là anh Sanghyeok, nhìn về phía này với ánh mắt không rõ nỗi lòng.

Tuyển thủ Deft đi ăn tối với tuyển thủ Keria và hộ tống người về, anh không nghĩ sẽ chạm mặt tuyển thủ Faker, dường như người nọ có tâm sự, lúc tiến lên chào hỏi, anh mơ hồ nhận ra mùi hương trưởng thành mà chắc chắn không phải từ người nhóc Minseokie.

Tuyển thủ Deft không biết nữa, có phải họ lại trở thành đối thủ trên một phương diện mới không?

Anh cười mỉm, vỗ vai nhóc em, rồi quay người.

Đến cả hỏi han đối thủ một câu cũng không.

4.

Thực ra tuyển thủ Deft không có tình cảm gì vượt quá tình anh em với tuyển thủ Keria, nhóc con cứ thế bước vào cuộc đời anh, đến khi nhận ra thì anh đa quen với việc xoa đầu và dung túng cho đám nhóc cởi truồng hú hét này rồi.

Tuyển thủ Deft cố quên đi, nhưng có vẻ anh không quên được ánh mắt ngày hôm đó của tuyển thủ Faker, ánh mắt và nét mặt điềm tĩnh, nhưng hơi dao động. Có lẽ không thể quên, bởi vì đó là một trong những lần hiếm hoi bạn nhìn trực diện như thế, vì không thường xuyên phải đối mặt, nên mình chọn trốn tránh.

5.

Thần tại trời cao, Vua ngự ngai vàng.

Nhóc Minseok nói rằng tuyển thủ Faker cũng không phải xa xôi thế đâu anh, anh ấy cũng sẽ làm mấy hành vi loài mèo, cũng sẽ cười và quan tâm đồng đội cũng như fan, anh ấy ở ngay đó và là chỗ dựa vững chãi của tụi em.

Tuyển thủ Deft chỉ cười và chẳng biết đáp lại ra sao.

Ký ức về những ngày xưa cũ đã quá mờ ảo, trong não bộ đã lưu giữ nhiều gương mặt những người anh, người em qua từng đội tuyển, hình bóng cậu trai chung trường Mapo năm ấy, đã mờ đi theo thời gian.

Lee Sanghyeok năm đó, giờ đã trở thành Faker, vị thần của Liên Minh Huyền Thoại, dù tuyển thủ Deft muốn bắt đầu câu chuyện, cũng không biết nên mở lời từ đâu, có lẽ sẽ chẳng thể có cơ hội nào, để tuyển thủ Deft cảm nhận rõ ràng Thần hạ phàm.

6.

-Hyukkyu, miếng dán mùi của cậu...

Cơ hội từ trên trời rơi xuống, cho tuyển thủ Deft thấy một mặt gần gũi là lạ của tuyển thủ Faker.

Tuyển thủ Faker khịt mũi, nhìn tuyển thủ Deft lóng ngóng mãi mà không dán chắc lại miếng dán trên gáy được.

Đầu ngón tay ấm nóng sượt qua da tuyển thủ Deft, khiến anh hơi giật mình, rồi sau đó cách một lớp mỏng cảm nhận ngón tay hạ xuống miết nhẹ trên gáy mình.

Nói sao nhỉ, tuyển thủ Faker luôn không chủ động làm thân với tuyển thủ khác đội, đã là đối thủ thì cũng chỉ nên dừng lại ở respect, nhưng nghe nói Faker là người tinh tế, nhưng nghe nói Lee Sanghyeok là người ấm áp, ánh mắt Thần dành cho đồng đội, dành cho fan, có phải cũng lấp lánh và chất chứa tình cảm hay không?

Giống như ánh mắt của người ấy bây giờ, từ "Hyukkyu, chúc mừng cậu vô địch" đến hành động giúp đỡ hơi quá phận này.

SKT Faker ngông cuồng ngạo nghễ của ngày xưa, và T1 Faker điềm đạm chững chạc của hiện tại, nhưng, trong một khoảnh khắc, Kim Hyukkyu như mơ hồ thấy lại Mapo GoJeonPa của thuở thiếu thời, của ngày "Ông ở trường không?" và "Hông, tui ở nhà".

7.

Tuyển thủ Deft ngẩn ngơ nhìn phím F trên bàn phím, ngón tay lành lạnh ấn xuống.

Khi đầu ngón tay rời khỏi phím, điện thoại của anh sáng lên thông báo có tin nhắn mới.

"Cậu có đang rảnh không?"

-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com