[Fakedeft] Chương 4.1
1.
Họ đã trở nên thân thiết từ khi nào nhỉ? Bản thân Kim Hyukkyu cũng chẳng biết nữa. Từ thời cấp ba ở Mapo cho đến khi thi đấu chuyên nghiệp, tổng cộng anh và Lee Sanghuyk còn không nói với nhau được mấy câu, thế nhưng bằng một cách nào đó cả hai lại có thể chung sống dưới một mái nhà. Điều kỳ lạ hơn là anh không hề cảm thấy lạ lùng chút nào, như thể điều này hoàn toàn bình thường.
Minseok sau khi biết chuyện thì sợ chết khiếp, một thời gian dài em ấy không dám đến tìm anh. Nói đến việc này, Lee Sanghyuk còn tỏ ra vô tội hơn cả anh, mà anh cũng có biết gì đâu, rõ ràng là anh chẳng làm gì cả.
Nếu phải nói về cái duyên phận của cả hai, hẳn là lần ba anh em đi ăn lẩu trước khi Hyukkyu nhập ngũ. Khi được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi, họ phát hiện có người quen đang ngồi ở bàn đối diện, là HLV Kkoma và Faker đang nói chuyện với nhau.
Sau khi hai bên chào hỏi nhau, Minseok đã bá vai ôm choàng lấy Hyeok-kyu, làm nũng nói: "Anh Hyukkyu à, em sẽ rất nhớ anh đấy." Kim Hyukkyu vất vả lắm mới gỡ tay thằng bé ra được, vỗ về lưng Minseok, "Được rồi, anh cũng sẽ nhớ em mà." Anh thoáng thấy Lee Sanghyuk liếc sang phía này.
Một lúc sau, khi ngẩng lên nhìn, anh thấy HLV Kkoma vừa mặc áo khoác vừa nghe điện thoại, hẳn là có việc gấp gì đó, nhưng cũng không quên chào tạm biệt bọn họ.
Lúc này thì chỉ còn lại một mình Faker, mặc dù anh biết bạn cũng rất quen với việc đơn độc rồi. Rõ ràng Minseok cũng nhận ra điều đó, cậu liền đứng dậy, đi đến bàn của Faker, hỏi "Anh Sanghyuk có muốn sang ngồi cùng bọn em không?"
"Lần sau nhé." Lee Sanghyuk từ chối đúng như dự đoán, "Anh cũng ăn gần xong rồi."
Chẳng hiểu sao Kim Hyukkyu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Vậy cũng tốt, dù gì cả hai cũng chả thân quen gì cả.
Anh cũng có tiêu chuẩn riêng trong việc chọn bạn bè. Anh có thể tiếp nhận tất cả những người đến, nhưng không phải ai cũng đủ tư cách để chiếm một chỗ trong lòng Hyukkyu. Huống hồ Lee Sanghyuk dường như cũng chẳng muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh.
Minseok quay trở lại bàn của cr ba, mở menu ra và thuần thục gọi món. Thằng bé không ngừng đặt câu hỏi cho anh đã thế còn lấy luôn lon Coca của Kwanghee
"Anh ơi, phục vụ cộng đồng là cái gì vậy?"
"Anh ơi, anh giải nghệ rồi thì em biết làm gì đây?"
"Anh à, có phải sau này chúng mình sẽ không thân thiết nữa không vậy?"
Kim Hyukkyu có chút mất tập trung. Anh nhiều lần ngước mắt nhìn người đối diện, những Lee Sanghyuk thậm chí còn chả thèm nâng mí mắt lên mà chỉ chăm chăm vào cái nồi lẩu.
Thật là...cậu ấy lúc nào cũng khác biệt với mọi người.
2.
Hôm đó Kim Hyukkyu bị hai đứa em ồn ào đến nhức hết cả đầu. Về đến nhà, anh nằm vật lên giường, kiểm tra điện thoại trước khi đi ngủ.
Rồi đôi mắt anh mở to.
Có một tin nhắn bất ngờ trên Kakaotalk.
Đoạn chat ấy, họ đã không nói chuyện với nhau hơn 10 năm rồi. Vậy mà đột nhiên Lee Sanghyuk lại chúc anh mọi điều tốt đẹp.
Kim Hyukkyu không trả lời lại ngày. Anh sững sờ một lúc rồi tắt màn hình điện thoại.
Trong những năm qua, anh luôn gặp tình trạng khó ngủ do gánh nặng tinh thần tích tụ, giấc ngủ của anh chẳng mấy khi tròn giấc, khó đi vào giấc ngủ và nó còn rất nông nữa, thỉnh thoảng vào ban ngày anh cũng sẽ có lúc hơi mơ màng. Chắc một phần do tuổi tác, anh thấy mình có chút khác biệt so với mấy đứa nhỏ năng động trong đội, đôi lúc anh cũng ngưỡng mộ tụi nhỏ lắm chứ, tuổi trẻ đúng là một tài sản quý giá mà, đúng không?
Nhưng hôm nay có hơi khác. Kim Hyukkyu cảm thấy hình như bản thân đã quay trở lại cái thời niên thiếu không phải lo lắng, khi anh vẫn còn học tại Mapo. Đi học, làm bài tập, chơi LOL, ban ngày lo học tập xây dựng tương lai, ban đêm thì có một giấc ngủ an toàn. Nếu phải nói có điều gì đó không như ý trong cuộc sống cấp 3 của anh thì có lẽ chính là Lee Sanghyuk.
Luôn có người hỏi anh rằng có phải anh là người vừa học giỏi lại vừa chơi game giỏi ấy không? Lúc đầu Kim Hyukkyu còn có chút kiên nhẫn để giải thích nhưng dần đà anh cảm thấy phiền phức không chịu đựng nổi. Không, không phải, không quen biết gì hết.
Rồi sau đó anh cũng gặp được Lee Sanghyuk.
Trên hành lang được rải đầy hoa đỗ quyên, những tán cây xanh che khuất bầu trời, hạ sang với tiếng gió ngân vang hay đông đến với một màu trắng xóa bao trùm, những cánh hoa tuyết bay lả tả rơi nhẹ lên đôi vai của cả hai.
Cái người đứng đầu lớp vừa giỏi học vừa giỏi chơi game đã chủ động chào hỏi anh, thậm chí cả hai còn trò chuyện vài câu ngắn ngủi, thân thiết hơn so với lúc thi đấu nhiều.
Lúc đó, Lee Sanghyuk thực sự rất trẻ, bạn có ngoại hình của một cậu bé bình thường, kiểu tóc không quá nổi bật, cũng chưa hề luyện ra được vẻ trầm tĩnh kín đáo như bây giờ, nụ cười của bạn thậm chí còn hơi phóng khoáng.
Kim Hyukkyu nghĩ chính mình hẳn cũng ngốc nghếch muốn chết, sao lại gặp nhau trong mơ thế này, anh chẳng có sự chuẩn bị nào cả.
Anh cố tình liếc nhìn phía sau lưng Lee Sanghyuk, trên toàn bộ hành lang chỉ có hai người họ, không thấy bất cứ cô gái nào đang đuổi theo Lee Sanghyuk cả.
Có phải cậu ấy nói dối không nhỉ?
Sau đó, tin đồn Lee Sanghyuk sẽ đi chơi chuyên nghiệp được lan truyền và cũng có một vài đội đã liên hệ với Kim Hyukkyu. Vào ngày rời khỏi trường học, anh đã sắp xếp sạch sẽ tất cả sách vở và dụng cụ học tập, ôm những người bạn thân thiết của mình và tạm biệt họ.
Lúc về đến nhà, anh mới phát hiện tin nhắn của Lee Snaghyuk trên Facebook. Cậu ấy hỏi anh: "Cậu còn ở trường không?"
"Tớ không." Kim Hyukkyu trả lời một cách ngắn gọn, nhưng trong lòng anh vẫn còn lời muốn nói, "Sanghyuk à, chúng ta sẽ đi trên cùng một con đường đấy."
.
Buổi sáng hôm sau, câu "Mọi thứ đều tốt đẹp" vẫn nằm nổi bật trong KKT, nhưng ngày nhắn tin cho thấy thời gian đã qua gần chục năm rồi, vẫn là hai người con trai ấy, nhưng hoa đã qua mùa rồi.
"Cảm ơn, cậu cũng vậy." Kim Hyuk Jae cân nhắc một lúc rồi trả lời như vậy.
3.
Huấn luyện viên Kkoma đã nói với hắn như thế nào nhỉ? Lee Sanghyuk cố gắng nhớ lại, à, nên cố gắng kết bạn mới.
Những người cũ của SKT cơ bản đều đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, Bae Jun Sik, Bang cùng những người khác thực sự không thể dành quá nhiều thời gian cho những người bạn thân thiết ngày xưa nữa, họ cũng có cuộc sống cá nhân.
Liệu có nên thân thiết với những đứa nhỏ không? Lee Sanghyuk không quá phản đối điều này, dù sao hắn vốn không có cái tư thái của một người đàn hắn lớn tuổi gì đó, nhưng những đứa nhỏ ấy dường như luôn hơi sợ hắn, rất tôn trọng và phụ thuộc vào người anh trai này, nhưng nói thật là cũng không thể coi là thân thiết được.
Lúc Kim Hyukkyu bước vào nhà hàng, Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên là thấy được bạn rồi.
Thực ra còn có một người nữa, không bị ràng buộc bởi mối quan hệ đàn anh đàn em, không bị gia đình trói buộc, cũng như hắn, trải qua mười mấy năm theo đuổi ước mơ, duyên phận của cả hai bắt đầu từ Mapo.
Kim Jung Gyun cũng nhìn thấy họ, hai bên chào hỏi nhau, rồi tiếp tục chủ đề trước đó, anh ấy suy nghĩ một lúc, có lẽ cũng cảm thấy khó để kết bạn mới, nên đã đưa ra một gợi ý khác. Hay là đi yêu đi, Sanghyuk à, anh biết em thích ở một mình, nhưng mối quan hệ thân thiết có thể giúp em cảm nhận cuộc sống từ một góc độ khác đấy.
Lee Sanghyuk chưa kịp trả lời thì điện thoại của huấn luyện viên Kkoma đã đổ chuông, có lẽ là có vấn đề gì đó ở nhà cần phải về gấp.
Anh ấy có vẻ hơi áy náy nhưng cũng chào tạm biệt hắn và cả 3 người ở bàn bên. Kim Hyukkyu cuối cùng cũng nhìn về phía này.
Sau đó, Lee Sanghyuk tiếp tục thưởng thức bữa lẩu một mình. Giọng của Minseok to đến mức hắn còn nghe thấy, hắn cố gắng làm lơ đi rồi nhưng câu chuyện về anh trai Hyukkyu vẫn cứ lọt vào tai hắn.
Vậy nên tin nhắn đó mới xuất hiện, mở ra một khe hở trong lằn ranh giới không quen của cả hai.
Lee Sang Hyuk không thường xuyên trò chuyện với người khác, nhưng đoạn chat với chú lạc đà đó luôn nằm ở vị trí rất gần đầu trên Kkt, điều này cũng đảm bảo tần suất liên lạc của họ cứ mười ngày một lần.
Không có chuyện gì lớn lao cả, chủ đề cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh những con vật nuôi nhỏ ở nhà, thỉnh thoảng nói về giải đấu, thậm chí lúc Lee Sanghyuk rảnh hắn còn đàn một đoạn nhạc trong bài Love Dream của Franz Liszt cho Kim Hyukkyu nghe.
Sau đó, khi T1 vô địch LCK mùa xuân, Kim Hyukkyu chủ động nhắn tin cho hắn, "Minseok lại vô địch rồi đấy."
Lee Sanghyuk đáp, "Có mỗi Minseok giành chức vô địch thôi sao?"
KimHyukkyu cười, tiếp tục gõ bàn phím, "Haha, vậy chúc mừng cậu nhé, chúc mừng chức vô địch mới của đội cậu."
Lee Snaghyuk nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Sao Minseok thích cậu nhiêu vậy? Lúc kết thúc thằng bé nói phải thông báo chuyện này ngay cho anh Hyukkyu mới được."
Kim Hyukkyu đáp: "Chỉ có mỗi Minseok thích tớ thôi à?"
Sanghyuk à, hãy tìm lý do từ chính bản thân mình nhiều hơn đi.
.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, họ lần đầu tiên hẹn nhau ở Haidilao, nơi họ tình cờ gặp gỡ năm xưa, và nói về một số kế hoạch trong tương lai.
Lee Sanghyuk nói năm ngoái hắn bị chấn thương tay khá nặng, thường xuyên vắng mặt trong giải đấu và điều này ảnh hưởng rất lớn đến cả đội, và hắn cũng cần phải nghỉ ngơi một thời gian.
Giọng nói của hắn nghe thì có vẻ bình thường cũng không có sự luyến tiếc khi phải rời xa đấu trường, chỉ là đơn giản nói lên sự thật mà thôi, giống như khi thảo luận về thời tiết ngày mai ấy.
Ừm, Kim Hyukkyu vốn không có kế hoạch gì cho tương lai cả, anh chỉ đơn giản tiếp lời bạn. Anh cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, muốn cải thiện tình trạng giấc ngủ, anh cần một môi trường để thư giãn.
Nói ra lời đó, anh mới lại suy nghĩ lại, dường như, đây thực sự là một ý tưởng hay đấy chứ.
Rồi hai người cùng im lặng một lúc, lặng lẽ đợi chờ nồi lẩu sôi lên.
Khi đổ rau củ vào nồi, Kim Hyukkyu cuối cùng lên tiếng, "Sang Hyuk à", giờ gọi tên này anh đã không còn cảm thấy nó làm bỏng miệng nữa, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng, "Cậu muốn ở một nơi như thế nào?"
4.
Sau đó, việc trang trí nhà cửa đã được thêm vào kế hoạch của họ. Lee Sanghyuk vẫn như thường lệ, hỏi ý kiến Kim Hyukkyu về các bản thiết kế mẫu. Kim Hyukkyu xem ký rồi nói: "Sanghyuk à, kiểu này có phải hơi nghiêm túc quá không, mình thử đổi rèm cửa sang tông màu ấm, và tủ quần áo, có thể làm dạng tủ âm tường, như vậy không gian sẽ rộng hơn một chút, có thể đặt được cúp vô địch và sách của cậu nữa."
Đối với điều này, Lee Sanghyuk hoàn toàn đồng ý, hắn thay đổi mọi thứ theo ý kiến của Kim Hyukkyu. Và khi mọi thứ đã hoàn tất thì đã sang xuân năm sau.
Ngày chuyển nhà, ánh nắng rất đẹp, những người thợ đã khiêng những đồ nặng cho họ, Lee Sanghyuk ôm một xấp tập nhạc chưa đóng vào thùng, còn Kim Hyukkyu...Kim Hyukkyu thì ôm một con thú nhồi bông. Đó là một con cáo lớn, với cái đuôi cầu vồng sặc sỡ, hoàn toàn được thiết kế theo phong cách thẩm mỹ của Lee Sanghyuk. Đó là một món quà mà người hâm mộ gửi tặng hắn sau khi hắn chọn làm skin Ahri trong năm đó.
Kim Hyukkyu đặt con cáo ở vị trí nổi bật nhất trên giá sách, hỏi: "Ở đây thế nào?"
"Ừm." Lee Sanghyuk nói, "Nghe cậu hết."
Kim Hyukkyu cười. Sau khi xếp đặt xong cúp vô địch và đống sách, anh lại đặt thêm vài con mèo mặt lớn ở những chỗ trống, cũng như những con chim cánh cụt và lạc đà nhỏ do fan gửi tặng, cuối cùng bật đèn ở phía trên, tất cả những món đồ sưu tập trên giá đều được bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm áp.
Rất đẹp, Lee Sanghyuk khen ngợi thật lòng, giống như ở nhà vậy.
.
Việc chuyển nhà khiến chú lạc đà nhỏ mệt mỏi kiệt sức, nhưng ban đêm anh trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được. Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng trưng, người đó đang điều chỉnh máy tính mới, không biết cậu ấy đang chơi gì vậy nhỉ? Có lẽ lại là trò jumpking đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, mấy ngày trước cậu ấy còn nói muốn rủ Scout chơi Starcraft, không biết có hẹn được hay không.
Kim Hyukkyu đi chân trần vào phòng làm việc, hai tay anh chống lên ghế chơi game, thoải mái ngồi sau lưng Lee Sanghyuk xem bạn chơi game.
Bạn đang chơi Liên minh huyền thoại.
Sắp thằng rồi. Lee Sanghyuk đang liên tục đẩy lính đường giữa, một lúc nữa thôi là nhà chính đối phương sẽ nổ rồi.
Nhưng đồng đội của Lee Sanghyuk không nghĩ như vậy. Các trụ bảo vệ bên ngoài dần nổ tung, hắn thở ra một hơi đầy tiếc nuối
Tim Kim Hyukkyu thắt lại, anh hơi bi quan thì phải và lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Những người đó vẫn không buông tha bạn sao? Bạn đã quyết định nghỉ ngơi rồi, nghiêm ngặt mà nói thậm chí không tính là tuyển thủ đang thi đấu, tại sao họ vẫn cứ đối xử với Faker như vậy, không cho bạn thắng khi đấu rank, thậm chí không thể chơi tốt một ván đơn giản.
Nhưng thực ra không phải như vậy, đồng đội đơn giản nghĩ rằng lấy con rồng lớn sẽ an toàn hơn, sau đó sẽ đẩy mạnh cả 3 đường. Cuối cùng nhà chính đối phương cũng nổ, chỉ là chậm hơn so với kế hoạch ban đầu 2 phút thôi.
Kim Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá.
Lee Sanghyuk lại nhấn vào tìm trận tiếp theo.
Kim Hyukkyu đột nhiên nhớ ra mình đến đây để làm gì liền hỏi: "Không phải cậu đã nói nhìn màn hình quá lâu trước khi đi ngủ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ sao?"
"Sách viết vậy mà." Lee Sanghyuk nói, "Nhưng mà không chơi thì tớ không ngủ ngon được."
Kim Hyukkyu bực mình, không thèm quan tâm đến Lee Sanghyuk nữa. Anh chống tay lên ghế định đứng dậy.
Cuối cùng Lee Sanghyuk cũng hủy tìm trận. Hắn do dự một lúc rồi quyết định nói thật: "Hôm nay tay tớ có vẻ hơi khó chịu."
Cảm giác không được tốt lắm.
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com