[Fakedeft] Chương 5.1
WARNINGGGG: Bối cảnh là DRX thua trong traanh chung kết 2022.
----------------------------------------------------------
Nhiều lúc chỉ thiếu một bước nữa thôi, thành công chỉ thiếu một bước, vô địch chỉ thiếu một bước nữa thôi, chúng ta cũng chỉ thiếu một bước nữa.
1.
DRX thất bại rồi. Kim Hyukkyu, người đã vất vả vượt qua tất cả các đối thủ để tiến vào trận chung kết, khi nhìn thấy nhà chính nổ tung, tay phải anh đã rã rời trượt khỏi chuột, tay trái chống lên bàn, đứng dậy một cách khó khăn, chờ đợi đối thủ đến cụng tay rồi lặng lẽ rời đi.
Kim Hyukkyu may mắn là không có cảm giác muốn khóc, có lẽ nước mắt anh đã cạn kiệt từ trước đó rồi. Anh đứng đó như một bức tượng, ánh mắt bình thản nhìn về phía chiếc cúp vô địch Summoner. Nhưng ánh đèn chói quá, cúp quá sáng, làm Kim Hyukkyu chói hết cả mắt. Mắt anh cảm thấy chua xót, anh cho rằng đó là do vừa thi đấu xong nên quá mệt mỏi, không còn cố chăm chú nhìn vào chiếc cúp chỉ cách một bước nhưng lại xa tận mười mét, ở một góc không ai để ý, anh lén lút chuyển ánh mắt sang phía T1 đang tiến đến.
Chỉ trong khoảnh khắc ôm Ryu Minseok, Kim Hyukkyu mới tạm coi là tâm trạng nhẹ nhõm, thời gian còn lại toàn là để thương tiếc cho bản thân. Đầu óc khó có thể vận hành thêm những cảm xúc hối tiếc, lúc này anh chỉ biết rõ ràng rằng mình đã thua.
Rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa thôi.
Kim Hyukkyu rời sân rất nhanh, anh muốn rời đi càng sớm càng tốt, để không bị tiếng ăn mừng của T1 làm phiền. Thật sự quá chói tai, tiếng ôm nhau của họ cứ văng vẳng bên tai.
Anh bước xuống từng bậc thang, chợt nhớ đến cái ngoái nhìn của tuyển thủ Faker ở mùa S7, phải chăng phải không cam lòng đến mức nào mới đổi lấy được một cái liếc nhìn như vậy, giờ đây Kim Hyukkyu đã thấu hiểu tận xương tủy. Anh quay đầu lại muốn tìm lại chiếc cúp đó một lần nữa, nhưng lại vừa khéo bị màn hình máy tính che khuất.
Trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào, ngoại trừ mấy lời an ủi của Kim Hyukkyu thì những người khác đều im lặng.
2.
Tiếng gõ bàn phím không lớn, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng vọng. Giải đấu thế giới đã qua vài ngày, ký túc xá gần như trống không, Kim Hyukkyu là tuyển thủ duy nhất còn ở lại.
Những ngày này, thói quen sinh hoạt của anh vẫn như thường lệ, vẫn chơi rank đến tận khuya, cho đến khi quá mệt mới đi ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục rank, cứ thế lặp đi lặp lại. Chỉ có như vậy mới không có thời gian dư thừa để anh nhớ lại thất bại ở trận chung kết.
Trong mắt người ngoài, đây chắc chắn là tự hành hạ bản thân, đáng tiếc bây giờ chỉ có một mình anh, không có ai có thể khuyên anh dừng lại. Ngay cả bản thân Kim Hyukkyu cũng không nhận ra mình đã rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Anh gần như cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, sau khi giải thích tình hình với gia đình, anh đã rút sim điện thoại, đồng thời thoát khỏi tất cả các nền tảng mạng xã hội.
Bình thường trong đội, người khiến mọi người yên tâm nhất chính là Kim Hyukkyu, anh có thể điều chỉnh tâm trạng của cả đội, nhưng giờ đây người không thể thoát khỏi thất bại lại chính là anh. Con đường này anh đã đi mười năm, chỉ nhiều chứ không ít, trong năm khó khăn nhất nhưng cũng đầy hy vọng nhất vẫn thua, tưởng rằng cuối cùng cũng đến lúc đắng cay biến thành ngọt ngào, thực tế lại cho anh một đòn nặng nề, triệt để cắt đứt bước nhảy cuối cùng tiến tới chức vô địch.
Rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa thôi.
Kim Hyukkyu xoa cái lưng đau nhức, đứng dậy hoạt động cơ thể.
Có lẽ thực sự phải giải nghệ rồi.
Thời gian vừa mới qua 11 giờ, anh đã tắt máy tính đi lên lầu, như thể đã kết thúc sự nghiệp của mình trong lòng vậy, không còn đắm chìm trong việc leo rank nữa.
"Hãy cùng chúc mừng T1 cuối cùng đã giành được chức vô địch thế giới!" Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu chủ động xem hết trận chung kết. Rõ ràng bây giờ chỉ có một mình anh, nhưng anh vẫn cố chấp chui đầu vào chăn để lén lút xem.
Ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu lên tường, không nghe thấy tiếng nấc của anh, chỉ thấy chiếc chăn phập phồng và những tia sáng lắc lư.
Chiếc cúp trên màn hình quá chói lọi, tiếng khóc dần mất kiểm soát khiến anh run rẩy dữ dội, không khí trong chăn thưa thớt, nhưng Kim Hyukkyu vẫn không chịu thò đầu ra, vô ích thở hổn hển, cả khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, tai nóng đến đau đớn.
Rõ ràng tôi cũng đã nỗ lực lâu như vậy, tại sao số phận lại cứ muốn tôi thiếu đi một bước này vậy.
3.
Rèm cửa có hiệu quả che nắng rất tốt, ánh nắng buổi trưa bị che kín mít, Kim Hyukkyu kéo hé một khe nhỏ liền bị chói đến mức không mở nổi mắt, nên lại vội vàng kéo lại.
Thói quen những năm qua lại một lần nữa thúc đẩy anh ngồi xuống trước máy tính, Kim Hyukkyu hơi bực bội với phản xạ cơ thể của mình, vô thức bật máy tính lên.
Chuột của anh lang thang khắp màn hình, cố tình tránh biểu tượng "L" trên màn hình nền.
Trước đây sao không nhận ra thời gian trôi chậm đến thế, xem phim một lúc mới trôi qua 15 phút, nội dung hoàn toàn không lọt vào đầu, trong não anh toàn là hình ảnh trận đấu, hiếm khi được rảnh rỗi mà lại không tha cho bản thân, anh đành chịu thua mở Liên Minh Huyền Thoại.
Danh sách trò chơi gửi đến rất nhiều tin nhắn, mấy ngày trước Kim Hyukkyu đều không quan tâm, chỉ cắm đầu chơi rank.
Đầu tiên là tin nhắn của Ryu Minseok, chỉ riêng dấu hỏi đã chiếm đầy một màn hình.
"Sao anh không nghe điện thoại của em?"
"Anh, em đã thấy lịch sử đấu rank của anh rồi, chơi rank xong hãy trả lời tin nhắn của em nhé."
"Ba ngày không trả lời em rồi, anh Hyukkyu, chúng ta cắt đứt quan hệ đi."
"Anh không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?"
Kim Kwanghee không giỏi hỏi dồn dập, chỉ có vài câu quan tâm nhẹ nhàng, "Em và Minseok đều rất lo cho anh, nếu có chuyện gì phiền muộn thì hãy đến tâm sự với em nhé.
Kim Kwanghee dường như không yên tâm còn nhắn thêm một câu: "Em sẽ lắng nghe nghiêm túc."
Kim Hyukkyu đọc xong cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp, những câu trả lời viết đi viết lại cuối cùng đều bị xóa sạch. Đối mặt với hai đứa em này, anh luôn giấu đi mặt tiêu cực của mình, đôi khi trong lòng cũng muốn phàn nàn, trút giận, nhưng lại sợ không kiểm soát được mức độ, nên cuối cùng anh chọn cách đơn giản nhất, không nói gì cả.
Im lặng một lúc, Kim Hyukkyu như nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng gõ một dòng chữ rồi nhấn gửi.
"Minseok à, chúc mừng nhé." Có vẻ vẫn chưa chính thức chúc mừng em ấy vô địch, Kim Hyukkyu nhìn câu trả lời với vẻ hài lòng rồi thoát khỏi trò chơi.
4.
Trên đường phố người qua kẻ lại, đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu ra ngoài thư giãn sau trận đấu. Ban đầu anh tưởng rằng tâm trạng buồn bã có thể được giải tỏa, nhưng nhìn dòng người qua lại, ngược lại càng khơi dậy sự thất bại vẫn luôn tiềm ẩn trong anh.
"Hyukkyu phải không?" Kim Hyukkyu đang định quay về nhà thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, anh hơi ngạc nhiên quay đầu lại, là Lee Sanghyeok.
"Ồ? Trùng hợp nhỉ." Kim Hyukkyu né tránh ánh mắt, không biết nói gì, anh chỉ muốn chào hỏi xong rồi đi.
Lee Sang-yeok nhận ra đối phương đang không ở trong trạng thái tốt. Trong đám đông hắn thấy anh gần như bị đẩy đi, lúc ngẩng đầu nhìn trời, lúc lại cúi đầu nhìn những viên sỏi mình dẫm phải. Hắn không phải là người thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Kim Hyukkyu, hắn lại cảm thấy hơi do dự.
Sau khi gật đầu chào nhau, Lee Sanghyeok vừa quay người định đi, lại quay lại nhìn cậu bạn, "Minseok rất lo lắng cho cậu đấy, có thời gian thì gọi điện cho em ấy đi."
Kim Hyukkyu khẽ nhíu mày, anh không nghĩ rằng tất cả những lời nói mang thiện ý đều là sự quan tâm, hoặc nói cách khác, anh không cần thiện ý của Lee Sanghyeok. Câu nói này nghe có vẻ hơi chói tai đối với anh, giống như đang chỉ trích hành vi ích kỷ của anh vậy, nhưng Kim Hyukkyu hiểu rõ đối phương không có ác ý như vậy.
"Điện thoại của tớ hết pin tắt máy rồi." Kim Hyukkyu mỉm cười một cách công thức, chờ đợi đối phương rời đi.
"Mượn của tớ này," Lee Sanghyeok rất tự nhiên lấy điện thoại của mình đưa cho đối phương.
"Tại sao tớ nhất định phải dùng điện thoại của cậu chứ?" Kim Hyukkyu nhìn hắn với nụ cười mỉa mai, không đưa tay ra nhận.
Lee Sanghyeok thu tay lại, chuyển hướng câu chuyện, "Thực ra vẫn còn pin, đúng không? Tớ vừa thấy rồi."
"Vậy thì sao?" Kim Hyukkyu không hiểu ý của đối phương, giọng điệu hơi tỏ ra không kiên nhẫn, bây giờ anh chỉ muốn về nhà.
"Tâm trạng không tốt phải không?" Ánh mắt của Lee Sanghyeok bình tĩnh đến đáng sợ, ít nhất là trong mắt Kim Hyukkyu. Ánh mắt đó như thể đang dụ dỗ bạn nói ra những điều trong lòng với người trước mặt, khiến bạn hạ thấp phòng bị và tiết lộ những bí mật ẩn giấu, cảm giác vi diệu này khiến Kim Hyukkyu theo bản năng muốn trốn chạy.
"Không có, tớ còn việc phải đi trước." Kim Hyukkyu vội vàng dời ánh mắt, lời nói chưa dứt đã quay người đi.
"Gần đây cậu cũng chỉ bận rộn chơi rank thôi phải không?" Giọng Lee Sanghyeok không to không nhỏ truyền đến từ phía sau, cố tình để anh nghe thấy.
"Cậu nói gì?" Kim Hyukkyu quay người lại, giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng có thể nghe ra sự cứng nhắc trong giọng nói, nụ cười thường trực trên mặt đã biến mất. Anh đoán lúc này nắm đấm của mình chắc chắn đã siết chặt, móng tay cắm vào thịt đau nhói.
"Không có gì, đi đường cẩn thận." Lúc này Lee Sanghyeok lại nở nụ cười chuyên nghiệp với cùng một độ cong.
"Cậu thì hiểu được gì cơ chứ? Cậu có giống như tôi không, luôn luôn vuột mất chiến thắng trong gang tấc không? Hay giống như tôi, mười năm kiên trì chỉ đổi lấy tuổi tác ngày càng cao? Có lẽ tôi không được coi là quân tử, không thể chấp nhận thất bại của mình trong thời gian ngắn, vậy có thể cho tôi quyền được buồn chán không?" Kim Hyukkyu tiến lên phía trước, chỉ còn cách Lee Sanghyeok một bước.
Khi ngước mắt lên, Lee Sanghyeok rõ ràng nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh, Kim Hyukkyu từ từ thở ra, "Nếu không hiểu gì hết thì đừng nói gì cả, với tư cách là tuyển thủ Faker, cậu có quyền bình luận về bất kỳ tuyển thủ nào, nhưng với tư cách là Lee Sanghyeok, cậu đã vượt quá giới hạn rồi."
5.
Kim Hyukkyu vốn dĩ chỉ muốn nói xong rồi đi, nhưng những giọt nước mắt dâng lên khiến mắt anh mờ đi, ánh đèn đường xa xa nở rộ trong nước mắt, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Anh không muốn Lee Sanghyeok nhận thấy vẻ bối rối này, nên cố gắng siết chặt môi để ngăn nước mắt chảy ra.
Có lẽ vì không có sao băng nào lướt qua, nên lời cầu nguyện đã không có tác dụng. Lee Sanghyeok như thể đã biết trước, hắn sớm chuẩn bị sẵn khăn giấy và nhét vào tay anh.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu một cách bướng bỉnh, không dùng tờ giấy đó, cũng không dùng tay lau, chỉ không muốn thừa nhận sự thật rằng mình đang khóc.
"Cậu không còn việc gì sao?" Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu đang đứng yên tại chỗ và cất tiếng hỏi với giọng nhẹ nhàng.
"Có liên quan gì đến cậuđâu." Giọng Kim Hyukkyu trở nên mềm mỏng, đang hối hận vì sự bùng nổ cảm xúc đột ngột vừa rồi. Anh không biết nên đi hay ở lại, nên chỉ có thể đứng yên bất động.
"Nếu không có việc gì thì chúng ta nói chuyện một chút nhé?" Lee Sanghyeok chỉ vào chiếc ghế dài bên đường, "Cậu ngồi đây đợi tớ một chút." Nói xong Lee Sanghyeok quay người đi mất.
Kim Hyukkyu vừa đi được hai bước thì chợt nhận ra, tại sao mình phải nghe lời cậu ta nhỉ, chi bằng bây giờ lén đi luôn. cũng được Anh quay đầu nhìn lại, phát hiện Lee Sanghyeok đã ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh cảm thấy hơi ngượng, cúi đầu đợi Lee Sanghyeok đến gần.
"Hyukkyu này, vừa rồi không phải cậu định trốn đi đấy chứ?" Kim Hyukkyu bị nói trúng tâm sự, xoa xoa mũi để che giấu.
"Tớ chỉ đứng đợi cậu thôi." Nếu biết sớm đã không đắn đo lâu như vậy, nếu không đã chạy mất rồi. Đang nghĩ vậy thì tay anh bị lạnh một cái, là một lon bia.
"Ngồi đi." Lee Sanghyeok ngồi xuống rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Kim Hyukkyu ngồi cách hắn một cánh tay, thời tiết rất lạnh, lon bia đặc biệt lạnh buốt tay, anh không mở nó ra, chỉ gõ gõ vào nắp lon, phát ra âm thanh va chạm trong trẻo.
Cả hai đều không chủ động mở lời, Kim Hyukkyu ngồi không yên, muốn tìm chủ đề nói chuyện, "Cậu chỉ mua có một lon thôi hả."
"Đúng vậy, nên mới để cậu uống trước." Lee Sanghyeok cười không chút ngượng ngùng.
Kim Hyukkyu nhìn thấy trong túi đằng sau cậu ta rõ ràng còn một lon nữa, nói ngập ngừng, "Tớ đã thấy hết rồi."
Lee Sanghyeok lấy lon bia mà Kim Hyukkyu cầm mãi không mở, mở nắp rồi đưa lại cho anh, cũng mở nắp lon của mình, hai người chậm rãi uống từng ngụm.
Cả hai đều không phải người uống được nhiều, mới nửa lon Kim Hyukkyu đã hơi đỏ mặt, so ra thì Lee Sanghyeok trông vẫn ổn, bởi vì hắn hầu như không uống, chỉ đặt miệng lên miệng lon.
"Vừa nãy cậu cố tình khiêu khích tớ phải không." Kim Hyukkyu sau khi uống rượu khiến người ta khó đoán anh sẽ nói gì, không có đầu đuôi, chỉ nghĩ gì nói nấy, càng thêm tùy hứng.
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả." Giọng điệu lên cao của Lee Sanghyeok đã tố cáo hắn ta. Hắn biết người bên cạnh quá cần một cơ hội để giải tỏa, nếu vậy, dù bị hiểu lầm hay oán hận cũng không sao, hắn chỉ muốn Kim Hyukkyu có thể dễ chịu hơn.
Cậu còn giấu bao nhiêu áp lực vô hình nữa, hãy giải phóng tất cả ra đi, Lee Sanghyeok nghĩ vậy, lặng lẽ tiến lại gần anh.
-----------------------------------------
Sao tui thấy cái fic này quen thế nhỉ, hay có bạn nào dịch r mà sốp k nhớ ta. Nếu ai thấy fic này có ng dịch r thì bảo tui nha để tui dịch fic khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com