Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fakedeft] Chương 5.3


10.

Nửa đêm, Kim Hyukkyu nằm trên giường và đều đã tỉnh táo hoàn toàn. Anh cố gắng tìm lại cảm giác buồn ngủ trong bóng đêm, nhưng vẫn thức trắng, mở mắt ra chỉ thấy càng thích nghi với bóng tối hơn, nên anh đành phải nhìn chằm chằm lên trần nhà, hy vọng nhìn cho đến khi mắt khô rát. Cuối cùng anh nhắm nghiền mắt lại, cùng với bộ não chìm vào giấc ngủ.

Đối mặt với quá khứ hay tương lai, Kim Hyukkyu dường như đều không còn nắm chắc nữa. Khi mất đi Liên Minh Huyền Thoại anh còn lại gì nhỉ? Từ "thoải mái" không phù hợp với các tuyển thủ eSports, những người muốn sống thoải mái đều sẽ bị mắc kẹt trong những viễn cảnh đẹp đẽ khó bước tiếp. Anh nhận ra mình không thể buông bỏ, nhưng dù không cam tâm thì cũng đâu thể đổi lại được gì, anh đã phải vất vả lắm mới thuyết phục bản thân buông xuống.

Nếu hôm nay không gặp cậu ấy, liệu anh có dao động như vậy không?

Giống như đang đứng bên bờ vực quay lưng lại là sắp rơi xuống vực sâu rồi, nhưng bỗng thấy Lee Sanghyeok đứng phía sau, cậu ấy không nói gì, không đưa tay ra, chỉ lặng lẽ nhìn anh, điều đó đã đủ để khiến người ta nảy sinh ý nghĩ "sống".

Đêm đen sáng rõ, Lee Sanghyeok nhìn rõ đường nét của mọi vật trong phòng, hắn biết là mình tỉnh táo quá lâu rồi, các giác quan đều trở nên nhạy bén, ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua.

Sống với mấy đứa nhỏ lâu quá nên hắn suýt quên mất mình đã là tiền bối lớn tuổi rồi, nghĩ kỹ lại thì ở tuổi này Kim Hyukkyu có ý định giải nghệ là điều hết sức bình thường. Nhưng trên gương mặt của một người sắp giải nghệ không phải là sự thoải mái, mà là sự không cam tâm. Vậy làm sao hắn có thể thật lòng chúc phúc cho lựa chọn của đối phương được.

Hắn vốn tưởng rằng cái cảm thấy khó chịu khi nghe thấy quyết định giải nghệ của Kim Hyukkyu chỉ là vì tiếc nuối một đối thủ đã đối đầu quá lâu, nhưng thực ra tất cả đều do chính sự không cam tâm của cậu ấy, mâu thuẫn trong lòng cậu ấy mới là nguyên nhân thực sự. Rõ ràng trong lòng vẫn muốn tiếp tục thi đấu, nhưng bề ngoài lại tỏ ra đã buông bỏ, sự thấu hiểu mà hắn cảm nhận có thật sự tồn tại không?

Lee Sanghyeok xoay người, nhìn tấm rèm hơi sáng, hắn nghĩ đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được. Có lẽ Kim Hyukkyu chỉ vì uống cả lon bia nên mới nói như vậy thôi, cái mặt đỏ như thế chắc chắn là say rồi.

11.

Trong một trận solo, Lee Sanghyeok đối đầu với Kim Hyukkyu, trong một khoảnh khắc mất tập trung đã bị đối phương hạ gục thành công.

Sau trận đấu, người dẫn chương trình muốn tạo không khí sôi động nên đã đùa rằng, "Sau trận đấu hai người có liên lạc với nhau không?"

Lee Sanghyeok lặng lẽ lắc đầu, còn Kim Hyukkyu vẫn như thường lệ, e thẹn cười và mở lời: "Tôi có chúc mừng tuyển thủ Faker đã giành chức vô địch."

Dưới tiếng hò hét của người dẫn chương trình là sự ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok, tuy nhiên hắn điều chỉnh rất nhanh nên không ai phát hiện ra vẻ mặt bất thường của hắn.

Hóa ra người bị cồn làm cho tê liệt chính là bản thân hắn.

Sau khi kết thúc trong tiếng cười nói rộn ràng, hai người gặp nhau ở cửa phòng nghỉ. Hôm nay tâm trạng của Kim Hyukkyu có lẽ rất tốt, suốt đường đi đều nói nói cười cười, khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, anh còn khá đắc ý nhướn mày cười một cái.

Nhưng Lee Sanghyeok lại cứ muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt anh mới cam lòng, nhưng hắn lại sợ bị phát hiện, nên cũng không chịu thua mà cười đáp lại.

Vẻ mặt giả vờ nhẹ nhõm của họ diễn quá tệ, cũng chỉ có hai người đều có tâm sự mới không phát hiện ra sự gượng ép của đối phương mà thôi.

Trên đường về, Kim Hyukkyu gọi Lee Sanghyeok lại, "Tuyển thủ Faker, bắt tay nhé."

Khi Lee Sanghyeok quay người lại, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy điều gì đó, nhưng hắn lại tự thuyết phục mình đừng nghĩ nhiều, vừa đưa tay ra vừa dò hỏi, "Sao đột nhiên cậu lại muốn bắt tay tớ?"

"Coi như là thông lệ sau khi kết thúc trận đấu đi," Kim Hyukkyu bước về phía Lee Sanghyeok, "Lần này tớ đã thắng cậu."

"Chúc mừng, tuyển thủ... Deft." Lee Sanghyeok nắm tay thật chặt, như đang âm thầm so kè.

Kim Hyukkyu rõ ràng bị bóp đau nhưng vẫn không nói gì, cũng tăng thêm lực, cho đến khi đối phương bắt đầu buông lỏng.

"Lần sau đối đầu, người thắng chắc chắn là tớ." Lee Sanghyeok cúi đầu nói xong rồi quay người bỏ đi, chỉ để lại Kim Hyukkyu một mình đứng ngẩn người tại chỗ, tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Tay anh có hơi tê.

12.

Không lâu sau, khi Lee Sanghyeok đang stream chơi Jump King thì biết được tin Kim Hyukkyu giải nghệ qua bình luận của fan, nụ cười trên môi hắn bỗng chốc căng ra. Hắn ho khan vài tiếng, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình mà không để lộ.

Hắn liên tục chuyển màn hình qua lại, chuột lắc loạn xạ, rồi đột nhiên chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình game không nhúc nhích. Lee Sanghyeok tùy ý điều khiển nhân vật trở lại điểm xuất phát, miệng liên tục nói thật đáng tiếc. Chẳng bao lâu sau hắn tìm lý do để kết thúc stream.

Sau khi tắt stream, hắn không tìm kiếm bất kỳ tin tức nào acr, chỉ tiếp tục chơi rank. Lee Sanghyeok cũng không hiểu tại sao bản thân lại cứ day dứt như vậy, mà hắn cũng không muốn đào sâu nữa. Hắn vốn luôn giữ cảm xúc bình thản trong mọi chuyện, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy sự u uất mà hắn quên từ lâu đã quay trở lại.

"Ting—" Tiếng thông báo điện thoại vang lên quá đột ngột.

"Sanghyeok à, tớ giải nghệ rồi." Lee Sanghyeok liếc nhìn màn hình rồi úp điện thoại xuống, hoàn toàn bỏ qua tiếng thông báo liên tục vang lên.

"Đồ nhát gan này, cậu sợ tớ thắng cậu đến vậy sao?" Lee Sanghyeok gõ bàn phím một cách dữ dội. Kim Hyukkyu, cậu ấy thật sự giải nghệ rồi.

Mãi đến khi trời tối, Lee Sanghyeok mới thoát game tắt máy tính, khi nguồn sáng duy nhất trong phòng tắt đi, bóng tối bao trùm lấy hắn, cảm giác mệt mỏi ập đến rất nhanh.

Mở màn hình đầy những cửa sổ tin nhắn.

"Sanghyeok à, tớ giải nghệ rồi."

"Số điện thoại của cậu là tớ xin từ Minseok".

"Cứ cảm thấy phải nói với cậu một tiếng về việc giải nghệ, tớ có hơi xấu hổ, nhưng mà sau này có lẽ chúng ta không còn cơ hội phân thắng bại nữa rồi...."

Lee Sanghyeok nhìn mà bất giác mỉm cười, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh đối phương đang gõ chữ, chắc chắn là cậu ấy đã xóa đi sửa lại nhiều lần, cân nhắc kỹ từng câu mới nhấn gửi, hắn hiểu cậu ấy.

"Sau này chúng ta liên lạc qua tin nhắn nhé, cụ già Sanghyeok." Đây là câu cuối cùng Kim Hyukkyu gửi.

"Vậy xin chỉ giáo nhiều hơn nhé, người tự do Hyukkyu." Đây là câu đầu tiên Lee Sanghyeok gửi, nhưng hắn sẽ không để nó trở thành câu cuối cùng.

13.

Thực ra Kim Hyukkyu đã nói dối, số điện thoại không phải là anh xin từ Ryu Minseok, mà là anh vốn đã nhớ rồi.

Nhìn ba chữ "người tự do" anh vẫn chưa quen lắm, khoảnh khắc tuyên bố giải nghệ, tay anh thực sự đã rất run, nhưng đã đi đến bước bước này rồi thì anh vẫn chọn tôn trọng bản thân mình, bàn tay run rẩy cuối cùng vẫn thành nắm đấm.

Anh không muốn tổ chức lễ giải nghệ lắm, họp báo cũng chỉ vì fan đã luôn ủng hộ mình. Nhìn các đoạn cắt video trận đấu trong quá khứ lướt qua trên màn hình lớn, Kim Hyukkyu lại hơi hối hận. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở trận solo giữa anh và Lee Sanghyeok, đây là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm của Lee Sanghyeok trước khi bị hạ gục, có thể miêu tả hoàn toàn bằng từ nghiêm trọng.

Cho đến khi màn hình tắt đen, Kim Hyukkyu vẫn chưa quay lưng lại, chỉ chăm chú nhìn vào vị trí Lee Sanghyeok vừa biến mất.

Anh cố tình chọn thời điểm tổ chức lễ giải nghệ vào lúc các tuyển thủ bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải xuân, anh không muốn có người quen ở hiện trường, sợ mình không nhịn được khóc rồi bị người khác thấy, nhưng sự thật là, cho đến khi kết thúc mắt anh cũng chưa từng đỏ.

Đến cuối cùng, anh cúi người thật sâu về phía khán đài, đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, nhớ về nhiều người và chuyện, bao gồm cả thời trung học của mình.

Về đến nhà, Kim Hyukkyu đẩy chiếc vali đặt ở cửa ra, vừa đi về phía giường vừa cởi áo khoác, úp mặt vào gối.

Cuộc gọi của mẹ vang lên đúng lúc, hoàn toàn che đi tiếng khóc của anh.

14.

"Trận đấu suôn sẻ chứ?" Kim Hyukkyu rảnh rỗi nên hỏi thăm Ryu Min-seok về tình hình trận đấu gần đây.

"Cũng tạm được, mà anh bắt đầu đi du lịch rồi à?" Ryu Minseok đặt đũa xuống, tập trung đánh chữ.

"Đang nhắn tin à?" Lee Minhyung bên cạnh liếc nhìn.

"Ừ, anh Hyukkyu đi nước ngoài rồi." Ryu Minseok là kiểu người hễ tập trung là trả lời mọi câu hỏi.

Lee Sanghyeok cũng đang ăn trong căng-tin, nghe được thông tin này, nhưng hắn cố tình bỏ qua, ăn vội vàng rồi dọn chén đũa đi luôn.

Hắn biết rõ mình chắc chắn bản thân có điều gì đó khác lạ, có chút không ổn. Số điện thoại trong tay, hắn nhìn đi nhìn lại, chỉ cần rảnh là hắn lại ngồi nhìn màn hình rồi ngẩn ngơ. Nhưng điều này không có nghĩa Lee Sanghyeok bắt đầu lơ là, hắn vẫn duy trì luyện tập cường độ cao, chỉ là lúc rảnh hắn không còn nói chuyện nữa, chỉ lắng nghe bọn nhỏ nói thôi.

Phần nhiều thời gian, hắn sẽ nhìn điện thoại và cười, mọi người ít nhiều đều để ý điều đó. Tò mò khiến lũ nhỏ mạnh dạn hỏi người lớn tuổi kia, Lee Sanghyeok không giấu giếm, mỗi lần đều vui vẻ cho mấy đứa xem, điện thoại toàn ảnh phong cảnh, khi cất điện thoại đi hắn còn khen một câu: Ảnh chụp đẹp phải không? Nhưng lại không giống như nói với họ, mà như đang nói với người chụp ảnh vậy.

Thời gian trôi qua, album của Lee Sanghyeok chất đầy những bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới, những cảnh quan mà hắn chưa từng trải nghiệm, nhưng giờ đây qua màn hình hắn vẫn cảm nhận được sự bao la ấy. Đây là món quà Kim Hyukkyu tặng hắn.

Ngoài sân đấu, Lee Sanghyeok đôi khi rơi vào trạng thái lo lắng vô cớ, hắn an ủi người khác, nhưng không dễ dàng tha thứ cho sai lầm của mình, ở vị trí cao không ai có thể đồng cảm với những gì hắn cảm nhận, hắn im lặng về áp lực, lợi dụng khoảng thời gian an ủi đồng đội, cố gắng thuyết phục chính mình. Sự dồn nén này tràn ngập suốt sự nghiệp lâu dài của hắn, gần đây lại bắt đầu tan biến đi một chút, hắn biết lý do là gì.

15.

"Có nghĩ đến khi nào kết thúc chuyến đi chưa?"

"Vẫn đang cân nhắc, con người quả nhiên rất tham lam, tớ vẫn chưa xem đủ đâu."

"Vậy khi về tớ sẽ đến đón cậu."

Lịch thi đấu rất gấp, nhưng Lee Sanghyeok lại càng thêm thư thái. Hắn có thước đo riêng cho việc kiểm soát mỗi trận đấu, từ "già dặn" bắt đầu thể hiện trên con người hắn, nhưng hắn vẫn khiêm tốn như vậy, mọi người thường thích dùng những câu đùa để trêu chọc, hắn không còn cố tỏ ra bình tĩnh nữa, mà hóa giải bằng nụ cười nhẹ nhàng.

"Cậu đã từng thấy một rừng hoa anh đào nở chưa?"

"Xem qua video thì có tính không?"

"Có lẽ không tính được nhỉ?"

"Vậy cậu chụp nhiều ảnh nhé."

"Thế cũng không tính đâu! Nhưng tớ sẽ chụp nhiều cho cậu xem."

Họ không thể luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng đối mặt với việc bị phá chiến thuật, họ điều chỉnh khá nhanh. Trước đây khi không khí trong đội căng thẳng, Lee Sanghyeok thường là người khuấy động bầu không khí, nhưng giờ đây mọi người lại quay sang an ủi hắn.

"Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mưa to quá, tớ chỉ có thể ở trong khách sạn thôi."

"Thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng tốt mà."

"Nói vậy thì du lịch lại biến thành nhiệm vụ rồi."

Thời gian trôi nhanh, lại đến mùa Giải Vô Địch Thế Giới, Kim Hyukkyu cũng đã phiêu bạt rất lâu, anh rất thích thú với những ngày tháng làm bạn cùng sơn thủy, vứt bỏ thế giới mạng ra sau đầu, nhưng vẫn xem đúng giờ các trận đấu của Lee Sanghyeok, thắng thì im lặng, thua thì nhắn tin trò chuyện an ủi cậu bạn một cách tinh tế. Kiểu trò chuyện này đã kéo dài vài tháng, Lee Sanghyeok không thể không đoán được Kim Hyukkyu đang theo dõi các trận đấu, hay nói đúng hơn là đang theo dõi hắn, nhưng hắn sẽ không nói ra, hắn rất thích trạng thái này.

"Hơi chán chơi rồi..."

"Vậy thì về nhà thôi."

16.

"Chúc mừng T1 một lần nữa trở thành nhà Vô Địch Thế Giới!" Tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên, đối diện với hàng triệu người hò reo dưới sân khấu, ánh đèn chói lóa khiến người ta gần như choáng váng.

Lee Sanghyeok đeo tấm huy chương nặng trĩu bước xuống sân khấu, hắn không hào hứng như những người khác, chỉ nhìn người khác cười, mọi người nói hắn tỏ vẻ kiêu ngạo và trêu chọc hắn, nhưng hắn vẫn cứ cười như cũ.

Ở một góc không ai để ý, hắn dùng bút đánh dấu màu vàng viết lên đồng phục. Không lâu sau, Kim Hyukkyu nhận được một bức ảnh tự sướng, trên bộ đồng phục vô địch có viết id của anh ấy: Deft.

Anh cười đáp lại sao lại tự sướng thế, rồi gửi lời chúc mừng một cách phóng đại. Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok từ xa lên xe buýt rời khỏi địa điểm thi đấu, bộc lộ chút cảm xúc, anh không thể hoàn toàn hiểu bản thân, nhưng chắc chắn đó là cảm xúc tốt. Dù anh vẫn chưa thể buông bỏ, nhưng thời gian cũng đã xua tan được phần nào sự oán hận đối với bản thân.

Thực ra, Kim Hyukkyu chưa từng đi du lịch nước ngoài, tất cả đều là những lời nói dối anh bịa ra, kể cả những bức ảnh đó cũng là nhờ anh trai anh lấy được.

Lee Sanghyeok có phát hiện ra không nhỉ? Tất nhiên có, bởi vì từ đầu đến cuối IP tài khoản mạng xã hội của Kim Hyukkyu chưa từng thay đổi, Kim Hyukkyu hoàn toàn quên mất điểm này.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn trân trọng từng bức ảnh ấy, hắnnhìn thấy tâm hồn của Kim Hyukkyu qua những phong cảnh này. Tất cả các bức ảnh đều tràn đầy sức sống, hắn có thể thấy được sức sống trong tâm hồn đối phương, một khao khát muốn thoát khỏi vỏ kén và tái sinh, nhưng lại do dự không tiến lên.

"Cùng đi ngắm biển nhé?"

"Tớ xem chán lắm rồi."

"Coi như đi cùng tớ đi, đánh trận lâu quá giờ tớ giống như người máy vậy." Lee Sanghyeok không vạch trần anh.

"Ông già Sanghyeok phải vận động nhiều vào nhé."

—-------

Trước khi lên đường tham dự Chung kết thế giới, Lee Sanghyeok đã ghé qua trường trung học Mapo. Hắn không vào trong mà chỉ đứng bên cổng trường nhìn cây hòe già bên trong. Thật trùng hợp, Kim Hyukkyu cũng đang đứng ở phía bên kia đường không xa. Anh nhận ra Lee Sanghyeok ngay dù người này đã cải trang kỹ lưỡng. Kim Hyukkyu từng bước tiến lại gần, nhưng cuối cùng lại dừng ở bước cuối cùng. Anh không gọi Lee Sanghyeok, chỉ đứng nhìn người kia dừng chân một lúc rồi rời đi.

- END CHƯƠNG 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com