[Fakedeft] Chương 7
Dưới tòa nhà LOL PARK có một quán cà phê kỳ lạ, không có biển hiệu, chỉ có chữ "Deft" viết rất to và bay bổng như chữ ký trên tường kính bên ngoài. Chủ quán là một người đàn ông trẻ, nhưng khách hàng đều cảm thấy anh ta giống như một con vật nhỏ lười biếng đang lang thang ngoài thời gian thì đúng hơn. Thích ăn đồ ngọt và uống nước ngọt nhưng lại mở quán cà phê chỉ bán cà phê. Mặc dù anh chỉ cần nhìn thấy sách là đã muốn ngất xỉu nhưng vẫn sắp xếp nhiều sách theo từng loại để khách mượn đọc trong quán.
Chữ "Deft" trên tường kính là ID game của anh ta, nhưng bản thân anh ta làm việc rất chậm chạp, vụng về, thỉnh thoảng giúp nhân viên pha cà phê cũng khiến quán phải xin lỗi khách. Thời gian mở cửa rất tùy hứng, máy tính ở quầy tiếp tân luôn mở sẵn client của Liên Minh Huyền Thoại. Và người dân quận Jongno đều biết rằng chủ quán Deft Cafe đang yêu một robot.
Vào mùa hè sau khi Kim Hyukkyu tốt nghiệp trung học, anh trai anh đột nhiên mang về nhà một số tiền lớn từ bên ngoài. Dù mẹ và em trai có hỏi thế nào, anh cũng không nói tiền từ đâu ra, chỉ bảo rằng tiền hoàn toàn hợp pháp, để Kim Hyukkyu yên tâm đi học đại học, không phải lo lắng về chuyện gia đình nữa.
Thời gian đã trôi qua khá lâu, anh mơ hồ nhớ rằng lúc đầu anh trai dùng một phần số tiền đó để mở một cửa hàng bán máy tính, sau đó không biết vì lý do gì mà không làm được nữa. Anh đã khao khát muốn tốt nghiệp nhanh để đi làm kiếm tiền, mặc dù không biết tại sao gia đình dường như chẳng thiếu tiền. Chỉ là khi anh sắp tốt nghiệp, anh trai chạy đến trường nói với anh rằng anh ấy muốn khởi nghiệp, vốn cũng dồi dào, anh ấy định mở một quán cà phê, hỏi anh nên chọn địa điểm ở đâu thì tốt.
Anh trai mang theo bản đồ Seoul đến, dùng bút đánh dấu vài khu vực trên bản đồ. Nhìn những nơi được đánh dấu đó, anh cũng không biết anh trai cân nhắc dựa trên tiêu chí gì, dù sao nhìn cũng không giống như đã khảo sát thị trường. Anh cũng không do dự nhiều, vì bản thân muốn nên cuối cùng chỉ tay vào quận Jongno.
Thế là anh trai dùng tiền thuê một mặt bằng lớn dưới tòa nhà LOL PARK, lúc đó vẫn chưa xây xong, để làm quán cà phê. Ban đầu nơi này được quy hoạch cho một cửa hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng.
Kim Hyuk-kyu, người ban đầu không mấy lạc quan về việc kinh doanh có phần trẻ con này của anh trai, cũng phải ngạc nhiên. Lúc đó anh không nghĩ rằng sau khi LOL PARK đi vào hoạt động, sức nóng của LCK sẽ khiến quán cà phê này đông khách như mây, mỗi buổi chiều ngày thi đấu đều chật kín người hâm mộ.
Khi quán đang trang trí, Kim Hyukkyu vừa mới tốt nghiệp, anh bận rộn gửi sơ yếu lý lịch tìm việc trong khi bị anh trai kéo đến quán giúp đỡ. Rõ ràng là quán của anh trai mở nhưng cuối cùng lại như thể là của anh vậy.
Trong lòng anh có cảm giác không tốt, và cảm giác không tốt này đã đến khi anh chuẩn bị tuyên bố không giúp đỡ nữa và chuẩn bị nhận việc tại một công ty nọ, thì anh trai đột nhiên đóng gói hành lý qua đêm và đi chơi với bạn gái.
Được rồi, tìm việc ở Seoul cũng không dễ phải không? Trông coi quán thay anh trai còn có thể chơi Liên Minh Huyền Thoại mỗi ngày, không giống như thời đại học còn có kỳ thi cuối kỳ phải thức trắng nửa tháng, mở máy tính ra toàn là sách giáo khoa chuyên ngành, tài liệu và tài liệu trống rỗng. Cũng không cần làm công nhân 996, tan làm vừa nằm xuống đã phải dậy chuẩn bị đi làm, không có chút thời gian chơi game nào.
Thế là Kim Hyukkyu bắt đầu công việc trông coi quán thay anh trai. Mặc dù anh làm không tốt lắm, nhưng...anh cũng đã gặp được những người tốt. Nhân viên đều rất dễ thương, khách hàng cũng rất dễ thương, các tuyển thủ thường xuyên đến LOL PARK làm việc cũng rất quan tâm đến anh. Anh quen biết Kwanghee, Minseok đều như vậy. Đôi khi anh cũng nghĩ kiếp trước mình chắc là một tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.
Nhờ quán cà phê này, cuộc sống của Kim Hyukkyu sau khi tốt nghiệp trở nên thoải mái hơn nhiều so với thời đi học, cho đến khi anh thực sự gặp lại một người.
Chuông gió treo trên cửa quán luôn kêu leng keng rõ ràng khi cửa được mở, nhắc nhở nhân viên rằng có khách đến.
Ngày hôm đó, Lee Sanghyeok mặc chiếc áo khoác jean mà hắn thường mặc bước vào, trên người còn dính chút tuyết hay mưa từ trên trời rơi xuống.
Thời gian đó Seoul hay có mưa tuyết.
Kim Hyukkyu đang viết vẽ gì đó, không ngẩng đầu lên. Anh chỉ nghe thấy có người bước vào rồi đi đến quầy gọi món. ANh nghe thấy nhân viên hỏi người đó cần gì.
"Có nước đá không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, thực sự là người mà cậu không ngờ đã đợi. Cậu không dám ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó nhân viên của cậu đã đuổi khách thay cậu.
"Xin lỗi, thưa quý khách, chúng tôi chỉ bán cà phê ở đây, nước đá không có trong thực đơn."
"Có, 2000 won một ly."
Kim Hyukkyu đột ngột lên tiếng, ngắt lời nhân viên đang định nói nếu khát có thể dùng máy nước uống miễn phí trong quán.
Lúc này cả Lee Sanghyeok và nhân viên đều nhìn về phía anh. Kim Hyukkyu không nghĩ rằng ở vị trí này đối phương sẽ không nhìn thấy mình. Anh vừa nín thở nghĩ rằng mình sắp bị nhận ra, đang nghĩ xem nên chào hỏi người bạn cũ kiêm đối tượng mập mờ này thế nào, thì đối phương chỉ liếc nhìn anh một cái rồi đưa thẻ cho nhân viên phụ trách gọi món và thu ngân.
Nhân viên có chút lúng túng, trước đây chưa từng có tiền lệ bán nước đá 2000 won một ly. Cô ấy cẩn thận liếc nhìn Kim Hyukkyu, sau khi chắc chắn ông chủ không đùa thì nhận lấy thẻ và trả vờ ấn gọi món trong menu, đúng vậy, trong máy gọi món cũng không có lựa chọn này.
Một ly nước đá thậm chí không cần thời gian chế biến, nhân viên thành thạo đeo vỏ ly in chữ Deft lên ly nước đá rồi đưa cùng với ống hút, như mọi lần đều nói lời lịch sự: Chúc quý khách có một ngày vui vẻ.
Lee Sanghyeok cười một tiếng, giọng nói cũng mang theo ý cười, nói "Sẽ thế", rồi lại hỏi nhân viên quán có sách cho mượn đọc không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của nhân viên, hắn lại hỏi có loại sách gì và quán có quy định gì cần chú ý không. Sau khi nhận được câu trả lời, hắn chọn một vị trí xa quầy tiếp tân nhất để ngồi xuống. Bên cạnh đúng là một kệ sách trưng bày, hắn tiện tay rút một cuốn ra và bắt đầu đọc.
Mặc dù là vị trí xa nhất, nhưng Kim Hyukkyu vẫn nhìn thấy rất rõ. Anh nghĩ nếu thị lực của mình tốt hơn một chút, có lẽ anh có thể nhìn rõ cả số trang mà Lee Sanghyeok đang lật luôn ấy chứ.
Nhớ lại những câu hỏi về sách mà đối phương hỏi nhân viên lúc nãy, anh mím môi lẩm bẩm hai câu, đến quán của cậu để đọc sách sao?
Lúc này, nhân viên ở quầy gọi món không xa cũng đi đến, cúi người hỏi anh sau này có cần thêm lựa chọn nước đá vào máy gọi món và thực đơn không. Cô ấy còn bổ sung một cách khéo léo rằng cô thấy 2000 won một ly nước đá có vẻ hơi đắt, vì trước đây quán vẫn cung cấp nước miễn phí, mặc dù hầu như không ai cần, và ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài, một chai nước khoáng 500ml cũng chỉ có 1000 won. Ly của quán họ đầy cũng chỉ được 450ml, thêm đá vào, lượng nước thực sự chẳng còn bao nhiêu.
Ý nghĩa ngầm của đoạn nói dài này là Kim Hyukkyu định giá hơi "blackheart" (đen tối, xấu xa) một chút.
Kim Hyukkyu không nói gì, nhân viên cũng không rời đi mà đứng một bên chờ đợi. Mãi sau mới nghe thấy ông chủ của mình lầm bầm một câu "Thôi bỏ đi".
2000 won một ly cũng không mua được nửa cuốn sách.
Nhân viên nhận được ý của ông chủ trở liền lại vị trí của mình. Khi nhìn lại các lựa chọn trên máy gọi món, cô ấy mới nhận ra hình như giọng ông chủ vừa rồi có gì đó không ổn. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Hyukkyu đang cúi đầu viết vẽ gì đó trên giấy. Cô không nhìn thấy mặt, lại nghĩ từ khi đi làm đến giờ ông chủ vẫn luôn viết vẽ như vậy ở đó nên không suy nghĩ thêm và tiếp tục làm việc.
Hôm đó không phải ngày thi đấu, cả ngày quán không có nhiều khách lắm. Lee Sanghyeok, người đã gọi một ly nước đá, ngồi đó đọc sách rất lâu. Ngay trước khi cô nhân viên nhận lệnh của ông chủ định đến nhắc nhở đối phương rằng họ sắp đóng cửa, Lee Sanghyeok đã đặt sách về vị trí cũ, phân loại cốc vào nơi tái chế của quán, gật đầu chào cô nhân viên đang đi tới rồi rời đi.
Khi khách rời đi cũng có tiếng chuông gió, Kim Hyukkyu thấy nước mắt của mình như chuông gió kêu leng keng, rơi xuống giấy tạo ra âm thanh va chạm nhẹ nhàng hơn.
Nhưng đây không phải là điều anh mong muốn sao, tại sao lại có những giọt nước mắt nóng hổi nhỉ?
Ngày hôm sau, sách mới đã lên kệ, nhưng lại không đợi được người muốn đọc.
Sau đó, Kim Hyukkyu liên tiếp vắng mặt mấy ngày, ngay cả nhân viên quán cà phê cũng nhận ra có gì đó không ổn với ông chủ của họ. Mở quán được một tuần mà ông chủ đã bắt đầu biến mất, điều này thực sự khiến người ta lo lắng. May mắn là khi có chuyện gì ở quán, gửi tin nhắn cho anh vẫn còn phản hồi. Cô nhân viên làm ca cùng Kim Hyukkyu đến hết ca trước hôm kia là người đầu tiên nhạy bén nhận ra nguyên nhân có thể khiến ông chủ biến mất, nhưng cô ấy giữ kín miệng không nói với ai trong quán, chỉ tự mình suy nghĩ trong lòng.
Cảm giác tò mò chắc chắn là thứ khiến người ta ngứa ngáy nhất trên thế giới này.
Cô ấy thầm nghĩ không biết có nên đợi ông chủ quay lại rồi gợi ý gián tiếp một chút không. Cô thực sự không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra giữa ông chủ của mình và tuyển thủ Faker nổi tiếng với ba chức vô địch LCK kia.
Fan nhỏ và thần tượng? Cô biết ông chủ của mình là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Liên Minh Huyền Thoại, thời gian ở quán cũng chơi game không ít, nhưng fan nhỏ và thần tượng có biểu hiện như vậy sao?
Một tuần sau, Kim Hyukkyu quay lại, trông có vẻ không có gì bất thường, sự biến mất một tuần này dường như chỉ là nghỉ phép một tuần vậy.
Nhưng cô nhân viên biết là có sự khác biệt, cuốn sổ mà ông chủ vẫn thường viết vẽ đã thay đổi, thời gian dành cho game nhiều hơn.
Cô ấy cũng như đã nghĩ lúc đó, thực sự đã gợi ý gián tiếp một cái gì đó.
Lúc đó, trong quán không có mấy khách, ông chủ đang đeo tai nghe chờ xếp hạng vào game. Cô nói với ông chủ rằng trong lúc anh vắng mặt, vị khách kia lại đến, vẫn gọi nước đá, hỏi anh có thực sự không cần đưa nước đá lên kệ như một món ăn không?
Cô ấy như ý muốn khi thấy bàn tay đang cầm chuột lắc để kiểm tra độ nhạy của ông chủ đột nhiên dừng lại. Thực sự là có mối quan hệ giữa hai người họ.
"Không cần đâu... Nếu anh ấy còn đến gọi, cứ cho anh ấy bình thường như vậy..."
"Ông chủ... Anh quen biết tuyển thủ Faker ạ?"
Cô nhân viên không quên đêm hôm đó Kim Hyukkyu đã gửi tin nhắn hỏi cụ thể Faker đã hỏi loại sách gì, sau đó ngày hôm sau cô đã thấy đồng nghiệp phụ trách mua sắm đặt những cuốn sách mới đó lên kệ.
Kim Hyukkyu không giấu giếm, trả lời rất dễ dàng, nói là bạn học cùng trường.
"Tình đầu?" Miệng cô nhân viên nhanh hơn cả suy nghĩ, vừa nói ra đã cảm thấy việc đụng chạm đến riêng tư của người khác như vậy là rất không tốt, vội vàng che miệng rồi lại buông ra bổ sung, "Ông chủ, em nói bậy rồi."
Kim Hyukkyu cũng không giận, ngược lại còn cười một cách khó hiểu, "Đúng là đã từng có tình đầu... nhưng làm sao có thể là tuyển thủ Faker được?"
Cô nhân viên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hôm đó tuyển thủ Faker dường như cũng không biết ông chủ, sự tò mò của cô chưa được thỏa mãn, nhưng cô cũng không định hỏi tiếp nữa.
Chưa kịp quay lại vị trí, Kim Hyuk-kyu tiếp tục nói.
Trong mô tả của ông chủ, người anh thích là một robot AI không có trái tim. Hồi cấp ba, tình cờ anh phát hiện ra một robot AI như vậy. Giống như những chatbot đó, vào thời điểm đó cũng có thể "tạo khuôn mặt" giống như các trò chơi trực tuyến quy mô lớn hiện nay, thậm chí còn có thể tạo ra một tính cách cụ thể thông qua việc nhập dữ liệu và huấn luyện. Lúc đó tuyển thủ Faker đã rất nổi tiếng ở trường trung học Mapo, anh cũng đang chơi Liên Minh Huyền Thoại đó, đương nhiên anh biết đối phương, anh cũng muốn vượt qua đối phương để trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng. Có lẽ bị ảnh hưởng như vậy, khi tạo "người", anh đã cho AI có một phần hành vi giống với tuyển thủ Faker lúc đó.
Đây là lời giải thích của Kim Hyukkyu về việc tại sao anh có chút bất thường khi nhìn thấy tuyển thủ Faker ngày hôm đó.
Vậy ông chủ đã thích một robot AI giống như Faker, nên khi gặp người thật thì ngượng ngùng? Cô nhân viên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông chủ, cô lại cảm thấy đối phương không thể nào bịa chuyện để đùa cô được.
Tại sao lại thích một AI chứ?
Cô nghe thấy mình hỏi ra tiếng, đây thực sự là chuyện rất kỳ lạ phải không?
Sau đó cô nghe Kim Hyukkyu nhẹ nhàng hỏi lại cô một câu, dường như việc giao tiếp với con người không phải là một bài toán khó hơn sao?
Một học sinh không giỏi giao tiếp ở trường trung học cũng sẽ gặp những lúc cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, phải không? Ví dụ, khi có bài tập không hiểu. Kim Hyukkyu gửi câu hỏi cho đối phương, đối phương sẽ viết rõ từng bước một cách cẩn thận rồi trả lời anh. Tranh giành máy tính với anh trai thất bại, hơi thất vọng, gửi tin nhắn than phiền như vậy, đối phương cũng sẽ trả lời một cách nghiêm túc. Trường cấp ba cách nhà anh một quãng, quãng đường dài đáng sợ khi một mình về nhà luôn có nó bên cạnh. Họ đều thích Liên Minh Huyền Thoại, ngoài việc không thể chơi cùng nhau, bất cứ chuyện gì liên quan đến trò chơi cũng đều có thể nói chuyện với nhau.
Anh thậm chí không biết làm sao để không thích nó.
Cô nhân viên không nói ra cuộc trò chuyện, nhưng dù sao trong quán vẫn có người khác, Kim Hyukkyu không cố ý giấu giếm, chuyện ông chủ Deft Cafe ở quận Jongno thích một robot vẫn được nhiều người biết đến. Có người thấy thú vị, có người thấy không thể tin được, có người nghĩ đó là đùa, nhưng dù biết, khách hàng và bạn bè cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt Kim Hyukkyu.
Ngược lại, thỉnh thoảng còn có một hai khách hàng được cho là đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ tò mò trò chuyện về việc điều chỉnh dữ liệu AI.
Tuyển thủ Faker cũng là khách quen của quán, không có thời gian và ngày cố định, chỉ là thời gian nghỉ ngơi đều sẽ đến một chuyến. Mỗi lần đến hắn chỉ ngồi ở vị trí ban đầu, lặng lẽ đọc sách. Thỉnh thoảng có fan nhận ra, hắn cũng dễ gần, sẽ trò chuyện vài câu với fan.
Chỉ là... cô nhân viên luôn cảm thấy ông chủ của mình dường như đã đoán được quy luật đến của tuyển thủ Faker. Ngày nào thấy ông chủ cầm sổ tay đến quán không đúng giờ thường lệ thì biết hôm nay tuyển thủ Faker có lẽ sẽ đến.
Nhưng mỗi lần hai người lại không có bất kỳ tiếp xúc có cố ý hay vô ý nào. Tuyển thủ Faker không có gì khác thường, nhưng ông chủ luôn im lặng một mình trong quán rất lâu sau khi tuyển thủ Faker rời đi.
Tình cờ một lần, cô nghe được ông chủ nói chuyện với mấy vị khách đang nghiên cứu phát triển AI, hỏi có thể nào đưa những sự việc từ trước đây làm dữ liệu để thêm vào trí tuệ nhân tạo mới không... Lúc đó cô đang bận rộn làm việc nên không nghe rõ lắm, cũng không hiểu lắm, hình như còn nói về khả năng phát triển AI có trí thông minh và khả năng tương tác cao như vậy, lấy một người nào đó làm nguyên mẫu.
Người khác có thể không rõ, nhưng cô nhân viên vừa nghe đã cảm thấy người đó chính là tuyển thủ Faker.
Có thật sự chỉ là bạn học không quen biết không?
Câu hỏi này mãi cho đến khi cô nhân viên kết thúc việc học, chính thức đi làm và rời khỏi quán cà phê cũng không có câu trả lời.
.
"Hyukkyu, Hyukkyu à..." Tiếng gọi tên vang lên từng tiếng một như xuyên qua khe hở của không gian và thời gian từ chân trời xa xôi. Kim Hyukkyu nhíu mày nhẹ, tiếng "ù ù" bên tai khiến anh đặc biệt đau đầu.
"Hyukkyu à, chúc mừng vô địch nhé."
Âm thanh của trò chơi vang vọng cũng không thể che đi tiếng nhịp tim đập nhanh của anh, thần kinh phản xạ bị khống chế cứng trong một khoảnh khắc, và nhân vật anh điều khiển trong trò chơi đã bị đối phương tiêu diệt.
Chúa ơi... chắc chắn là một chiến lược nào đó được thiết kế sẵn, cố ý làm anh mất tập trung đây mà.
Nhưng tại sao khóe miệng lại nhếch lên chứ?
Tầm nhìn vẫn dừng lại ở màn hình máy tính đột nhiên chuyển sang đen trắng, chưa kịp vạch trần thủ đoạn nhỏ nhen của đối phương trước mặt MC và các bạn khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, đã có người vỗ vào vai anh, Kim Hyukkyu giật mình.
Quay đầu lại là một khuôn mặt quen thuộc, là đầu bếp làm bánh mới đến làm việc ở quán.
Kim Hyukkyu chưa kịp hỏi chuyện gì, anh đã biết cô gái đánh thức anh là vì cái gì rồi, chiếc điện thoại để bên cạnh tay anh liên tục rung "ù ù".
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Ryu Minseok", anh chưa kịp nhận cuộc gọi thì nó đã tự động tắt vì không được trả lời quá lâu.
Anh không định gọi lại, vì anh biết cậu em này sẽ sớm tiếp tục "oanh tạc" điện thoại anh mà thôi.
Cảm giác vừa tỉnh giấc mơ thật sự khiến người ta khó chịu, các mảnh vỡ hình ảnh trong giấc mơ tản mác trong tâm trí, trong khoảnh khắc tỉnh giấc hoặc bị lãng quên ngay lập tức hoặc lưu lại trong lòng.
Tầm mắt nhìn thấy vài nhân viên của anh đang dán trang trí và ảnh lên bức tường đối diện, poster lớn đã được dán xong, trên đó là nam chính trong giấc mơ vừa rồi của anh.
Vị tân vương 4 lần vô địch nghịch ngợm trêu chọc anh, vị thần duy nhất của Liên Minh Huyền Thoại đấy. Hai ngày trước T1 vô địch, anh còn chưa ra khỏi sân vận động đã có fan liên lạc với anh qua số điện thoại để lại ở quán, hỏi có thể tổ chức hoạt động cổ vũ mừng vô địch ở quán cà phê của anh không, anh đã đồng ý.
Anh vẫn luôn là một người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại, thêm vào đó là tin nhắn KakaoTalk thăm dò của Ryu Minseok, hôm qua anh đương nhiên đã ngồi trong sân vận động xem hết trận chung kết. Đây cũng là lần đầu tiên anh đến xem trận đấu trực tiếp kể từ khi anh trai bỏ mặc giao quán cà phê cho một mình anh quản lý. Khi nhìn thấy khối pha lê nổ tung, anh luôn có cảm giác mơ hồ rằng anh đáng lẽ không nên như vậy nhưng Minseok và hắn vô địch lại là điều hiển nhiên.
Bên cạnh niềm vui, anh có cảm giác đau đớn của sự tiếc nuối, và sự tiếc nuối không biết đến từ đâu.
"Vì cậu ấy vô địch... nên hôm nay mơ thấy cậu ấy chúc mừng mình vô địch sao?"
Kim Hyukkyu thấy hơi buồn cười, anh còn chưa từng thi đấu chuyên nghiệp, làm sao vô địch được?
Khóe miệng nhếch lên có chút cứng đờ, chẳng qua chỉ là một người bạn học cấp ba không thể nói lời chúc mừng vô địch, chỉ tồn tại trong ký ức quá khứ, thậm chí cũng không tính là bạn học, vì không cùng lớp, chỉ là một người bạn cùng trường mà thôi.
Hoàn toàn không phải là người anh thích.
Cậu ấy hoàn toàn không phải là anh ấy.
Càng nghĩ càng thấy bực bội hơn, anh ghét việc chỉ có mình sống trong ký ức, như thể đang nói anh không tiến lên phía trước, không, anh đã rất nỗ lực tiến về phía trước mà.
"Ông chủ Kim... chúc mừng nhé."
Đột nhiên có khách hàng đến trước mặt chúc mừng anh, anh không kịp phản ứng, và ngay sau đó đối phương bắt đầu khen ngợi cái nhìn độc đáo của anh, còn gắn cho anh danh hiệu "chuyên gia trí tuệ nhân tạo".
Anh cũng nhận ra đối phương đang nói gì, vài năm trước anh đã đầu tư một khoản tiền vào một công ty công nghệ nghiên cứu về đối thoại AI, chính là mấy vị khách đó, gần đây phần mềm đã kết thúc giai đoạn thử nghiệm nội bộ và nhận được đánh giá tốt, sắp chính thức tung ra thị trường, và theo những vị khách đó nói, ngành công nghiệp rất kỳ vọng vào nó.
Đối mặt với lời chúc mừng của vị khách không quá quen thuộc này, anh mãi mới gật đầu.
"Wow, anh Hyukkyu, anh thực sự đầu tư vào dự án đó sao? Lúc thử nghiệm nội bộ, em cũng có chơi, nó nhân hóa đến mức đáng sợ!"
Ryu Minseok không biết từ lúc nào đã nhảy vào hỏi anh như vậy, mấy ngày trước Kim Hyukkyu đã bảo người ta tháo chuông gió treo trên cửa từ khi mở quán xuống, nên Ryu Minseok đột ngột xuất hiện trong quán, xuất hiện trước mặt anh mà không có bất kỳ âm thanh nào vẫn khiến anh giật mình.
"Em đã tạo một 'anh Hyukkyu' và 'anh Kwanghee', haha, đọc mà không trả lời giống hệt anh Hyukkyu." Ryu Minseok luôn tràn đầy lời khen ngợi với mọi việc anh trai làm, mặc dù có vẻ xen lẫn một chút phàn nàn nhỏ.
"Anh là nhà đầu tư chắc chắn cũng đã đăng ký chơi thử rồi phải không?"
Kim Hyukkyu nghĩ, đương nhiên rồi, nhưng nó thực sự giả đến mức nào anh cũng rõ như lòng bàn tay, sự say mê tỉnh táo cuối cùng cũng đã xóa bỏ tất cả cùng với việc kết thúc thử nghiệm nội bộ.
Vị khách phụ trách nghiên cứu và phát triển đã từng nói với anh, có thể giữ lại tất cả dữ liệu bên trong cho anh, anh đã từ chối.
Anh đã thử qua, tất cả dữ liệu anh có đều không thể khôi phục được, anh đã cố gắng, anh không phải chuyên gia trong lĩnh vực đó, nhưng anh đã hỏi, hỏi xem tại sao không thể khôi phục dữ liệu.
Đối phương nói với anh, có thể là do thiết bị không tương thích.
Giống như hệ thống điện thoại đã nâng cấp, một số phần mềm cũ dù vẫn đang hoạt động nhưng cũng không thể cài đặt được trên điện thoại có hệ thống mới.
Ngày nhận được câu trả lời này, anh đang chơi game, tiếng "Defeat" và âm báo tin nhắn mới trên điện thoại cùng lúc vang lên.
"Faker một lần nữa vào chung kết"
"Nếu không có thiết bị có thể truyền dữ liệu, sẽ không có cách nào khôi phục dữ liệu."
Kim Hyukkyu nhìn hai tin nhắn song song, anh lại nghĩ xem đã bao lâu rồi anh không gặp Faker trong game, và đã đợi bao lâu.
Anh đột nhiên hiểu ra.
"Ah... anh Sanghyeok vẫn chưa đỗ xe xong à?" Minseok lẩm bẩm.
"Ah, anh, anh vừa làm vừa chơi mà cũng lên được Cao Thủ! Anh nên cùng em đi thi đấu chuyên nghiệp mới phải!"
Ryu Minseok vòng qua quầy tiếp tân ôm lấy Kim Hyukkyu, đột nhiên nhìn thấy trang web trên máy tính, kinh ngạc thốt lên.
"Đúng vậy, hỗ trợ vô địch có thời gian chơi cùng anh mấy ngày nay không?"
Ryu Minseok động lòng, đã một thời gian Kim Hyukkyu không chơi cùng cậu, nhưng...
"Em cũng muốn... nhưng sau khi đội chúng em vô địch, công việc thương mại nhiều quá... sắp phải bay đi tham gia giải đấu giao hữu nữa"
Kim Hyuk-kyu vừa định nói gì đó, thì có người đi vào, là tuyển thủ Faker mặc áo khoác lông vũ T1.
"Minseok, đi thôi,anh vừa nhận được thông báo có một chương trình cần ghi hình." Lee Sanghyeok nói xong, rồi gật đầu chào Kim Hyukkyu bên cạnh Ryu Minseok, rồi đột nhiên lại bổ sung một câu không đâu, "Có thể gọi một ly nước đá không?"
Kim Hyukkyu nặn ra một nụ cười nghiệp vụ, vụng về thao tác máy, rồi đưa ly nước đá cho Lee Sanghyeok, người đã đi đến trước mặt anh.
Vì không có bọc ly nên thành ly đọng những giọt nước trượt xuống, bàn tay thon dài với những đốt ngón tay rõ ràng của Faker, dùng để thi đấu chuyên nghiệp, hơi đỏ lên vì lạnh.
Ryu Minseok bị các đồng đội khác kéo đi.
Chủ quán Deft Cafe sau nhiều năm mở cửa đã xuất phát đơn phục vụ đầu tiên, anh cầm lấy thẻ đối phương đưa qua và quẹt trên máy POS.
Chúc mừng cậu vô địch nhé.
"Chúc quý khách có một ngày vui vẻ."
Cho đến khi cửa hàng hoàn toàn vắng người, Kim Hyukkyu như mọi lần trước đây, ngồi một mình trước máy tính, đăm chiêu nhìn vào cuốn sổ đã cũ mèm vì lật qua lật lại nhiều lần.
Có đối thoại, có ngày tháng, có ảnh.
Dòng cuối cùng là chữ viết mới nhất.
Vậy em có tỉnh dậy không? Khi nào em sẽ tỉnh dậy? Anh vẫn giữ tất cả dữ liệu của em. Nhưng có vẻ... quá khứ của chúng ta đã ngủ quên quá lâu rồi, không còn thiết bị nào có thể truyền tải nữa, phải làm sao đây.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh giơ tay lên, xé từng trang sổ.
Không được.
Thật sự người anh thích là một robot AI không có trái tim.
Vì vậy, những câu chuyện về em yêu anh, anh yêu em đều đã qua lâu rồi.
"Sếp, dự án anh đầu tư đã thử nghiệm công khai rồi, anh có muốn thử nhập dữ liệu của robot thời cấp ba của anh vào không?"
"Không được nữa... Cái hồi cấp ba đã ngừng hoạt động lâu rồi, tôi không lưu lại, cũng không có thiết bị truyền tải phù hợp." ——
.
Cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ thật tệ, đặc biệt là khi đắm chìm quá sâu vào giấc mơ.
Kim Hyukkyu tỉnh dậy cảm thấy mắt sưng húp, gãi đầu bứt tóc nghĩ rằng ai đó nên xui xẻo vì chuyện này, à không, phải chịu trách nhiệm cho chuyện này mới đúng.
Vén chăn xuống giường, định nhân lúc cảm xúc đang dâng cao để hỏi tội, thì "tội đồ" trong mơ vừa hay mở cửa bước vào.
"Dậy rồi à?"
"Anh quên em rồi mà còn dám đến đây sao?" Lee Sanghyeok đột nhiên bị hỏi tội cảm thấy hơi bối rối, anh không theo kịp mạch suy nghĩ nên biện hộ một câu, "Hyukkyu à, hôm qua anh chỉ quên mang Trừng Phạt thôi mà..."
Em đâu phải Trừng Phạt, làm sao có thể quên em được.
"Sao em khóc vậy?" Lee Sanghyeok tiến gần thêm hai bước bỗng phát hiện mắt Kim Hyukkyu đỏ hoe như vừa khóc, "Tuy là... chơi lại từ đầu mà vẫn thắng được AD của các em, nhưng tối qua em cũng cắn lại rồi mà."
"Anh... anh nói bậy gì vậy!" Kim Hyukkyu tức giận xấu hổ.
Em kể lại từng chuyện mình mơ thấy cho Lee Sanghyeok biết tội mà nhận tội, Kim Hyukkyu cũng không ngờ mình nhớ được từng chi tiết trong giấc mơ.
Lee Sanghyeok nghe xong không "nhận tội", ngược lại còn nhướng mày, "Anh cũng mơ thấy em đấy, mơ thấy anh không đi thi đấu chuyên nghiệp mà trở thành chủ tịch phát minh ra cỗ máy thời gian để tìm em."
"..."
Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế!
Kim Hyukkyu lạnh lùng tỏ vẻ không tin.
"Được rồi, chúng ta hãy lý giải giấc mơ của em nào."
"Hyukkyu à, em nói mơ thấy anh quên em, gặp lại còn giả vờ không quen, theo em mô tả, chúng ta hẳn đã yêu nhau từ hồi cấp ba, sau đó không ở bên nhau chắc chắn là đã chia tay, vậy tại sao chia tay em có mơ thấy không?"
Kim Hyukkyu im lặng.
"Trong mơ em cứ đợi anh nhớ ra em, nhưng anh không nhớ, nên em nghĩ chắc chắn anh là người có lỗi, điều này không đúng đâu."
"Còn nữa, tiền của anh trai em từ đâu ra, em có mơ thấy không? Tại sao đột nhiên anh trai em có nhiều tiền đến vậy? Tại sao cửa hàng của em vừa mở anh đã đến? Làm sao em biết LCK PARK sẽ được xây dựng ở Jongno? Em đâu có trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hay làm việc liên quan đến nghề này."
"Biết đâu chính là anh cho anh trai em tiền mở cửa hàng đấy, em cũng đâu có mơ thấy tại sao mình không thi đấu chuyên nghiệp đúng không?"
Kim Hyukkyu cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Lee Sanghyeok ôm em, thì thầm bên tai em từng điều một như vậy dường như cũng không có vấn đề gì về logic.
"Hyukkyu à, trong mơ em chưa bao giờ chủ động tìm anh cả... rồi anh mới vô cớ trở thành kẻ phụ bạc, còn trong mơ của anh thì anh luôn tìm cách gặp em, yêu em..."
"Ngược lại em cứ trốn tránh anh, trong mơ cũng vậy, có phải em nên bù đắp cho anh một câu yêu anh không?"
--------------------------
Chap này sốp dịch hơi lỏ, xưng hô cx lằng nhằng nữa, mn đọc tạm z nha sốp lười sửa lại quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com