Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fakedeft] Chương 8.1


"Mặt trăng chỉ phản chiếu ánh sáng của mặt trời."

"Hyuk-kyu à, đừng làm vầng trăng sáng đó."

1

Trên đường, Kim Hyuk-kyu nhìn thấy Lee Sang-hyeok. Điều này không có gì lạ, nhưng điều duy nhất khiến Kim Hyuk-kyu dừng bước là Lee Sang-hyeok đang đứng giữa đường.

Vị thần duy nhất của LCK, mặc đồng phục màu đen đỏ của T1, đứng giữa đường khi đang có đèn xanh cho người đi bộ, quay lưng lại với anh, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

Tại sao cậu ấy lại đứng giữa đường? Có hơi nguy hiểm đấy.

Mặc dù nghĩ vậy, Kim Hyuk-kyu cũng không định tiến lên hỏi.

Đèn đỏ bật sáng, tiếng xe hơi khởi động dần dần đến gần, và Kim Hyuk-kyu kinh hoàng nhận ra Lee Sang-hyeok vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Một chiếc xe tải cách cậu ta chưa đầy trăm mét.

Cậu ta sẽ bị đâm chết mất!

"Lee Sang-hyeok!" Không suy nghĩ nhiều, Kim Hyuk-kyu theo bản năng chạy về phía trước, cố gắng đưa tay ra, miệng hét lớn cảnh báo. "Chạy đi!"

Một lực kéo ở thắt lưng khiến anh loạng choạng lùi lại vài bước, ngã vào người khác.

"Này cậu trai trẻ! Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ! Cuộc sống vẫn còn hy vọng mà!" Một cụ già nắm chặt đồng phục của anh, vẻ mặt hoảng hốt.

"Nhưng mà..." Kim Hyuk-kyu quay đầu lại gấp gáp, nhưng chỉ thấy chiếc xe tải lao qua người Lee Sang-hyeok mà không hề hấn gì.

Trong khi đó, đối phương đang đứng bên kia dòng xe cộ ồn ào, lặng lẽ nhìn anh.

Cậu ta, bước đi vững vàng, như một bóng ma, xuyên qua tất cả các vật thể, đến trước mặt Kim Hyuk-kyu. "Cậu nhìn thấy tớ sao?"

2

Lee Min-hyeong vội vã đến.

"Anh?" Cậu thấy chỉ có một mình Kim Hyuk-kyu, ngạc nhiên một chút mới nhớ ra. Cậu lấy một cặp kính khác từ túi áo, mới tập trung được vào chiếc ghế bên cạnh: "Anh làm em sợ chết khiếp."

"Không để Min-seok nghi ngờ chứ?"

"Anh yên tâm." Lee Min-hyeong vỗ ngực cam đoan: "Em có khi nào làm việc không đáng tin đâu? Dĩ nhiên em nói là anh sợ tốn tiền nên ra ngoài không mang theo điện thoại, chỉ có thể dùng điện thoại của anh Hyuk-kyu."

Đúng vậy, Lee Sang-hyeok yêu cầu Kim Hyuk-kyu liên lạc với Lee Min-hyeong, nhưng tiếc là ông cụ non số 1 Kim Hyuk-kyu không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của Lee Min-hyeong, ông cụ non số 2 cũng không nhớ số điện thoại. Cuối cùng chỉ có thể nhờ Ryu Min-seok làm người truyền tin.

"Em mang thiết bị đến rồi." Lee Min-hyeong lấy ra một hộp đen nhỏ từ ba lô, trên đó có màn hình kiểu cũ nhấp nháy những con số khó hiểu. AD trẻ tuổi này vừa điều chỉnh vừa than phiền: "Nói thật anh ạ, chuyện này xảy ra với em thì còn có thể, nhưng anh là Faker mà."

Kim Hyuk-kyu cảm thấy mình nên hỏi.

"Ý gì vậy?"

Lee Min-hyeong nhìn Lee Sang-hyeok, nhận được cái gật đầu của đối phương, mới giải thích:

"Ừm... anh, anh hiểu như chúng em là người ngoài hành tinh đi, hoặc có dòng máu phép thuật cũng được. Nếu không nhận được đủ sự chú ý, người trong gia đình chúng em sẽ dần dần biến mất trong mắt người khác, ban đầu là cơ thể biến mất, sau đó là ký ức của những người xung quanh. Em gọi đây là hội chứng tổng hợp sự chú ý."

Kim Hyuk-kyu đã nghe nói về anh trai của Lee Min-hyeong, một tuyển thủ esports rất nổi tiếng, nhưng:

"Nhưng đâu phải ai trong gia đình các cậu cũng là ngôi sao?"

"Không cần nhiều sự chú ý đến thế, ngoài gia đình ra, chỉ cần có chút thành tựu trong một lĩnh vực nào đó, chúng em có thể duy trì sự ổn định của bản thân, fan trên mạng cũng được tính, cơ bản là, chỉ cần ở mức độ người nổi tiếng nhỏ trên mạng là không phải lo lắng."

Kim Hyuk-kyu nghĩ đến những tin đồn trên diễn đàn về gia đình và anh chị em xuất sắc của Lee Min-hyeong. Hóa ra là vì lý do này sao?

Đây là dòng máu quái quỷ gì vậy!

"Nhân tiện, anh Sang-hyeok, khi em ra ngoài, em đã kiểm tra chỉ số tìm kiếm và số lượng follower Instagram của anh, nhưng không có thay đổi lớn? Anh đã làm gì sao?" Lee Min-hyeong hướng camera của thiết bị về phía Lee Sang-hyeok, tay nhanh chóng thao tác trên đó.

Thằng nhóc này rất bình tĩnh, có logic rõ ràng, không có vẻ phô trương trước ống kính hay kiêu ngạo như khi phỏng vấn. Kim Hyuk-kyu vô thức quan sát người tuyển thủ trẻ hơn mình rất nhiều này.

Điều này khiến anh nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi ở Kick-off, Kim Hyuk-kyu đã chuẩn bị tinh thần lắng nghe nghiêm túc và không phản bác, ai ngờ người nói nhiều nhất trong các AD lại là Park Do-hyeon, khi quyết định thứ tự đối đầu, Park Do-hyeon lẩm bẩm rất nhiều sau ghế của anh, trong khi Lee Min-hyeong chỉ đứng đó, im lặng nhìn anh thao tác.

Trong suốt buổi Kick-off và buổi chụp hình của các AD, Lee Min-hyeong vẫn giữ sự im lặng và bình tĩnh đáng kể.

Đây có phải là cái gọi là tính cách biểu diễn không? Anh nhớ lại lời của Ryu Min-seok.

Thật kỳ lạ.

Lee Min-hyeong mày mò thiết bị một lúc lâu, lại lấy ra các công cụ khác nhau để gõ gõ một hồi, nhưng lông mày càng lúc càng nhíu lại.

"Không đúng chứ, năng lượng chú ý của anh rất cao, nhưng cái kia..." Anh ta cúi xuống nhìn kỹ, rồi đột ngột quay đầu nhìn Kim Hyuk-kyu, đôi mắt sau cặp kính mở to tròn xoe.

Kim Hyuk-kyu bị nhìn đến nổi da gà: "Chuyện gì vậy?"

Ánh mắt của Lee Min-hyeong đảo qua đảo lại giữa hai người họ, rồi lại cúi xuống nhìn thiết bị, một lúc lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng.

"Em nghĩ... anh Sang-hyeok, có lẽ sẽ phải ở cùng với anh Deft một thời gian."

"Hả???"

Dù Kim Hyuk-kyu tự nhận là người có tính cách bất động như núi, nhưng lúc này anh cũng suýt nhảy dựng lên khỏi ghế.

Lee Sang-hyeok? Với anh ấy hả??? Ở cùng một thời gian???

Chơi AD thật sự làm người ta giảm IQ sao?

"Anh nghe em nói đã," Lee Min-hyeong giơ hai tay lên, vẻ mặt rất chân thành: "Hiện tại chỉ số cơ thể của anh Sang-hyeok thực sự có vấn đề, độ trong suốt rất cao, nhưng đang giảm với tốc độ rất chậm."

"Kết hợp với việc anh là người duy nhất có thể nhìn thấy anh ấy mà không cần công cụ hỗ trợ, em nghĩ, có lẽ anh là chìa khóa để giúp anh Sang-hyeok hồi phục."

"Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến Lee Sang-hyeok cả???"

"Có lẽ đó chính là điểm mấu chốt." Lee Sang-hyeok đột nhiên ngắt lời, nhìn về phía Lee Min-hyeong: "Nói tiếp đi."

"Giả thuyết của em là, anh Deft và anh Sang-hyeok, giống như... hai mặt của một tấm gương? Mặt trời và mặt trăng? Như trong những video quảng cáo ấy." Lee Min-hyeong vắt óc để mô tả: "Anh và anh ấy về cơ bản là những người hoàn toàn đối lập nhau, có lẽ chỉ có người đối lập mới có thể phản chiếu bản thân anh ấy."

"Thôi tóm tắt lại là," Kim Hyuk-kyu máy móc lặp lại: "Vì anh hoàn toàn khác với cậu ấy, nên trở thành... tấm gương của Lee Sang-hyeok???"

"Chỉ khi nhìn vào gương, hình bóng của tớ mới có thể hiện ra." Lee Sang-hyeok tiếp lời.

"Đại khái là vậy, vì thế anh, gần đây phải luôn ở cùng với anh Deft nhé. Anh đừng lo, trong trạng thái trong suốt, chúng em không cần ăn uống ngủ nghỉ."

"Anh không..."

"Anh cũng có thể thử đến nơi nhận được nhiều sự chú ý nhất... đi LOLpark cùng anh Deft thế nào? Biết đâu độ chú ý sẽ tăng lên rất nhiều đấy."

"Tại sao..."

"Đừng lo về đội, em sẽ thay anh tìm lý do. Xin lỗi anh Deft nhé ạ vì phải chịu đựng vài ngày, cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt."

Lee Min-hyeong nhanh chóng thu dọn thiết bị và rời đi, chỉ để lại Kim Hyuk-kyu trừng mắt nhìn Lee Sang-hyeok - trong mắt người ngoài, trông như đang trừng mắt nhìn một đống không khí.

Đệch mẹ, đây là phim truyền hình sướt mướt kiểu gì vậy?

3.

"Đi đâu vậy?"

"Về trụ sở."

"Cậu định ra ngoài mua gì đó phải không? Không đi nữa à? Phía trước là cửa hàng tiện lợi đấy."

"Không có tâm trạng nữa."

"Vì tớ sao?"

"..."

Kim Hyuk-kyu không tiếp xúc với Lee Sang-hyeok, nhưng anh vẫn thường nghe Ryu Min-seok nói rằng anh Faker rất dễ gần và giàu kinh nghiệm, trong đội ngũ nhân viên LCK luôn truyền tai nhau những câu chuyện đẹp về đạo đức cao thượng của tuyển thủ Faker. Điều này không khỏi khiến anh nghi ngờ, Lee Sang-hyeok đang hỏi đông hỏi tây phía sau này, có phải là người ngoài hành tinh giả dạng không.

"Vì tớ." Lần này, giọng điệu của đối phương rất chắc chắn.

Kim Hyuk-kyu muốn đánh chết bản thân mình một giờ trước.

Lee Sang-hyeok có ngu đến mức không biết xem đèn giao thông sao? Thần làm mọi việc đều có lý do của ngài, tại sao anh lại đi can thiệp vào chuyện không liên quan, tự chuốc lấy một rắc rối lớn cho mình?

Nhưng cũng không thể nhìn người ta bị xe đâm chết được, Kim Hyuk-kyu thở dài.

Người bình thường là anh, ai biết được Lee Sang-hyeok còn có một buff như vậy trên người?

"Không được lén xem bọn tớ tập luyện, không được vào phòng tớ hoặc bất kỳ không gian riêng tư nào." Kim Hyuk-kyu bắt đầu đặt ra ba quy tắc.

"Không vấn đề, tớ chắc chắn sẽ không làm phiền cuộc sống hàng ngày của cậu." Lee Sang-hyeok gật đầu. Hắn ta đi bên cạnh Kim Hyuk-kyu, vai kề vai. Kim Hyuk-kyu nhìn đồng phục của mình hơi xuyên qua đồng phục T1 màu nhạt, cảm thấy một chút thỏa mãn vi diệu.

Thật trẻ con, chỉ vậy mà đã cảm thấy mình hơn cậu ta một bậc rồi sao?

"Nếu yêu cầu của Min-hyeong làm cậu khó xử, cậu không cần phải nghe theo em ấy đâu."

"Thôi vậy." Kim Hyuk-kyu thở dài: "Dù sao tớ cũng là người tốt bụng, ngay cả thần, cũng cần sự giúp đỡ của người phàm như tớ chứ." Anh nói đùa một chút.

"Tớ chỉ là một tuyển thủ esports bình thường thôi." Câu trả lời của Lee Sang-hyeok giống hệt như Kim Hyuk-kyu dự đoán. "Và Hyuk-kyu cũng rất giỏi mà."

Ôi thôi đi.

Kim Hyuk-kyu phải cố gắng lắm mới kìm được nụ cười mỉa mai trên môi.

Tuyển thủ Deft có kỹ thuật rất tốt, cũng có khả năng dẫn dắt đội, đã giành được nhiều chức vô địch giải đấu và chức vô địch MSI, thậm chí trong giai đoạn cuối sự nghiệp còn vượt qua khó khăn, từ hạt giống số 4 không được đánh giá cao, dùng máu của T1 để lát đường đến chức vô địch Worlds 22.

Cuối cùng anh cũng có thể chiếm ưu thế một chút trong việc so sánh giữa hai người. Dù sao Lee Sang-hyeok cũng đã lớn tuổi, khả năng giành chức vô địch thứ tư gần như không có.

Nhưng Lee Sang-hyeok đã giành được chức vô địch thứ tư.

Được rồi, bây giờ mọi thứ lại trở về điểm xuất phát.

Sao mình lại sinh cùng năm với Lee Sang-hyeok nhỉ?

Đôi khi, nghĩ đến điều này, Kim Hyuk-kyu gần như tức đến nghiến răng. Sao Lee Sang-hyeok lại có tài năng bẩm sinh đến vậy, khi mình còn đang vật lộn khổ sở, cậu ta đã giành được nhiều vinh quang mà cả đời nhiều tuyển thủ khác không thể đạt được?

Thực ra Kim Hyuk-kyu rất ghét việc bị đem ra so sánh với Lee Sang-hyeok.

Nói về vinh quang, cậu ta bốn lần vô địch còn mình một lần, số lượng chức vô địch giải đấu càng không thể so sánh; nói về vị trí, Lee Sang-hyeok chơi ở vị trí đường giữa quý tộc, còn mình chỉ là quả trứng trong mì gói; nói về tài sản, T1 bây giờ kiếm lời hoàn toàn nhờ vào Lee Sang-hyeok; nói về danh tiếng, thần của LCK đùa với bạn à?

Vì vậy mình chỉ có thể là mặt trăng, Kim Hyuk-kyu nghĩ. Mặt trăng không thể tự phát sáng, chỉ có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời, chỉ khi về đêm, khi mặt trời biến mất, mới có thể thu hút ánh nhìn của mọi người.

Người bạn cùng lứa mãi mãi không thể đuổi kịp, một trong những tuyển thủ có thâm niên lâu nhất còn đang thi đấu ở LCK, mặt trăng cùng tỏa sáng với mặt trời...

Mỗi lần bị đem ra so sánh với Lee Sang-hyeok, lại càng làm tổn thương trái tim của Kim Hyuk-kyu.

"Nhưng mà, vẫn cảm ơn Hyuk-kyu."

"Hả?"

"Vì lý do của tớ mà làm cậu khó chịu phải không?" Lee Sang-hyeok không còn đi bộ nữa, mà lơ lửng như một linh hồn bên cạnh Kim Hyuk-kyu.

"Cảm ơn cậu đã sẵn lòng giúp tớ."

"... Không có gì?"

"Lần sau gặp nhau trong rank, tớ sẽ cho cậu điểm hạ gục."

Hừm, còn tưởng sẽ cho cái gì đắt tiền chứ.

Cứ coi cậu ta là một linh hồn bảo hộ đi, Kim Hyuk-kyu, đừng để ý. Anh không ngừng tự thôi miên mình như vậy trong lòng, rẽ chân bước vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt và cà phê, rồi mang về câu lạc bộ.

"Không được xem trận đấu tập, không được xâm phạm không gian riêng tư của các thành viên, không được nghe lén chiến thuật." Trước khi vào trụ sở, anh lại một lần nữa đặt ra ba quy tắc với Lee Sang-hyeok.

"Không vấn đề, tớ sẽ cố gắng tránh xa, ngay cả khi vô tình nghe được, tớ cũng sẽ không dùng những thông tin này để đánh bại các cậu đâu." Lee Sang-hyeok hứa rất nghiêm túc.

Kim Hyuk-kyu đột nhiên cảm thấy mình lo lắng vô ích, trước đây T1 có lần nào không đánh bại họ đâu?

Lee Sang-hyeok vào cửa liền đi trước Kim Hye-kyu, rất tò mò nhìn qua nhìn lại, cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ.

"Mọi người ở cùng nhau cũng tốt đấy." Cậu ta đánh giá phòng tập của KT.

Chỉ có T1 mới trang bị phòng phát sóng trực tiếp cho các thành viên đội phải không? Đúng là quý tộc được nuông chiều.

"Tớ sắp phát sóng trực tiếp, cậu tự đi chơi đi." Anh vừa phân phát đồ ăn vặt vừa hạ thấp giọng nói, đột nhiên cảm thấy mình giống như đang nói chuyện với một con chó nhỏ.

Lee Sang-hyeok thật sự gật đầu, tự nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh Bdd, xem cậu ta chơi đường giữa.

Nếu tuyển thủ Bdd mà biết thần tượng của mình đang ở bên cạnh xem mình chơi game, chắc sẽ phát điên mất...

Nhớ lại khi Boseong quay về sau khi ghi hình buổi LCK lanmate của đường giữa, có vẻ hơi thất vọng nói rằng vẫn không thể trao đổi số điện thoại với anh Faker, Kim Hyuk-kyu cảm thấy cảnh tượng hiện tại có chút hài hước kỳ lạ.

"Boseong à, em thật là một người hạnh phúc."

"Gì vậy ạ?" Tuyển thủ Bdd nghi ngờ nhìn Kim Hyuk-kyu một hồi lâu, rất do dự trả lời: "Anh ra ngoài khi chưa tỉnh ngủ à?"

"Phụt." Lee Sang-hyeok bên cạnh bật cười nhỏ.

Kim Hyuk-kyu mang theo cảm giác ưu việt như đã nhìn thấu tất cả, mở stream lên, quả nhiên trong ống kính cũng không hiện hình ảnh của Lee Sang-hyeok. Trong lúc chờ xếp hàng, anh tranh thủ quay đầu nhìn lại, Lee Sang-hyeok đã ngồi lại trên ghế sofa, có vẻ như đang nhìn về phía anh.

Cậu ta nhìn mình làm gì?

Kim Hyuk-kyu trong lòng cảnh báo rộn ràng.

Ba ván game tiếp theo, anh chỉ cảm thấy như có gai nhọn sau lưng, giống như có kiến đang bò chậm rãi trên xương sống. Anh lấy đủ mọi lý do để quay đầu nhìn lại vài lần, Lee Sang-hyeok thỉnh thoảng nhìn anh, phần lớn thời gian chỉ dựa vào ghế sofa, nhìn chăm chú vào một chỗ trong phòng, có vẻ đang suy nghĩ.

Gặp vấn đề mà bản thân lại chẳng lo lắng chút nào. Kim Hyuk-kyu thầm phàn nàn trong lòng.

Bình luận cũng phát hiện ra sự bất thường của anh hôm nay, liên tục hỏi han.

"Chỉ là cảm thấy bên đó có chút tiếng động, có phải là ma không." Ngay lập tức, anh thành công chuyển chủ đề sang phim kinh dị.

Nhưng có sự nhắc nhở của bình luận, Kim Hyuk-kyu cũng không dám nhìn về phía sau nữa. Đến khi cuối cùng anh cũng miễn cưỡng vượt qua ba giờ và kết thúc stream, quay đầu lại thì phát hiện Lee Sang-hyeok đã sớm không biết đi đâu mất rồi.

Anh theo bản năng cảnh giác một giây, nhưng rồi lại cười khổ trong lòng.

Lee Sang-hyeok muốn đánh bại KT, lẽ nào còn cần dùng đến thủ đoạn nghe lén như vậy sao?

4.

Vừa mới kết thúc phát sóng trực tiếp, cửa sổ Liên Minh Huyền Thoại chưa kịp đóng đã có một tin nhắn từ ID lạ nhắn cho anh: "Anh, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Thằng nhóc Gumayusi này không phải đã chờ mình kết thúc phát sóng từ nãy đến giờ chứ?

Kim Hyuk-kyu cười gượng, ngón tay gõ bàn phím đặc biệt mạnh: "Nhờ lời khuyên của em đấy kkkk"

"Làm phiền anh rồi, thật sự xin lỗi anh! Nhưng bây giờ anh là người duy nhất có thể nhìn thấy anh ấy, thực sự không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn anh..."

"Không phải dùng kính là có thể nhìn thấy sao? Sản xuất hàng loạt cái kính cậu dùng đi, T1 trả tiền."

Không phải vậy đâu...

Dừng lại một lúc lâu, tin nhắn của Lee Min-hyeong mới gửi đến.

"Nếu bọn em luôn ở trạng thái trong suốt, thế giới sẽ dần dần bắt đầu quên bọn em, cuối cùng, ngay cả kính đặc biệt cũng không thể nhìn thấy bọn em nữa.

Không ai nhớ tên bọn em, ngay cả ký ức về bọn em cũng sẽ dần dần phai nhạt. Như vậy, thực sự sẽ trở thành ma thật đấy."

Kim Hyuk-kyu sững sờ.

Lee Sang-hyeok bị quên lãng ư?

Hai từ chưa bao giờ được liên kết với nhau, lúc này lại phi lý đặt trước mắt anh.

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ đưa cậu ấy đến LOL Park.

"Thật sự rất cảm ơn anh."

Lee Sang-hyeok, bị quên lãng. Kim Hyuk-kyu ngã người ra ghế, nhìn lên trần nhà trắng bệch.

LOL không có Lee Sang-hyeok sẽ như thế nào nhỉ?

Có lẽ người khác sẽ trở thành người số một LOL, có lẽ huyền thoại của LCK chưa bao giờ bắt đầu, có lẽ T1 chỉ là một câu lạc bộ esports bình thường, có lẽ nhiều đường giữa sẽ không được mô tả là những dũng sĩ thách thức ma vương trong video quảng cáo, có lẽ anh sẽ trở thành tuyển thủ duy nhất có thâm niên lâu nhất, trở thành người chơi LOL giỏi nhất ở trường trung học Mapo.

Nghĩ vậy còn hơi phấn khích.

Điện thoại rung hai cái, là tin nhắn từ Ryu Min-seok: "Hôm nay Guma trông rất thất vọng, có phải cậu ấy đã xảy ra tranh cãi gì với anh không?"

Có thể thấy Ryu Min-seok đang cố gắng hết sức để hỏi thăm tin tức một cách nhẹ nhàng.

"Min-hyeong thân thiện lắm, bọn anh nói chuyện rất vui vẻ là đằng khác. Kim Hyuk-kyu cảm thấy mình nên quan tâm thêm một chút: "Tại sao em ấy lại thất vọng?"

"Ah, vậy có thể là anh Sang-hyeok đã lừa cậu ấy rồi." Đối phương trả lời rất nhanh: "Anh Sang-hyeok vốn hứa sẽ đưa Guma đến nhà trải nghiệm phòng xông hơi trong kỳ nghỉ, nhưng rồi tự mình bỏ đi trước, cậu ấy đã than phiền mấy lần rồi.

Thật có tài. Kim Hyuk-kyu không nói nên lời.

"Có phải sau Kick-off, anh cũng thấy Guma không tệ?"

Kim Hyuk-kyu nhìn màn hình một lúc lâu, mới chậm rãi trả lời: "Min-seok đang ghen à?"

Ryu Min-seok gửi một biểu tượng cảm xúc ngượng ngùng.

"Anh Hyuk-kyu, nếu Guma nói gì kỳ lạ với anh, anh tha thứ cho cậu ấy nhé, hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt."

Cảm giác thú vị đó, một lần nữa lướt qua tâm trí Kim Hyuk-kyu.

Anh không thể nói là quen thuộc với Lee Min-hyeong, nhưng Kim Hye-kyu không ghét thái độ kiêu ngạo của đối phương khi thuận buồm xuôi gió và sự tương phản với vẻ im lặng, bình tĩnh khi ở riêng tư, người chơi AD phải như vậy.

Nhưng Min-seok là một người chân thành, Kim Hyuk-kyu nghĩ.

Trước khi đến T1, Ryu Min-seok đã bày tỏ với anh nỗi lo lắng về người đồng đội mới. "Nếu cậu ấy không phải là người như anh Hyuk-kyu thì sao?", "Nếu bọn em phối hợp không tốt, không có thành tích, có phải sẽ bị thay thế không?". Sau khi Lee Min-hyeong trở thành AD chính thức, Ryu Min-seok cũng không ít lần than phiền với Kim Hyuk-kyu về ham muốn thể hiện quá mức của đối phương và thái độ bám riết trong game.

Vậy nên vẫn lo lắng cho đồng đội của mình. Kim Hyuk-kyu mỉm cười. Không phải họ đã phối hợp rất tốt sao.

Anh rời phòng tập luyện với tâm trạng hơi vui vẻ, thấy Lee Sang-hyeok dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, cúi đầu xuống, trông như sắp ngủ.

Không phải nói là không cần ngủ sao?

Kim Hye-kyu đành phải đánh thức anh ta: "Đến giờ ngủ rồi, cậu định làm gì?"

Lee Sang-hyeok bị đánh thức, đầu tiên là nhíu mày, ánh mắt sắc bén gần như xuyên qua kính, như sợi xích của Varus ném ra.

Nhưng sợi xích lại thu về trong khoảnh khắc nhìn thấy Kim Hyuk-kyu.

"Cậu đừng lo, tớ sẽ không làm phiền các cậu đâu."

"Cậu định đi đâu?"

"Có lẽ là phòng tập? Ghế sofa của các cậu trông rất thoải mái."

Người này rõ ràng có cả một tòa nhà ở Seoul, bây giờ lại muốn cuộn mình trên chiếc ghế sofa nhỏ của KT. Dừng lại! Lee Sang-hyeok có phải là công chúa đậu Hà Lan không chứ?

Kim Hyuk-kyu cố gắng xóa bỏ cảm giác không thoải mái trong lòng, nhìn thẳng vào mắt Lee Sang-hyeok: "Ngày mai, đi LOL Park với tớ nhé. Xem thử phỏng đoán của Gumayusi có đúng không."

"Được."

Lee Sang-hyeok nói xong câu đó, họ rơi vào im lặng, nhìn nhau chằm chằm trong hành lang. Kim Hyuk-kyu muốn đi, nhưng lại cảm thấy không chào hỏi thì không lịch sự, mà chào hỏi lại có vẻ gượng ép, nói mình sẽ đi nghỉ ngơi trước mặt một người không thể nghỉ ngơi, có hơi kiêu ngạo nhỉ.

"Anh? Sao anh lại đứng ở hành lang thế?" BeryL ra khỏi phòng của mình, thấy Kim Hyuk-kyu đứng một mình ở hành lang, hỏi rất ngạc nhiên.

"Không có gì, đang nghĩ về trận xếp hạng vừa rồi."

"Anh đi nghỉ ngơi đi, hôm nay không phát sóng trực tiếp thật sự bị ma ám rồi sao." BeryL nói đùa.

"Ha ha, có thể lắm."

Cảm ơn Geon-hee! Kim Hyuk-kyu rời đi một cách tự nhiên.

5.

Kim Hyuk-kyu đứng trước cửa LOL Park, nhìn chằm chằm Lee Sang-hyeok.

Gumayusi chỉ nói là có thể đến LOL Park đi dạo, nhưng khi họ không thi đấu, đến đây làm gì chứ!

Bình thường đến đây không đủ sao?

"Hay là... chúng ta đi xem sân khấu?" Là tuyển thủ chuyên nghiệp thì chắc có thể thông cảm chứ?

Lee Sang-hyeok chỉ đưa ra một cái nhìn ngao ngán.

"... Coi như tớ chưa nói gì." Kim Hyuk-kyu cũng cảm thấy đề xuất của mình quá ngớ ngẩn.

Làm vậy có thực sự hiệu quả không?

"Xin lỗi... có phải tuyển thủ Deft không ạ?" Có hai cô gái ngập ngừng đến hỏi.

"Xin chào." Kim Hyuk-kyu theo phản xạ mỉm cười gật đầu, phối hợp chụp ảnh ký tên, nhận lời chúc phúc từ fan.

"Cố lên nhé ạ! Chúng em rất thích tuyển thủ Deft, bọn em tin rằng anh nhất định sẽ làm được!"

"Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn." Câu nói này, Kim Hyuk-kyu nói rất chân thành.

Các cô gái vừa nói vừa cười rời đi, Kim Hyuk-kyu thấy Lee Sang-hyeok hai tay đút túi, đang hứng thú nhìn anh tương tác với fan, cảm giác không thoải mái tối qua lại một lần nữa trào lên cột sống.

Nhạc nền quen thuộc vang lên, Kim Hyuk-kyu nhìn về màn hình lớn, đang phát video quảng cáo giải mùa xuân. Anh thấy mình và đồng đội mặc áo khoác cổ lông màu trắng, khuôn mặt của Lee Sang-hyeok dần dần được chiếu sáng khi bóng tối tan biến, lộ ra ánh mắt hạ thấp và khóe miệng lạnh lùng.

Kim Hyuk-kyu nhìn đường nét khuôn mặt tròn trịa của Lee Sang-hyeok bên cạnh, rồi quay đầu nhìn đường hàm rõ ràng trong video.

Thật là, mấy anh editor cũng vất vả ghê.

"Cái cổ lông đó không nóng sao?"

Kim Hyuk-kyu phản ứng mất hai giây, mới nhận ra Lee Sang-hyeok đang nói về đồng phục KT trong video quảng cáo.

"Hơi nóng một chút, nhưng tớ vốn tưởng họ sẽ làm hiệu ứng mùa đông cho tớ. Kết quả lại làm theo phong cách rực rỡ."

"Đôi khi thật sự không đoán được ý nghĩ của nhân viên nhỉ." Lee Sang-hyeok đồng ý.

"Đúng vậy."

Kim Hyuk-kyu nhìn trong video quảng cáo, bóng dáng Lee Sang-hyeok đi sang một bên, lộ ra cờ hiệu các đội tuyển, bốn ngôi sao trên lá cờ T1 bay phấp phới theo gió.

Khi họ quay phim phần lớn là trong phòng màn hình xanh, nhân viên cũng chỉ giải thích sơ lược cốt truyện và cảm xúc cần thể hiện cho các tuyển thủ, hoặc đưa ra một số gợi ý về động tác. Như hiệu ứng hậu kỳ và cắt ghép, ngay cả Lee Sang-hyeok cũng không có quyền quyết định về các hiệu ứng đặc biệt và việc cắt ghép sau này.

Kim Hyuk-kyu tự hỏi Lee Sang-hyeok đã phản ứng thế nào khi xem video quảng cáo năm ngoái.

Bản thân Kim Hyuk-kyu cảm thấy không hài lòng. Dù DRX đã đánh bại T1 để giành chức vô địch, anh vẫn chỉ là một vầng trăng tròn, trong khi Lee Sang-hyeok vẫn là mặt trời tràn đầy sức sống, tỏa ra những ngọn lửa rực rỡ.

Mặc dù DRX là nhà vô địch mới, mặc dù câu chuyện của DRX còn khó khăn và đẹp đẽ hơn cả phim ảnh, nhưng một chức vô địch vẫn lu mờ trước ba chức vô địch.

"Ví dụ như năm ngoái khi quay cùng cậu, tớ cũng không ngờ sẽ bị cắt ghép thành một sự đối lập như vậy." Kim Hyuk-kyu nói nhanh, có chút ngượng ngùng nhưng cũng rất thẳng thắn.

"Mặt trăng chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời, tớ không liên quan gì đến thứ đó cả."

Lee Sang-hyeok, người đang cùng hắn nhìn về phía màn hình lớn, lúc này quay sang nhìn anh.

"Hyuk-kyu chỉ là Hyuk-kyu mà thôi." Giọng hắn bình thản, giống như ánh mắt kiên định trong video quảng cáo, như thể tin tưởng vào từng lời nói, từng quyết định của mình. "Hyuk-kyu à, đừng làm vầng trăng đó."

Những lời nói có vẻ rất chân thành. Kim Hyuk-kyu đáp lại bằng một nụ cười xã giao.

"Lee Sang-hyeok," anh nói. "Điều mà một tuyển thủ esports có thể kiểm soát, chỉ là màn trình diễn của chính mình."

"Trở thành cái gì, không bao giờ là điều chúng ta có thể kiểm soát được."

------------------------------------------------

Plot ms này nom có vẻ cũng hay lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com