+
00.
" Tao nghe bảo mày lại cúp học ? Nhắm không muốn học nữa thì nghỉ mẹ đi, tốn hết cả tiền "
Kim Hyukkyu cau mày nhìn về phía người đàn ông bợm rượu đang nằm phịch trên sô pha.
Cậu vớ lấy áo khoác choàng lên người, nhét vội vài ba đồng lẻ vào túi áo rồi bước đi thật nhanh. Không quên nói với lại phía sau: " Lo làm con bợm tiếp đi ông già. Tiền học tôi cũng có phải do ông đóng đéo đâu mà lắm mồm thế ".
Rồi cậu chạy vút đi, để lại những lời chửi rủa như thằng chó bất hiếu, biết thế tao đã không đẻ ra mày lại đằng sau lưng.
Cậu dựa lưng vào mặt tường đã sờn cũ ở đầu khu tập thể mà mình ở, khẽ thở dài, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần. Chán đời nghĩ chẳng biết nên kiếm đứa nào đi net cùng đêm nay.
Ngón tay thoăn thoắt nhảy múa trong một nhóm chat nhỏ bao gồm 6 thành viên. Sau khi nhận được lời hồi đáp từ 2 trong tổng số 6 người. Cậu liền sờ vào những tờ tiền nhàu nát nằm gọn một góc trong túi, nhẩm tính xem với chừng này tiền thì cậu có thể ngồi quán net đến mấy giờ.
Lúc này, tiếng bịch rác va vào thùng nhựa khiến cậu hơi giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên thì mới biết đó là hàng xóm sống cách cậu vài căn.
Lee Sanghyeok dường như đã thấy Hyukkyu từ trước. Hắn mỉm cười nhìn cậu như đang chờ đợi một lời chào hỏi xã giao chẳng cần thiết đối với cả hai người.
Cậu cất điện thoại vào túi, đưa một tay lên chạm vào đầu mũi vì ngại ngùng.
" Ờm, chào cậu "
" Chào buổi tối, Hyukkyu " Sanghyeok nghe xong liền nhanh chóng đáp lời.
Rồi cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, cho đến khi hắn vẫy tay chào tạm biệt cậu. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu mai nhớ đi học, lớp trưởng với giáo viên chủ nhiệm hỏi về cậu mấy ngày nay rồi.
Nói xong liền quay lưng đi mất, Kim Hyukkyu gật đầu trong vô thức, điện thoại trong túi vẫn cứ rung lên nhè nhẹ. Cậu tự mường tượng được cảnh hai đứa em đang réo đầu mình ở trước cửa quán nên liền đi vội.
01.
" Anh tới trễ " Ryu Minseok phồng mang trợn má như một con cá nóc gặp kẻ địch. Jihoon đứng kế bên đang gặm kem cũng gật đầu lia lại với lời tố giác của thằng cốt.
" Trễ có mấy phút chứ mấy, tụi mày phải biết thông cảm cho anh chứ " Hyukkyu bước vào quán cùng tụi nó, vừa đưa tiền vừa nhận lấy thẻ game.
" Không được. Anh Hyukkyu đến trễ nên phải bao tụi em mỗi đứa 1 ly mì " Jihoon lanh lẹ gặm xong cây kem trên tay thì liền chuyển mục tiêu đến những hộp mì gói đang trưng đầy trên giá gỗ.
Minseok nghe đến hai chữ mì tôm thì mắt liền sáng rỡ theo, nhìn chăm chăm vào anh như thể làm nũng. Cậu đành giơ tay đầu hàng trong bất lực, rút thêm tiền ra mua 3 ly mì và 2 chai nước. Vì chính cậu cũng chẳng kịp ăn tối do rời nhà quá vội.
Yên vị trên ghế ngồi xong, trong lúc ngồi chờ ban pick, Minseok vừa nhai vừa hỏi: " Mà sao anh đến trễ vậy ? Mọi khi anh là người đúng giờ nhất đám mà ? ".
Cậu vừa chọn tướng vừa chẹp miệng trả lời lại: " Anh gặp Lee Sanghyeok ở chỗ đổ rác, chào hỏi nhau một hai câu nên mới đến gặp tụi mày trễ. Có thế thôi mà chúng mày cũng vòi anh mày bao mì cho bằng được ".
" Anh phải rạch ròi chứ. Chuyện nào ra chuyện đó. Dù anh đến trễ vì lý do gì thì cũng phải bù cho tụi em thôi " Jihoon liếm môi, uống một ngụm nước đá sau khi chén sạch ly mì đầy ụ.
" Chán tụi mày thật đấy "
" Mà anh thân với anh Sanghyeok đến độ chào hỏi nhau luôn à, em nghe bảo anh với ảnh ngồi chung bàn nhỉ ? " Minseok hỏi cậu sau khi vừa làm một pha hất tung tuyệt đẹp xong.
Jihoon thành công trong việc solo kill top đường trên nên cũng hỏi theo: " Anh mà cũng quen được anh Sanghyeok ạ ? Em nghe bảo anh ấy được xưng là thần của cả trường luôn í ? Chuyện này có thật không ? ".
Chẳng biết do mì ngon, hay quả triple kill được mớm tận mồm ngon mà cậu cũng thuận miệng đáp lại, trong khi mọi hôm có dùng dao cạy mồm thì Kim Hyukkyu cũng chả chịu hé răng lấy nửa lời.
" Anh với cậu ấy chỉ nói chuyện xã giao thôi. Cũng chả thân thiết gì. Còn việc Sanghyeok là thần của cả trường thì không nói ngoa xíu nào đâu. Trường của mình nằm trong top đầu phần lớn cũng là nhờ nhà cậu ta quyên góp tiền với đi thi giành học bổng, cúp với huy chương về đó "
" Ngầu quá vậy, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài. Bao giờ em mới được như vậy đây " Jihoon bĩu môi chán nản vì gặp phải con nhà người ta, mà cũng vì bản thân vừa bị hội đồng xong.
" Cỡ mày mà được vậy thì chắc phải kiếp sau á Jihoon. Hoặc giờ mày làm giấc thì may ra được trải nghiệm xíu xiu cuộc đời của ảnh " Minseok cười thích thú đâm chọc lại mèo cam.
Kim Hyukkyu ngồi giữa mặc kệ hai thằng em chí choé, đầu cứ tự động nhớ về lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau.
02.
" Sau đây, tôi xin mời thủ khoa đầu vào của trường chúng ta - Lee Sanghyeok. Cùng với các em học sinh xuất sắc khác lên nhận bằng khen thưởng "
Có vẻ như vị trí sắp xếp có phần sai nên dù là thủ khoa nhưng Sanghyeok lại đứng ở dưới hàng. Lúc ấy Kim Hyukkyu vừa mới tỉnh giấc, ngáp ngắn ngáp dài xong mới đưa mắt nhìn lên sân khấu xem xem buổi phát biểu dài lê thê đã tới đâu rồi.
Thì lại vừa hay bắt gặp được khoảnh khắc Lee Sanghyeok lơ đễnh nhìn về phía xa xăm, cả cơ thể và hai tay buông lỏng, ánh mắt có phần chán chường với mọi thứ xung quanh mình của hắn khiến cậu bỗng bị thu hút một cách kỳ lạ.
Dù cho hắn đứng ở vị trí không mấy nổi bật, thậm chí có thể nói là nhạt nhoà. Nhưng lại khiến tất thảy những người có mặt ở khán đài chẳng thể rời mắt nổi. Như thể hắn có ma lực, như thể hắn đang toả ra một loại hào quang vô hình nào đó, một thứ khiến con người ta dù có cố gắng cả đời cũng chẳng thể bắt chước nổi.
Những lời xì xào, bàn tán về việc trường đã phải cố gắng thế nào mới có thể khiến hắn chịu nhập học. Những lời ca ngợi về loạt thành tích khủng bố mà hắn đạt được trong thời gian trước,...
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Kim Hyukkyu nhìn một người lâu đến như vậy.
•
•
•
- Chả biết viết gì nữa, dạo này đang viết văn xuôi lại để luyện tay tại viết text nhiều quá t thấy t như bị mất não ấy. Fic này ooc vl, t hiểu điều đó nmà t muốn viết vậy á. Tại nhìn Kyu cạo đầu xong cái t nổi hứng ngang =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com