Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Hyukkyu giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường cỡ lớn. Cơ thể ê ẩm rã rời, lưng như có xe lu vừa chạy qua còn cổ thì... chạm nhẹ thôi là muốn khóc. Em lờ mờ nhìn quanh — một căn phòng xa hoa với đèn chùm pha lê, sàn trải thảm cao cấp, ga giường nhăn nhúm, vương vãi mùi pheromone Alpha nồng nặc đến mức muốn ngất. Một giây sau, não em reboot, kéo lại toàn bộ ký ức đêm qua như đoạn video bị tắt phụ đề.

"Đệch! Sao lại là chủ tịch Lee!!" Em chửi thề một tiếng, tay giay giay trán suy nghĩ phải làm gì tiếp theo.

Em giật nhẹ tấm chăn cảnh tượng bên dưới khiến em suýt tắt thở: da trắng mịn lấm tấm vết hôn, vài vết bầm do bị "hành" quá nhiệt tình và đặc biệt tuyến cổ bị đánh dấu đỏ au.

"KHỐN KIẾP!! CÁI TÊN ĐÓ ĐÁNH DẤU MÌNH RỒI?!"

Cảm giác vừa muốn khóc vừa muốn đấm ai đó thật mạnh. Nếu đây là phim thì chắc cảnh này phải slow-motion và nhạc nền My tears ricochet vang lên nhẹ nhàng rồi. Nhưng không, đây là đời thật và em đang trong tình thế nguy cấp.

Lẽ nào em phải đi kiện hắn vì tội "hấp diêm nhân viên"? Hay là kéo hắn lên trụ sở hội đồng quản trị mà chỉ mặt nói: "Lão này đè tôi ra giường!"?

Không, tỉnh táo lên Hyukkyu! Nhà hắn già nứt đố đổ vách, phẩy tay một cái là em bay màu khỏi trái đất chứ đừng nói công ty. 36 kế chạy là thượng sách.

Lết vào phòng tắm, Hyukkyu nhìn mình trong gương một Omega đẹp như tranh vẽ giờ lại thê thảm như một con mèo vừa bị ngâm nước sôi. Dòng "sữa" Alpha ở nơi không nên lấp lánh chảy dài xuống đùi trắng khiến em đỏ xấu hổ.

Mặc vội quần áo đêm qua, em chạy nhanh ra khỏi nơi khách sạn xa hoa, lục lọi cả túi quần không có một xu dính túi Hyukkyu tay nhấn vội dãy số gọi cứu viện.

"Con Cún kia, dậy mau! Có chuyện to hơn vụ thiên thạch rơi Trái đất rồi! Anh gửi địa chỉ, 15 phút nữa đến đón anh, không anh lên núi đi tu luôn đó!"

Minseok giọng điệu ngái ngủ đáp lại: "Gì vậy anh trời còn chưa sáng mà."

"Em không đến là anh tuyệt giao luôn, khỏi nhìn mặt nhau nữa!" Em cúp máy lũi thủi ngồi vào hàng ghế ven đường, đôi tay đan vào nhau miết qua lại trông vô cùng lo lắng...

Ai da phải làm gì tiếp theo đây nếu không phải lão già dê chết tiệt đêm qua bỏ thuốc em thì bây giờ em đâu phải rơi vào hoàn cảnh khốn khổ này. Bộ đời em chưa đủ khổ hả??

Đúng 15 phút sau Minseok xuất hiện cùng con xe đỏ chói mắt, đôi mắt bén lửa nhìn em, đầu tóc rối bời có lẽ mới ngủ dậy.

"Anh làm sao vậy anh Hyukkyu? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?? 4h sáng đó đại ca anh gây chuyện cũng phải lựa giờ dùm em chứ có biết khó khăn lắm em mới ngủ được không tối qua em đã thức cả đêm đấy! Với cả từ nhà em đến đây tận nửa tiếng anh kêu có mặt trong 15 phút anh quá đáng vừa thôi có biết em đã vượt 3 cái đèn đỏ, suýt bị bắn tốc độ! Rốt cuộc là anh giết người hay có bầu mà hốt hoảng thế?!"

Hyukkyu cứng miệng. Coi bộ Minseok sấy khô người em luôn rồi.

Hyukkyu luốn cuốn không biết mở lời như nào: "Anh xin lỗi, thì chuyện là...chuyện là....chuyện này khó nói lắm vào xe rồi nói."

Hyukkyu chạy vọt vào xe, mím môi không biết phải mở lời như thế nào. Minseok theo quán tính cho xe chạy đi, liếc nhìn chú lạc đà đang lo lắng bên cạnh hình như chuyện này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rồi đây.

"Anh mau nói đi anh làm em lo lắm đấy."

"Minseok à anh...anh phải làm sao đây, hức tối qua..tối qua chủ tịch Lee ngài ấy, hức ngài ấy...." Hyukkyu khóc rồi, cảm giác sợ hãi bỗng dưng xuất hiện, tại sao vậy nhỉ?

Minseok thấy anh mình khóc mà hoảng, anh trai em cưng như trứng hứng như hoa mà nở lòng nào dám làm anh ấy khóc. Sao tên khốn họ Lee nào cũng đáng ghét hết vậy?

"Chú ấy làm gì anh? Chú ấy chèn ép, mắng anh hay đánh anh?"

"Đêm qua anh... anh với ngài ấy đã lên giường với nhau..."

Minseok tưởng mình nghe nhầm thắng gấp xuýt nữa đầu đập vào vô lăng.

Cái wtf gì dẫy, tình huống này cũng xảy ra được à. Kiểu này anh Hyukkyu hết cứu=))

"Anh phải làm sao đây Minseok hay em bỏ trốn với anh đi anh đã suy nghĩ kĩ lắm rồi." Hyukkyu nhìn em với đôi mắt long lanh có chút phím hồng.

Quá gấp Minseok cần load lại chút: "Chuyện này hơi đường đột quá đó, cho em suy nghĩ tí đi."

"Không còn thời gian đâu năn nỉ em đó đi với anh đi một mình anh buồn lắm đó." Hyukkyu lại dở giọng làm nũng.

Ở một nơi khác trong cùng thành phố...

Lee Sanghyeok tỉnh dậy với mái tóc hơi rối. Nhìn quanh căn phòng trống rỗng, hắn khẽ chau mày. Cái giường lạnh ngắt, người thì biến mất, chỉ còn mùi hương Omega nhàn nhạt lơ lửng trong không khí.

Hắn nhấc điện thoại gọi lễ tân.

"Phòng 520 có khách rời đi từ lúc nào?"

"Khoảng 4h sáng, thưa ngài. Người đó... có vẻ rất vội."

"Lên giường với tôi đã không chịu trách nhiệm mà còn bỏ đi em được lắm Kim Hyukkyu."

Lee Sanghyeok không vội đi tìm người còn thong thả ngâm mình hưởng thụ trong bồn tắm trên tay còn cầm thêm ly rượu vang nhâm nhi. Biểu cảm vui vẻ hơn mọi khi xem ra Kim Hyukkyu chính là chiến lợi phẩm quan trọng mà hắn đã đoạt được.

Reng...reng...

"Có chuyện gì?"

"Anh đã làm gì anh Hyukkyu mà anh ấy bắt vợ em đi rồi kìa." À thì ra là thằng cháu trời đánh Lee Minhyung.

"Anh chưa làm gì." Nối dối mượt vl

"Không làm gì mà tờ mờ sáng sau khi nghe cuộc gọi của anh Hyukkyu vợ em liền phóng xe đi." Không đợi hắn trả lời gã nói tiếp: "Đã 3 tiếng rồi đó gọi điện cũng không bắt máy em nhớ Minseokie lắm rồi anh mau làm lành với anh Hyukkyu đi."

Tút...tút..tút..

Ha làm như mình mày có vợ, hắn cũng thấy nhớ mùi em rồi. Dù sao thì một Omega đã đánh dấu cũng thể đi khỏi Alpha của mình lâu được, không việc gì phải vội. Ngộ nhỡ tí lên công ty lại thấy Kim Hyukkyu cười hiền nhìn hắn thì sao.

Xét xem biểu hiện gần đây của Kim Hyukkyu thì chắc chắn đã thích mình rồi còn gì mắc gì em ấy phải trốn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com