4
Trước cửa trung tâm thương mại xuất hiện một cún một vịt lon ton chạy vào như bước ra từ hoạt hình Disney phiên bản đời thật. Hyukkyu bắt trọn khoảng khắc liền chụp cái tách coi như kỉ niệm cho 2 chú cháu đi.
Chưa gì hai đứa nhỏ à không, một nhóc con và một "nhóc lớn" đã kéo nhau xông thẳng vào quầy đồ chơi mắt sáng như đèn sân khấu. May mà Hyukkyu phản xạ kịp, túm áo Minseok lại trước khi giỏ hàng chuyển sang chế độ "chống chịu vô điều kiện".
"Ryu Minseok em trưởng thành lên tí được không, mau theo anh."
2 chú cháu bĩu môi nhìn nhau đi từng bước nhỏ tỏ ý không nỡ: "Ba ơii~ chỉ một xíu thôi màaa~" Minseok cũng tiếp lời bé con mà hùa theo "Đúng đó anh~ một xíu xìu xiu thôi."
Hyukkyu thở dài bất lực: "Muốn chơi thì đợi mua đồ xong đã"
"Tuân lệnh!!"
"Anh Hyukkyu mở party thịt nướng nhá?" Cậu bỏ cả 8,9 khay thịt vào giỏ còn không thèm nhìn giá cả như nào, đúng là nhà giàu tiêu tiền.
"Bia không anh lâu lâu xõa một tí" Hyukkyu lắc đầu, cậu lại mè nheo: "Uống một chút không chết người được"
"Anh đây giải nghệ rồi em ạ, giờ là người đàn ông của gia đình rồi."
Em vừa nói vừa quay qua nháy mắt với bé Wooje mà không thấy đâu cả.
Không. Thấy. Đâu. Cả.
Sự bình yên tan vỡ như bong bóng xà phòng.
"Wooje? Wooje à!?" Giọng Hyukkyu cao lên, hoảng loạn. Em quay trái quay phải, tim đập thình thịch, sắc mặt tái mét như vừa bị rút hết máu.
Rõ ràng bé con mới đứng bên cạnh em đây mà sao có thể biến mất nhanh như vậy được, em bối rối quá như người mất phương hướng mà chạy đi tìm. Mắt em đỏ hoe hình như em khóc rồi, giọng cũng khàn đi. Hyukkyu không rõ bản thân mình đã gọi tên Wooje bao nhiêu lần nữa nhưng đáp lại em chỉ có tiếng xì xào của những người xung quang chứ không phải bé con nhà em.
Minseok vứt luôn giỏ sốt sắn chạy theo Hyukkyu. Cậu hối hận, hối hận khi đưa nhóc đi đến nơi đông đúc như vầy, hối hận khi bản thân mãi mê nói chuyện mà không để ý đến nhóc. Tất cả là lỗi của cậu, là lỗi của cậu...
"Hức..Wooje cháu đang ở đâu thế hức..cháu mau ra đây đi có được không..hức.."
"Minseok ahh.."
Minhyung? Vừa quay lại đã thấy gã chạy tới ôm chầm lấy cậu, tay vuốt vuốt lưng dỗ dành. Mùi hương cà phê quen thuộc khiến tâm trạng Minseok bình tình hơn đôi chút.
Nhìn Minseok khóc tim gã đau quá, mới xa nhau chưa lâu sao lại thành nông nổi như thế này. Minhyung thề sẽ không có lần sau gã cho cậu đi một mình mà không có gã bên cạnh.
Minseok chợt đẩy gã ra giọng nói gấp gáp vô cùng "Minhyungie m-mau tìm Wooje cho em đi hức...xin anh đó..." Mắt cậu đỏ hoe xưng húp nước mắt cứ rơi lã chã không có dấu hiệu dừng, gã xót quá.
"Minseok bình tĩnh hít thở từ từ nói." Minhyung trấn an cậu tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên mi.
"Có chuyện gì?" Lee Sanghyeok quan sát từ xa thấy có chuyện không ổn nên qua theo.
"E-em bị lạc một cậu nhóc tên Wooje anh mau tìm giúp em có được không, bé rất quan trọng đối với em." Giọng nói cậu thành khẩn, Minseok biết người không nên nhờ nhất là Lee Sanghyeok nhưng tình thế bắt buộc không thể trách cậu được.
"Chú tìm con ạ?" Wooje đứng sau lưng Lee Sanghyeok nghe thấy tên mình liền ngó đầu ra.
"W-Wooje, con đi đâu thế biết ba và chú rất lo không?" Nói rồi ôm lấy bé con thật chặt sợ sẽ lại tuột mất.
"Wooje xin lỗi Wooje biết sai rồi sẽ không có lần sau đâu chú Minseok đừng khóc nha" Wooje vuốt đôi mắt xưng húp của cậu mà mắt rưng rưng theo.
"Hóa ra nhóc là nguyên nhân làm cho Minseokie khóc, muốn ăn đòn lắm hả?" Minhyung hung hăng dọa nạt cho chừa nha không có lần sau.
"Cháu biết sai rồi mà.."
"Mà ba đâu chú?" Bé ngó nghiêng quá lại nhưng chỉ thấy nhiêu đây người còn ba Hyukkyu đâu đi lạc giống bé à?
"Để chú gọi thử."
Đợi 1,2 phút chỉ có tiếng chuông reo lại chẳng thấy ai bắt máy Minseok lại muốn ôm tim nữa rồi.
"Không gọi được sao?"
Minseok đắng đo liếc nhìn hắn sao nảy giờ còn chưa đi nữa?
"À không sao đâu em nhắn ảnh rồi chắc anh ấy cũng đã ra xe vậy tạm biệt 2 người nha. Wooje chúng ta đi." Nắm tay bé con kéo đi nhưng Wooje chẳng chịu nhút nhích ngồi xuống ôm chân Lee Sanghyeok không rời.
"Ba hứa dẫn cháu đi chơi khu vui chơi mà sao lại về chứ không chịu đâu."
"Này Wooje cháu biết mình đang ôm chân ai không đó?"
"Thì là bố này, người này rất đẹp trai lại còn có tiền nên rất hợp làm bố cháu."
Minseok cứng họng, không phải chứ sao lựa đúng người dữ vậy, lựa ngay bố ruột!
Ting..ting..ting..
THÔNG BÁO TẠI KHU VUI CHƠI M3 CÓ MỘT OMEGA NGẤT XĨU AI LÀ NGƯỜI NHÀ XIN TỚI ĐÂY GẤP Ạ!!
Là anh Hyukkyu sao!? Minseok thầm nghĩ.
"Em đi xem một lát." Không đợi ai đáp lại mà chạy đi luôn.
Kim Hyukkyu chạy được một lát thì thấy đầu óc choáng váng, khó thở. Sức khỏe em những năm gần đây đều kém hơn hẳn chắc tại em không chịu vận động đi giờ thì hay rồi chạy không được bao lâu đã mệt.
Nhưng Wooje vẫn là quan trọng hơn hết, Hyukkyu coi bé là mạng sống nên nhiêu đây khó khăn đã là gì. Hyukkyu lại chạy tiếp hỏi thăm đủ người nhưng không ai thấy bé con nhà em.
Cả trung tâm rộng lớn như vậy em biết tìm ở đâu? Hyukkyu ngồi vào chiếc ghế gần đó chợt nhớ đến khu vui chơi cơ thể chưa nghĩ ngơi bao nhiêu lại phải chạy tiếp.
Hyukkyu xoay hết nhóc này đến nhóc khác nhưng tất cả đều không phải con em ngược lại đã dọa các nhóc này một phen sợ hãi. Cha mẹ các nhóc mắng em bị điên, nói em sao dọa các bé sợ. Một người còn đỡ này là rất nhiều người.
Kim Hyukkyu thấy mình không ổn lắm, đầu ong ong không nghe được gì cứ thế bản thân ngã khụy xuống đất dưới sự bàn hoàng của mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com