.
nếu được ông trời ban cho một điều ước, kim hách khuê sẽ ước mình và lý tương hách không quen biết nhau.
kim hách khuê chẳng rõ mình đang nghĩ gì, đang có cảm giác ra sao. tất cả hiện vật xung quanh đều trở nên mơ hồ từ lúc cậu cầm trên tay tấm thiệp cưới của lý tương hách, nói đúng hơn là của lý tương hách và vợ hắn.
không vỡ òa, không suy sụp, chỉ đơn giản là rơi vào khoảng trống lặng lẽ, cậu không nói cũng không suy nghĩ, chỉ là nhìn thật lâu thiệp cưới trước mặt. theo lẽ thường tình, kim hách khuê phải vui vẻ giống như mọi người, gửi lời chúc phúc tới cái người kia, cậu thật sự sẽ làm như thế, nhưng tiếc thật đấy lý tương hách, chúng mình là người yêu cũ của nhau mà.
với bản chất của một thiên bình tháng 10, kim hách khuê vẫn lụy người ấy tới mức nỗi đau trong lòng đã không thể cảm nhận rõ. sau 3 năm chia tay tưởng chừng là địa ngục, thứ đầu tiên cậu nhận được từ lý tương hách lại là một tấm thiệp cưới, sao tới giờ cậu mới biết cái con người đó vui tính như thế nhỉ. rõ ràng là muốn chọc điên cậu đây mà.
đã từng bên nhau được 7 năm, những lời hẹn ước mật ngọt, những lần va chạm thương tình. tất cả đều được lý tương hách cuốn gọn rồi vứt đi một cách nhẹ nhàng. còn cậu thì nhìn người ta rời đi, chỉ để lại duy nhất mảnh tình trống trãi không tài nào xóa nhòa được. kim hách khuê vẫn nhớ rất rõ lời lý tương hách nói vào mùa đông cuối cùng cả hai còn quen nhau,
"khuê à, sau này mình cưới nhau em nhé."
ừ thì lý tương hách đã cưới rồi, mà là cưới người khác.
nói cậu không tiếc là nói dối, nghĩ xem đời người được mấy lần 7 năm, đó là cả thanh xuân của cậu, là cả tuổi trẻ nồng nhiệt mà giờ có muốn cũng đâu thể quay lại. đã từng khóc đến cạn nước mắt, kim hách khuê cảm ơn vì mình đã như vậy, cho nên bây giờ mới có thể mạnh mẽ mặc kệ tấm thiệp cưới đó, bỏ nó vào thùng rác. dù gì cũng xa nhau được 3 năm rồi, việc lý tương hách có người mới rồi cưới người ta đâu có sai, có trách thì trách cậu dễ tin người, tin toàn thẩy lời nói dối như mật ong ngọt ngào. cậu dung túng để tương hách rót mật vào tai rồi say đắm chúng, cứ nghĩ rằng cả hai thật sự sẽ có cái kết đẹp với nhau. nhưng khuê ơi đời vốn không như mơ, cậu không ngờ rằng người từng thề non hẹn biển sẽ cưới cậu, thốt ra lời chia tay vào ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau.
đó là nhát dao đâm vào tim kim hách khuê, để lại tàn dư là vết rách trường tồn với thời gian.
và đắng lòng thay, cậu phải sống chung với vết rách đó trong 3 năm, và sẽ còn chung sống tới hết quãng đời còn lại. nó cứ ở đó day diết, cậu có muốn cũng không làm dịu được. nhưng may mắn thay là cậu biết cách chung hòa với nó, ít nhất vẫn có thể giảm bớt nỗi đau.
cậu vừa trách hắn, cũng vừa trách bản thân. trách lý tương hách vì quá bạc tình, trách chính mình vì quá say mê người thương.
cuộc tình vừa dài vừa ngắn, cứ thế kết thúc trong một đêm đông lạnh buốt. hách khuê thích nhất mùa đông nhưng đối với mùa đông năm ấy, lại ghét lại hận vô cùng. đứng dưới mưa tuyết, nếu so với người trước mặt, lại chẳng lạnh bằng. cả ánh mặt lẫn lời nói, đều là những tảng băng lớn, đè bẹp đi chút hi vọng còn sót lại của cậu về mối tình đầu.
cậu ước gì mình và lý tương hách quay lại yêu nhau như cả hai đã từng. ước gì mình và lý tương hách thật sự cưới nhau như lời hắn từng nói. vốn cậu có rất nhiều điều ước nhưng tất cả đều là điều ước dành cho lý tương hách. cậu từng nói với hắn rằng,
"em mong rằng những điều ước của em như vì sao trên trời, ở mãi và thắp sáng cuộc tình của chúng mình, để rồi cả hai không bao giờ xa cách nhau."
những điều ước bé nhỏ vẫn còn ở đó, kim hách khuê vẫn còn ở đó, nhưng người kế bên cậu năm đó lại không còn ở đó. lý tương hách rời đi tìm chân trời mới, còn cậu vẫn ở lại chân trời cũ của cả hai, ngu muội đóng cửa trái tim lại, tuyệt nhiên không dám bước chân ra khỏi nơi cả hai từng vun đắp tình cảm với nhau.
cậu sẽ tham gia tiệc cưới của hắn khi bản thân chịu rũ bỏ đi thứ tình cảm nặng nề này. thế nên mong lý tương hách sẽ hạnh phúc với người mà mình chọn, đừng làm cô ấy buồn như kim hách khuê, đừng làm cô ấy khóc như kim hách khuê. cậu chấp nhận ôm lấy mọi đau thương vào lòng, là để nhìn người cậu yêu có được hạnh phúc hắn mong cầu.
và rồi nếu được ông trời ban cho một điều ước, kim hách khuê vẫn ước rằng mình và lý tương hách chưa từng biết nhau, chưa từng yêu nhau. chỉ có thế kim hách khuê mới có thể rời khỏi nơi từng là mái ấm của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com