Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Nũng Nịu

Từ sau khi chính thức trở lại biệt thự nhà họ Lee, Kyu mới nhận ra một sự thật rằng—cậu chủ nhỏ của cậu, dù ngoài mặt có lạnh lùng, kiêu ngạo đến đâu… thì khi ở cạnh cậu, vẫn có những lúc vô cùng trẻ con.

Mà chính xác hơn là… biết làm nũng theo cách rất riêng.

---

Một buổi chiều cuối tuần, Kyu ngồi trong phòng đọc sách, tập trung dịch tài liệu cho công việc mới của mình.

Nhưng chưa được bao lâu, một cái bóng quen thuộc đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu.

Sang-hyeok không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó, khoanh tay nhìn cậu.

Kyu cũng lờ đi, tiếp tục đọc sách.

Vài phút trôi qua, Sang-hyeok hắng giọng.

“Cậu bận lắm sao?”

“Ừm.”

Lại thêm vài phút nữa.

Kyu cảm nhận được ánh mắt ai đó dán chặt lên người mình, nhưng cậu vẫn giả vờ không để ý.

Đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai:

“Kyu à, tớ đói.”

Kyu khẽ thở dài, đặt sách xuống. “Cậu vừa ăn xong mà?”

“Nhưng bây giờ lại đói rồi.”

Cậu ngẩng lên, đối diện với gương mặt bình thản nhưng lại mang theo một chút đáng thương giả tạo của Sang-hyeok.

Không hiểu sao, dù biết rõ cậu chủ nhỏ đang cố tình gây chú ý, Kyu vẫn không thể phớt lờ được.

“…Cậu muốn ăn gì?”

“Không biết nữa.” Sang-hyeok nhìn cậu chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên. “Tớ chỉ muốn cậu làm cho tớ ăn.”

Kyu bật cười bất lực.

“Cậu chủ nhỏ, cậu lớn rồi đấy.”

“Lớn rồi thì không được làm nũng sao?”

Sang-hyeok nhướng mày, rồi bất ngờ nghiêng người tựa đầu lên vai cậu.

Khoảng cách gần đến mức Kyu có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy phả nhẹ lên cổ mình.

Trái tim cậu đập mạnh một nhịp.

Mà điều khiến cậu hoang mang hơn cả là—cậu chủ nhỏ cao ngạo ngày nào, giờ lại đang dụi đầu vào cổ cậu, giọng trầm thấp có chút ấm ức.

“Kyu không quan tâm tớ nữa.”

“…Tớ có nói vậy đâu?”

“Cậu chỉ lo đọc sách.”

“Vì tớ phải làm việc mà.”

Sang-hyeok khẽ cười, nhưng không chịu rời đi.

“Tớ không cần biết.”

Ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng luồn vào tay Kyu, đan chặt.

“Bây giờ, cậu phải quan tâm tớ.”

Kyu thua rồi.

Cậu chủ nhỏ không chỉ biết làm nũng, mà còn biết cách khiến tim cậu loạn nhịp.

---

Cuối cùng, Kyu vẫn phải xuống bếp, tự tay nấu một bát mì nóng cho cậu chủ nhỏ.

Trong lúc cậu bận rộn, Sang-hyeok vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu không rời.

Nhìn đến mức Kyu đỏ mặt, không chịu nổi nữa mới trừng mắt:

“Cậu nhìn gì mà nhìn hoài vậy?”

Sang-hyeok nhún vai.

“Nhìn vợ tớ.”

Kyu suýt làm rơi đũa.

Mà Sang-hyeok thì vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, còn vươn tay kéo cậu lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

“Cậu về rồi, tớ không cần gì nữa.”

“…Chỉ cần cậu thôi.”

Trái tim Kyu mềm nhũn.

Có lẽ cậu chủ nhỏ không chỉ biết làm nũng đâu.

Cậu ấy còn biết cách khiến cậu chẳng thể nào rời đi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com