Tinh Linh
Hyukkyu là tinh linh của Sanghyeok. Hằng ngày, em sống trong sự cưng chiều của cậu chủ — người luôn đối xử với em rất dịu dàng. Em vô cùng biết ơn điều đó, bởi những tinh linh khác trong gia tộc đều bị chủ nhân của họ ngược đãi.
Chính vì được yêu chiều, em trở thành cái gai trong mắt những tinh linh khác. Họ ghen tị, cô lập em, và không ngừng sỉ nhục: rằng em chỉ là món đồ chơi tình dục cho cậu chủ sau này. Nhưng em không bận tâm, bởi cậu chủ từng bảo, đừng tin lời ai ngoài cậu.
Dần dần, em nhận ra gia tộc họ Lee có gì đó rất kỳ lạ. Những tinh linh mà trước đây em từng gặp lần lượt biến mất không lý do. Còn các thành viên trong gia tộc... hình như sống càng lâu, thậm chí lâu hơn cả tuổi thọ bình thường của con người.
Một lần, em đem thắc mắc hỏi Sanghyeok. Cậu chỉ xoa đầu, khẽ nói:" Đừng bận tâm, Hyukkyu"
Rồi bảo em đi dọn dẹp phòng. Sợ làm cậu phiền lòng, em không dám hỏi thêm, chỉ trở lại với công việc thường ngày. Nhưng khi ấy, ánh mắt Sanghyeok nhìn em thật lạ... ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu, dõi theo em không rời.
Một thời gian sau, Sanghyeok tỏ tình. Em không chút do dự mà đồng ý ngay. Một tinh linh ngây thơ như em, nhìn cách cậu chủ quan tâm, thừa biết cậu thích mình. Em xinh đẹp, ngây thơ, trong trẻo; sức mạnh phép thuật cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng dù đã là người yêu, em vẫn phải làm công việc thường ngày của mình — dọn dẹp phòng cho cậu chủ.
Cho đến một hôm, khi đang tưới cây ngoài vườn, em vô tình nghe tiếng xì xào của vài thành viên trong gia tộc:
" Sanghyeok nuôi khéo thật. Con tinh linh nước đó trắng trẻo, xinh đẹp, ngây thơ... chắc chắn sẽ sống thọ lắm đây. "
" Đúng là người thừa kế, thông minh thật. Tự tạo cho mình thêm nhiều năm để thống trị. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác ngược đãi tinh linh thú vị thế nào đâu. Phải làm trước khi chúng biến mất chứ."
" Haha, nhìn bọn tinh linh bị dày vò thật sự rất vui. Đến lúc bị hiến tế còn không biết, cứ khao khát tự do... rồi cuối cùng chẳng được gì."
Tim em như bị siết chặt. "Biến mất"? "Hiến tế"? Họ định làm gì với đồng loại của em?
Mang theo nỗi sợ, em chạy về phòng Sanghyeok. Cậu đang xếp tài liệu, thấy em nước mắt lưng tròng liền bỏ dở công việc, quay sang hỏi. Em kể lại toàn bộ những gì vừa nghe.
" Hyukkyu, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng nghe những gì họ nói!"
" Em... xin lỗi. Chủ nhân... sẽ bảo vệ em chứ? Chủ nhân... sẽ không làm gì em... đúng không? "
" Em không tin ta sao? "
" Em tin chủ nhân mà..."
Dù vậy, cảm giác bất an vẫn ám lấy em. Bí ẩn về gia tộc họ Lee và số phận của các tinh linh vẫn chưa có lời giải.
Đêm đó, khi Sanghyeok đã ngủ say, em lặng lẽ bước vào phòng đọc sách của cậu. Lật tìm từng trang sách nhưng chẳng thấy gì. Bỗng, một mùi máu tươi thoảng qua... Máu của tinh linh!
Lần theo mùi hương, em bất ngờ giẫm phải cơ quan ẩn và rơi xuống một mật thất bí mật dưới lòng đất. Trước mắt là một căn phòng u tối. Ở giữa bàn tế lễ, một tinh linh bị trói chặt, ôm lấy trái tim rỉ máu, gào thét đau đớn. Không ai đoái hoài.
Khi tiếng kêu chỉ còn thoi thóp, họ mới bắt đầu nghi lễ. Mùi máu tanh nồng nặc. Trước mắt em, tinh linh ấy dần tan biến trong cơn đau tột cùng, còn trái tim thì được đặt vào ngực chủ nhân của nó. Cảnh tượng khắc sâu vào tâm trí em, trở thành một nỗi ám ảnh.
Hiến tế... Thì ra chính là như vậy.
Đôi chân mềm nhũn, em ngã quỵ. Người tiếp theo... sẽ là em. Và kẻ thực hiện nghi lễ... là Sanghyeok, người em yêu nhất. Nghĩ đến việc bị lợi dụng, nỗi sợ càng siết chặt lồng ngực.
Bỗng, một hơi ấm áp sát tai, giọng nói êm dịu nhưng lạnh lẽo như băng:
" Sắp tới... sẽ đến lượt em. Chúng ta... sẽ bên nhau mãi mãi."
Mùi máu vẫn quẩn quanh trong mũi. Ánh mắt Hyukkyu không còn là viên pha lê trong suốt nữa. Trong đó, bóng tối lan rộng như vực sâu nuốt chửng mọi tia sáng. Em đứng đó, run rẩy... không rõ là vì sợ hãi, hay vì nhận ra — người mình yêu nhất, chính là kẻ sẽ kết liễu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com