1.
Đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc đời khó khăn quá chưa? Đã bao giờ bạn thấy mình muốn bỏ cuộc rồi lại tự vực dậy và tiếp tục cố gắng nhưng đến cuối cùng kết quả vẫn không thay đổi chưa?
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hyukkyu bắt đầu cảm thấy buồn vui bất thường, vài thất bại nhỏ em cũng xé ra to dù bản thân chẳng mong muốn thế. Những triệu chứng trầm cảm xuất hiện, ngày một nặng hơn, từ hai ba trận khóc thút thít đến nôn thốc nôn tháo bởi những suy nghĩ bay luẩn quẩn trong đầu, hệt như có một ác ma đang thì thầm vào tâm trí em vậy.
Sanghyeok chẳng biết gì cả. Vì công nhận Hyukkyu rất giỏi che đậy cảm xúc, bởi tất cả những điều trên được em giấu giếm đằng sau lớp mặt nạ luôn tươi cười hồn nhiên trước mặt anh.
Cho đến hôm ấy......
Tiếng chuông điện thoại của Sanghyeok reo ầm ĩ trong phòng, anh vội chạy vào và bắt máy dù chưa kịp nhìn thấy tên ai:
"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"
"Là người yêu anh này, Hyukkyu." Em cười rộ lên trước lời nói của mình.
"Vậy thì xin chào người yêu dấu của anh nhé, em đang làm gì thế?"
"Nhớ anh. Hì hì, hôm nay anh ghé qua nhà em được không, em có chuyện muốn kể với anh."
"Được thôi, anh qua liền nhé."
"Dạ."
Lát sau, Hyukkyu nghe tiếng chuông cửa liền chạy vội xuống lầu, nhanh chóng mở cửa cho anh, miệng vẫn luôn mỉm cười:
"Anh vào trong ngay đi bên ngoài lạnh lắm đó."
"Anh biết rồi, nhưng trước tiên anh có cái này tặng em." Nói rồi Sanghyeok đeo lên cổ em một chiếc vòng xâu hình cỏ bốn lá.
"Em có tin vào sự may mắn của cỏ bốn lá không, Hyukkyu?"
"Em tin, tin chứ."
Em nhìn anh và cười thật tươi nhưng đáy mắt hiện lên một tia chua chát khó nắm bắt.
Cả hai yên vị trên ghế sofa, Sanghyeok liền hỏi em:
"Có chuyện gì hả em, kể anh nghe nào."
"Em muốn chia sẻ với anh một chút về dự định tương lai của em. Anh cũng biết đó, em muốn trở thành một bác sĩ! Em định sau khi thi đại học xong sẽ dọn đến chỗ ở mới gần trường. À mà còn nữa....."
Một vài phút Hyukkyu luyên thuyên về tương lai mai này của em. Còn Sanghyeok lẳng lặng ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh cả ngàn ánh sao của Hyukku khi nói về điều mình yêu thích. Anh cũng dần thả trí tưởng tượng của mình về một khung cảnh không xa mà chỉ có hai người cùng nhau vun đắp tổ ấm của mình rồi....
Sau đó, không khí bổng trầm xuống, Hyukkyu nhìn chằm chằm anh một lúc, uống một hớp nước, em ngập ngừng nói:
"Sanghyeok này, em xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi. Em hết yêu anh rồi."
"Em đang nói gì vậy! Tại sao đường đột thế hả em? Chẳng phải mọi thứ đang tốt đẹp sao và chúng ta đã hứa bên nhau suốt đời mà, giờ tự dưng em lại nói chia tay là sao?"
"Anh bình tĩnh đã, có vẻ như thời gian qua tình cảm của em dành cho anh thay đổi rồi. Em xin lỗi..."
"Anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra!"
Sanghyeok chẳng nói thêm gì cả, cơn giận bủa vây lấy anh. Trong lúc nóng nảy, anh nhìn Hyukkyu lần cuối và đi thật nhanh ra khỏi cửa.
Và đó là lần cuối Sanghyeok được nhìn vào đôi mắt người yêu dấu của mình...
Giữa chừng, anh bỗng thấy mình có phần hơi kích động nên quay lại, anh chạy lại gần, Hyukkyu bước lên sân thượng và rồi....
Sanghyeok đứng đó, ngước nhìn lên. Người con trai đứng trên sân thượng khẽ ghé người vào lan can, ánh nhìn em đặt vào nơi xa xăm với đôi mắt không chút gợn sóng, vô hồn, như đã dồn nén từ lâu.
Sanghyeok hoảng sợ. Hành động tiếp theo của em làm cảm xúc anh lẫn lộn....
1 tiếng trước, em hãy còn kể Sanghyeok nghe về tất cả dự định trong tương lai: nghề nghiệp mơ ước,cuộc sống nay mai,.... Với giọng điệu hạnh phúc đến nỗi anh có thể tưởng tượng được em của sau này sẽ như thế nào.
Vậy mà bây giờ, em nằm đó, một cái xác lạnh ngắt im ắng trên đường, nước mắt nhẹ nhàng chảy trên khuôn mặt chứa đầy sự tuyệt vọng....
Tiếc thay, Sanghyeok không cứu được em.
Có điều này làm Sanghyeok bất ngờ, không thể nào mường tượng được chàng trai vừa nói chuyện 60 phút trước và cái xác trên đường bây giờ là một. Mọi thứ trước đó em kể cho tôi trở nên thật vô nghĩa kể từ khi em quyết định kết thúc mạng sống của mình.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?. Không biết, nhưng Sanghyeok nhận ra rằng mình rất nhớ, nhớ hơi ấm tận cùng nơi trái tim và đôi mắt ngập tràn sự vui vẻ xa xăm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com