33
tiếng đập cửa từ bên ngoài càng lúc càng dữ dội hơn, còn có tiếng la hét của rất nhiều người, tất cả đều là đàn ông.
choi wooje bên trong sắp đái mẹ ra quần rồi mà mấy thằng anh mình còn chưa tới, bình thường nếu là 1 va 1 thì cậu chả sợ như này đâu, đằng này là biết bao tên đực rựa mà toàn hàng cao to, xăm trổ, cạo đầu đinh thì ôi thôi choi wooje chỉ có nước quỳ gối cầu xin.
"địt mẹ sao mấy ổng tới lâu thế hả giời huhu, cứ thế này mà lên chầu hả? còn chưa bày tỏ với seungminie ấy???"
cậu chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa được nắm tay seungminie lần nào, thế mà phải bỏ mạng bây giờ sao?
thế là choi wooje dõng dạc cầm điện thoại nhắn cho lee seungmin.


kệ bà nó, cậu có xuống lỗ thì seungminie cũng đã biết tâm tư rồi, đéo còn gì để mất luôn.
vừa nhắn xong thì có tiếng gì đó như bể cửa kính phát ra, choi wooje thót tim quay lại nhìn thì đúng như dự đoán, bọn đô con kia đã đập bể kính tiệm của sếp cậu rồi.
nhưng bây giờ wooje không cảm thấy sợ hãi gì, liền bật hẳn người dậy, sẵn tay chộp lấy cái gậy bóng chày thằng anh lee minhyung của mình hay đi tập bóng rồi hùng hổ bước ra mặt đối mặt với bọn kia.
"thằng chó hồi trưa xăm cho đại ca tao đâu?"
một người trong nhóm lên tiếng, cũng là kẻ gây ra hiện trường này.
choi wooje không ngần ngại mà gáy:
"mặt lồn tụi bây chưa biết có đánh lại tao không mà đòi gặp ai."
đó là lời nói bên ngoài thôi chứ thật ra trong thâm tâm cậu đang loạn xa hết cả lên rồi, nào là 'chết cha nó thiệt chứ, tụi nó cả đàn mà mình có đúng hai hòn dái khô...', 'gáy vậy không biết có cứu được tình hình bây giờ không ta?', 'huhu tao muốn đi ăn với seungminie.'
"á à thằng mồm còn hôi sữa này mà cũng oai lắm đấy nhỉ?"
tên kia vừa dứt lời liền lao đến định tặng cho choi wooje một đấm, nhưng ai mà ngờ cậu không chỉ né được mà còn tặng lại cho hắn một gậy vào lưng, làm hắn ngã rạp xuống đất.
ngay sau đó lại có một tên chạy lên, lần này wooje không kịp thủ nên ăn một đòn vào vai, mặt cậu nhăn lại rên đau khẽ, người đối diện định bón cho cậu thêm vài đòn nữa nhưng có giọng nói quen thuộc vang lên.
"tụi mày làm cái lồn gì ở tiệm của bố?" cái giọng ngông nghênh, bố là tất cả này thì chỉ một mình lee sanghyeok mới có được.
4 người kia đều tới rồi, mặt dù không đúng lúc lắm, nhưng mà thôi có tới còn hơn không, choi wooje nhìn mà bụng nhảy tưng bừng.
"choi wooje..."
"sếp lee..."
choi wooje sắp ứa nước mắt luôn rồi, chỉ có sếp lee mới thương cậu thôi..
"sếp ơi huhu em đau qu-"
"mày làm bể kính đấy à? mày có biết nó mắc vãi ra không hả??"
à thật ra thì cũng không thương lắm.
"choi wooje, mày cũng làm trầy gậy bóng của tao à?"
lần này là tới lee minhyung dở giọng trách móc, hai thằng anh còn lại ở đằng sau cười ngoác mồm, nhìn ai cũng không giống như đến để cứu nó vậy.
"THÀ MẤY NGƯỜI KHỎI TỚI MẸ ĐI TRỜI."
___
tại chỗ của kim hyukkyu, anh và nhóm bạn đang say xỉn buôn hết chuyện này đến chuyện khác.
"trời ơi hôm qua tui đang live stream cái có con nào donate mấy triệu xong kêu tui đọc số điện thoại đi."
"rồi mày làm sao?"
"thì tui đọc số điện thoại ông jihoon cho cả stream nghe chứ sao."
"cái đụ má mày hèn gì hôm qua cả đống số lạ gọi tới, thằng chó này trời?"
kim kwanghee ngồi cười toe toét nhìn thằng park ruhan với jeong jihoon túm tóc nhau rồi gào rú vào tai đối phương, ngấm tí men rượu là thành sói hoang vậy hả?
duy chỉ có chủ nhà đang ngồi một cục, người lâng lâng ngước lên trần nhà mãi chẳng để ý ai, nhóc seungmin thấy thế liền sáp lại gần hỏi thăm.
"anh sao đấy?"
kim hyukkyu liếc mắt qua cậu em nhỏ, đang buồn rồi mà còn có người hỏi, anh chuẩn bị khóc tới nơi rồi.
"cả ngày hôm nay tao manifest gì đấy mà vẫn chả được, không lẽ phải chia tay hả.." anh bĩu môi, mắt thì rưng rưng trông tội vô cùng.
"ủa chứ đó giờ chia tay giả hả?" kim kwanghee ngồi uống bia tỉnh bơ nói.
nhìn kim hyukkyu muốn đánh thằng bạn mình đến nơi thì nhóc seungmin liền chen ngan giải hoà.
"thôi thôi, chắc từ từ sẽ hiệu nghiệm thôi mà."
"chắc tao phải manifest tiếp thôi, tụi bây im hết nha."
nói rồi kim hyukkyu ngồi nghiêm lại rồi tự nói mấy câu thần chú trong đầu mình.
'lee sanghyeok sẽ quay lại với kim hyukkyu.'
'lee sanghyeok sẽ quay lại với kim hyukkyu.'
'lee sanghyeok sẽ quay lại với kim hyukkyu.'
'lee sanghyeok sẽ-"
đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, cả 5 người đang tập trung đều bị giật mình mà nhìn qua phía phát ra tiếng động. kim hyukkyu là người nhanh nhất, anh biết đó là chuông điện thoại của bản thân, vội vàng chộp lấy rồi nhìn màn hình xem là ai gọi.
"THẰNG CHÓ ĐẺ MẶT MÈO."
đúng người mình đang chờ rồi, kim hyukkyu vui vẻ cười đến cả mang tai, đưa điện thoại khoe với cả đám.
"địt mẹ nó gọi thật rồi!!!!"
"vãi lồn thật à? bữa sau bố phải dùng với người yêu cũ mới được."
"bắt máy nhanh đi anh!!"
"chắc gọi chửi xong block một thể luôn á."
"mày ngu quá ruhan, chắc đám bạn ổng gọi để cười vô mặt thằng anh tụi mình thì có."
"IM HẾT CHO TAO."
tay hyukkyu run rẩy trượt tay qua phía nghe máy, mở to loa lên cho mọi người nghe.
"alo?"
nhưng lạ thay phía bên kia không phải là giọng của lee sanghyeok.
"trời ơi anh hyukkyu cứu tụi em, sếp sanghyeok bày đặt sút một cân ba mà sút đéo trúng thằng nào hết, ổng bị hạ rồi huhu!!"
mà là giọng của ryu minseok.
rồi điện thoại bên kia tắt đi, để lại phía bên này phải dành ra 5 giây suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra.
"em biết rồi!! hồi nãy wooje nhắn em là cái gì mà đánh thắng trận này là về cưới em, em đéo hiểu gì nên cũng không nói."
"là bọn nó bị đánh??"
"chứ gì nữa địt mẹ, nhanh chân lên!!"
cả 5 người nháo nhào lên cầm chìa khoá xe chạy vút.
__
"địt cụ bố mày khô máu luôn."
lee sanghyeok một tay ôm đầu, một tay chống đỡ ngồi dậy, khoé miệng đầy máu tươi tươm ra nhưng vẫn không bằng lời tuyên bố vừa phát ra của mình.
moon hyeonjoon nhìn sếp mình bị thương mà còn mạnh mồm liền thấy lo lo, cậu quay qua hỏi thằng cốt:
"ê sao ổng bị ăn đập chưa no đòn hả mà còn mạnh mồm dữ?"
"ông già đó mà không mạnh mồm mới có chuyện á."
lee minhyung nhìn mà ớn cái cảnh này, cậu thật không muốn phải đổ máu với ai cả.
ngay lúc đó có tiếng còi xe vang lên, cả bọn gồm mấy tên to con kia cũng theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn.
người đầu tiên bước xuống xe là lee seungmin, nó nhìn khắp nơi để kiếm người mà ai cũng biết là ai, theo sau đó là những người còn lại.
choi wooje đang cầm gậy bóng chày định chộp nhau với tên kia mà thấy bạn bé của mình phát tự dưng lại hoá mít ướt, liền buông gậy xuống chạy tới người cậu thương mà mếu máo.
"uhuhuhu seungminie ơi cứu tớ với, tớ bị đánh cho sắp lòi nội tạng rồi này!!"
"mình tới với cậu rồi đây wooje à!"
khuôn mặt cố rặn ra lệ của cậu bị mọi người nhìn mà buồn nôn, người bị đánh sắp lòi nội tạng lee sanghyeok kia thì đang nhăn mặt sắp đứt gân xanh luôn rồi.
"sếp thấy em đỉnh cấp không? trong tất cả các số được lưu trong danh bạ sếp thì em chọn số của anh hyukkyu đó."
ryu minseok vừa cười ha hả vừa nói đủ để cho sếp và anh em của cậu nghe, cả bọn đều lén cười trừ lee sanghyeok mặt mày càng khó coi hơn.
"địt mẹ mày bố lại cảm ơn mày quá ạ, đừng quên ngày hôm nay."
hắn chửi cậu một câu rồi quay qua nhìn kim hyukkyu, trùng hợp sao anh cũng đang nhìn hắn. mắt chạm mắt.
"nhìn mày tơi tả ghê sanghyeok."
"làm sao? bộ bố mày muốn chắc?"
"giống hồi cấp ba."
"....kệ mẹ tao."
còn chưa kịp nói hết với nhau mà đã có một tên bên kia lao đến định sút cho hyukkyu một cái nhưng anh dễ dàng né được.
nếu bố của tất cả là lee sanghyeok thì kim hyukkyu chính là chúa trời, có là bố cũng phải thua.
"á đù vip dữ đại ca."
jeong jihoon nhìn thằng anh cả người rủng rỉnh khuyên xỏ của mình mà khen, đúng là người dạy đánh nhau cho lee sanghyeok có khác.
"thằng lồn đó nay có ngầy ưới nên mới giả ngầu đó haha, nhìn mắc kinh."
"cẩn thận đừng để tao nhầm mày thành địch nha thằng chó."
kim kwanghee nhìn thằng bạn mình ra vẻ mà miệng xệ xuống thấy ghê.
bọn người to con kia cứ liên tục xông lên nhưng đều bị cho kim hyukkyu hạ gần hết, hết đánh bằng tay không đến cầm thanh sắt, anh không ngán bất cứ ai đã động vào lee sanghyeok.
tên cầm đầu bên kia nheo mắt lại đợi thời cơ, gã đang tập trung hết bằng giác quan của mình, chỉ cần một sơ hở.. một sở hở thôi... dù là nhỏ nhất...
đây rồi.
hắn nhếch miệng cười, âm thầm đi rút con dao trong người ra rồi chạy tới chỗ lee sanghyeok, bây giờ bên cạnh hắn không có ai cả, mọi người đều đang mất cảnh giác với gã và tập trung vào kim hyukkyu.
gã chỉa thẳng vật nhọn vào lee sanghyeok khiến hắn không kịp trở tay, chỉ biết rằng sanghyeok đang lẩm nhẩm trong miệng 3 từ 'chết cụ rồi'.
phập
tiếng dao vang lên như cảnh báo nó đã đâm rất sâu rồi, máu từ người bị đâm chảy từ dao rồi tí tách trên mặt đường.
mọi người đều sững sờ, không ai dám tin vào mắt mình, park ruhan miệng run run rồi hét lên:
"anh hyukkyu!?!??"
lee sanghyeok chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cảnh tượng mà cả đời này hắn sợ nhất lại xảy ra.
kim hyukkyu là người bị đâm.
khi gã kia đang gần đến chỗ sanghyeok thì hyukkyu liền vụt chạy tới và đẩy hắn ra, kết cục vết đâm lại sâu hơn mình tưởng.
kim hyukkyu gần như mất hết nhân thức nhưng vẫn nhìn về phía lee sanghyeok, vòm họng liền phụt ra máu tươi ươm đây cằm lan xuống áo.
cả tám người kia đều chạy đến xem tình hình, lee seungmin khóc lóc đòi anh mở mắt ra, kim kwanghee thì kêu những người khác cố gắng cầm máu ở bụng của anh.
ngay khi cả bọn vừa cầm được tí máu xong, lee sanghyeok mới bước tới rồi bế kim hyukkyu lên, giờ đây hắn mới định thần lại chuyện vừa xảy ra, môi hắn mấp máy không nói được từ nào.
không biết là phải thần giao cách cảm hay vì điều gì mà kim hyukkyu biết người đang bế mình là lee sanghyeok mà liền yếu ớt hé mắt ra mà nhìn, đôi môi mỏng của anh thì thầm chỉ để mình hắn nghe được.
"sanghyeokie à.."
lee sanghyeok bật khóc, lệ nam nhân rơi cũng là lúc đau lòng nhất.
tất cả lên xe rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện, bọn người kia vì sợ bị bắt nên đã chạy đi từ lâu.
trên xe lee sanghyeok, hắn không ngừng lẩm bẩm rồi nhìn về phía kim hyukkyu đang ngày càng thở yếu đi.
"anh xin em kyunie, đừng bỏ rơi anh."
_____
TUI DX QUAI LẠI DÒY ÊK ÊK SODI VÌ LẶN NỬA NĂM HUHU
hết oy, iu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com