34 - end
HONG HOT DUONG PHO's post



____
"...a..thèm thuốc quá.." giọng nói thều thào phát ra giữa căn phòng tĩnh lặng.
kim hyukkyu khẽ mở mắt, cảm giác nhói nhói từ bụng thoáng qua khiến anh nhăn mặt, nhìn xung quanh thì ngờ ngợ ra đây là phòng ở bệnh viện, trên đầu còn có máy truyền nước biển, bản thân thì đang mặc bộ đồ bệnh nhân.
"đồ đéo gì xấu vãi lồn."
"vâng?"
ngay lúc kim hyukkyu buông ra câu chê bai đồ mình được bận lên thì cô y tá bước vào, và đương nhiên cô nghe trọn vẹn từng câu từng chữ mà anh phát ra.
"ơ ờ... ớ.."
kim hyukkyu áy náy quá liền muốn hoá điên.
"bệnh nhân tỉnh lại rồi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ và người nhà của anh." cô liền làm lơ coi như mình chưa nghe gì, trong lòng thầm đánh giá thằng này là người nổi tiếng mà ăn nói mất dạy vãi.
thế là căn phòng lại đột nhiên im ắng, kim hyukkyu nhìn xuống vết thương của mình, khẽ nhếch môi.
lần này mà không thành công nữa thì tao mạt luôn.
"ANH HYUKKYU ANH TỈNH LẠI RỒI!!!!!!"
tiếng động lớn phát ra làm cho kim hyukkyu giật mình, người to mồm không ai khác ngoài park ruhan, nhìn mặt nó trông mè nheo hết sức.
"địt mẹ bạn tôi ơi tao tưởng mày chết cụ mày tới nơi rồi, lúc mày bị đâm tụi tao gọi quá trời mà mày không chịu dậy."
"vãi lồn thì do bố ngất?"
"con mẹ ông kim hyukkyu, ông không biết là bọn tôi cả đêm đéo ngủ rồi đấy."
"em với anh siwoo nghe mấy thằng kia báo tin nên đến đây, anh bị điên hả mà để thằng đó đâm??!"
"vợ sếp còn tỉnh là may rồi, anh không biết được bộ dạng hôm qua của sếp sanghyeok như nào đâu!!"
"đúng đó, má ổng phóng xe gì mà cảnh sát í o í é đằng sau quá trời."
đây là cái viễn cảnh đéo lồn gì vậy?
kim hyukkyu vừa tỉnh dậy vẫn còn mê mang, đâu ra mấy thằng oắt này xông vào rồi nói một tràng chả ra thể thống gì, rồi cái gì mà vợ sếp??? nói chung là đéo hiểu vẹo gì.
"thế lee sanghyeok đâu?"
"ảnh đang chạy về hay sao đó."
"kim hyukkyu, kim hyukkyu đâu?!!?"
vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, lee sanghyeok bây giờ quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, kính cận thì đeo lệch, nhìn còn thảm hơn lúc anh bị đâm.
"kìa kìa ngầy ưới tới rồi, anh em, rút!"
tất cả lộn xộn chen chúc đi ra khỏi căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, bỏ lại cho hai kẻ còn ngơ ngác không gian riêng.
lee sanghyeok nhìn người đang ngồi trên giường mà lòng mềm ra, cơ mặt cũng được giãn đi bớt.
đêm hôm qua lúc chở kim hyukkyu đến bệnh viện, hắn như một kẻ tâm thần trốn trại, đạp ga mạnh nhất có thể, tìm bệnh viện nào gần nhất. mắt hắn láo liên liên hồi, hết nhìn đường đi lại nhìn qua phía con dao vẫn còn trong bụng kim hyukkyu. lòng bàn tay hắn toát mồ hôi không ngừng, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra chả ngưng, miệng cứ lẩm bẩm cầu xin ông trời đừng mang người thương đi.
giờ đấy nhìn anh bình thản trước mặt, lại còn đang nhìn chằm chằm mình làm hắn cảm thấy luống cuống.
"mày tỉnh rồi à."
"tao đang mở mắt ngồi đây không lẽ tao hiện hồn về?"
"kyunie, mày có biết việc mày làm tối hôm qua rất thiếu suy nghĩ không?"
ồ gọi kyunie rồi.
"nếu tao không đỡ nhát đó thay mày thì sao? liệu mày có may mắn hơn tao không? mày nghĩ tao muốn nhìn mày thoi thóp với vũng máu chắc? thà là tao còn hơn là mày-"
"tao lo cho mày lắm kyunie."
"..."
tự dưng cắt lời người ta rồi nói lo lắng gì không biết?
"nếu mày biến mất khỏi cuộc sống của tao, tao thề với chúa là tao có thể chết bất cứ khi nào. mày phải hiểu, mày rất quan trọng với tao, mặc dù nhìn vậy thôi nhưng trong lòng tao chưa bao giờ quên được mày cả, kim hyukkyu.. mày đối với tao..."
kim hyukkyu đột nhiên giơ hai cánh tay ra, ra hiệu cho lee sanghyeok đến chỗ anh và ôm anh đi. hắn đương nhiên là làm theo hành động, liền chạy tới ôm người thương, nhưng không dám ôm chặt vì sợ ảnh hưởng đến vết thương.
"mày nói nhanh đến nỗi hụt hơi luôn rồi kìa, coi chứ văng cả lưỡi ra ngoài đấy haha."
kim hyukkyu vòng tay mình qua cổ người phía trên, ôi cảm giác mà anh mong muốn bấy lâu nay đây rồi, nhớ tấm lưng to lớn này quá đi.
thật ra lúc đó thằng cầm dao chỉ định chạy lại doạ lee sanghyeok thôi, nhưng kim hyukkyu lại chạy tới, rồi đột nhiên hoá dại tự đâm mình vào dao. tên kia nhìn cảnh tượng đó mà mặt tím tái đến nơi, trong lòng thì nghĩ mình lỡ đâm người rồi, còn kim hyukkyu thì cố nhịn đau mà làm đúng theo kế hoạch anh vừa nghĩ ngay trong đầu.
hy sinh lần này, chắc chắn sẽ quay lại được với lee sanghyeok.
kim hyukkyu là một thằng chó điên chính hiệu.
"thế mày hết giận tao chưa?" tay anh vẫn ôm cổ hắn chặt khít, miệng nhếch lên như con cáo nhỏ, đúng chất kẻ gian xảo.
"giận cái mẹ gì nữa, ai thèm giận mày." lee sanghyeok thút thít, nước mắt hắn lưng tròng, cố kìm lại không được để lộ điểm yếu đuối nào.
kim hyukkyu không nói không rằng, đẩy nhẹ lee sanghyeok ra, rồi lại chồm tới hôn một cái chóc vào má hắn.
"hyeokie à, em thương anh nhiều, tụi mình yêu lại từ đầu nha? first date ở bệnh viện nghe cũng ngon ngẻ vãi ấy chứ."
"ngốc, anh có bao giờ hết yêu em đâu mà."
hắn và anh trao nhau từng chiếc hôn dịu dàng từ trán xuống cằm đối phương, mãi không rời.
kế hoạch thành công mỹ mãn.
___
kkh -> jjh dz k





___
khk's post




___
HOT NEWS's post






end.
___
hớt.. hớt thiệt rầu âng êm!! xạo ds còn extra nx dài lắm đọc lòi mắt lun
zậy là chính thức lò di sóng r nha, kết nhảm cậc qs tính khai thác cho buồn buồn mà ths thưn mn
hết oy, iu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com