Hồi 1: Vết Xước
Cảnh báo: Đứa nào nhỏ hơn U chề thoát app đi ngủ liền!!!
_______________________________________
"Some place only we know where I can heal you
Throw your hurt away..."
Một nỗi đau mà chẳng ai thấy hiểu, một cảm giác bơ vơ, một cảm giác trần trụi với cảm xúc hoang lạc pha lẫn chút hư ảo, cứ như một cơn mộng mị chẳng bao giờ kết thúc.
"Những lời nói trầy xước tổn thương
Khiến đôi mi anh vương giọt nước mắt
Hãy để em lo hết giọt tuôn trào
Và dắt tay anh vào
Miền xa xăm nhất ở trên đời"
Cơ thể em thật nhỏ bé làm sao khi nằm dưới hắn, nhưng cơn đau do chính thứ ái dục mụ mị bao lấy tâm trí em tạo nên cảm giác như lạc vào giấc mộng.
Cơ thể em trắng bạch như rã rời trước những lần tấn công dồn dập lên chính cơ thể em như thể một con thú hoang chực chờ xé nát con mồi trong sự đói khát. Căn phòng tối mịt mù chỉ len lỏi thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bên giường, thứ ánh sáng yếu ớt ấy như đang miêu tả chính em của hiện tại, nhỏ bé và bị thứ bóng tối to lớn bao vây...
Những âm vang hòa với tiếng thở dốc như kéo gần khoảng cách giữa 2 cơ thể lại với nhau như tạo ra sự kết nối. Ít nhất là đối với em thì đó vậy, những cơn đau từ phía dưới nơi cửa mình dội thẳng lên từng tế bào não những tín hiệu càng khiến cho đầu óc em trở nên mù mị trong bể tình. Trong bể tình ấy, em kêu lên cái tên của hắn như một lời cầu cứu yếu ớt pha lẫn sự khoái cảm không dừng tăng lên
"S-Sang.. Sanghyeok...t-từ từ...c-chậm lại...tớ m-mệt"
Những câu từ đứt quãng hòa cùng âm tiết chả mấy hòa hợp vang lên đầy nhẹ nhàng. Đắp lại những tiếng gọi của em, hắn chỉ nhẹ nhàng trải những nụ hôn như lửa đốt dọc cơ thể trắng tuyết, điểm lên nó những đóa hồng nhục dục. Những vết hôn đỏ nhẹ dần trở thành những vết cắn rươm rướm sự tanh nồng của máu thịt em. Thứ cảm giác giữa sự đau đớn và hoang lạc khiến, thứ cảm giác thật quái dị nhưng lại gây nghiện vô cùng
"S- Sanghyeok...đ-đau...chậm chậm lại t-tớ...tớ b-bắn mất"
Thứ cảm giác khi bị bàn tay lạnh lẽo của hắn chèn ép lấy nơi riêng tư mà chà mạnh vào hột le như khiến cho em mất dần đi thứ gọi là ý thức... Từng tiếng rên rỉ dần trở thành những lời vang xin dừng lại nhưng tất cả lại biến thành lời nỉ non của em thúc đẩy hắn càng hành hạ em nhiều hơn
"Yeongna à...đừng nói nữa, em đâu thường kêu ca nhiều đến vậy khi ta làm tình đâu?"
Cái tên ấy như kéo em về thẳng thực tại... À đúng rồi... Hắn vẫn còn đang say, nguyên nhân hắn đến nhà em cũng là sau cơn giải tỏa tâm trí bằng chất có cồn. Cứ như một vòng lặp ngu ngốc vậy, mỗi lần những cô ả mà hắn bảo là bạn gái giận dỗi bỏ đi hay tệ hơn là chia tay hắn thì hắn luôn tìm đến chất có cồn nhằm quên đi cơn bức rức trong lòng rồi cuối cùng là đến nhà em để giải tỏa hết cảm xúc lên em theo cả hai phía. Đây cũng chả phải lần đầu hắn làm vậy...
Em ước hắn có thể gọi tên em một lần khi cả hai chìm vào trong mê muội dục nhục, họăc ít nhất là có thể đừng gọi tên người con gái khác cũng được...tên em hắn đã biết từ lúc cả hai chỉ còn là hai đứa nhỏ chung xóm...tên em là Kim Hyuk-kyu, hắn biết cái tên ấy mà? Tại sao hắn chưa bao giờ gọi em như thế khi họ ở bên nhau chứ...?
"S-Sanghyeok...t-tớ...tớ ra..."
Từng làn nước dâm từ nơi tư mật phóng túng ra như tạo thêm độ dính nháp và kích thích cho hắn càng thêm mạnh bạo để rồi từng cơn thúc dần trở nên gấp rút hơn như thể một lọai tín hiệu cho em hiểu rằng hắn đang dần sắp đạt đến cao trào
Đôi bàn tay to lớn lúc nãy còn đang hành hạ hột le tội nghiệp của em giờ trượt dần lên eo, siết chặt lấy cơ thể mỏng manh của em mà không ngừng xuyên xỏ mạnh mẽ hơn để rồi sau một lần đâm thật mạnh vào trong nơi tử cung chật hẹp mà chôn vào trong nơi ấy thứ tinh túy đặc quyện của hắn. Sau cao trào, hắn đam rút nhẹ hai lần cuối trước khi từ từ rút con quái vật đã hành hạ em từ lúc hắn bước vào phòng em đến tận giờ này, tuy nó đã không còn dựng lên và nổi gân như lúc còn sung sức nữa nhưng nhìn nó. Em tự hỏi làm sao mình lại có khả năng chịu đựng được thứ to lớn ấy từ trước đến giờ mà vẫn chưa bị nó xé tọat từ nơi đó nhỉ?
Cơ thể hắn cũng đã lả mệt, hắn nhẹ nhàng đưa 2 ngón tay thon dài vào kiểm tra độ ẩm ướt bên trong em rồi nhẹ nhàng thả cơ thể em ra. Mắt em dần nặng đi do cuộc hoang ái vừa kết thúc...
. . .
Từng tia nắng nhẹ dần hướng về phía cơ thể nhỏ bé trắng nhợt nhạt đến khó tinh... Em dần trở mình thức dậy. Những dấu hôn, vết cắn rải rác khắp cơ thể như là một món quà đính kèm sau một đêm nữa đầy đau khổ của em.
Đôi mắt nhỏ dần hé mở, em nhẹ nhàng di chuyển người ngồi dậy. Những cơn đau nhức và những dấu hôn trên cơ thể như những món đính kèm cho cơn hoang lạc quá độ ấy. Đưa mắt về phía chiếc tủ đầu giường, vẫn là cảnh 2 tờ 5000 won và một mẫu giấy nhỏ, cảnh này em chả còn lạ lẫm gì nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com