Hồi 3: Khởi đầu mới ?
Từ khi bước vào nhà dì, người thân duy nhất mà em biết và tưởng có thể tin tưởng, nhưng em ơi... Cơn ác mộng lúc này mới thực sự bắt đầu.
Dì ta chẳng hiền lành gì, từ ngày cô em đưa em và em trai tới nhà dì, ngoài mặt thì bà ta niềm nở, tỏ ra thương tội cho gia cảnh mà gia đình em gặp phải với đôi mắt tiếc thương đến phát ngán đối với em.
"Đúng là những đứa trẻ tội nghiệp, nếu cô đã nói vậy rồi, thì chắc tôi đành phải nhận chăm non chúng thôi"
"Vâng... Cảm ơn cô rất nhiều, thật sự tôi gần như đã chẳng còn cách nào...gửi chúng vào viện phúc lợi thì tôi e là môi trường sẽ rất khó khăn cho chúng có thể thích nghi nhưng đưa chúng đến mái ấm tình thuơng thì tôi lại càng sợ... Thật sự thì có lẽ cô là người tôi có thể tin tưởng nhất lúc này..."
Cô nói lên với giọng bất lực, em hiểu chứ, cô đã cố gắng rất nhiều vì ba em, vì em trai và cả vì em. Dù em chẳng có tí liên quan gì đến cô nhưng cô lại yêu thương và đem lại cho em cảm giác như một người mẹ vậy...
"Vậy chắc từ nay nhờ cô chăm non chúng giùm tôi nhé? Khi nào có thể cứu được công ty thì tôi sẽ quay về đón hai đứa nhỏ sau. Lúc đó cô cần phí bảo dưỡng bao nhiêu tôi cũng trả..."
Bà ta nghe được câu phí bảo dưỡng bao nhiêu thì mẹ em cũng chịu nên vui hẳn ra mặt, đúng là lòng tham không đáy, bà ta nở một nụ cười mà đối với em như là sự chế nhạo nhưng cũng là nụ cười vui sướng...
Khi đưa tiễn cô ra khỏi cổng sân nhà bà ta, cô không nỡ mà rời đi. Em thấy rõ điều đó chứ, ánh mắt luyến tiếc nhưng làm sao bây giờ? Cơ nghiệp của ba em tụt dốc không phanh, giờ ông ấy cũng đã nằm liệt trên giường không hay không biết trời trăng gì nữa rồi... Dù không muốn nhưng em cũng phải chấp nhận. Trước khi đi, cô đã dúi vào tay em một sợi dây chuyền và một cuốn sổ tay nhỏ
"Cô nghĩ ba con sẽ giận cô lắm nếu biết cô lén đưa thứ này cho con nhưng có lẽ cô nghĩ con luôn muốn được biết thêm về mẹ nhỉ? Giữ kĩ nhá, nếu được lần sau cô hứa sẽ cho con hiểu nhiều thứ về mẹ hơn"
Em chỉ gật đầu đáp lại, nhưng sao cô biết về mẹ em? Ba em kể cho cô nghe chăng? Thế tại sao cô có thể biết được cha em cất những thứ về mẹ em ở đâu? Chưa thể làm rõ được điều gì thì cô đã rời đi, để lại cho em khoảng vô định với không một câu trả lời. Em đành nghe theo lời cô mà ở lại nơi sẽ trở thành ác mộng với em... Ngày khi vừa vào đến nhà, tiếng mỉa mai từ dì ta đã vang vọng khắp nhà
"Làm gì mà nói chuyện tâm tình thủ thỉ lâu thế? Tao mắc ngán lắm mày biết không? Nếu con ả đó không tìm đến tao thì có lẽ hai đứa mày đã nằm đầu đường có chợ rồi, mà nói ra cũng phục con ả đó thiệt, nợ nần cỡ đó mà vẫn nuôi hai đứa tụi mày khỏe như này cũng dữ dằn lắm đấy"
Bà ta cười mỉa mai, nụ cười khiến em chán ghét. Nói thật là dù có ở đầu đường xó chợ thì em cũng chịu nhưng ở với bà ta chẳng khác gì kẻ ở lụm ngoài đường đâu chứ? Sau một trận cười đến phát ngán, bà ta lớn tiếng kêu chị người hầu trong nhà ra dẫn em và cậu em trai đến phòng của hai đứa, mà nói thẳng ra là căn nhà sập xệ sau nhà giành để chứa đồ linh tinh. Chị người hầu đã dọn dẹp lại căn phòng ấy sao cho gọn gàng nhất có thể, dù cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy nhưng cũng đủ để em và em trai có thể nghỉ ngơi. Sau khi giúp tụi em cất dọn bớt quần áo và đồ dùng, chị người hầu định rời đi để chuẩn bị nước tắm cho hai đứa thì bị em kêu lại
"Chị ơi, chị đi đâu vậy ạ?"
"Chị đi chuẩn bị nước tắm cho hai đứa, đi đường xa cũng mệt rồi, nên tắm tí rồi hẳn nghỉ ngơi nhé, nếu hai em đói thì cứ nói chị, chị chuẩn bị đồ ăn cho"
"Dạ..."
Đây chẳng phải lần đầu em được đối xử như này nhưng sau khi nhà em mất đi người chủ lực gánh vác tài chính là ba thì những người hầu trong nhà không còn cách nào mà phải rời đi vì cô chẳng còn đủ khả năng chi trả cho họ nữa, từ lúc đó em luôn cố gắng học hỏi và tập làm những công việc nhà từ dễ dàng đến khó nhằn nhất.
"Thế chị đi nhé? Hai em chuẩn đồ thay đi rồi đợi chị quay lại dẫn đi tắm nha"
"Dạ..."
Em vẫn cứ gật đầu vâng vâng dạ dạ như một đứa trẻ khù khờ vậy, em trai em kế bên chỉ mới được hai tuổi mấy, độ tuổi vẫn chưa hiểu rõ điều gì nhưng em lại rất thông minh, em hiểu là hiện tại người em có thể dựa vào người anh trai 6 tuổi thôi
"A...anh ơi"
Em quay qua nhìn đứa em trai nhỏ nhắn đã luôn im lặng từ lúc đến đây
"M...mẹ đâu rồi? Mẹ hết t-thương anh em mình nên...nên bỏ đi rồi hả?"
Em trai nhỏ với đôi mắt rưng rưng nhìn em nhưng em biết trả lời sao cho được chứ? Em còn không chắc sẽ được gặp lại cô không nữa kia mà...
"Không có đâu, Minh ngoan không được khóc nè, khóc là mẹ buồn đó. Mẹ thương Minh lắm nên Minh đừng khóc nha"
Em chỉ biết nói những lời xoa dịu ngọt ngào cho em trai nghe cũng như lời an ủi cho bản thân chứ chẳng biết phải làm sao nữa... Tương lai hai anh em cứ mập mờ chẳng thấy ánh sáng. Em chỉ mong ngày tháng sau này có thể dịu dàng hơn với cả hai thôi chứ cũng chẳng biết sẽ đi về đâu ở nơi thế giới lạnh lẽo này cả...
"Từ nay anh với Minh sẽ cùng nhau sống thật tốt nhé? Minh ngoan đừng khóc nè"
Em trai gật đầu nhẹ, dụi mắt vài lần để vơi đi những giọt nước mắt mà đã sắp tuông rơi một giây trước mà nở nụ cười ngây thơ, em cũng đáp lại bằng một nụ cười, một nụ cười tươi đến đau lòng trong hoàn cảnh của hai đứa lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com