10
warning: văn xuôi + textfic
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã ở bên nhau cũng khá lâu rồi, một tình yêu khởi nguồn từ những buổi học nhóm muộn ở thư viện và những giờ phút lén lút sau giờ học trong căn phòng hội học sinh quen thuộc. Tình yêu của họ không ồn ào, hoa mỹ, mà êm đềm như một dòng chảy, vừa dịu dàng mà sâu lắng.
Căn phòng hội học sinh hôm nay vắng tanh, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng gió khẽ luồn qua ô cửa sổ. Sanghyeok nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, gối đầu lên đùi Hyukkyu, đôi mắt lim dim nhìn lên trần nhà. Hyukkyu ngồi bên cạnh, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Sanghyeok, tay còn lại lướt trên màn hình điện thoại. Bỗng Hyukkyu cất tiếng hỏi:
- Cậu nghĩ yêu gần hay yêu xa có lợi thế hơn?
- Tớ nghĩ yêu nhau là được.
Với cậu, câu trả lời của Sanghyeok luôn đơn giản và đúng đắn đến lạ. Tình yêu, đôi khi, chỉ cần là yêu.
Không khí yên tĩnh lại bao trùm, chỉ có tiếng thở đều của Sanghyeok và tiếng lách tách của bàn phím ảo từ điện thoại Hyukkyu. Bỗng nhiên, Hyukkyu ngồi thẳng dậy, rút tay ra khỏi mái tóc Sanghyeok. Sanghyeok hơi nhíu mày, định cằn nhằn thì Hyukkyu đưa cho anh một bức thư. Sanghyeok đón lấy, ngồi bật dậy mở ra đọc, đôi mắt mở to nhìn Hyukkyu.
- Tớ nhận được suất học bổng du học Anh.
- Hyukkyu của tớ giỏi quáa, tớ biết cậu sẽ đỗ màaa.
Anh vội vàng ôm chầm lấy Hyukkyu, nụ cười rạng rỡ.
Nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi anh nhận ra sự im lặng bất thường từ Hyukkyu. Anh buông Hyukkyu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Sao đấy
- Nhưng mà tớ sẽ xa Sanghyeok đấy?
- Chỉ là xa nhau một chút thôi mà, đâu phải chia tay đâu. Tớ sẽ đợi Hyukkyu mà, yên tâm nhé.
Sanghyeok vừa nói xong thì nước mắt của lạc đà cũng trực trào mà rơi xuống, báo hại Sanghyeok lại ôm bạn vào lòng mà vỗ về.
- Chuyện vui mà sao lại khócc, nín đi, nín đi.
Những ngày sau đó trôi qua thật nhanh chóng. Hyukkyu tất bật chuẩn bị cho chuyến đi, còn Sanghyeok luôn ở bên cạnh, giúp đỡ cậu mọi việc. Họ cố gắng dành trọn vẹn từng khoảnh khắc bên nhau, biết rằng sắp tới sẽ là những chuỗi ngày dài xa cách.
Ngày Hyukkyu đi, sân bay đông nghịt người, nhưng dường như chỉ có hai người họ tồn tại trong không gian đó. Những lời dặn dò, những cái ôm thật chặt, và những nụ hôn vội vã. Nước mắt Hyukkyu rơi lã chã, anh không muốn rời xa Sanghyeok dù chỉ một giây. Sanghyeok cố gắng kìm nén cảm xúc, nếu bây giờ anh mà khóc thì Hyukkyu có thể từ bỏ mọi thứ mà ở lại mất.
Tin nhắn giữa họ trở thành cầu nối duy nhất.
[Hàn Quốc nhanh hơn Anh 8 tiếng - tin nhắn theo giờ bên Anh ]










Cứ như thế, những tin nhắn của họ luôn lệch múi giờ. Khi người này thức, người kia ngủ. Cuộc trò chuyện của họ giống như một thước phim quay chậm, không có sự tương tác tức thì, nhưng vẫn đầy ắp yêu thương và sự quan tâm. Hyukkyu kể cho Sanghyeok nghe về những bài học, những người bạn mới, những trải nghiệm thú vị ở Anh. Sanghyeok chia sẻ với Hyukkyu về tiết học, cuốn sách và cuộc sống thường ngày.
Việc gọi video cho nhau cũng là một điều xa xỉ. Phải rất khó khăn, họ mới sắp xếp được thời gian phù hợp. Mỗi lần nhìn thấy nhau qua màn hình, họ lại cười thật tươi, nhưng cũng không thể kìm nén được nỗi nhớ nhung.
Dù vậy, họ vẫn cố gắng duy trì kết nối. Sanghyeok biết Hyukkyu đang rất bận rộn với việc học, với cuộc sống mới. Anh không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Nhưng đôi khi, nỗi nhớ nhung và sự cô đơn vẫn cứ ập đến, khiến anh cảm thấy chông chênh.
Một buổi tối nọ, Sanghyeok nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh cảm thấy một nỗi nhớ cồn cào dâng lên trong lòng. Anh muốn ôm Hyukkyu, muốn được chạm vào cậu, muốn được nghe giọng nói của cậu trực tiếp, không phải qua chiếc màn hình lạnh lẽo.
(từ tấm này theo giờ HQ)

Anh đặt điện thoại xuống gối, chờ đợi. Năm phút trôi qua. Mười phút. Ba mươi phút. Một giờ. Hai giờ. Không có hồi âm. Sanghyeok cố gắng trấn an bản thân rằng Hyukkyu đang học, hoặc đang bận. Nhưng trái tim anh vẫn cứ thắt lại. Anh trằn trọc mãi không ngủ được, cứ vài phút lại cầm điện thoại lên kiểm tra.
15 tiếng sau. Mặt trời đã lên cao. Sanghyeok đã dậy đi học xong ca sáng. Vẫn không có tin nhắn trả lời từ Hyukkyu. Anh thở dài, cảm thấy một nỗi thất vọng tràn ngập.
Đúng lúc anh vừa bước ra khỏi tòa nhà, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Anh vội vàng rút ra. Là tin nhắn từ Hyukkyu. Anh hồi hộp mở ra.
Không phải là một dòng chữ, mà là một tấm ảnh.

Sanghyeok đứng sững sờ. Anh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, nhìn đi nhìn lại tấm ảnh. Nước mắt bất chợt trào ra. Anh không tin vào mắt mình. Hyukkyu đã về. Cậu ấy đã về rồi.
Anh vội vàng chạy ra bắt taxi, lao thẳng đến sân bay. Lòng anh tràn đầy niềm vui, sự hưng phấn và cả chút bất ngờ. Anh không thể tin được rằng Hyukkyu đã làm điều này. Anh đã nghĩ rằng họ sẽ phải chờ đợi thêm rất lâu nữa.
Khi Sanghyeok đến nơi, anh thấy Hyukkyu đang đứng đó, giữa dòng người tấp nập, đôi mắt vẫn tìm kiếm anh. Trông cậu có vẻ gầy hơn một chút, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào.
- Hyukkyu!
Hyukkyu quay lại, đôi mắt sáng bừng khi nhìn thấy Sanghyeok. Cậu lập tức chạy về phía anh, vòng tay ôm chặt lấy người yêu.
- Sao về mà không báo trước.
- Tớ muốn tạo bất ngờ mà, với lại tớ nhớ cậu.
Sanghyeok vùi mặt vào hõm vai Hyukkyu, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu.
Họ đứng đó, ôm nhau thật chặt, giữa dòng người hối hả. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng, khoảng cách có thể làm tình yêu của họ chững lại một thời gian, nhưng không bao giờ có thể chia cắt được họ. Bởi vì, như Sanghyeok đã nói "yêu nhau là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com