14
Seoul hôm ấy mưa lất phất từ sáng sớm, những hạt mưa nhỏ đọng lại trên cửa kính taxi, trôi thành từng vệt dài. Kim Hyukkyu ôm bụng, ngồi co người ở băng ghế sau. Cơn đau dạ dày sau buổi tiếp khách hàng cùng sếp tối qua lại hành hạ anh, âm ỉ và nóng rát.
Anh đã định gọi cho Kim Kwanghee - đứa em trai cùng nhà - nhưng nhớ ra hôm nay Kwanghee có bài thi quan trọng, Hyukkyu không muốn làm em phân tâm. Thế là anh tự mình xuống xe ở trước Bệnh viện Đại học Seoul.
Lối hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ có tiếng dép loẹt quẹt của vài y tá đến từ sớm. Bấm số khám bệnh, Hyukkyu nhận được phiếu và ngồi chờ. Vị bác sĩ mà anh gặp hôm nay có một nụ cười ấm áp, làm dịu đi phần nào cơn đau của anh. Bác sĩ Lee - người đàn ông trong chiếc blouse trắng, gương mặt sáng sủa đến mức ánh đèn huỳnh quang cũng như dịu hơn khi chiếu vào anh ta. Không chỉ đẹp trai mà anh còn rất tinh tế.
“Cậu ăn sáng chưa?” - Giọng nói trầm, vừa đủ nghe giữa tiếng mưa ngoài cửa sổ.
“Chưa…đau quá nên” - Hyukkyu đáp nhỏ.
Bác sĩ Lee không nói thêm, chỉ mở ngăn bàn, lấy ra hộp kimbap và chai sữa chuối còn ấm.
“Tôi vừa mua. Ăn chút đi, bụng rỗng mà uống thuốc sẽ càng đau hơn.”
Hyukkyu chưa kịp phản ứng thì hộp kimbap đã được đặt vào tay anh, cùng một nụ cười khiến trái tim anh đập lỡ một nhịp.
Sau hai ngày điều trị, Hyukkyu đã khỏe hơn và được xuất viện. Nhưng từ hôm đó trở đi, hễ có thời gian rảnh hoặc thậm chí chẳng cần lý do gì rõ ràng anh lại tìm đường quay lại bệnh viện. Lúc thì “đau dạ dày lại”, khi thì “đo huyết áp định kỳ”, đến mức các y tá ở khoa Tiêu hoá đã quen mặt anh và còn khúc khích bảo:
“Hôm nay lại đến gặp bác sĩ Lee à?”
Hyukkyu chỉ cười, nhưng trong lòng thì rõ ràng - câu trả lời là đúng.
Ngày thứ bảy kể từ khi ra viện, Hyukkyu lại có mặt ở bệnh viện Đại học Seoul. Lần này lý do là “xét nghiệm máu định kỳ”. Anh ngồi ở hành lang, mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng áo blouse trắng quen thuộc.
Chưa đầy năm phút, cánh cửa phòng khám mở ra, và bác sĩ Lee bước ra, vừa xem hồ sơ bệnh án vừa trao đổi với y tá. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hyukkyu cảm giác như thời gian ngưng lại một giây.
“Cậu lại đến à?” - Bác sĩ Lee nhướng mày, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
“Ừm kiểm tra thôi. Phòng anh có bệnh nhân không?” - Hyukkyu hỏi với giọng bình thản hết sức có thể.
Bác sĩ Lee ra hiệu cho anh vào phòng. Họ trò chuyện đôi câu, hầu hết xoay quanh sức khỏe, nhưng lâu lâu ánh mắt người kia lại lướt qua Hyukkyu, mang theo chút gì đó khó đoán.
Cứ thế, mỗi tuần Hyukkyu lại tìm cớ ghé qua. Khi thì mang hộp bánh hotteok bảo là “ăn thử xem có ngon không”, khi thì nói “hôm nay trời mưa, nhớ hôm trước anh nhường bữa sáng cho tôi nên mua cà phê mang qua cảm ơn”. Các y tá giờ không chỉ quen mặt anh, mà còn thỉnh thoảng trêu:
“ Hyukkyu-ssi, hôm nay là lý do gì đây?”
Một chiều thứ bảy, trời vẫn mưa lất phất, Hyukkyu đến bệnh viện chỉ để đưa cho bác sĩ Lee một cái ô.
“Hôm nay anh tan làm muộn, mưa thế này chắc không có ô đâu.”
Bác sĩ Lee nhìn anh thật lâu, rồi bất giác cười.
“Cậu hình như đang tìm lý do gặp tôi, đúng không?”
Hyukkyu hơi sững người. Tim đập nhanh hơn, nhưng anh cố tỏ ra thản nhiên.
“Nếu tôi nói đúng thì sao?”
Bác sĩ Lee không trả lời ngay. Anh chỉ cầm lấy ô, khẽ nắm lấy tay người kia, giọng trầm và nhẹ như ngày mưa đầu tiên họ gặp:
“Từ lần sau nhắn tin cho tôi là được. Không cần giả vờ đau bụng nữa để gặp tôi nữa đâu.”
Hyukkyu mỉm cười và lần đầu tiên kể từ hôm đó, anh bước ra khỏi bệnh viện mà không thấy cần phải tìm thêm lý do để quay lại.
Vì bác sĩ Lee đã tự cho anh một lý do rồi.
_
xin chào mọi người, mình là @qzynhahn đây.
cảm ơn mọi người vì đã đón nhận chiếc fic - có thể nói là đầu tay của mình.
mình xuất phát chỉ muốn đóng góp be bé cho cặp đôi mapo của chúng ta, được mọi người yêu thương và đón nhận như này khiến mình rất vui 🥺
trong quá trình viết mình vẫn hay mắc lỗi, văn từ có thể còn quá non nớt mà mọi người vẫn luôn bỏ qua cho mình, mình thực sự biết ơn rất rất nhiều.
mong sau này mọi người vẫn luôn chiếu cố cho mình và đón nhận chiếc fic này.
cảm ơn mọi người ạ. 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com