Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

death frequency;

warning: ooc, dead dove do NOT eat. 21+, XIN NHẮC LẠI LÀ 21+++++.

đã rào trước rồi nên cẩn trọng nhé quý vị, tiếp tục là hong có chịu trách nhiệm.
đã rào trước rồi nên cẩn trọng nhé quý vị, tiếp tục là hong có chịu trách nhiệm.
đã rào trước rồi nên cẩn trọng nhé quý vị, tiếp tục là hong có chịu trách nhiệm.

minor character death mentioned, yếu tố kinh dị sẽ được khai thác nhiều hơn.

pairing: lee sang-hyuk x kim hyuk-kyu.

_




"trong bản tin nóng tối hôm nay, một tên sát nhân hàng loạt hiện đang đứng ngoài vòng vây pháp luật và lộng hành khắp seoul. hiện tại số nạn nhân đã lên đến năm người, với nạn nhân thứ năm vừa được tìm thấy vài phút trước. tất cả đều là nam, có độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi. xác các nạn nhân đều bị phanh thành nhiều mảnh, đặt trong các túi ni-lông đen rải rác quanh thành phố và đều mất đầu. vì tính chất nguy hiểm của sự việc nên cơ quan điều tra và lực lượng cảnh sát đã được huy động để bảo vệ an ninh các khu phố. danh tính tên sát nhân chưa hiện vẫn được xác minh, nhưng có một số đặc điểm cần được lưu ý như sau.."

phụt.

hyuk-kyu ngáp ngắn ngáp dài, tắt ti-vi rồi quăng điều khiển lên ghế sofa. một ngày làm việc từ sáng đến tối muộn là quá đủ với anh, sát nhân sát nhiếc gì đó, anh không quan tâm. mười vụ giết người thì hết tám vụ là cướp của, mà anh thì chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, gần ba mươi không vợ con, nhà có bao nhiêu đều chi vào thú vui nuôi mèo. tiền trọ tháng này vừa trả xong đã phải ăn mì tôm cứu đói, chẳng còn một cắc nào để cho ai. cái khu xóm này tồi tàn như vậy, anh nghĩ nếu mình có đi giết người cũng sẽ chừa nó ra.

ba tiểu tử béo ục ịch lệ phệ bước đến chỗ anh, lười biếng làm tổ dưới chân anh và ngủ ngay ở đó. hyuk-kyu nhìn chúng và thở dài, ngồi phịch hẳn xuống chứ cũng chẳng buồn dịch chúng ra. bàn tay thon dài xoa lưng chúng, để lông mềm xoa dịu sự căng thẳng và đói bụng của anh.

"ah, mấy đứa thật tốn cơm của ta đó, có nên dùng các ngươi để làm sính lễ sau này cưới vợ không?"

còn đang đùa giỡn thì điện thoại bên cạnh đổ chuông inh ỏi. liếc mắt nhìn thấy ID người gọi quen thuộc, anh liền với tay bắt lấy.

"alo-"

"anh hyuk-kyu!" đầu dây bên kia la hét như thể trời đã sập, "anh đang ở đâu? đã về nhà chưa đó?!"

hyuk-kyu phì cười, ryu minseok tính tình là vậy, rất hấp tấp trẻ con, nhưng suy cho cùng vẫn là thương yêu tiền bối nhất. hôm nay em có lịch tăng ca, nhưng vì là lần đầu tiên nên anh vẫn tình nguyện ở lại để canh chừng cho em. khi về đến nhà cũng đã hơn mười giờ, anh thậm chí còn chưa ăn gì. mặc dù bận rộn đến khuya nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nghe giọng hớt hải như vậy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì?

"à, anh ổn, đã về đến nhà rồi. bản kế hoạch có chuyện gì sao?"

ryu minseok vẫn cuống cuồng, đầu dây bên kia hình như còn nghe thấy tiếng ti-vi rì rè. hình như em đang xem chương trình thời sự, vì nội dung mang máng có thể nghe được rất giống những gì anh vừa xem. giọng phóng viên quen thuộc, nói về một gã giết người điên loạn nào đó..

"không..không phải về kế hoạch.. em chỉ muốn xem thử anh đã về nhà an toàn chưa.. may quá."

đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm khiến chính anh cũng nghi ngờ, "có chuyện gì?"

"anh không xem bản tin tối nay sao?" em hỏi thẳng vào vấn đề, tông giọng bình tĩnh nhưng cũng không hẳn là thế, nó chỉ nghiêm túc và trầm lặng đến rùng mình.

"à..ừ..anh vừa mới nghe qua. điên thật nhỉ? ý anh là, tận năm mạng người.."  anh nhún vai ép sát điện thoại vào tai để rảnh tay gãi bụng cho mèo, thái độ có chút hờ hững ra mặt.

"anh.." ryu minseok nuốt nước bọt, tiếng phóng viên bên kia vẫn có thể nghe rất rõ, "anh đã liên lạc được với anh ji-hun chưa? và cả anh chang-hyeon, anh geon-woo, anh seong-hoon, và cả anh sanghyeok?"

"hử?" anh ngồi phắt dậy, "em cũng không liên lạc được với họ sao?"

"chết tiệt..vậy là anh cũng..." minseok bắt đầu cuống cuồng chửi loạn, vô cùng lo lắng sợ hãi, "nhỡ như.. em chỉ nói là nhỡ như..."

"hahaha" anh cười lớn, giọng cười có chút man rợ đến lạnh sống lưng, mặc dù nó không trông như vậy, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh này không thích hợp để cười chút nào. "không đâu, anh cá rằng họ đã trốn đi du lịch với nhau ở đâu đó mà không nói cho chúng ta thôi. nhìn đi, bây giờ chúng ta phải làm việc thêm giờ đấy!"

"hyung..", em lắp bắp, "nhưng cả năm người họ..ừm..ý em là, anh sang-hyuk sẽ không cùng họ đi du lịch... nếu thật sự có, anh ấy cũng không phải loại người sẽ đi mà không báo trước. mà vừa lúc này..báo chí lại.."

"phì.." anh bĩu môi, nằm phịch xuống sàn tận hưởng những cú chạm của những tiểu tử lông mềm. chúng bị tiếng nói chuyện điện thoại làm cho tỉnh giấc, và giờ thì chẳng có thể ngủ được nữa nên đã quấy phá anh. "không đâu, đừng nghĩ quá làm gì. nghe này, ji-hunie rất cao, không ai có thể hạ thủ được em ấy đâu, nếu em nghi ngờ là vậy."

"anh! em vẫn thấy rất lo.." minseok khẩn thiết, "hãy đóng cửa sổ thật chặt mỗi đêm và kiểm tra khóa cửa trước khi đi ngủ. phải thật cẩn thận đó, hyung à!"

"anh biết rồi, em đừng lo quá. hãy đi ngủ, đã hơn 11 giờ rồi." liếc nhìn đồng hồ một chút, anh nói.

"được rồi, nhớ lời em dặn đấy, làm ơn! em đi ngủ đây, hyung cũng mau về giường, đừng thức khuya!"

"ừm. tạm biệt minseok." anh nói rồi cúp hẳn máy, uể oải vứt điện thoại sang một bên. vắt một tay lên trán, anh không có ý định kiểm tra bất cứ gì hết. anh quá mệt để làm điều đó. hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc, không cần về giường, ở trên sàn lạnh này cũng có thể mơ đẹp.

anh nghĩ về những việc xảy ra vài ngày nay. cả năm người đồng nghiệp đều biệt tăm tung tích, cứ như vậy mà bốc hơi không để lại dấu vết gì. tin nhắn cuối cùng được gửi đến là một tuần trước, thậm chí còn chưa đọc. nói anh không lo lắng là nói dối, nhưng anh vẫn hy vọng rằng họ chỉ đang bận công việc gì đó. anh không tin sẽ có chuyện gì xảy ra với họ, nhưng với tình hình vừa nghe ngóng được, anh thật sự không có khả năng phán đoán. bất cứ chuyện gì cũng mơ hồ. anh nghĩ về nó khi đôi mắt sắp cụp lại, cho đến khi anh không muốn nghĩ nữa, và mình có thể gạt nó sang ngày hôm sau.

cứ thế mà đi vào giấc ngủ.

_


nửa đêm, anh bị đánh thức bởi tiếng rung vì vò bên tai và tiếng chuông quen thuộc.

hyuk-kyu lờ mờ mở mắt và liếc nhìn xung quanh sau khi lấy lại được thị lực. trong phòng tối om, những chú mèo cũng đã say giấc nằm cạnh. anh hoảng hốt ngồi dậy khi nhận ra, mình trước khi đi ngủ đâu có tắt đèn?

sợ hãi, anh nhìn xung quanh, về phía cửa sổ đầu tiên. nó mở toang. anh cầm lấy điện thoại, nhìn vào ID người gọi và phút chốc quên mất tình hình xung quanh.

là lee sang-hyuk. trái tim anh như được nhẹ nhõm gỡ xuống sợi dây treo ngược.

vội vàng bắt máy, anh kề sát điện thoại bên tai và điều chỉnh âm lượng thấp nhất có thể. anh không muốn đánh thức những chú mèo, cũng không muốn đánh thức bất cứ thứ gì (có thể) đang ở cùng anh.

"sang-hyuk!" anh thều thào, "cậu đã đi đâu suốt những năm ngày? nghỉ việc không giấy phép, có biết tôi và minseok lo thế nào không?"

"xin lỗi nhé," hắn phì cười, "tôi có chút công việc đột xuất, nay đã giải quyết xong. đã phiền mọi người phải lo lắng rồi."

"cậu thật là!" anh giở giọng quở trách, nhưng vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng cạch phát ra từ phòng trong. giống như có ai đó ở đó, đang cựa quậy.

"chết tiệt-" anh vội vàng bịt miệng, khẽ trở mình núp đằng sau chiếc ghế sofa. di chuyển của anh tạo ra tiếng sột soạt khi vải vóc cạ vào micro tích hợp trên điện thoại.

"có chuyện gì vậy?" hắn hỏi trước hành động kì lạ của anh.

"suỵt!" anh đáp lại, "có người..hình như có người..trong nhà tôi!"

"chuyện gì? cậu ổn chứ!" hắn gấp gáp, "cậu hiện đang ở đâu trong nhà?"

"phòng khách..tôi..đang trốn đằng sau sofa! tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước..trước khi đi ngủ, tôi không tắt đèn, và giờ thì trong phòng tối om! cửa sổ mở toang, và phòng trong thì còn có tiếng lạch cạch..tôi nghi rằng có người ở đó.." anh sợ hãi giải thích, trái tim muốn rớt khỏi lồng ngực. nó đang đập rất nhanh, mồ hôi anh chảy xuống vạt áo lạnh toát. tóc gáy anh dựng đứng lên và cả cơ thể anh giật nảy mỗi khi tiếng động khác phát ra. chúng vẫn chưa dừng lại.

"được rồi, chuyện này không ổn lắm. cậu đừng làm gì hết, đừng manh động, hắn có thể bắt được cậu nếu cậu làm liều. hãy ở yên đó, được chứ? tôi sẽ đến ngay!" hắn trấn an, vội vàng vớ lấy áo khoác rồi mang giày dép chuẩn bị ra ngoài. tiếng soạt soạt từ loa điện thoại đã cho anh biết điều đấy. những tiếng động lạ vẫn chưa ngừng lại, và hyuk-kyu chỉ có thể cắn chặt môi mình để giữ im lặng, hồi hộp chờ đợi. cơn buồn ngủ dường như bị đánh bay bởi não bộ nhận thức được nguy hiểm, nhưng anh vẫn không thể nghĩ thông vì cơn mệt mỏi vẫn còn. chó chết, tại sao lại là anh, tại sao thật sự lại là anh? anh đã đủ khổ với cái số nhân viên nghèo thế này rồi, còn có ai muốn lấy gì của anh khi anh không còn gì để cho nữa? ông trời muốn diệt anh sao?

tiếng thở dốc của hắn phì phò bên tai, vì hắn không tắt điện thoại. hình như hắn đang lấy xe, và rồi anh nghe tiếng tít tít khởi động và tiếng đạp ga kéo theo sau đó không lâu. hắn đang trên đường tới, tiếng xe phóng vùn vụt rất lớn nên anh càng phải giảm loa ngoài, dí sát điện thoại bên tai để lắng nghe nhất cử nhất động của hắn.

mắt anh cũng phải mở to canh chừng. thị giác đã quen với bóng tối, ánh trăng nhạt rọi vào phòng qua cửa sổ đã mở tung càng làm căn phòng trông ma mị hơn bao giờ hết. nhiệt độ như giảm xuống, và ở cuối hành lang nơi ánh sáng không chiếu đến vẫn đen kịt. anh không thể thấy được ai đang ở đó, và nếu như có người thật sự đang đứng đó và quan sát anh, anh cũng không thể biết được. âm thanh lúc có lúc không, dần dần chuyển sang tiếng bước chân. nhưng nó không di chuyển, nó cứ kẽo kẹt ở một nơi, như thể nó đang dậm chân tại chỗ trong phòng anh vậy. nó làm điều mà không ai hiểu được, một cái gì đó kì lạ như nghi thức trước khi tóm lấy con mồi. càng nghĩ càng sợ, anh bịt chặt miệng để lắng nghe, nhưng nó vẫn như thế.

tốc độ tim đập tăng dần, và nó càng ngày càng rõ ràng hơn. tiếng xe vẫn vèo vèo bên tai, nhưng chỉ đủ rõ cho mình anh nghe. hắn nói mình sắp tới rồi, nhưng sao trong cảm nhận vẫn còn quá lâu. một phút, hai phút, ba phút trôi qua nặng nề như cả thập kỷ, anh cứ bất lực đứng đó, nín thở chờ đợi trong lo âu cùng cực. anh mệt lắm, rất mệt, rất muốn gục tại chỗ nhưng bản năng sinh tồn của anh không cho phép. anh muốn sống, anh muốn giữ mạng.

anh còn quá trẻ. chết tiệt, thì ra nó không chừa mình ra!

năm phút trôi qua mà không có gì xảy ra, bỗng dưng tiếng động dừng lại. lặng.

im phăng phắc, đến mức anh tưởng rằng mình có thể nghe tiếng thở của những chú mèo nằm cách anh gần đó. anh không dám rời mắt khỏi gian trong, cố gắng vận dụng hết tầm nhìn của mình để quan sát. đầu bên kia cũng liền không có tiếng xe nữa, cũng không nghe thấy gì, thậm chí một chút tạp âm cũng không thể nghe thấy. anh nửa muốn nói gì đó vừa không muốn, liền định mở loa lớn một chút nhưng rồi nhận ra, điện thoại đã sụp nguồn từ lúc nào.

chó má! anh chửi thầm trong bụng. số anh thật sự xui xẻo đến vậy sao? hyuk-kyu không còn cách nào khác, đồ sạc dự phòng thì đặt trong cặp, nhưng cặp anh thì gác cạnh tủ giày ở lối vào. nhúc nhích vài xăng-ti anh còn không dám, mặc dù đôi chân tê rần, huống chi đi một đoạn xa như vậy chỉ để lấy đồ sạc? mạng còn chưa chắc sẽ giữ được, huống chi là đợi đến khi điện thoại lên nguồn? anh còn có thể làm gì ngoài cầu nguyện, cầu nguyện và lại cầu nguyện?

niềm tin của anh bấu chặt vào hắn, cầu khẩn hắn hãy nhanh đến.

thì ngay lúc này, may mắn đã mỉm cưởi với anh. hyuk-kyu nghe tiếng đập cửa và giọng một người đàn ông gọi tên anh. cũng lúc này tiếng bước chân lại vang lên, kèm theo còn là tiếng va chạm đồ đạc đang tiến lại rất gần. sợ hãi, anh chạy một mạch thẳng đến cửa, vội vàng mở khoá chạy ra ngoài.

"sang-hyuk, chạy!" anh nói rồi cầm tay hắn lôi xềnh xệch theo mình. họ chạy xuống cầu thang căn hộ, trong chốc lát đã đến được mặt đất. hắn mở cửa xe để anh nhảy vào, không kịp quay mặt lại nhìn xem ai đã trong phòng anh. sau khi đã an toàn vào trong, anh bắt đầu thở hổn hển vì kiệt sức. hôm nay là quá đủ đối với anh.

_

"cậu ổn chứ?" hắn khởi động xe, "tối nay ngủ ở nhà tôi đi. tôi có phòng trống, không cần phải phí tiền ở khách sạn. tối nay về muộn, cậu cũng chưa ăn gì đúng không? nhà tôi còn chút tteokbokki, có thể hâm nóng lại."

"cảm.. cảm ơn cậu." anh vịn vào ghế để điều hoà lại nhịp thở, cả mặt đỏ ửng vì máu dồn lên trên, lưng áo ướt đẫm mồ hôi giờ gặp điều hoà trong xe nên thấy lạnh. anh rùng mình vì nhiệt độ có hơi thấp, nhưng cũng giúp trấn an bản thân vì đã thoát khỏi đó.

bỗng dưng hyuk-kyu nhớ lại gì đó, anh giật mình rướn người về phía trước, mắt mở to,
"thôi chết! còn tụi nhỏ!"

hắn khẽ liếc sang anh. hyuk-kyu cuống cuồng nhìn phải nhìn trái, tay di chuyển lên cửa xe toan mở ra, "tôi phải về đó, chúng còn ở trong nhà!"

hắn cau mày vịn lấy một tay của anh mà quát, "không được, ở đó rất nguy hiểm, quay về chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết! cứu bản thân mình trước, hyuk-kyu, mèo của cậu sẽ không sao đâu!"

anh bàng hoàng nhận ra, nếu như vừa nãy anh đã đem chúng theo, vậy thì chúng sẽ an toàn. nhưng anh chỉ lo sợ mình không thể giữ được mạng, còn hơi đâu để ý đến những thứ khác. mẹ kiếp, anh cắn răng, tại sao bản thân lại ích kỉ thế này. bây giờ anh lại chỉ có thể mong rằng chúng bình an, mà anh cũng chẳng có tư cách làm điều đó khi vứt bỏ chúng lại. sự ăn năn day dứt ăn mòn tâm trí đã không được tỉnh táo của anh, càng khiến tâm trạng anh tồi tệ hơn nữa.

quá đủ, quá đủ rồi! tại sao mọi chuyện lại xảy đến với anh chỉ trong một đêm chứ?

anh bật khóc, nước mắt rơm rớm lăn dài nhưng anh không hề phát ra tiếng động. cứ lặng lẽ khóc như suối câm.

hắn liếc nhìn quá gương chiếu trên nóc xe, hốt hoảng khi thấy anh đang khóc. hối hả, hắn tấp vào lề đường, rút vài tờ khăn giấy đưa anh, còn bản thân thì siết chặt tay anh để trấn an.

"được rồi, đừng khóc. này, cầm lau đi. không sao đâu mà, tôi hiểu rõ ngày của cậu rất tồi tệ, nhưng bất kể ai ở trong tình huống ấy cũng sẽ phản ứng như thế thôi, hyuk-kyu. được rồi, cứ khóc đi, tôi sẽ dỗ cậu cho đến khi cậu cảm thấy ổn hơn, được rồi.."

hắn vừa nói vừa vuốt ve dọc sống lưng anh. còn có thể làm được gì nữa ngoài để bộ dạng xấu hổ này cho đồng nghiệp chứng kiến? đau khổ, anh uất nghẹn không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nức nở như vũng nước trong sự dỗ dành của hắn.

bàn tay hắn mát lạnh chạm vào gáy anh, trườn dọc xương sống một đường đi xuống, khiến anh có chút nổi da gà. tự dưng, có gì đó rất kì lạ, linh cảm anh nói vậy. có gì đó không đúng, không đúng, không đúng chút nào.. khựng lại mốt chút. có gì đó lóe lên đằng sau đầu anh, gượm đã.

hình như không phải về những chú mèo.

khoan.

một chút, đợi một chút.

không thể nào.

tại sao, sang-hyuk lại biết anh sống ở đâu, thậm chí còn biết cả số phòng?

tại sao, sang-hyuk lại biết anh về khuya, biết anh chưa ăn gì cả đêm?

tại sao, sang-hyuk lại biết anh nuôi mèo, mặc dù anh không hề nhắc về việc đó?

và tại sao, sang-hyuk lại gọi điện cho anh lúc nửa đêm?

anh bàng hoàng nhận ra, bấu chặt vào tay nắm khóa cửa, trừng trừng nhìn hắn. đôi mắt hắn vô hồn chứ không hề tỏ vẻ lo lắng như anh đã nghĩ, thậm chí còn cảm thấy khóe môi hắn hơi cong lên một chút.

"này..sao cậu lại ở đây?" anh hỏi, sau gáy đã lạnh toát. không phải do áo ướt, không phải do điều hòa, mà là tay của hắn, lạnh như băng.

"ý cậu là sao? cậu nói có người trong nhà cậu, nên tôi đã chạy đến đón cậu chạy đi?" hắn đáp lại, không một chút do dự.

"không..sang-hyuk..cậu đáng nhẽ phải hỏi..nhà tôi ở đâu chứ?" anh sợ hãi, đồng tử thu lại kinh ngạc. toàn thân anh cứng đờ, và bàn tay run lên đang chạm vào cửa xe, toan mở ra để chạy trốn.

"ồ.." hắn bỗng cười híp mắt, vô cùng thích thú, "vậy sao? lỗi của tôi, lộ mất rồi.."

hyuk-kyu hốt hoảng nhận ra mình thoát khỏi một con quỷ và lại gặp một con quỷ khác. người đồng nghiệp của mình, không hề đáng tin tưởng chút nào. trái tim anh trùng xuống như rơi tự do từ độ cao vô tận, bàn tay giật giật vội vã mở khóa xe.

nhưng có tên nào ngu đến mức không khóa nó?

"xin cậu..xin cậu.."

hắn cười rộn lên khi da mặt anh tái xanh, bàn tay đang đặt sau gáy thuận tiện đập vào, đánh ngất người.

_


hyuk-kyu tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ. anh chợp mắt vài lần để thị giác làm quen với không gian, sau đó là đến tay chân để lấy lại được nhận thức xúc giác của mình. nhưng anh không cử động được, tứ chi anh cứng đơ, tê rần, và anh nhận ra mình đang bị trói vào ghế.

anh rùng mình, dùng hết tốc lực và sự tỉnh táo còn lại để vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, mối dây càng siết chặt cổ tay cổ chân, càng lúc càng trở nên bất lực. anh dính chặt vào ghế, mỗi lần cử động đều khiến nó lắc lư theo, chân đập vào sàn gỗ tạo nên tiếng lốp cốp.

hắn nhận ra anh đã tỉnh, liền bước đến gần hơn để quan sát con mồi nhỏ đang quẫy đạp đòi sống. anh trừng mắt nhìn hắn, oán giận cũng có, sợ hãi cũng có, ghê tởm cũng có. thì ra hắn là loại người mưu kế thế này, rốt cuộc hắn muốn gì?

"sang-hyuk, thả tôi ra, cậu bị điên sao?!"

"ấy," hắn khựng lại, "mạnh miệng thế sao, cục cưng? tôi còn chưa làm gì em mà? vừa rồi tôi đã cứu em đấy, phải cảm ơn tôi mới phải?"

"cảm ơn cái tổ tông nhà cậu! đồ chó điên, thả tôi ra ngay!" anh chửi loạn, buông những lời nặng nời độc địa nhất về phía hắn, nguyền rủa hắn, khinh miệt hắn.

"ô không, tôi còn chưa cho em xem điều tuyệt vời nhất mà." hắn quay lưng lại, ung dung bước về phía tủ đứng bằng gỗ vô cùng lớn ở trước mắt. vừa rồi vì quá hoảng loạn nên anh chưa để ý đến nó, nhưng giờ khi nhìn lại, nó rất cao, và được đặt một cách rất vô duyên ngay lối vào, như chắn đường đi.

"em biết đấy, tôi rất thích, rất thích sưu tập " hắn bắt đầu, chậm rãi chạm vào mặt gỗ bóng loáng của chiếc tủ lớn mà mân mê thích thú, "khi còn nhỏ, tôi sưu tập tem và vỏ chai. rất nhiều, và tôi luôn phải cạnh tranh với những người khác vì muốn bộ sưu tập của mình đầy đủ nhất, nhiều nhất, và toàn vẹn nhất."

"nhưng tôi đã không còn hứng thú với vỏ chai hay tem giấy nữa. tôi bị ám ảnh cưỡng chế và nhận ra mình sẽ không thể cảm thấy thỏa mãn với việc sưu tập. sẽ luôn luôn có những loại mới được ra mắt và điều đó sẽ khiến bộ sưu tập của tôi không được toàn vẹn chỉnh chu."

"nhưng mà, hyuk-kyu. em biết điều gì sẽ toàn vẹn chỉnh chu không?"

hắn quay lại nhìn anh, đôi mắt cầm thú xoáy sâu vào đồng tử.

"hyuk-kyu, có rất nhiều người thích em, em biết chứ? trong đó có cả tôi, và điều đó khiến tôi bực mình vì họ không yêu em một cách mãnh liệt và toàn tâm toàn ý như tôi. đó là một tình yêu không hoàn hảo, vì thế nó không nên tồn tại.."

"à..nói về sưu tầm. mặc dù số người thích em rất nhiều, nhưng nó có hạn.."

anh rùng mình nhận ra có gì đó không đúng đằng sau chiếc tủ gỗ đó.

"vì thế nên!" hắn cười lớn, mở to cánh cửa ra để anh có thể nhìn vào, "đây! đây sẽ là bộ sưu tập hoàn chỉnh nhất!"

anh bị trói ngược vào trong ghế liền trợn mắt khi khung cảnh phía trước hiện ra. còn gì ghê tởm hơn, còn gì đáng sợ hơn nữa? đó là thứ kinh khủng nhất anh từng phải chứng kiến, và nó ăn sâu trong anh thành một nỗi ám ảnh đến cuối đời.

đó chính là đầu người! năm chiếc đầu người, tất cả đều là người quen của anh, là những người đồng nghiệp đã mất tích của anh! đáng sợ hơn là, chiếc đầu cuối cùng..chính là của ryu minseok.

anh hét lớn, một cảnh tượng đáng sợ đến sởn gai ốc. đứa em trai nhỏ của anh mà anh thương yêu, anh không kìm lòng được mà bật khóc. tại sao, tại sao chứ, tại sao.. vừa nãy em còn cùng anh tăng ca, còn gọi điện cho anh.. còn dặn dò anh hãy đi ngủ sớm..tại sao..

sự sợ hãi dồn đến đỉnh điểm, bộc thành căm hận, thù ghét và đau khổ. càng xót thương cho những người thân cận của anh, càng uất giận con quỷ dữ khốn nạn trước mặt.

"sang-hyuk! cậu giết tôi cũng được, đã đến nước này rồi thì hãy giết tôi đi! tại sao chứ..tại sao lại làm điều này với tôi?"

"phư phư.." hắn cười một cách quái đản, giọng nói méo mó, "tại sao ư? nếu như lúc ấy, em không nói rằng mình thích tất cả mọi người..vậy thì họ sẽ không ra nông nỗi này.. em hiểu chứ? sao tôi có thể giết em được..không..không..tôi sẽ giữ em lại, để em sống chung với tôi mãi mãi. không vui sao, sao lại khóc? tôi yêu em, còn bọn họ thì không!"

"anh..đồ khốn nạn..tại sao chứ..minseok..em ấy có làm gì sai? anh lại dám hạ thủ với cấp dưới của mình, anh có còn là con người không?"

"đó là vì em đã tăng ca cùng anh hyuk-kyu!" một giọng nói trẻ con vang lên, đó là của minseok. anh giật mình ngước lên, nhưng không có một minseok nào ở đó cả, chỉ có hắn.

"cái gì..cái quái gì cơ.."

"đó là vì em đã dành thời gian quá nhiều với anh hyuk-kyu!" hắn nói, vẫn dùng chất giọng của em ấy để giao tiếp với anh.

hyuk-kyu chết lặng, trái tim bị xé toạc thành nhiều mảnh. anh không còn cảm giác gì với tình huống này nữa, như thể những gì còn lại chỉ là cái xác cơ học của anh, hồn phách thì đã tiêu tan thành mây khói.

"hãy đóng cửa sổ thật chặt mỗi đêm và kiểm tra khóa cửa trước khi đi ngủ. phải thật cẩn thận đó, hyung à!" hắn tiếp tục nhại lại, càng nói càng tiến sát gần anh hơn. hyuk-kyu thững thờ không thể mở miệng, hoàn toàn đờ đẫn nhìn vào hư không, buông thõng lực nắm hai tay và lực trụ ở chân, anh không còn một chút cảm giác gì còn lại khi tất cả của anh đã bị lấy đi.

"ahaha, tôi diễn có hay không nào? minseok không để khóa điện thoại, nên tôi mới có thể gọi cho em..giọng em lúc nào cũng dễ nghe, cũng quyến rũ như vậy, dù là nói chuyện với ai."

anh im bặt, lời nói như tiếng muỗi vo ve bên tai. nhiễu loạn. anh không còn có thể..nghe rõ nữa rồi.

"được rồi.." bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào khuôn mặt anh, xoa nắn nó dịu dàng và rồi dùng chính những ngón tay đã nhuốm máu, vờn một đường trên môi anh khi hắn lướt qua nơi đó. vị tanh hôi xộc lên mũi một cách kinh tởm nhưng anh cũng không thể phản ứng được nữa, đành buông xuôi để hắn hôn lên môi mình.

cứ như thế, anh đã đặt chân vào vùng tần số chết.

hoàn toàn vắng lặng, hoàn toàn tách biệt.

hoàn toàn chết chóc.























hoàn.


a/n: xin lỗi xin lỗi mng vì quả này..viết ngọt viết sếch viết tình đã quen rồi...nay làm trò mới..hic. đã rào trước rồi đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com