Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3



"Đứa bé sẽ mang họ Kim... nó là con em."

Kim Hyukkyu thì thào trong cuống họng như sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ nghe được, còn Kim Kwanghee thì bất lực đành rời khỏi nơi phòng bệnh ngột ngạt. Nhường lại không gian yên tỉnh cho cả hai...

Lee Sanghyeok mặt mày càng ngày càng nhăn nhó hơn, hắn chẳng thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Vì sao cách đây vài tháng hắn vẫn có thể dễ dàng ôm em và hôn thật dịu dàng vậy mà giờ đây lại chẳng thể hiểu em đang muốn làm gì, càng chẳng thể ôm lấy em như cách hắn vẫn thường hay làm.

"Nó là con em...là của một mình em thôi à?"

Giọng hắn gần như ngắt quãng, từng chữ từng chữ thốt ra đầy khó nhọc...

"Giây phút em nằm trên bàn cấp cứu, mặt mày em chẳng có chút máu. Miệng em thì cứ lẩm bẩm rằng Kwanghee phải giữ lại đứa trẻ này, nhất định phải giữ lấy nó. Em có biết tôi đã đau như thế nào không? Để giờ đây em bảo nó chỉ là con của riêng em...."

Lee Sanghyeok khẽ cười, một tiếng cười khàn khàn, chẳng rõ là tự giễu hay đau lòng. Bàn tay hắn đặt lên đầu gối, siết đến mức các khớp trắng bệch.

Kim Hyukkyu im lặng, hàng mi run rẩy che đi đôi mắt ươn ướt. Em không dám nhìn hắn còn nước mắt em thì cứ rơi xuống, thấm vào ga giường trắng lạnh.

"Em... chỉ sợ...sợ nếu lần này vẫn là sai lầm... thì em sẽ mất tất cả."

Lee Sanghyeok lặng đi, bàn tay đang nắm lại run khẽ. Hắn nhìn em, nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ, và thấy trái tim mình nhói lên từng hồi.

"Anh đã rời đi hai lần rồi, Sanghyeok à... em cũng đã sai hai lần rồi... nên em không thể để đứa bé này... trở thành sợi dây duy nhất ràng buộc anh. Em không dám..."

Câu nói ấy như một lưỡi dao, cứa sâu vào lòng hắn.

Hắn nhớ rõ giây phút ôm cơ thể lạnh toát của em trên tay, chạy cuống cuồng trong hành lang bệnh viện, tim đập loạn như sắp vỡ. Hắn chưa bao giờ sợ đến thế... sợ mất em thêm một lần nữa.

Hắn đưa tay ra nhưng lại dừng giữa không trung, hắn không dám chạm vào em.

"Anh xin lỗi...xin em đừng đẩy anh ra khỏi cuộc đời con mình... Đừng đẩy anh ra khỏi em...."

Cuối cùng, giọng hắn vỡ ra... vốn chỉ vài phút trước hắn cảm thấy bản thân chẳng có gì sai cả, nhưng khi thấy em nhận hết lỗi về mình thì hắn lại thấy mình là kẻ tội đồ. Em từng là một người rất hồn nhiên, em chưa từng làm gì sai cả, tất cả là tại hắn...là do hắn...

"Sanghyeok... chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã là sai rồi..."








Mấy ngày sau em vẫn lưu lại bệnh viện để theo giỏi sức khỏe, đứa bé có vẻ cũng đã ổn định hơn..đôi khi em cũng sẽ cảm nhận được sự sống đang lớn lên từng ngày trong bụng em.

Còn hắn mỗi ngày sẽ đều đích thân đến thăm khám cho em, chỉ là dường như cả hai đã không thể quay trở lại như trước. Chỉ khác là lần này người không muốn trở lại là em..

"Anh, không phải anh Sanghyeok đã chấp nhận rồi sao. Sao tự nhiên lại tự làm khổ mình như vậy..cứ đồng ý đi là được rồi.."

Kim Kwanghee ngồi bên cạnh gọt trái cây, lâu lâu lại nhìn sang cái bụng tròn tròn đang lộ ra của Hyukkyu, thầm nghĩ sau này sẽ thương đứa nhỏ này thật nhiều...

"Sanghyeok xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, phù hợp với những người có thể hiểu anh ấy. Chứ không phải vì đứa bé này mà cam chịu sống bên anh cả đời.."

Kim Kwanghee hơi nhíu mày, cũng chẳng biết từ khi nào Kim Hyukkyu luôn có những suy nghĩ rất tự ti về bản thân mình, nhất là sau khi vào tai nạn kia xảy ra. Anh gần như thận trọng và suy nghĩ một cách khó đoán hơn bình thường rất nhiều...

Kim Hyukkyu vuốt ve phần bụng của mình, cảm nhận được sự chuyển động của đứa bé ấy... Em dường như cảm thấy mình lại như được tiếp thêm năng lượng để sống một cách ý nghĩa hơn.

Một đêm trước khi em rời bệnh viện, hắn đã đứng ở trước cửa phòng bệnh nhìn em thật lâu. Hắn không biết vì sao cảm giác mất mát cứ quấn quanh lồng ngực hắn, cứ mỗi ngày một rõ ràng hơn.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đẩy cửa phòng đi vào, ngắm nhìn em đang ngủ thật sâu trên giường bệnh. Đôi mắt em khép lại, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi mà hắn đã từng rất yêu, đến bây giờ vẫn yêu.

Hắn đã từng hôn, từng cắn xé hay thậm chí là đánh dấu trên từng tất da thịt của em, vậy mà giờ đây chỉ một sự động chạm nhỏ hắn cũng sợ rằng em sẽ khó chịu. Lee Sanghyeok lần này không còn là kẻ kèo trên nữa, sự hèn mọn và khao khát ôm lấy em đã đánh gục một tên cao ngạo như hắn xuống mồ sâu mất rồi.

Khẽ hôn lên trán em một lần, lại hôn xuống khoé mắt em một cái, những nụ hôn nhẹ nhàng được hắn đặt lên khắp gương mặt em. Hắn cứ như vậy, hôn khắp gương mặt ấy cho đến khi em hơi cựa quậy thì mới dừng lại. Thì thầm một câu "anh yêu em" rồi sau đó nhẹ nhàng quay lưng rời khỏi phòng bệnh.

Lee Sanghyeok rời đi, để lại căn phòng ngập trong mùi thuốc sát trùng và cả dư âm hơi thở của hắn vẫn còn vương trên da em. Kim Hyukkyu cắn chặt môi,em đã tỉnh từ khi môi hắn chạm môi em. bàn tay run rẩy đặt lên ngực mình, nơi trái tim đập loạn vì một nụ hôn thoáng qua.

Em biết hắn vẫn yêu em, biết rõ đến đau đớn... nhưng cũng biết rằng tình yêu ấy chẳng đủ để giữ hai người ở lại cạnh nhau thêm một lần nữa.

"Xin lỗi..." giọng em nghẹn lại, như thì thầm với chính khoảng không vô hình. Đứa bé trong bụng đã có thể đạp và từng cơn buồn nôn, từng nhói đau lặng lẽ như một lời nhắc nhở rằng em không còn đường quay lại nữa.

Nếu đêm nay em bước ra, gọi hắn đứng lại, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng Hyukkyu chỉ biết siết chặt ga giường, cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng nức nở. Bởi em hiểu rõ, Sanghyeok cần một cuộc đời bình yên hơn là bị ràng buộc trong lời nói dối vụng về và một đứa trẻ mà hắn chẳng nên biết đến.

Ngoài hành lang, bước chân của hắn dần xa, dần biến mất trong im lặng. Mỗi tiếng giày chạm xuống nền gạch như dẫm thẳng vào tim em.

Hyukkyu khẽ khép mắt, hàng lệ dài vẫn chảy xuống thái dương. Đêm ấy, trăng ngoài cửa sổ sáng đến tàn nhẫn, soi rõ gương mặt em nhòe nhoẹt nước mắt gương mặt mà hắn vừa hôn lần cuối cùng, trước khi cả hai bước vào hai con đường không còn giao nhau nữa.

Hắn nên bắt đầu lại một cuộc sống mới và em cũng thế...

Sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ rọi xuống nền gạch lạnh lẽo. Không khí như quá yên bình, đến mức Hyukkyu thấy ngột ngạt.

Em thu dọn vài món đồ ít ỏi, động tác lúng túng cứ như sợ rằng nếu chậm lại một chút thôi bản thân sẽ đổi ý mà bật khóc. Kwanghee đứng bên cạnh im lặng đỡ em, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không dám thốt ra một lời an ủi. Cậu biết rõ rằng càng nói ra, vết thương trong lòng Hyukkyu càng rỉ máu nhiều hơn.

Bên ngoài cánh cửa bệnh viện, Lee Sanghyeok đã đứng đó từ lâu. Hắn không gọi tên em, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc vali nhỏ trong tay, nhìn dáng người gầy yếu đang từng bước tiến ra khỏi cánh cửa mà hắn từng khẩn cầu em đừng rời đi.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, cả thế giới dường như đông cứng lại. Hyukkyu cắn chặt môi, cố gắng giữ nụ cười gượng gạo

"Em về nhé...sau này nếu muốn anh vẫn có thể đến thăm con...Sau này..hạnh phúc nhé.."

Trái tim Sanghyeok nhói lên. Hắn muốn lao đến, muốn giữ chặt lấy em nhưng đôi chân lại nặng nề, tựa như có xiềng xích trói chặt. Hắn biết nếu mở miệng, hắn sẽ xin em ở lại, sẽ quỳ xuống van nài. Nhưng hắn cũng biết như vậy sẽ làm khó em, sẽ lại làm em đau đớn hơn.

Kwanghee vòng tay qua đỡ lấy vai em, dìu em bước xuống từng bậc thang. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok chỉ biết đứng yên nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi, một lần nữa. Và lần này, hắn không chắc bản thân còn đủ can đảm để chờ đợi thêm một lần quay đầu nữa...

Từ sau khi em rời bệnh viện thì tâm trạng cũng đã ổn hơn rất nhiều, em đã học cách chấp nhận, cũng đã bình tĩnh hơn với những lần chạm mặt Lee Sanghyeok. Vì em đã nói hắn có thể đến thăm con nên dường như tuần nào hắn cũng sẽ đến, mặc dù đứa trẻ vẫn còn chưa thật sự ra đời

Vào một buổi chiều của những tháng cuối thai kỳ, hắn ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy tay em, miệng hơi run rẩy....

"Đợi con ra đời, chúng ta thử bắt đầu lại một lần nữa được không?"

Hyukkyu cười gượng, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác

"Đừng nói mấy chuyện đó, anh... chỉ cần con khoẻ mạnh là tốt rồi."

Hắn cũng thôi đề cập đến, tay đặt lên bụng em cảm nhận cú đạp yếu ớt, Sanghyeok chợt mỉm cười nhưng đôi mắt hắn ươn ướt, hắn nói..

"Nó mạnh mẽ thật... giống em."

Hyukkyu quay mặt đi, không dám đáp. Trái tim em run rẩy, nhưng môi lại cố giữ bình thản. Em biết rõ, những giây phút yên bình này chẳng thể kéo dài. Vì dù như thế nào nữa, mối quan hệ cũng chỉ có thể dừng ở mức bạn cũ mà thôi.


Ngày chuyển dạ đến sớm hơn dự đoán. Giữa đêm mưa nặng hạt, Hyukkyu đau quặn bụng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tóc mái. Kwanghee hốt hoảng dìu em lên xe, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay em:

"Ráng lên, Hyukkyu... sẽ không sao đâu..."

Em mím môi, hơi thở dồn dập, đôi mắt mờ nhòe nước. Trong đầu chỉ kịp thoáng qua hình ảnh của Sanghyeok, bóng lưng đêm rời bệnh viện, những nụ hôn khẽ khàng trên gương mặt và ba từ "anh yêu em" chưa kịp nghe rõ đã thành vĩnh viễn...

Phòng sinh trắng toát mùi thuốc sát trùng. Tiếng y tá gọi nhau gấp gáp, tiếng máy móc kêu liên hồi.

Hyukkyu gào khẽ, đôi bàn tay gầy guộc bấu chặt ga giường đến rướm máu. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, chẳng còn nhìn thấy gì nữa....

Rồi... tiếng khóc chào đời vang lên. Một âm thanh trong trẻo, nhỏ bé, xuyên qua màn mưa bên ngoài, xuyên qua cả trái tim của Hyukkyu. Em mỉm cười yếu ớt, khoé mắt nhòe đi, khẽ thở phào..

1 tuần sau Lee Sanghyeok trở về sau chuyến công tác, trong lòng không hiểu vì sao cứ như lửa đốt. Đã suốt mấy ngày chẳng thể liên lạc được cho Hyukkyu nên khi vừa về đến hắn đã đến để gặp em.

Cửa nhà vừa mở ra hắn đã thấy Kwanghee bế trên tay một đứa bé còn rất nhỏ, quần áo tây trang đen nghiêm túc còn đôi mắt thì thâm quầng không ít. Hắn hơi khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu..

"Hyukkyu..."

"Bế đứa bé trước đi, con của anh...."

Hắn ngỡ ngàng ôm lấy đứa nhỏ, chỉ mới 2 tuần trước em còn bảo phải hơn 20 ngày nữa mới tới ngày dự sinh, mà giờ đây đứa nhỏ đã ở đây. Vậy em đâu, em của hắn sao lại để Kwanghee bế con đến mệt lã như thế này.

"Vào nhà đi, Hyukkyu ở trong ấy.."

Kim Kwanghee đứng qua một bên, nhường đường lại cho hắn...

Vừa bước vào nhà Lee Sanghyeok đã nhìn thấy được Kim Hyukkyu với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao. Chỉ là gương mặt ấy chẳng phải của người thật mà là của tấm di ảnh đang nằm trên cao kia, hắn gần như chết lặng. Thân thể như mất khống chế mà ngã quỵ xuống, đứa bé trong tay chưa yên ổn được bao lâu đã khóc ré lên vì giật mình...

Kim Kwanghee bước tới, đôi mắt đỏ ngầu khô khốc lại một lần nữa trào dâng nước mắt. Ký ức đêm hôm ấy  một lần nữa lặp lại như thể đã được khắc ghi trong đại não.

"Đứa bé...phải...phải cứu con anh..."

Hình ảnh Hyukkyu nắm chặt tay cậu xin hãy giữ đứa bé khiến lồng ngực Kwanghee đau thắt lại, cậu vốn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này..

Ngay sau khi tiếng khóc chào đời vang lên cũng là lúc tiếng nhịp tim của em ngừng đập, tiếng tít dài chói tai làm cho các y bác sĩ cũng nghẹn lòng đi không ít. Nụ cười mãn nguyện sau khi nghe được tiếng khóc của con làm người ta đau lòng hơn cho số phận của người vừa ra đi ấy.

Lee Sanghyeok quỳ rạp xuống nền nhà, đôi vai run bần bật. Đứa trẻ trong tay vẫn khóc ré, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng hòa lẫn với hơi thở đứt quãng của hắn. 

Ánh mắt hắn không thể rời khỏi tấm di ảnh trên bàn thờ. Nụ cười ấy, đôi mắt sáng ấy, vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào... nhưng người thì đã vĩnh viễn không còn nữa.

"Hyukkyu... tại sao lại bỏ anh... tại sao không chờ anh về..." giọng hắn khàn đặc, những lời thì thầm như gió rít chỉ đủ cho chính hắn nghe thấy.

Đứa bé trong vòng tay bất giác ngừng khóc, đôi bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy áo vest của hắn, như thể cảm nhận được sự run rẩy và tuyệt vọng của người cha.

Kwanghee đứng bên, không kìm nổi nước mắt. Cậu khẽ khàng

"Anh ấy đã mỉm cười... lần cuối cùng, khi nghe con cất tiếng khóc. Nói rằng chỉ cần đứa trẻ sống... thì anh ấy có chết cũng cam lòng."

Trái tim Sanghyeok như bị xé ra từng mảnh. Hắn siết chặt đứa bé vào ngực, cúi đầu nghẹn ngào

"Anh xin lỗi... Hyukkyu... anh đã không kịp..."

Nước mắt rơi xuống, ướt đẫm làn da non nớt của con. Đứa bé hơi cựa mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ yên bình, hoàn toàn không biết rằng ngay khoảnh khắc nó cất tiếng khóc đầu tiên, người đã mang nặng đẻ đau lại vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

Trong căn phòng u ám khói hương, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của một người đàn ông mất tất cả và tiếng thở đều đặn của một sinh linh bé nhỏ vừa bắt đầu cuộc đời.


























































Lee Sanghyeok mở cửa bước vào ký túc xá thì thấy ba đứa nhỏ mắt đỏ hoe làm cái gì đấy, anh khó hiểu lại gần định hỏi thử thì thấy bọn nó đang đọc cái gì đấy. Yên lặng đứng cạnh đọc chung thì anh chợt nhíu mày, cái gì mà có con rồi con mất, bọn nhóc này đúng là quá trời rồi.

"Ba đứa đọc cái gì đấy.."

Bộ tam sên đang lén đọc fanfic của đội trưởng nhà mình với bạn không thân thì bị chính chủ bắt gặp, hoảng loạn tắt vội tab trên màn hình rồi quay sang cười hề hề với nhau.

"Có gì đâu anh, bọn em vô tình thấy nên bấm vào thử thôi ạ."

Nói xong thì cả Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đều nhanh chân chạy trước, để lại Lee Minhyung đứng như trời trồng để chịu trận.

Sau khi phạt cả 3 đứa một trận xong thì anh cũng trở về phòng, vừa đóng cửa đã nhận được điện thoại, bắt máy lên thì đầu bên kia đã hiện ra một khuôn mặt rất quen thuộc, đôi mắt híp và nụ cười tươi ấy như có điện, tiếp thêm năng lượng khiến Lee Sanghyeok thoát cơn mệt mỏi.

"Sanghyeok, tớ vừa được nghỉ phép đó. Hôm sau về nhà đi.."

Tiếng Kim Hyukkyu khiến Lee Sanghyeok cũng vui đến bật cười, anh dựa lưng vào đầu giường rồi tiếp tục nghe em kể về những thứ trong quân đội. Lâu lâu sẽ hùa theo em đôi ba câu.

Cho đến khi đôi mắt em chẳng thế mở nổi nữa thì hắn mới thì thầm

"Ngủ ngon, anh yêu em..."

Chẳng biết rằng bên kia có nghe được không nhưng chỉ thấy Kim Hyukkyu vô thức cười tươi hơn dù mắt vẫn còn đang nhắm chặt.

___

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com